25
Lựa chọn đi bộ về nhà sau khi tan làm vào lúc chín giờ tối thật là một điều điên rồ nhưng sự thật đấy, rằng Nattawin đã chọn con đường này.
Phải nói là lâu, rất lâu rồi cậu mới lại được một lần nữa sống như những ngày ấy. Nhưng có vẻ nó khá cô đơn, trên đường phố lúc này chỉ có mỗi Nattawin thôi. Điều đó đúng hay là những ngày hạnh phúc kia khiến cho cậu thấy mình lại lần nữa phải chịu cảnh một mình?
Cậu đã từng một mình và bây giờ cũng vẫn. Vẫn quanh quẩn trong cuộc đời này là sự cô độc, lẻ bóng. Có lẽ do trời không thương hay cũng có thể do tiền kiếp cậu đã làm một việc gì đó quá đỗi tàn nhẫn...
Trời đêm nay rất lạnh, sương cũng bắt đầu phủ lên bờ vai gầy rồi. Sức khoẻ của cậu lúc này quả thật là không tốt gì hết vừa mới đi dưới trời sương một chút là trong người đã thấy khó chịu, còn run run nữa. Mình đồng da sắc đâu rồi nhỉ? Được chiều nên hư rồi à? Chặng đường phía trước đây, cậu chính là phải đi một mình rồi, đến lúc đã không còn cho phép mình lại lần nữa dựa dẫm vào một người nào nữa. Nattawin mười năm cứng cỏi, mười năm chiến đấu ghim mình không lý nào không vượt qua nổi nỗi đau cắc cớ này.
Chỉ là hôm nay cũng có chút buồn. Không phải, là rất buồn mới đúng. Còn thấy hơi choáng váng nữa, giống như là bầu trời của cậu sắp sập xuống rồi.
"Anh ơi, anh có muốn mua kẹo đường không?".
Nattawin nhìn. Nghe thấy một tiếng "kẹo đường" liền có chút dao động. Một thứ vốn thân quen nhưng sao giờ lại chợt xa lạ quá. Bao nhiêu ngày rồi cậu chưa được ai đó mang kẹo đến để dỗ ngọt rồi vậy?
Anh đẹp trai này quyết định sẽ mua hết số kẹo này cho nhóc con. Không vì điều gì khác cả, không có một sự hoài niệm nào chung quy đều vì là cậu thích ăn, đều vì đêm rồi cậu mong bé được về ngủ sớm. Thằng bé độ chỉ tám tuổi, thật đáng thương.
Ngồi bên vệ đường với một túi ngọt to oạch, cậu còn đang nghĩ sẽ bằng cách nào mà mình có thể giải quyết được hết chỗ này. Trước đây mỗi ngày chỉ được phép ăn hai viên thôi, người đó nói dù biết cậu thích nhưng ăn đồ ngọt quá nhiều sẽ không tốt cho sức khoẻ. Cái gì cũng tự tay lo liệu, sắp xếp hết cậu chỉ cần ở đó và nhận đãi ngộ thôi.
Vừa thở dài vừa tiện thể bóc lấy một viên, có hơi bất tiện để mở vì trong tay còn có cầm thêm một tấm thiệp. Cái này lúc nãy trong lúc tìm ví tiền thì vô tình bị rơi ra mà cũng chẳng biết là vô tình hay vũ trụ muốn gửi thông điệp đến cho Nattawin nữa.
Là thiệp cưới.
Màu đỏ, có đính hoa khô là hoa sen trắng. Rất đẹp.
Trớ trêu quá khi tôi phải ở đây, thui thủi một mình và khen thiệp cưới của người mình yêu thật đẹp.
Tên của hai nhân vật chính là được viết thủ công, không phải in ấn công nghiệp đâu. Đúng thật là rất kỳ công. Đám cưới thế kỷ mà.
Vốn dĩ không muốn cầm nhưng lại buộc phải tươi cười nhận lấy. Cảm giác này tuyệt thật đấy. Không phải ai muốn trải nghiệm là có thể trải.
Mỗi một tiếng thở dài thì lại là một màn ảnh hồi ức xưa cũ chạy loạn bên trong tâm trí. Lần đầu khi gặp lại nhau, lần đầu người đó đón cậu đến workshop, nụ hôn đầu, những yêu chiều đầu tiên,. Nattawin thật sự đã trao toàn vẹn những cái lần đầu của mình cho ai đó. Thôi đi, hết duyên rồi thì phải biết làm sao được. Cậu đã phải thật cười nhiều đến mức sắp rơi nước mắt rồi.
"Po, em thật đáng yêu".
"Cậu bé của anh".
"Apo của anh".
"Anh yêu em trọn đời trọn kiếp".
Nói dối, toàn bộ đều là gạt người. Tên khốn.
Anh giờ thì còn sắp kết hôn rồi.
Lại một trận buốt giá bên trong tâm hồn. Người ta nói trong chuyện tình cảm, ai yêu nhiều hơn thì là thua rồi. Apo chấp nhận, cậu thua rồi. Cậu chết tiệt thật sự không thể quên được anh ta. Loại tình cảm khắc cốt ghi tâm này đang dần siết chặt cậu, nó muốn biết chết Nattawin, nó mong cậu sớm siêu thoát cùng nỗi đau oái oăm này. Cuộc đời thật trớ trêu đối với cậu.
Kẹo ngọt tan đã sắp hết rồi nhưng cớ sao vẫn thoang thoảng sự đắng ngát. Là kẹo đắng hay lòng đắng? Có phải là người đang vô cùng đau khổ rồi không?
Apo muốn khóc, khóc thật lớn lúc này. Và điều nhất khiến cậu thầm chửi rủa là tại sao mình lại chọn việc đi bộ chứ. Cậu không thể khóc trên đường đi, người khác sẽ nhìn thấy và rằng cậu đã bị trêu đùa tình cảm đến cùng cực để không thể chịu đựng được thêm ánh nhìn tò mò nào của bất cứ ai nữa. Chết tiệt thật.
Đôi tay thon dài liên tục nhấc lên để lau đi những ấm ức, đau khổ cùng thất vọng. Thật đáng tiếc khi mà bản thân lại không kiềm chế được nữa. Cho đến khi cả hai bàn tay ấy ôm chặt khuôn mặt của mình, sự vỡ oà này không có chút gì là báo trước. Cậu đã phải chịu rất nhiều, có rất nhiều vết thương chồng chất sâu bên trong trái tim này. Cậu cứ ngỡ mình sẽ có được một hạnh phúc trọn vẹn, thần Cupid đã để mắt đến kể hèn hèn mọn này nhưng sao lại như vậy, sao lại thành ra thế này chứ. Cậu thật sự rất khó chịu, trong lòng thật rất đau, cậu không cười nổi nữa, cậu sắp tan biến rồi. Ai đó hãy đến và ôm lấy cậu, làm ơn. Nattawin thật sự không chịu nổi nữa. Làm ơn hãy ôm chặt lấy tấm thân chấp vá này trước khi nó lại một lần nữa vỡ vụn ra.
"Em ngoan. Em không khóc nữa. Anh xin lỗi. Anh yêu em".
Là người đó. Cậu nhận ra người này chỉ cần bằng hơi thở của họ dù có cách xa thật xa.
Sao lại đến vào lúc này, đến vào lúc cậu không ra thể thống gì. Thật mất mặt.
Cuối cùng cậu cũng không thể ngăn cản được trái tim mình, rằng nó muốn người này. Nó muốn được người này yêu thương, chiều chuộng. Muốn hơi ấm của họ vây lấy nó gấp trăm gấp nghìn lần trước đây..
Không còn chút liêm sỉ. Kẻ thua cuộc - Apo Nattawin.
Lần cuối cùng này, xin cho phép em lần cuối tham lam quấn quýt lấy sự nồng ấm ở nơi anh. Em sẽ nhớ nó thật nhiều vì nó đã sắp trở thành của người khác mà không còn là thuộc về em.
Anh rồi sẽ hạnh phúc cùng một người khác còn em thì vẫn sẽ kẹt lại nỗi khốn đốn này.
Hạnh phúc nhé người em yêu. Phakphum, em yêu anh nhiều thật nhiều.
Trạm cuối của KinnPorsche World Tour là ở Chiang Mai. Toàn thể công ty đều muốn nó bắt đầu ở Thái Lan thì cũng sẽ kết thúc ở Thái Lan.
Là đêm diễn cuối cùng vì thế không khí ở hậu trường hay lúc trên sân khấu đều thật sự có chút gì đó nôn nao. Ấy vậy mà bọn họ đã đi cùng KinnPorsche cả gần ba năm rồi. Ghê thật.
Lúc này trên sân khấu có mười sáu con người đã cùng nhau gắn bó với bộ phim. Và dù là đã đi qua không ít đất nước nhưng nhiệt lượng của người hâm mộ dành cho họ thật sự chẳng hề giảm sút. Một niềm hạnh phúc đến vô cùng. Giây phút nói lời chào cuối hãy cười mà đừng khóc nhé, chúng ta vẫn sẽ luôn ở bên nhau mà.
Apo đứng ở giữa trung tâm sân khấu, mắt hướng nhìn những người rồi nhìn phía trước là những người đã luôn dành một tình yêu đặc biệt cho mình.
Vinh hạnh cho tấm thân này khi mà bản thân có cơ hội đứng ở nơi chốn đây.
"Trước tiên, điều mà Po muốn nói là chúc mừng tân hôn người anh của mình" mới hôm nào là bạn tình, nay đã trở thành người anh rồi. "Và lời thứ hai là Po thật sự rất yêu mọi người" mắt cậu rưng rưng. Khóc vì sự thật tuyệt tình là một phần, khóc vì sắp xa cách những người thân thương lại là một phần nữa. "Thật vinh hạnh cho Po khi mà được trở thành Porsche, khi được cùng những người phía sau có mặt ở đây. Nói gì tiếp nhỉ khi mà sự thật là tới giờ mình cũng không ngờ mình có thể ở đây và biểu diễn hahah..." khi nói chuyện thì đừng có khóc mà bạn trẻ.
"Đêm cuối này Po muốn nhìn thấy mọi người thật rõ, thật lâu vì đến cả Po cũng không biết đến bao giờ mới có cơ hội lại một lần nữa. Ừm, đúng rồi đó, sắp tới Po sẽ về lại New York..".
Em chọn cách rời đi để mối tơ lòng này được giải vây.
Em chọn cách rời đi để tìm lại chính mình.
Tạm biệt tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com