Chương 35 : Tin vui
[Tin vui]
Tommy ba chân bốn cẳng chạy trốn để lại không gian riêng cho hai phu phu tự giải quyết mâu thuẫn.
Angelo lần đầu thấy Thiếu soái Milek ngượng ngùng cũng có chút hứng thú, nửa muốn trêu ghẹo nửa muốn yêu thương.
"Thiếu soái, đã chuẩn bị đi rồi sao?" Cuối cùng cậu cũng quyết định giả vờ không biết, ít nhất là trong lúc này.
"Ừ! Đi thôi." Milek vươn tay đến kéo Angelo lại rồi lôi đi. Angelo cảm nhận được bàn tay người kia nóng rẫy, nhịp ti có chút hỗn loạn, trong lòng cậu cũng không tránh khỏi vừa vui sướng vừa xấu hổ.
Nguyên soái chỉ dẫn Phu nhân Malika, con trai cùng con dâu đi theo đoàn đưa dâu. Angelo nhanh chóng nhận ra thái độ của cha chồng không có sự vui mừng và hồ hởi như trong đám cưới của mình. Trên bàn tiệc, một vị Nguyên soái, mấy vị tướng quân, mấy vị sư đoàn trưởng đều căng ra như dây đàn chẳng khác gì đang bàn chiến sự chứ không phải ăn cưới.
Mina cùng chồng mới cưới vẫn rạng người hạnh phúc đi từng bàn cụng ly rượu nhận lời chúc phúc. Sau khi tận mắt nhìn thấy Mina cả thân phú quý, váy cưới tinh xảo,trang sức từ đầu đến chân đều quý giá lấp lánh, xinh đẹp vô ngần, nhiều người ở phía sau lưng liền bàn tán không ngớt.
"Không phải mấy ngày trước, cô chị họ của Angelo thiếu gia cũng đã xuất giá sao? Nhưng mà nghe nói cậu ấy không thèm tới dự, chỉ cho người mang đến một rương quà cưới. So với vị Tiểu thư em chồng này quả là kém xa."
"Danh tiếng của cô ta ở thành Avantika có tốt đẹp gì đâu, cũng may còn có ông anh trai có chút bản lĩnh kiếm được cho một tấm chồng xa tít mù tắp. Thiếu gia Angelo cho một rương quà đã là nể mặt thân thích lắm rồi. Là tôi, tôi còn phỉ nhổ cho đấy." Một vị phu nhân bĩu môi nói
Thấy Nguyên soái và Thiếu soái còn muốn nói chuyện riêng thêm với mấy vị Tướng quân. Phu nhân Malika liền kéo Angelo trở về trước, vốn tưởng sau bao ngày vất vả thì sẽ được nghỉ ngơi nhưng mà chuyện vui chỉ vừa qua mà tai ương đã tìm tới.
Xe ngựa to lớn có cắm cờ xí của phủ Nguyên soái đang lọc cọc chạy bình thường trên phố thì đột nhiên có một tiếng nổ lớn vang lên. Angelo và mẹ Malika đang ngồi nghỉ ngơi ở trong xe thì đột nhiên bị giật mình do chiếc xe đột ngột dừng lại, vừa nghe thấy có người hét 'có kẻ ném bom', Angelo vội vàng rút ngay con dao mà cha chồng cho cậu để bảo vệ mẹ Malika.
Trời đã tối, Người đi trên phố thưa thớt, hơn nữa còn đã bị quân lính đi trước dẹp bớt để lấy đường trống nên người ngoài cũng chỉ là bị tiếng nổ bom dọa đến mức hoảng sợ chạy loạn.
Nolan chỉ huy tiểu đội bảo vệ một nửa nhanh chóng đi tóm kẻ đánh bom, đích thân anh đưa Angelo và Phu nhân Malika chuyển sang một xe ngựa khác ít nổi bật hơn, đi đường khác trở về phủ Nguyên soái.
Sau khi về đến phủ, Nolan mới nói rõ thêm cho Angelo hiểu: "Tôi phát hiện có vài kẻ đáng nghi trên đường nên đã cho xe khác đi trước để nghi binh, may mà gắn trên bom là thuốc nổ đen tự chế uy lực không lớn. Người trên phố cũng không bị thương tích chỉ có người lái xe ngựa đi trước cùng vài anh lính cảnh vệ bị thương do ở gần vị trí bom nổ.
Phu nhân Malika dường như nhớ lại lần bị quân địch của Nguyên soái từng bắt cóc bà cùng Thiếu soái, vẫn đang bị sợ hãi.
Angelo nhanh chóng cho người đi mời bác sĩ, Nolan thì nhanh chóng đi trấn an đoàn người cũng vẫn đang hoảng sợ, đưa người vô tội bị thương đến bệnh viện. Hơn nữa phải phái người đi điều tra hiện trường.
Sử lý hết xong mọi chuyện thì Cục trưởng cục cảnh sát Koby mới đích thân chạy phủ Nguyên soái hỏi thăm. Khi ông ta nghe được người gặp chuyện chính là Phu nhân Malika và Angelo Thiếu gia thì đã sợ tới mức trượt hai chân sụp xuống mặt đất.
Đây là muốn chọc đến ông trời sao hả trời?!
Cục trưởng Koby với Angelo cũng từng có vài lần gặp mặt, ấn tượng luôn là một tiểu thiếu gia xinh đẹp hòa nhã, nhưng ông chưa từng thấy vẻ mặt đầy tức giận và mang sát ý của cậu như lúc này
"Cục trưởng Koby, hãy đảm bảo người dân quanh khu vực bị đánh bom được an toàn. Tiền bồi thường và sửa đường, nhà Hale sẽ chi trả nhưng mà ông cũng phải cho chúng tôi một câu trả lời thỏa đáng.
Nguyên soái và Thiếu soái được báo tin đang trên đường trở về rồi. Thiếu soái mà tức giận lên thì... ông cũng đừng trách tôi không nói giúp."
Cục trưởng Koby nghe vậy thì liền mếu máo "Angelo thiếu gia, tiểu tổ tông của tôi ơi, chuyện này là chúng tôi thực có lỗi. Nhất định, nhất định tôi sẽ điều tra rõ ràng, tóm được kẻ ném bom."
Angelo trước phải lo cho mẹ chồng nhưng cũng không thể mặc kệ những người dân vô tội bị liên đới. Nếu không thu xếp chu đáo để bọn báo chí lấy làm chủ đề giật gân thì nguy. Cho dù Nhà Hale không sai thì cũng bị hắt bát nước bẩn.
Khi chuyển xe ngựa Angelo đã thoáng thấy rõ ràng có mấy tên phóng viên cầm mấy cái ảnh chụp có đèn chớp rất lớn kiểu cổ ở góc đường. Mấy tên phóng viên này cũng không khỏi chạy tới hơi quá nhanh rồi...
Angelo kể lại chuyện này cho cục trưởng Koby, dù sao trị an trong thành phố cũng là do ông ấy phục trách, để ông ấy ra quân trước thì sẽ hợp lý hơn là quân lính của phủ Nguyên soái.
"Được, việc này để tôi làm là được." Cục trưởng Koby không thể không bội phục Angelo, liền ra lệnh cho mười mấy cảnh sát ở phía sau nghe lệnh. Một toán đi sơ tán người dân quanh vùng bị đánh bom, nhẹ nhàng đưa mỗi người một chút tiền nhỏ bồi thường trước. Sau đó liền cho người đi tìm mấy tên phóng viên kia để tra hỏi.
==
[Tin vui]
Trở lại phủ, Nguyên soái cùng Thiếu soái đều có bộ dáng hớt hải lo lắng. Angelo trấn an họ đã thu xếp xử lý hết trước chuyện trước mắt. Thiếu soái Milek thở ra một hơi xoa đầu khen ngợi vợ yêu đảm đang.
Thấy vị bác sĩ có bộ râu dài phất phơ trước ngực bước ra khỏi phòng, chưa nói gì hết ông đã ngồi xuống viết đơn thuốc, ba cha con liền cùng bước lên phía trước hỏi: "Bác sĩ, thế nào rồi?"
Vị bác sĩ già có khuôn mặt tròn phúc hậu và hiền lành, vừa thấy Nguyên soái Watson thì đã chắp tay cười nói: "Phu nhân chỉ là bị dọa sợ thôi, không có gì đáng ngại. Quan trọng là còn phải chúc mừng quý phủ."
"Hả? Bác sĩ ông đừng có đùa tôi. Suýt nữa đã bị bom tạc nổ, có cái gì đáng chúc mừng chứ?" Nguyên soái nhăn nhó nói
Bác sĩ già lại phì cười: "Phải chúc mừng vì Phu nhân Nguyên soái đã lại có tin mừng rồi. Tính theo thời gian cũng đã được gần hai tháng.
"Trai già nhả ngọc"* đương nhiên phải chúc mừng, nhất định phải chúc mừng ah!
(*Trai già nhả ngọc" ý nói những người phụ nữ có thai khi cao tuổi)
Angelo tròn mắt kinh ngạc: "Mẹ chồng có thai?"
Milek nhướn mày hơi nhếch khóe miệng "Thật ạ?"
Nguyên soái Watson ngồi sụp xuống cái ghế sofa bên cạnh: "Ông nói thật chứ ?!"
3 cha con đồng thanh, vẻ mặt Nguyên soái Watson từ ngỡ ngàng thành mừng rỡ, ông lại lao tới dùng cả hai bàn tay nắm lấy hai vai vị Bác sĩ già lắc lắc, dọa cho ông một trận: "Bác sĩ Linn, ông đừng có lừa tôi nha!"
Milek đi đến trước mặt Angelo, anh không nói không rằng, chỉ quan sát cậu từ trên xuống dưới một lần, khiến cho Angelo đột nhiên cảm thấy hết sức không tự nhiên. Như thể Milek đang dùng ánh mắt để lột trần cậu.
"Nguyên soái! lão già tôi đây theo ngài bao năm rồi, đã bao giờ lừa ông?" Bác sĩ già bất lực cười cười lắc đầu. Thoát khỏi vòng tay của Nguyên soái ông lại ngồi xuống viết tiếp đơn thuốc "Dựa theo đơn thuốc này cho Phu nhân an ưỡng, ăn ít đồ có tính hàn lạnh, cũng phải chú ý không nên để phu nhân bị hoảng sợ lần nữa."
Angelo bước lên nhận đơn thuốc, nhớ kĩ từng lời dặn của bác sĩ.
Nguyên soái Hale muốn đi xem Phu nhân Malika, lại nghe hầu nữ nói phu nhân đã ngủ rồi. Bác sĩ cũng nói phu nhân bị hoảng sợ, cần được nghỉ ngơi.
Nguyên soái đành chỉ vào phòng, ngó qua phu nhân một cái rồi đi ra ngay. Khi cửa vừa đóng lại, ông xoay người đụng phải Milek thì đột nhiên cười phá lên, còn nắm tay lại thành quyền đấm lên vai con trai: "Đệt mợ nó chứ, cha mày 60 rồi đó. Đây là trúng độc đắc lúc về già đây mà. Ha ha ha......"
Angelo cạn lời.
Thiếu soái Milek lại mặt không đổi sắc mở miệng nói một tràng: "Cha! Người quả là... có tinh thần phấn đấu, càng già càng dẻo dai, long tinh hổ mãnh, không người địch nổi. Con trai khâm phục!!!!"
Nguyên soái Watson: "......"
Angelo càng thêm cạn lời: "......"
Trong 5 câu khen, 2 câu miễn cưỡng có 5 từ, 3 câu quay về quy luật 4 từ. Nét mặt Milek không đổi sắc, ngữ điệu khô khan có thật lòng khâm phục thì cũng nghe không ra.
Vị bác sĩ già lắc đầu, nhịn không nổi mà cười ra thành tiếng. Ông kéo Angelo qua một bên thấp giọng dặn dò thêm vài câu: Tuy Phu nhân Malika bảo dưỡng sức khỏe rất tốt, nhưng mà cũng đã 48 tuổi rồi. Tuổi tác lớn lại mang thai, phải chú ý mọi mặt mới có thể giữ được bình an."
"Tôi biết rồi, bác sĩ." Angelo gật đầu liên tục, 48 tuổi đúng là cho dù ở thời hiện đại cũng xem như là hơi quá lớn tuổi để sinh con, nhưng cũng không phải không có trường hợp ở thôn quê nông phụ qua 50 tuổi vẫn có thể sinh con "Vậy xin hỏi bác sĩ, còn cần chú ý điều gì nữa không? "
"Còn có......."
Trong khi đang dặn dò Angelo, vị bác sĩ già giả vờ tay nắm chặt tay Angelo len lén bắt mạch rồi nhìn sang Nguyên soái Hale bị Thiếu soái Milek chọc tức đến cứng họng.
Thiếu soái Milek tự mình đưa tiễn Bác sỹ Linn ra về, dọc con đường ông lão bác sĩ cuối cùng cũng tìm được cơ hội để nói chuyện với Thiếu soái.
Bác sĩ Linn: "Thiếu soái Milek, có chuyện này lão già tôi muốn nói."
Milek: "Có chuyện? Mẹ tôi có vấn đề gì sao?"
Bác sĩ Linn: "Không! Phu nhân Malika cùng thai nhi rất khỏe nhưng.... Thiếu soái phu nhân thi càng cần cẩn trọng."
Milek hơi nhíu mày: "Angelo không khỏe?"
Bác sĩ Linn lắc đầu, càng nói càng có thâm ý: "Tôi trước đây đã từng nghe đồng nghiệp trong giới kể lại, chuyện Thiếu gia Angelo khi còn thiếu niên từng bị bà chị họ độc ác đẩy xuống hồ băng nhằm hãm hại, suýt mất nửa cái mạng. Sau đó được cứu lên thì.... dường như đã thay da đổi thịt, thậm chí tính cách cũng thay đổi một trời một vực."
Milek nhìn sâu vào mắt vị bác sĩ già, ông ấy cũng từng là Quân y đi theo chân Nguyên soái Watson vào sinh ra tử, cũng đã cứu mạng Nguyên soái vô số lần. Lời ông nói Milek tuyệt đối không nghi ngờ.
"Bác sĩ muốn nói, lần gặp nạn đó đã để lại chứng?" Milek nghiêng đầu dò hỏi
Bác sĩ Lin vẫn tiếp sự nói sâu xa: "Thiếu phu nhân trời sinh đã mang nét đẹp thanh tú phi phàm. Có lẽ do đã từng trải qua thập tử nhất sinh nên mạch đập của cậu ấy vô cùng trầm ổn, cái sự trầm ổn này rất khó diễn tả, kể cả Thiếu soái cậu có khi cũng chưa có được.
Tôi chỉ nhắc nhở chút, khí lực của Angelo thiếu gia vốn không đủ lại thường xuyên căng thẳng lo lắng chuyện sự nghiệp.
Thiếu soái người cũng đang mang nặng chính sự trên vai e rằng khó mà chu toàn. Angelo thiếu gia cũng nên được bồi bổ tĩnh dưỡng ngay từ bây giờ không được lao lực quá mức nữa."
Milek lần đầu hướng người ngoài cúi mình "Cảm tạ người đã có lòng nhắc nhở, Milek khắc cốt ghi tâm"
"Nguyên soái Hale cưới được hiền thê, sinh được một con trai giỏi giang, lại có được con dâu tài năng hơn người. Quả nhiên là phúc lành trời ban." Nói rồi ông vừa cười lớn vừa rời đi.
==
[Sáng hôm sau]
"Thiếu soái, Angelo thiếu gia, hai người dậy rồi chưa? Nguyên soái cho người tới mời hai người qua ăn sáng." Lisa bẽn lẽn đứng ngoài cửa phòng nói vọng vào.
Tối hôm qua Thiếu soái Milek quay lại liền kéo Angelo trở về nhà riêng đi ngủ "danh từ không phải động từ".
Angelo gần đây thấy chồng mình ngoan ngoãn hiểu chuyện không dày vò mình đến ngất đi tỉnh lại nữa cũng vui vẻ an tâm ngủ ngon. Sáng dậy, cả người cũng có sức sống hơn, 2 người vệ sinh qua rồi nhanh chóng đi sang phủ Nguyên soái.
"Cha, mẹ."
Thiếu soái Milek hôm nay càng thêm ngoan ngoãn ân cần thăm hỏi từng người một. Angelo cũng mang nụ cười thương mại tiếp lời "Nguyên soái, mẹ!"
"Ừ, ngồi xuống ăn sáng."
Nguyên soái Watson tự mình lấy một cái trứng gà rồi cẩn thận bóc vỏ nhưng không tự ăn mà ngược lại bỏ vào trong bát của Phu nhân Malika, dịu dàng chăm sóc "Phu nhân, Ăn nhiều một chút."
Phu nhân Malika cười cười gật đầu.
Hai người Thiếp ngồi bên cạnh không khỏi cảm thấy trong lòng chua xót, nhưng họ đều không hề thể hiện ra ngoài mặt. Nói cho cùng, sống ở Nhà Hale nhiều năm như vậy, ghen tuông trong lòng hai người họ cũng chưa từng để lộ ra ngoài.
Một đứa con gái vừa gả đi, phu nhân lại liền mang thai. Chuyện vui liên tiếp đến tất nhiên Nguyên soái rất cao hứng!
Bữa sáng ở Nhà Hale rất đơn giản, cháo thịt băm ăn cùng với quẩy, bánh bao nóng hổi, trứng luộc, còn có thêm bánh nướng, vài món điểm tâm và hoa quả tươi.
Sáng sớm, Angelo dù cũng rất đói cũng chỉ từ từ ăn một cháo với trứng. Milek ngồi bên cạnh đã sớm hai ba hớp hết một bát cháo. Angelo khó hiểu nhìn sang, cách ăn cũng không hề bỗ bã, nhai nuốt cũng từ tốn vậy mà chỉ trong chớp mắt ba cái bánh, hai quả trứng gà trước mặt họ đã biến mất.
Milek đang bưng lên chén cháo thứ tư lên. Nguyên soái Watson cũng không quá rảnh tay, hai cha con giống như là đang so xem ai có thể ăn được nhiều hơn vậy. Hai cha con họ chưa buông bát những người khác dù ăn xong rồi cũng chỉ có thể uống trà tiếp tục chờ.
Angelo ăn no trước, ngồi tiện tay bóc vỏ một quả trứng gà, định đưa cho chồng thì không ngờ rằng Milek tay cầm bánh nướng, tay cầm bánh bao không tiện đón trực tiếp quay đầu sang, một ngụm cắn mất hơn nửa quả trứng. Angelo cũng chẳng để lại nửa quả vào bát mà chờ cho Milek quay sang rồi nhét nốt vào miệng anh.
Hai người bọn họ vui vui vẻ vẻ không cảm thấy gì. Trái lại, những người ở xung quanh lại trông có vẻ không được thoải mái lắm.
Thalia ngậm thìa ăn cháo trong miệng, hai mắt long lanh nhìn chăm chăm hai người anh mà ao ước. Sau này liệu mình có thể tìm thấy một người yêu mình như anh hai yêu thích anh Angelo không nhỉ?
Phu nhân Malika thấy cảnh này cũng chẳng ngượng ngùng, thoải mái cười cười còn tăng thêm khẩu vị ăn thêm một cái bánh bao.
==
[Hắt nước bẩn]
Tin vui cùng rắc rối luôn đi cùng nhau.
Chỉ sau vài ngày chuyện Phu nhân Malika và Angelo ngồi xe bị người ném bom trong ngày đại hôn của Tam tiểu thư, còn làm bị thương người qua đường vô tội đã được lên vài mặt báo. Đây đều là mấy tòa báo mới nổi gần đây, cũng vốn không đáng chú ý.
Đại đa số báo giấy ở thời đại này đều là tiến hành đi thực tế rồi mới phát tin, chỉ có hai nhà in báo này là trắng trợn thổi phồng sự kiện kia m, còn đặt điều nói nhà Hale và Nguyên soái không được lòng dân, cậy quyền cậy thế gây nên phẫn nộ, Angelo còn bị hất nước bẩn là và bị gọi một tên gian thương ỷ thế hiếp người, dựa vào nhà chồng đánh đuổi thương nhân ngoại bang ra khỏi thành Avantika
Cho dù việc đánh đuổi người Ginsen là thật nhưng mà bênh vực đám ngoại bang trắng trợ như vật khiến người ta cảm thấy khó hiểu. Hơn nữa cái chiêu lợi dụng miệng lưỡi người đời này. Xưa nay chỉ có cậu dùng với người khác. Ông trời quả nhiên công bằng, giờ cũng đến lượt cậu tự mình trải nghiệm qua rồi.
Angelo cũng chỉ có thể lý giải việc này là thủ đoạn để tranh thủ thu hút sự chú ý của công chúng , nhưng những bài báo bôi nhọ thậm tệ càng ngày càng nhiều. Cho dù phần lớn mọi người đều biết đây chỉ là nói hươu nói vượn, nhưng cũng không ngăn nổi đám người không hiểu chuyện lắm mồm thêm mắm thêm muối. Lời đồn nhảm về Angelo Weaver ở thành Avantika ngày một nhiều, ngay cả Phu nhân Malika đang nhàm chán dưỡng thai mà cũng nghe được.
"Việc này thật kỳ lạ."
Phu nhân Malika thoải mái ngồi trên ghế sô pha, từ sau khi bác sĩ tuyên bố Phu nhân có thai, bà đã trở thành một bức tượng ngọc cần được hưởng chế độ "bảo hộ" cẩn thận nhất. Mọi việc còn lại đều được giao cho Angelo. Việc nhà máy bận bịu, giờ lại thêm việc nhà và còn bị người ta đặt điều vu khống, Angelo không cáu kỉnh mới là lạ đó.
Phu nhân Malika dù biết Milek sắp đem quân đi thành Brighton nhưng mà bà vẫn cho người trực tiếp gọi anh từ quân doanh trở về, bảo: "Angelo bị ta ức hiếp, con xem việc này làm thế nào. Lại sắp đi đánh trận đến nơi rồi, không thể để vợ con ở nhà bị người ta hắt nước bẩn như vậy được!"
"Tôi cho người đi đánh sập mấy tòa soạn đó nhé."
Angelo đang tức mà cũng phải phì cười với cái tính Quân phiệt bộc phát của chồng.
"Không được, như vậy chẳng khác nào khẳng định chúng ta ỷ thế ép người. Hơn nữa phá không thì em không hả dạ. Em muốn chúng phải tự diệt lẫn nhau rồi sống không bằng chết kìa." Angelo ngồi nghiến răng suy tính
Dì Linda và dì Taline ở một bên nghe vậy liền nhìn nhau có chút hoảng sợ, phu nhân Malika tất nhiên là họ không thể chọc vào, mà Angelo thì giờ họ càng không thể dây vào.
Trước dẹp chuyện nhà, Angelo sau khi tiếp quản việc trong phủ mới học ra được một bài học quan trọng. Quản lý một cái nhà so với quản lý một nhà máy còn khó hơn nhiều. Tuy ngoài mặt Nguyên soái Watson chỉ có một thê hai thiếp, cả nhà sống khá hòa thuận nhưng mà hóa ra sóng ngầm bên dưới cũng ngấm ngầm cuộn trào mãnh liệt chẳng kém ai.
Người làm thuê cho mình có phạm sai lầm thì còn có thể dựa trên luật lệ chung mà trừng phạt, nghiêm trọng thì trực tiếp đuổi việc là xong chuyện. Nhưng mà ở nhà lại không thể làm như vậy.
Người hầu còn có thể xử phạt, nhưng có vài người lại là tâm phúc của hai vị Dì kia. Vốn đang có quan hệ đang tốt đẹp, Angelo vẫn phải nhờ vào họ quản giúp gia sự nên khi hai người họ lên tiếng xin xỏ Angelo liền bó tay.
Một số người hầu cao tuổi thấy vậy lại thầm nghĩ Angelo chỉ có thể lấy danh nghĩa của Thiếu soái ở ngoài dọa người khác, trong nhà vẫn phải nể mặt tứ phía liền ở sau lưng lại ngấm ngầm giở thủ đoạn gian trá, chuyện đục nước béo cò xuất hiện nhiều vô kể.
Angelo bỏ qua được hai ba lần đến khi không nhịn được nữa rốt cuộc bị chọc giận, liền mạnh tay xử trí làm gương, một người làm sai đuổi cả nhà, khiến cho người người trên dưới trong ngoài run rợ. Trong đó có một quản sự bị đuổi việc lại có vợ từng làm hầu nữ hồi môn của Phu nhân Malika, vị phu nhân kia tìm đến bà khóc lóc xin xỏ.
Phu nhân Malika chờ bà ta trình bày xong mới mở miệng nói: "Bà nói Angelo làm như vậy là không nể mặt ta? Ta thấy người không nể mặt ta, chính là bà đấy." Phu nhân Malika nói một cách nhẹ nhàng, giống như chỉ đang tán gẫu chuyện phiếm "Angelo là con dâu ta, là chủ nhân của cái nhà này vậy mà các người cũng dám sau lưng nó làm điều gian dối. Giờ còn không biết tốt xấu, có mặt mũi đến xin ta nữa cơ đấy!
Người đàn bà kia lập tức không dám khóc nữa, tựa hồ nhớ tới điều gì đó, vẻ mặt trắng bệch, quỳ trên mặt đất run rẩy không thôi. "Phu nhân, người tha cho tôi. Là tôi sai rồi, tôi không dám nữa!"
"Dám làm một lần rồi thì cũng nên dám nhận, trước có kẻ ở bên ngoài dám chống đối Angelo, Nguyên soái liền chặt hai tay kẻ phạm tội rồi đuổi cả nhà đi. Giờ ta cũng theo lệ mà làm, cả nhà bà tự thu xếp rời thành Avantika đi."
Người hầu bên dưới mạnh mẽ lôi bà ta đi mặc kệ người có lăn lội khóc lóc gào thét cầu xin. Ai ai cũng nhìn thấy liền ngoan ngoãn một phép, không còn dám khinh nhờn, vô lễ với Angelo nữa.
Còn về mấy tòa soạn báo mới nổi kia, Thiếu soái Milek một mặt cho người sống ở khu phố bị đánh bom rầm rộ đến trước tòa báo hô to phản đối tòa báo viết sai sự thật.
Một mặt cục trưởng Koby đứng ra tuyên bố đã bắt được kẻ đánh bom , còn có những tên phóng viên đã thú tội đứng chờ sẵn để lấy tin
Việc này thu hút rất nhiều sự chú ý, một vài trang báo có uy tín thậm chí ở tận kinh thành cũng liền nắm bắt cơ hội tìm đến phỏng vấn trực tiếp Cục trưởng Koby rồi đăng bài đính chính, kèm lan truyền tin Phu nhân mang thai còn bị kẻ xấu đánh bom hãm hại.
Hầu tước Marquise biết tin vô cùng tức giận, lập tức ra mặt huy động sức ảnh hưởng của giới quyền quý mà quy chụp những tòa soạn báo kia toàn là những kẻ phản động.
Ngay lập tức Milek quang minh chính đại mang quân đến toà soạn đánh sập cơ sở rồi trói gô hết người lại, nói thẳng: "Nghi ngờ toà soạn này chứa chấp gián điệp!"
Thiếu soái lên tiếng, không ai dám phản đối. Trước quyền thế tuyệt đối, tin tức tự do, ngôn luận vô tội các thứ đều là gió thoảng mây trôi.
Nhưng đến khi nhìn thấy vị nhà báo bị bắt về, Nolan và Billy đều há hốc mồm, hóa ra cây bút chủ lực của toà soạn này vậy mà lại là một người phụ nữ, còn là người quen....
Những bài báo bôi nhọ Angelo lúc trước toàn là từ tay của cô gái này mà ra! Khi bị bắt đi cô ta còn hướng về Milek mà ồn ào kêu gào: "Milek! Tôi là vị hôn thê của anh! Anh không được phép đối xử với tôi như vậy!
Tôi mới chân chính là Thiếu soái phu nhân. Buông ra!"
Anh lính đang trói bắt người lập tức trợn mắt, quay đầu nhìn Thiếu soái Milek đang ngồi trên lưng ngựa. Ai ngờ Thiếu soái Milek chẳng thèm nhìn cô ta lấy một cái, lạnh lùng nói:
"Hôn thê nào? Vợ tôi đang ở nhà!"
8 từ này như một bản án tử đối với cô gái kia, người lính liền lấy giẻ rách bịt mồm cô ta lại.
Angelo sau khi được báo tin về cũng sửng sốt mất vài giây, nhớ lại đúng là một trong hai người hôn thê trước của Milek thì chỉ có một người chết, còn một người là mất tích.
Cậu bẽn lẽn quay sang mẹ Malika hỏi: "Mẹ, Thiếu soái chỉ có 2 vị hôn thê thôi phải không? Liệu sau này còn có thêm vài vị hôn thê nữa chạy ra nữa không mẹ?"
Phu nhân Malika đang uống thuốc an thai liền chỉ ngón tay chọt chọt lên trán cậu: "Đừng nói bậy, Milek trước khi gặp con đến gà mái nó còn chẳng thèm nhìn lấy đâu ra mà lắm hôn thê thế.
Chắc là kẻ nào đó đang muốn ngáng đường xuất quân của nó nên mới liên tiếp bày ra mấy cái trò mèo này."
"Hơn nữa..." Phu nhân Malika rũ mắt thầm cười mỉa: "Người chết rồi thì sao còn có thể sống lại chứ. Nực cười!
==
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com