Chương 12: Sính Lễ (3)
[Tham lam]
Phần Sính lễ này, Phu nhân Malika đã tốn không ít tâm tư vào chuẩn bị. Hai lần hứa hôn trước của Milek chỉ có một lần Sính lễ được đưa ra cửa nhưng còn chưa kịp ấm chỗ đã bị trả về. Lần này tuy rằng mấy thứ trang sức dành cho nữ giới như khuyên tai, trâm cài tóc đều không thể dùng được. Nhưng bà đã nhanh nhẹn đổi lại thành trang sức ngọc bội, vải vóc, rượu trà và những thứ đồ khác dành cho Nam.
Phu nhân Rosalie giật mình khi thấy trong danh sách Sính lễ này, Phu nhân Malika còn tặng cho Angelo một tòa nhà trong trung tâm thành phố. Trong lòng bà cảm động khi thấy con trai mình được nhà chồng vô cùng xem trọng. Angelo vẫn còn đang ngẩn ngơ choáng ngợp với đống đồ Sính lễ trước mặt.
Không ai dám nói gì khi Milek chỉ thưa chuyện và đưa thẳng Danh sách Sính lễ cho Phu nhân Rosalie. Sau đó anh ngồi xuống ghế dành cho mình kính cẩn lắng nghe Phu nhân Dona căn dặn vài điều về ngày rước dâu.
Phu nhân Sacca cũng đang thẫn thờ không kém, bà ta đỏ mắt nhìn chăm chăm vào hòm vàng mà không tự chủ được bước lên. Vốn cũng không ai để ý bà ta.
Ngay trước mặt Sacca lại là mấy hòm đựng một ít đồ cổ, ánh mắt tham lam của bà ta hướng về mấy cái rương đóng kín xếp cuối sảnh đường, đã được nói là của Hoàng Đế ban cho. Cho dù không mở ra thì cũng biết bên trong đều là đồ tốt có giá trị "vậy mà lại đều để cho Chi thứ hai chiếm hết!!!" Trong lòng bà ta sự tham lam dâng lên trào đến tận cổ họng.
"Rầm!" Ngay khi Sacca muốn chạm vào chiếc rương trang sức thì đột nhiên Nolan đứng gần đó đã đóng sầm nó lại, suýt nữa thì sập gãy bàn tay của bà ta.
"Phu nhân! Bà làm gì vậy?" Nolan ngây thơ hỏi.
"Ta.... ta... ta chỉ."
"Đây là Sính lễ của Thiếu gia Angelo. Chỉ người của Chi thứ hai mới có thể động vào." Giọng điệu của Nolan rất bình thản nhưng thực sự câu này nghe vào ai cũng thấy chói tai.
"Sacca!" Cụ ông Anwir gằn giọng quở trách. Hai đứa ngu ngốc chi thứ nhất lại muốn làm cái gì, bị người ta cười vào mặt còn chưa đủ sao?"
"Dù sao..." Phu nhân Sacca bị tất cả những ánh mắt khó chịu, dè bỉu, chê bai trong phòng chĩa tới thì càng thêm phẫn uất. "Thiếu soái và cháu Angelo có thể nên duyên cũng là nhờ vào bác Andrew...."
"Ý bác là tôi phải chia phần Sính lễ của tôi cho Chi thứ nhất để cảm ơn sao?"
Giọng nói của Angelo đột ngột thay đổi, mỉa móc và tràn ngập căm phẫn. Thì ra đây chính là cảm giác "hận gả".
"Angelo! Cháu nói cái gì vậy?" Ngài Andrew cho dù có to gan đến đâu nhưng hiện giờ trước mặt còn có Thiếu soái Milek ở đây, ông ta cũng không dám làm càng. "Chỉ là cháu sắp gả đi rồi, dù sao thì mẹ cháu nửa đời sau cũng còn cần phải nhờ vào chúng ta chăm sóc, không phải sao?"
Ông ta nói lời này vốn không phải để gây sự nhưng nhìn số tiền tài mà mình đã để trượt qua tay như cát chảy, miệng lưỡi ông ta cũng đắng ngắt. Chỉ là muốn lấy lại chút mặt mũi cho mình, đồng thời để nhắc cho Angelo nhớ. Arlen một lúc nào đó vẫn phải trở về trông coi tổ nghiệp dưới quê. Mẹ nó sau này còn không phải vẫn phải nhìn vào sắc mặt của Anwar và chi thứ nhất mà sống sao.
Angelo nhìn thẳng sang ngài Andrew "Giữa lúc có cả Thiếu soái ở đây mà ông ta vẫn đem mẹ ra đe dọa mình. Người này quả nhiên vì lòng tham mà không từ bất cứ thủ đoạn nào!" Nghĩ đến đây, Angelo chỉ cảm thấy một cỗ lửa giận xông lên đỉnh đầu.
Cậu trực tiếp lôi khẩu Browning từ túi đeo bên hông ra, giật mở chốt an toàn... Bắn "Bằng!" một phát vào nắp chiếc rương đang mở ngay trước chỗ phu nhân Sacca đang đứng, khiến nó rơi xuống đóng sầm lại tạo ra một tiếng vang lớn sau tiếng súng.
"Angelo!" Phu nhân Rosalie sợ hãi kêu lên một tiếng
Cụ ông Anwir ngay lập tức chống gậy đứng dậy từ ghế, vươn tay ra ngăn cản. "Angelo! Con bình tĩnh lại!"
Phu nhân Dona thì ngược lại, bà thậm chí còn chẳng giật mình. Bà cụ vẫn bình thản xoay người tay bưng lên chén trà, thổi thổi, uống một ngụm.
Milek cũng làm y hệt, anh còn hơi nhướn mày thầm nghĩ: "Ngắm rất chuẩn!"
"Angelo, tên súc sinh này, ngươi dám mưu hại Ta sao!" Phu nhân Sacca sợ hãi ngã chổng vó ra sàn nhà, lại vì quá thẹn mà lớn tiếng mắng chửi.
"Bác thậm chỉ còn chẳng đủ tư cách để nói ra hai từ súc sinh." Angelo cười lạnh giương khẩu súng về phía Ngài Andrew khiến ông ta cũng hoảng sợ, dán chặt lưng vào thành ghế mà toát mồ hôi lạnh.
"Angelo!" Andrew thầm nghĩ "nó sẽ không dám làm bừa khi mà còn Thiếu soái Milek ở đây", nên mới lớn giọng quát thêm: "Đừng tưởng ngươi chịu làm Nam thê thì là đã có chỗ dựa. Ngươi dám làm bừa thì nhà Hale còn cần một kẻ giết người nữa hay sao?!"
Angelo vẫn giữ nguyên cây súng mà quay lại nhìn Milek.
"Em giết người, Tôi dọn xác!" Vẫn là câu nói cũ. Milek nói xong trong lòng còn thầm nghĩ. "Tư thế cầm súng của Angelo rất đẹp!"
"Bác nghe thấy rồi chứ, cho dù hôm nay tôi có giết ông, thậm chí giết tất cả người của Chi thứ nhất..." giọng nói Angelo lạnh tựa như hàn băng : "Ngày mai, Nhà Hale vẫn sẽ nâng kiệu hoa đón tôi vào cửa như thường!"
Phu nhân Sacca sợ tới mức co người lại dưới chân ghế, Cụ ông Anwir dường như đã muốn ngất.
Angelo gằn giọng ra lệnh "Người đâu, mang hết tất cả đồ về Nhà phía Đông cho tôi. Để tôi xem Hai bác của Chi trưởng cần tiền hay cần mạng."
"Angelo Thiếu gia nói mang toàn bộ Sính lễ về Nhà Phía Đông." Nolan sung sướng lớn tiếng ra lệnh, từ bên ngoài đám quân lính lại ùa vào mang hết rương hòm đi ngay trước mặt phu nhân Sacca. Không một ai trong số họ thể hiện ra bất cứ cảm xúc nào, hai mắt họ vẫn luôn nhìn xuống không hề liếc ngang liếc dọc.
Cùng lúc đó, một chàng thanh niên khoác trên mình chiếc áo choàng dài chấm đầu gối đang tiến về Đại sảnh, đột nhiên nghe được bên trong truyền ra tiếng súng nổ lớn, nhất thời anh ta nhíu chặt chân mày mà chạy tới.
Bên ngoài cửa Đại sảnh, cả một tiểu đội đang bận rộn bê vác đồ đạc gì đó, chàng thanh niên vội vàng bước vào mà quên cả tháo mũ đội xuống.
"Thưa ông nội, bà nội, Con đã trở về." Anh chàng chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra đã thấy mẹ mình run rẩy ngồi co chân dưới đất, cha mình sợ hãi trên ghế, ông nội Anwir sầu não tựa hoàn toàn vào gậy chống.
Trung tâm của khung cảnh hỗn loạn này là một chàng trai trẻ dung mạo hơn người với một khẩu súng lăm lăm trên tay.
Phu nhân Dona hơi ngạc nhiên khi thấy Anwar bước vào phòng nhưng vì Thiếu Soái Milek vẫn còn ngồi ngay cạnh bà. Bà bình tĩnh mà cất tiếng cũng bởi vì không có ai còn dám lên tiếng nữa.
"Anwar, Đại thiếu gia đã về rồi! Thiếu Soái Milek đây là Con trai cả của ngài Andrew."
Milek không hề phản ứng.
Anwar theo lời nói của bà nội mà càng thêm kinh ngạc nhìn tới. Sao anh ta có thể không nhận ra vị Đàn anh có danh tiếng như Thánh sống ở Trường học quân sự tại German kia. Tuy nhiên sao anh ta lại xuất hiện ở nhà mình?
Thì ra chàng trai trẻ kia chính là Angelo, thằng bé đã trưởng thành và cao lớn hơn rất nhiều, trong tay nó còn đang cầm một khẩu súng. Vậy mà Milek Hale ở giữa khung cảnh này vẫn còn có thể cùng bà nội ung dung thưởng trà? Anwar muốn hỏi rõ mọi chuyện trước ...
Nhưng anh ta còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị mẹ mình lao tới ôm lấy khóc lóc "Anwar, Anwar, rốt cuộc con cũng đã trở về!"
Ngài Andrew thấy con trai như thấy cọng rơm cứu mạng cũng liền cũng lao tới: "May quá, con về kịp rồi. Con còn không trở về, thằng ranh kia định giết cả hai chúng ta đó.!"
Phu nhân Rosalie cười lạnh một tiếng, quay đầu không nói lời nào. Ngài Arlen tuy vẫn im lặng nhưng trong mắt ông ta cũng đã hiện ra tia giận giữ.
Anwar hướng về Angelo từ tốn cất tiếng: "Angelo, em họ! Anh chỉ vừa mới trở về còn chưa rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng mà .... Cho dù là có chuyện gì thì trong nhà vẫn còn có khách. Em chĩa súng vào bậc chú bác mà đe dọa như vậy cũng là hành động không nên.
Trước hết có thể hạ súng xuống trước, hai bên từ từ nói chuyện được không?"
Angelo không nói gì cũng không hạ súng, cậu đối với ông anh họ vẫn luôn được nghe nhắc tên mỗi ngày nhưng chưa hề thấy mặt có chút "tò mò". Khi ánh mắt hai người gặp nhau cùng lúc đã có cảm giác ngạc nhiên khó tin
Angelo vẫn luôn cho rằng "Trúc xấu sinh măng lành, Quạ đen lại sinh ra Phượng hoàng" là một chuyện cực kỳ hi hữu, cả ba người nhà chi thứ nhất đều là những kẻ đốn mạt, Thiếu gia Anwar này nếu có thể đúng như theo lời của cụ ông Anwir, từ nhỏ đã đi học xa tránh được ảnh hưởng không tốt từ người nhà. Nhưng Angelo vẫn cho rằng, dù anh ta có tốt thì phần tốt này chiếm được bao nhiêu % đây. Giờ người đã đứng trước mắt, đúng là anh tuấn hiên ngang, ánh mắt chính trực khó khiến cho người khác nảy sinh ác cảm.
(*"Trúc xấu sinh măng lành, Quạ đen lại sinh ra Phượng hoàng" nghĩa là có thể thế hệ trước không tốt nhưng thế hệ con cháu lại không bị ảnh hưởng. tính tình nhân phẩm đều khác biệt với cha mẹ mình.)
Anwar cũng đã ngờ ngợ nhận ra, người em họ Angelo của Chi thứ hai đã không còn là chàng thiếu niên vẫn luôn trầm mặc, ít nói trong trí nhớ của anh nữa. Giờ người ở trước mặt anh, toàn thân toát ra uy áp mạnh mẽ khiến cho anh ngay lập tức nhớ tới Chú Anthony.
Phu nhân Dona ngồi ở một bên thấy Cụ ông Anwir tay run lẩy bẩy, sắc mặt đã đỏ tía, cảm thấy không nên làm căng nữa... bằng không ông ta có chuyện lại ảnh hưởng đến việc lớn. Bà đành lại lên tiếng.
"Angelo! Anwar nói cũng đúng, trước hết con hạ súng xuống. Xét đến cùng tất cả việc này đều là do Bác cả của con có lòng tham không đáy, lại còn bất tài không dạy nổi con gái. Để Victoria trở thành một đứa thất học lại còn mang bản tính độc ác.
Về lý, con tức giận là không sai, bất kể con muốn xử trí chúng như thế nào cũng không tính là quá đáng. Nhưng hôm nay là ngày vui, Thiếu soái đến đưa Sính lễ, chẳng bao lâu nữa con cũng sẽ bước vào nhà Hale rồi, giết người đổ máu không phải điềm may mắn..."
Phu nhân Dona chỉ nói mấy câu nhưng đã tóm tắt lại được tất cả mọi việc lại còn mang ẩn ý phía sau cực kỳ thâm thúy. Bà ngăn Angelo lại hoàn toàn chẳng phải vì chi thứ nhất, họ chẳng xứng đáng.
"Bà nội dạy rất đúng ạ! Là con chưa đủ ổn trọng, vì quá xúc động mà không suy nghĩ cẩn thận." Angelo thu hồi súng, trên mặt hiện ra vài nét khổ tâm: "Đã để Thiếu soái phải chê cười rồi."
Anwar đỡ lấy mẹ mình đứng hẳn dạy, không nói gì. Những lời bà nội vừa nói có đến 2/3 là chửi mắng thẳng mặt cha mình ngay trước mặt khách. Quan trọng là trọng tâm của những lời nói đó: Angelo sẽ gả cho Thiếu soái Hale?!! Việc này sao có thể xảy ra?!!
Thiếu gia Anwar rũ mắt xuống, xấu hổ khi trước mặt đàn anh mà mình luôn ngưỡng mộ mà người nhà mình lại bày ra bộ dáng đáng xấu hổ này.
Phu nhân Dona cảm thấy việc xấu hổ nên chấm dứt sớm, bà hạ quyết tâm nói cho rõ ràng: "Anwar, việc hôm nay con cũng đừng trách Angelo "có lửa mới có khói" việc hôm nay bắt đầu chính là từ lỗi của cha con cùng Victoria"
Phu nhân Sacca tái mặt, hôm nay bị khinh thường là họ, bị dọa bắn giết cũng là họ. Vậy mà tội lỗi câu trước câu sau đều đổ lên đầu họ là sao?:
"Mẹ à!" Sacca vội vàng giữ chặt tay con trai : "Anwar, con không được nghe người khác nói bậy! Nhà chúng ta những năm qua bị Chi thứ hai ức hiếp sắp không sống nổi nữa rồi."
Lời này trực tiếp chọc giận tất cả mọi người.
Phu nhân Dona gằn giọng: "Sacca! Chỉ bằng những lời đổi trắng thay đen này của ngươi, ta lập tức sẽ viết thư từ con, đuổi ngươi cùng toàn bộ chi thứ nhất ra khỏi nhà này!"
"Bà nội!" Anwar đứng ra ngăn lại mẹ mình sắp mở miệng ăn nói lung tung. "Mẹ con là bị dọa sợ nên thần trí đã trở nên hồ đồ rồi. Xin người bớt giận!"
Đã đưa sính lễ đến, thỏa thuận ngày rước dâu cũng đã xong, Milek cảm thấy giờ đã chuyện trong nhà người ta, mình ở lại cũng không tiện nữa. Anh liền đứng dậy lưu loát khom người chào.
"Phu nhân Dona, Ngài Anwir! Milek xin phép cáo biệt."
"Mẹ vợ! Chú Ba! Phu nhân!" Nói rồi anh cũng không quên chào cả người nhà chi thứ 3 vốn luôn chỉ im lặng ngồi bên.
Phu nhân Rosalie cười mỉm hài lòng, tuy là tính cách rất nghiêm nghị nhưng là người biết trước sau, lễ nghi chu toàn. Bà lại nói "Angelo không phải con còn có vật muốn tặng Thiếu soái sao. Vậy con đưa đồ rồi thay ta tiễn cậu ấy ra về. Việc ở đây đã có ta và Chú ba con làm chủ thay con."
"Vâng ạ!" Angelo gật đầu với mẹ rồi lại đi tới níu lấy vạt áo của Milek "Thiếu soái, chờ một chút. Tôi cũng có một kiện lễ vật muốn đưa cho Thiếu soái."
Milek hạ tầm mắt nhìn xuống bàn tay Angelo đang giữ chặt lấy vạt áo của mình rất đáng yêu, nhếch mép đáp lại: "Được!"
Angelo sớm chuẩn bị mang đồ tới ở một phòng trống gần đại sảnh. Sính lễ mà nhà Hale đưa đến quá lớn, cũng may mà Angelo đã có chuẩn bị trước nếu không thì thật khó xử.
Trên mặt bàn có 3 chiếc hộp gỗ, một chiếc là hộp đựng văn thư, một chiếc có vẻ là đựng vũ khí, một chiếc còn lại thì được chạm trổ hoa văn khảm xà cừ rất đẹp mắt.
Angel tự tay đặt chiếc hộp gỗ nhỏ vào tay Milek căn dặn: "Thiếu soái, chiếc hộp này là quà Tôi hiếu kính Nguyên Soái. Ngài ấy đọc xong sẽ hiểu tâm ý của tôi.
Còn hộp này là dành tặng cho anh.
Milek nhẹ nhàng nhận lấy, mở ra. Anh không giấu nổi ngạc nhiên bên trong là một thanh Kiếm màu đen tuyền. Phía tay cầm được dùng dây bện tết bằng thủ công, còn gắn thêm một miếng ngọc bội hình Mây.

Angelo lại nói "Chuyện hôn nhân giữa chúng ta vốn là bắt đầu gián tiếp nhưng tôi muốn trực tiếp làm chút gì đó. Thanh kiếm này nằm trong số Của hồi môn của Bà nội Dona cho tôi, vừa nhìn thấy nó là tôi nghĩ ngay đến Thiếu soái. Phần chuôi kiếm là do tôi tự tay tết dây đấy.
Đây là một chút tâm ý của tôi!
Có lẽ từ giờ đến khi đám cưới chúng ta sẽ khó gặp mặt. Milek! Hôm nay anh đã nhìn thấy tận mắt rồi đấy. Tôi cũng muốn thẳng thắn tâm sự với anh, Angelo Wearver - tôi cũng vốn chẳng phải con người thiện lương."
Milek để lại thanh kiếm sang một bên, đột ngột ôm lấy khuôn mặt của Angelo hôn xuống.
"Sao người con trai này lại thích hôn như vậy? Lần nào gặp mặt cũng phải tới một hồi." Angelo không dám phản kháng sợ phá vỡ bầu không khí đang lãng mạn.
"Em rất tốt! Tôi rất thích em!" Hai người buông môi dừng hôn nhưng vẫn chưa tách ra. Milek dịu dàng hỏi "Phải lấy tôi! Em có ủy khuất không?"
Angelo mím môi cười cười "Không hề ủy khuất, Thiếu soái! Anh mới chính là Thiên thần đến giải thoát cho tôi khỏi ngôi nhà như địa ngục này.
Nếu anh là một Tổng lãnh thiên thần cao cao tại thượng, Tôi nguyện là một Tiểu thiên thần nhỏ bé ở bên anh."
Lần này, Milek vòng tay siết eo bế thốc của người Angelo rời khỏi mặt đất. Angelo lần đầu tiên bị người bế lên rời khỏi mặt đất vô cùng lúng túng chỉ có thể bám chặt cổ chồng chưa cưới mà lại tới một hồi.
"Àh! Phải rồi, Tôi cũng có quà cho em."
Milek thả người xuống lấy ra từ trong vạt áo thanh bảo kiếm mảnh mai kia, nói: "Đây là Quà của Cha bảo tôi tự tay đưa cho em. Bảo vật này là Chiến lợi phẩm, ông lấy ra từ trong kho tàng của một Thân vương Ba tư.
Còn đây là của tôi!"
Angelo nhìn hai viên Hồng ngọc to như ngón tay cái trên thanh kiếm nhỏ mà đã phải há hốc mồm rồi. "Gặp mặt được tặng súng. Đưa Sinh lễ lại được tặng kiếm. Quả nhiên là mình được gả vào nhà binh có khác!" Cậu thầm nghĩ.
Lại nhìn tới, trên tay Milek còn có một chiếc mề đay to khắc hình hai chú chim Nhạn. Cậu nhớ lại trong số Sính lễ cũng có một đôi Chim Nhạn sống.

Bản tính của chim nhạn là trung trinh, một khi nó đã lựa chọn người bạn đời thì sẽ chung thủy đến cùng. Dù chỉ là một loài chim, nhưng nó luôn biết dành tình cảm sâu đậm cho nửa kia, luôn chân thành không thay đổi.
"Đầu tháng tới, chờ tôi."
"Vâng!"
==
Trở lại phủ Nguyên soái, Milek vừa đi vào đại sảnh thì đã thấy mẹ Malika cùng Cha vẫn đang chờ mình về. Nolan và Billy mặt mày hớn hở mang vào 3 chiếc hộp to nhỏ.
"Milek, Sính lễ đưa đến thuận lợi cả chứ?!!!" Phu nhân Malika thấy Milek tiến vào thì liền hỏi ngay nhưng Milek hôm nay đã nói rất nhiều rồi, giờ đã rơi vào trạng thái hết pin.
"Vâng."
Phu nhân Malika vừa nghe con trai chỉ đáp lại có 1 từ liền vỗ trán: "Quên đi, Billy con tới đây, kể ta nghe."
"Ai da ~~~ Dì ơi, chi thứ nhất nhà kia hôm nay vẫn bị bắn nhưng người bắn lại không phải là Anh họ..." Billy chỉ chờ có câu này của phu nhân, cậu tươi cười đem từng việc lớn nhỏ, từng cảnh sắc, từng nét mặt của tất cả mọi người nói ra không sót thứ gì.
Khi biết mấy chiếc hộp kia là phần lễ vật Angelo tặng cho họ, Phu nhân Malika lập tức hào hứng tới xem.
Nguyên soái Watson cũng hiếu kì hỏi: "Con trai, vợ con tặng gì cho con thế?"
Milek nhíu nhíu mày, đầu tiên đưa ra chiếc hộp đựng thanh Hắc Kiếm. Sau đó mới lấy chiếc Hộp thư mà Angelo nói tặng cho Cha.
Phu nhân Malika thì không chờ ai cả lập tức mớ hết tất cả các ngăn trong chiếc hộp gỗ được chạm trổ tinh mĩ kia ra. Hai mắt bà sáng bừng háo hức như một đứa trẻ liên tục mở ra những chiếc lọ sứ nhỏ nhỏ đáng yêu.
"Son môi, bột ngọc trai, phấn hồng lại còn có kem dưỡng tay. Còn cái cái gì thế này!" Phu nhân Malika mở ngăn trang sức ra liền thấy một bộ trang sức được tết tay thủ công vô cùng tinh xảo. Ngay tức khắc, một nhà 3 người đều ngây ngẩn cả người.

"Loại ngọc này so với số bà đưa vào Sinh lễ tuyệt đối không kém cạnh đâu!" Nguyên soái nhìn vào cũng thấy thích mắt.
"Angelo tự tay làm đấy ạ!" Milek nhanh chóng khoe khoang.
"Thật sự? Thằng bé còn khéo tay đến mức này sao?" Phu nhân Malika đối với kim cương, đá quý, vàng bạc từng thấy vô số nên cho dù giá trị đồ trang sức có cao thì bà cũng không mấy kinh ngạc. Quý ở chỗ đây là do con Dâu tự tay làm cho mình. Kiểu dáng độc lạ đảm bảo không có chiếc thứ hai trên đời. Tâm ý này thực khiến bà cảm động.
Phu nhân Malika vui vẻ ngắm nghĩ mãi không thôi: "Sờ vào có cảm giác mát mượt, sợi này là dùng sợi tơ lụa tết lại. Cầm trong tay rất nhẹ, màu sắc Ngọc cũng rất đẹp. Con dâu thật là đa tài nha."
Trong lúc mẹ mình đang cảm động thích thú, Milek đưa thanh Hắc kiếm cho cha xem xét, còn mình thì mở ra phong thư Angelo tự tay viết ra đọc.
"Kiếm tốt, Kiếm tốt. Đây đúng là một thanh bảo kiếm!" Nguyên soái Watson vốn yêu thích vũ khí vừa nhìn thấy bảo kiếm liền say mê.
Milek đọc qua bức thư trong lòng chợt nổi sóng, anh đưa thư cho Nguyên soái Watson. Nguyên soái Watson liền kinh ngạc vô cùng, liếc mắt nhìn con trai: "Con dâu tặng ta sao?"
Milek gật gật đầu. Nguyên soái Watson nhận thư đọc kỹ từng chữ. Sau một hồi, ông đứng bật dậy hét lớn, khiến cho Phu nhân cũng giật mình:
"Tốt quá rồi!"
Hóa ra ở trong thư, Angelo đã đem mọi thông tin chi tiết của cả 7 thành trì Phương Bắc từ lịch sử hình thành, địa hình bố trí quân sự, gốc gác các gia tộc địa phương, và cả các thành phần ngoài xã hội cho đến trên tường thành có bao nhiêu cái lỗ chó cũng ghi ra.
Đây là một phần thông tin trong đống sổ sách mà bà nội Dona đưa cho cậu. Gia tộc Weaver là một trong những gia tộc buôn bán vận chuyển hàng hóa đầu tiên của phương Bắc, mạng lưới xuyên suốt lịch sử rất cầu kỳ, còn có phần bí ẩn. Sau khi đọc số tư liệu kia thì Angelo còn nhận ra những phần cập nhật mới gần đây nhất lại là do chính cha cậu Anthoy thêm vào.
Rất tiếc là trong tay của ngài Andrew thì việc kinh doanh vận chuyển hàng hóa cùng lắm chỉ dừng lại ở mức tạm ổn.
Angelo cũng biết sau khi Milek và mình kết hôn thì nhà Hale sẽ tính toán đến thâu tóm những thành phố lớn còn lại đang bị Người ngoại bang xâm chiếm. Đây không phải là một cuộc chiến chỉ có chém giết. Trước khi bước qua cửa Angelo lại đưa ra phần hậu lễ quan trọng này thì có thể khiến Nguyên soái Watson Hale người có địa vị cao nhất trong nhà, trên cả Milek phải nhìn cậu bằng một con mắt khác, chứ không phải chỉ là một mỏ vàng di động nữa.
Nguyên soái Watson tỉ mỉ đọc xong, lại chuyển sang một bức thư khác ghi rõ kế hoạch sản xuất và cả công thức của các loại mỹ phẩm đang nằm trong tay Phu nhân Malika.
Cuối thư Cậu còn ghi rõ "Thưa Nguyên Soái, con không phải là Quân nhân biết cầm quân đánh giặc, nhưng con là Thương nhân nên con hiểu rõ sức mạnh của đồng tiền.
Tiền mà do chính mình kiếm ra mới là thoải mái nhất!"
Nguyên Soái Watson mặt mày hớn hở sảng khoái tay xoa đầu trọc, tay xoa bụng bự, đi đi lại trước mặt hai mẹ con phu nhân mà lẩm bẩm
"Đúng là con trai của Anthony! Đúng là con trai của Anthony!
Nhà chúng ta đúng là Vớ được một khối Ngọc nguyên bảo rồi!" Nguyên soái Watson ha ha cười nói "Con trai đừng chờ nữa, mau mau đưa người về, mang theo quân lính đưa con dâu ra khỏi cái chốn đầm rồng hang hổ đó.
(*Đầm rồng hang hổ ám chỉ nơi nguy hiểm)
Phu nhân Malika nghe thấy Nguyên soái Watson lại bắt đầu kích động xúi giục con trai liền nghiêm nghị át tiếng ông "Nguyên soái! Không được nói đùa! Cho dù con dâu là Nam thê thì ông là cha chồng cũng không được nói như vậy. Người ngoài nghe thấy còn không cười chê sao!"
Nguyên soái Watson thấy vợ yêu nổi giận lại ngồi xuống nịnh nọt bà.
"Được, được tôi không đùa nữa, nhưng mà đám cưới này đúng là phải làm lớn mới xứng được với đứa con dâu quý giá này. Phu nhân đừng tiếc của, muốn làm lớn thế nào thì làm lớn thế đó.
Milek không hề quan tâm đến tâm trạng kích động của cha mẹ mình. Anh đọc đi đọc lại bức thư, từng chữ được viết cẩn thận nắn nót mang theo ý tứ sắc bén trên giấy trắng mà dần dần xuất thần.
==
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com