trở về
"Sao tôi chưa nhìn thấy em bao giờ nhỉ?" anh cố lục lại ký ức
"Dạ sau khi cậu đi làm ăn xa bà Mandy mới nhận con ạ. Con gặp cậu một lần vào tang lễ của bà nhưng mà bữa đó cậu đi vội quá nên con không không kịp ra tiễn cậu ạ"
"Thôi được rồi, em đang về nhà phải không? Mau lên xe đi" anh đỡ cậu dậy
"Dạ..con không dám ạ"
"Em có muốn bị phạt vì tội về trễ không?" Anh nhướng mày
"Dạ..con.."
"Được rồi lên mau, tôi chờ nãy giờ nè"
"Dạ con xin phép ạ"
Mile mở cửa xe cho cậu bước vào rồi ngồi cạnh cậu. Suốt đoạn đường về nhà, anh cứ nhìn chằm chằm cậu, Apo ngại ngùng chỉ biết nhìn ra cửa sổ tránh ánh mắt anh. Chiếc xe dừng trước cổng, Mile xuống trước rồi mở cửa xe giúp cậu, Apo cảm ơn anh rồi chạy lại mở cổng. Tawan cùng tất cả gia nhân nghe tiếng xe anh liền chạy ra. Mọi người xếp thành một hàng cuối chào anh, Tawan chạy đến ôm chầm lấy Mile :
"Chào mừng anh về nhà. Em nhớ anh lắm đó"
"Tôi cũng nhớ em, được rồi vào thôi"
Mile vào thắp hương trên bàn thờ tổ tiên rồi ngồi xuống bàn :
"Biết hôm nay anh về nên em làm một bữa tiệc nhỏ để mừng anh, em có gửi thư mời mấy ông bạn của anh qua lai rai vài chai, anh về sớm quá chắc chút nữa mấy ổng qua"
"À tôi biết em thích uống trà nên tôi có mua bộ ấm về làm quà" anh đưa túi cho Tawan
"Chà, đẹp quá, chắc quý lắm đây. Để em kêu mấy đứa nó pha ấm trà cho anh, hôm nay em mới mua được mấy túi trà sen ngon lắm'
"Được"
"Apo..Apo..Apo"
"Dạ mợ gọi con có chuyện gì không ạ?" Cậu chạy lên
"Mày ở đâu mà tao kêu mấy tiếng mày mới lên hả?"
"Dạ con xin lỗi mợ, con ở dưới bếp nên không nghe thấy ạ"
"Được rồi, đi pha cho ông một bình trà sen mang lên đây"
"Dạ, con làm ngay ạ" cậu vội chạy xuống
"Tôi mới đi có 2 năm mà mọi thứ thay đổi nhiều quá"
"Nhưng em vẫn một lòng đợi anh mà"
"Aaa.." Apo hét lên
Mile nghe thấy tiếng Apo la thất thanh liền chạy xuống bếp, Tawan thấy vậy cũng đi theo. Xuống bếp, Mile thấy Apo ngã dưới đất, bên cạnh là bình trà đã vỡ tan tành :
"Có chuyện gì vậy?" Tawan hỏi
"Dạ..dạ thằng Apo nó làm bể bình trà quý của mợ ạ" con May nói
"Con xin lỗi mợ, con bị vấp nên mới té lỡ làm bể bình trà, con không cố ý, con xin lỗi mợ, mợ làm ơn tha cho con" cậu quỳ dưới chân Tawan rồi nắm lấy tay cô ta cầu xin
"Tay em bị làm sao vậy?" Anh nắm lấy tay cậu
"Aa..dạ lúc nãy lúc con té nước trong bình văng lên tay con ạ" cậu rút tay lại
"May, lấy roi ra đây cho mợ"
"Dạ, để con lấy" vừa nghe Tawan nói ả như mở cờ trong bụng
"Bể rồi thì mua cái khác, ngoài chợ thiếu gì"
"Nhưng..." Tawan tức giận
"Em đứng lên đi, tôi có lọ thuốc trị bỏng hay lắm, để tôi thoa cho em" Mile đỡ cậu dậy
"Dạ, con không sao đâu cậu hai"
"Em dám cãi lời tôi sao?" Anh nhướng mày
"Dạ..con.." cậu nhìn sang Tawan
"Nhìn gì? Cậu nói thì nghe đi" ả quát cậu
"Đi thôi"
Apo đi theo sau Mile vào phòng. Anh mở tủ lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ :
"Đưa tay đây" Mile xoè tay ra
"Dạ..."
Apo đưa tay ra, Mile liền nắm lấy tay cậu rồi nhẹ nhàng thoa thuốc lên mu bàn tay cậu. Tay anh mân mê ngón tay cậu :
"Em làm việc nặng nhọc mà tay lại mền mại như vậy sao"
"Dạ, con cảm ơn cậu hai, nếu xong rồi thì con xin phép đi làm việc tiếp ạ" cậu ngại ngùng rút tay lại
"Khoan đã, em cầm lấy đi, mỗi ngày phải thoa thuốc không thôi sẽ để lại sẹo" anh đưa lọ thuốc cho cậu
"Dạ..con không dám nhận đâu ạ"
"Tôi cho thì phải nhận và nói cảm ơn" anh xoa đầu cậu
"Dạ..con cảm ơn cậu hai ạ"
Apo nhận lấy lọ thuốc rồi đi ra ngoài. Mile nhìn theo cậu, anh đặt tay mình lên mũi rồi nhắm mắt cảm nhận mùi thơm từ tóc cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com