Chương 9: Món quà đính ước (2)
[Yêu thương và lấy lòng]
Cùng lúc trong một phòng trà khác ba người Bas, Nolan và Billy ngồi gượng gạo nhìn nhau, sau khi giới thiệu bản thân xong thì ba chàng trai này chẳng còn chủ đề gì khác để nói.

Nolan cuối cùng quyết định mở lời: "Vậy cậu là thư ký của thiếu gia Angelo?"
Bas nghiêng đầu không hiểu hỏi lại: "Thư ký là gì?"
Billy đáp: "Là người phụ giúp thân cận, giúp tính toán sổ sách cũng có thể thay cậu chủ làm những việc riêng tư."
Bas "Àh!" lên một tiếng: "Có thể nói vậy, tôi là Thư ký của Tam thiếu gia. Vậy hai người cũng là Thư ký của...." Bas nhận ra mình còn chẳng biết vị khách còn lại đang nói chuyện với cậu chủ tên là gì.
Nolan đáp: "Đúng vậy! Tôi là cận vệ, còn Billy là Thư ký của Thiếu soái Milek."
"..." Bas đơ ra mất 3 giây, rồi giọng anh chàng chợt cao vút lên "Vị khách đang ở trong phòng với Thiếu gia Angelo chính là Thiếu soái Milek Hale. Người muốn cưới cậu chủ của tôi làm Nam thê?"
Nolan gật đầu: "Đúng vậy!""
Billy nhấp một ngụm trà thở ra một câu: "May quá, cũng không hẳn là không ai biết gì."
Bas đứng bật dậy ngay lập tức thay đổi thái độ, anh chàng cau có nhìn cả Nolan và Billy khiến hai anh chàng chột dạ. "Sao vậy chứ?"
"Tôi đã nói với anh rồi, tôi không cưới Nam thê!" Giọng điệu tức giận của Angelo vang tới.
"Em nói không cưới Nam thê, chứ có nói là Không Làm Nam Thê đâu." Câu này của Milek có âm lượng nhỏ hơn rất nhiều, chỉ có Nolan và Billy nghe thấy.
Bas không nghe thấy câu nói của Milek, anh còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy tiếng gọi thất thanh của cậu chủ nhà mình.
"BAS!"
Bas đành ra khỏi phòng trà, ngay lập tức tiếp nhận đống sổ sách từ tay cậu chủ đang có vẻ mặt vô cùng tức giận quăng tới. Cậu chủ không thèm chờ những vị khách phía sau mà đã đùng đùng bỏ đi.
Nolan thở dài nhìn theo dáng vẻ giận dỗi của Tam thiếu gia kia thì đã biết chắc là cậu chủ nhà mình lại nói gì đó ngu ngốc rồi. Milek nói rất ít nhưng mà từng câu từng từ anh nói ra nếu không phải khiến cho đối phương bất lực câm nín, thì cũng là khiến người khác tức giận đến sôi trào.
"Anh họ àh, anh lại làm cái gì vậy? Nếu muốn cưới người ta thì anh phải tỏ ra yêu thương, nuông chiều rồi lấy lòng người ta chứ. Dù sao thì cậu ấy cũng là con trai lại còn là trai thẳng nữa. Tính cách cậu ấy không chỉ cứng rắn mà còn rất mạnh mẽ.
Anh làm cho người ta tức giận như vậy rồi thì cậu ấy sẽ nhất quyết không chịu lấy anh đâu." Billy sổ ra một tràng chê trách ông anh họ.
Đáp lại cậu là một ánh mắt ra vẻ "Cậu dám lên mặt dạy đời tôi đấy hả?" Milek cũng không rõ lắm vì sao Angelo tức giận, anh vừa ra sức thể hiện sự "yêu thương và lấy lòng" cậu ấy mà.
==
[Chị họ - Em họ]
Cả 5 người ngồi trên xe im lặng đến kỳ quái trở về thẳng dinh phủ Weaver. Chẳng ai muốn cũng như dám lên tiếng. Thiếu gia Angelo chống cằm giải phóng sự giận dữ bằng mắt ra ngoài cửa xe. Thiếu soái Milek cho dù phải miễn cưỡng ngồi cạnh Nolan và Billy vẫn cứ thong dong gác chân, nhắm mắt dưỡng thần.
Bas im lặng quan sát đánh giá người Thiếu soái kia. Tổng kết lại... có khi Cậu chủ phải gả đi thật rồi!!!
Về đến dinh phủ Weaver, Milek chỉ liếc mắt Nolan liền hiểu phải đi tìm phu nhân thông báo trước. Còn lại bốn người từ tốn đi về dãy nhà phía Đông.
Khi họ đang đi tới gần vườn hoa, Angelo chợt thấy hai bóng người có chút quen mặt. Là Alison và... Victoria!
Bà chị họ thâm độc lại đang lặp lại chiêu cũ, chị ta giả vờ nịnh nọt gì đó không ngừng lôi kéo tay cậu em họ xinh đẹp. Vốn đang có tâm tình không tốt sẵn, Angelo càng thêm bực tức liền sắn tay áo đi tới to tiếng hét lớn.
"Victoria!"
Nói rồi cậu mạnh mẽ trực tiếp lôi lại Alison và đẩy thằng bé ra phía sau lưng mình, dáng vẻ hết mực bảo vệ. "Em không sao chứ?"
"Anh Angelo, em không sao. May quá anh tới rồi." Alison bị Victoria lôi kéo tay đến phát đau, vừa nhìn thấy anh họ đến giải cứu cậu bé xinh đẹp liền mỉm cười vui mừng nép ra phía sau lưng anh họ.
"Chị lại muốn làm cái gì đấy?" Giọng điệu của Angelo vô cùng ghét bỏ. Milek ở phía sau âm thầm ghi nhớ.
Victoria đạt được mục đích, chính là muốn Angelo nổi khùng lên rồi hành xử mất mặt trước vị khách kia, nên cô ta mới cố tình tới lôi kéo Alison chờ sẵn ở đây. Vốn lần trước bị Angelo dạy bảo cô ta còn sợ hãi không dám tới gần cậu em họ ghê gớm này nữa. Nhưng mà... lần này là do chính Cha cô ta muốn cô ta đi gây sự. Muốn phá hoại chuyện giữa Angelo và nhà Hale.
Bản thân cô ta cũng rất muốn xem xem vị Thiếu soái có danh "Sát Thê" kia là người thế nào mà có thể khiến cha mẹ cố sức lấy lòng. Nếu thực sự là một tên lính lỗ mãng thì càng tốt, vậy thì đợi Angelo bị gả sẽ sống chẳng được tử tế gì!
Không ngờ, chỉ liếc mắt một cái Victoria đã ngây ngẩn cả người. Người con trai kia dung mạo anh tuấn, thân cao chân dài, tư thế hiên ngang oai hùng, uy nghiêm mà từ tốn đi về phía này. Trong lòng cô ta ngoài cảm giác rung động bất chợt còn có một ngọn lửa ghen tị bùng lên không thể chối cãi. Vừa nhìn thấy Milek Hale thì cô ta đã hiểu vì sao đột nhiên cha mình lại đổi ý làm vậy.
"Muốn gì đâu, Tôi chỉ đang định rủ em họ đi ăn điểm tâm thôi mà. Em ba không cần phải ra vẻ lo lắng như vậy chứ?" Cô ta kiềm chế giọng điệu lại sợ người con trai kia có ấn tượng không tốt về mình.
Angelo cạn lời với con điên này: "Không thể không lo lắng, chính bản thân tôi đã được hưởng qua sự ân cần của bà chị rồi. Giờ không phải mùa Đông, không biết chị họ định đẩy Alison xuống chỗ nào?!!
Em nó xinh xắn, đáng yêu như vậy, nhưng dù sao vẫn chỉ là con thiếp thất sinh ra. Mong chị họ xin đừng ghen ghét nữa, mà bỏ qua cho em nó đi."
Milek hạ tầm mắt càng lúc anh càng cảm thấy miệng lưỡi của người mình thích thật là... thú vị!
"Mày...!" Victoria tức tối đến hai mắt lòng sòng sọc lên mà vẫn phải nén lại. Cô ta ngước mắt qua, thấy Milek không hề để ý đến mình thậm chí là Alison xinh đẹp như vậy mà anh ta cũng không hề liếc mắt đến một cái. Trong tầm mắt anh ta chỉ hướng về duy nhất Angelo.
Cô nàng càng lúc càng tức tối, liền chuyển mục tiêu. Victoria khoanh tay đặt trước eo uyển chuyển đi tới trước mặt Milek, cố hết sức mỉm cười e lệ mà lên tiếng.
"Xin chào! Ngài đây chắc là Thiếu soái Milek Hale uy danh.
Tôi là Victoria Weaver, Đại tiểu thư của nhà Weaver. Nghe nói ngài Thiếu soái tới nhà tôi để tìm Nam thê.
Tôi thấy ngài nên tìm người nào xinh đẹp, hiền lành, lại ngoan ngoãn như cậu em họ Alison của tôi thì hơn. Đừng như Angelo vừa ghê gớm lại còn mồm miệng đanh đá." Nếu như Milek là người không ra gì thì victoria rất thoải mái nói ra mấy lời này... giờ bản thân cô ta lại không cam tâm tình nguyện lắm. Nhưng cô ta không dám cãi lời cha mình.
"Tôi chỉ lấy con dòng chính, không lấy con thiếp thất." Milek vẫn không hề nhìn cô ta, chỉ lạnh nhạt buông ra một câu chí mạng.
Angelo gạt bỏ cảm giác tức giận trước đó, nhẹ nhàng đi tới bên người Milek thưởng cho anh chàng một nụ cười thật ngọt ngào.
Còn nụ cười trên mặt Victoria thì biết mất ngay lập tức, cần cổ và khuôn mặt cô ta chợt đỏ lựng lên vì xấu hổ. Cả hai người này mở mồm ra là cứ nhắc đến con cái thiếp thất là có ý gì? Cha cô ta là thiếp thất sinh ra vậy thì cô ta....
Nghe thấy tiếng ồn ào mọi người liền đổ xô ra ngoài. Hóa ra vì muốn làm rối mọi chuyện lên nên Ngài Andrew và phu nhân Sacca cũng đã mặt dày đi tới dãy nhà Phía Đông.
Họ đang chờ cho con gái mình gây chuyện thì sẽ đứng ra. Thiếu soái và Angelo mới gặp hai lần mà đã có tình cảm không phải chẳng qua chỉ vì Angelo rất xinh đẹp sao?! Nếu như giờ ngược lại muốn phá Chi thứ hai vậy thì đẩy một Alison cũng có dung mạo xinh đẹp chẳng kém ra, để xem Thiếu soái Milek có động lòng không?
Rất tiếc là "Họa hổ thành cẩu" - vẽ hổ thành chó!
("Họa hổ thành cẩu" có nghĩa là vẽ hổ thành chó, ám chỉ người không lượng sức, làm việc lớn nhưng bất tài nên làm gì cũng bất thành, khiến thiên hạ cười chê)
Tất cả mọi người khi thấy khung cảnh Angelo đang che chở cho Alison phía sau lưng, còn Victoria vẫn cứ ngang ngược, vênh mặt lên phía trước thì cũng đều hiểu hoàn cảnh gì đang diễn ra rồi.
Phu nhân Dona liếc mắt sang trách cứ Ngài Andrew và phu nhân Sacca, quả nhiên là gỗ mục không thể quản lý được con gái mình. Ngài Andrew thấy kế hoạch đổ bể cũng chỉ biết nhíu mày.
Còn Ngài Arlen tức tối trong mắt đã hiện lên một tia trào phúng.
Cho dù như thế nào, một tiểu thư có gia giáo sẽ không được phép tự tiện xuất hiện trước mặt khách khứa khi chưa được gọi. Cho dù Angelo là nam chủ một chi, nhưng trên còn có ông bà, cha mẹ, chú bác cũng phải là đích thân Đại quản gia theo lời cụ ông Anwir đi mời mới ra gặp khách.
Victoria không những tự tiện gây ồn ào ở dãy nhà phía Đông lại còn ăn nói linh tinh không có lễ phép ngay tước mặt Thiếu soái Milek, nói thẳng ra rất khó nghe thì Mọi người đều sẽ đánh giá cô ta là một cô gái không được giáo dưỡng dạy bảo.
"Andrew! Sacca! Còn không mau đưa con gái các con trở về, ở đây ầm ỹ muốn làm cái gì?!!! Muốn để khách quý chê cười nhà ta không có giáo dưỡng à. Arlen có để Vanessa ra ngoài làm mất thể diện như vậy không?"
Trước mặt phu nhân Malika nhưng mà phu nhân Dona cũng không hề cho con trai cả và con dâu cả chút mặt mũi nào, lời lẽ bà nói ra khá lớn tiếng tàn nhẫn vô cùng, khiến cho Ngài Andrew phải cúi mặt phất tay để vợ và hầu nữ đi lôi lôi kéo kéo Victoria trở về.
Billy ở phía sau thấy cậu bé tên Alison cứ ôm lấy cánh tay có vẻ là bị thương. Anh chàng liền chủ động đi tới, bất ngờ nâng cánh tay của cậu bé lên, vén cổ tay áo ra thấy bên trong đã có mấy vết xước rỉ máu. Billy nhíu mày khó chịu lấy ra từ trong túi một chiếc băng Urgo rồi bóc ra và dán lên cánh tay cho cậu bé.
Loại urgo có thể dính được trên da ở thời đại này rất hiếm có, bên ngoài không thể nào thấy được. Nó vốn là nằm trong hộp sơ cứu của học viện quân sự phát cho học sinh. Billy vẫn luôn tiếc của không dám dùng. Nhưng hôm nay lại thấy một cậu nhóc xinh đẹp như vậy bị bắt nạt, trong lòng anh lại nảy lên thương cảm.
"Không cần đâu!" Alison vốn đã bất ngờ khi có người lạ chạm vào mình, nhưng sau khi được dán thứ kỳ lạ kia lên thì vết xước bớt đau hẳn, cậu cảm kích nói với chàng trai tốt bụng trước mặt. "Cám ơn anh!"
"Không có gì! Quả nhiên là em họ của Thiếu gia Angelo. Cậu bé, em cũng rất xinh đẹp!"
Alison nghe lời khen này của Billy thì xấu hổ quá lại núp vào sau bờ vai của Angelo.
"Milek, Billy. Chúng ta nên về thôi!" Phu nhân Malika cảm thấy hôm nay đã thu hoạch bội thu đủ rồi. Mọi nghi vấn đều đã có câu trả lời rõ ràng, cũng không cần phải lưu lại nữa, liền lên tiếng muốn cáo từ ra về.
Phu nhân Dona tuổi cao sức yếu không tiện đi nữa, liền bảo ngài Arlen cùng Angelo tiễn khách.
Chuyện vẫn chưa dừng lại, ngài Andrew không ngờ vẫn cứ lưu lại và đi theo họ ra đến tận cổng, mong có cơ hội gỡ gạc lại tình huống tệ hại.
Vừa ra đến cửa, phu nhân Malika nói qua loa vài câu cám ơn từ biệt, thì đã leo lên xe. Mile lại vẫn lưu luyến quay người lại hướng về Angelo.
Angelo có chút ngây ngốc nhìn dọc theo cánh tay anh chàng gạt vạt áo khoác dài ra, không ai hiểu được Thiếu soái Milek muốn làm gì thì anh ta đã rút ra từ một chiếc túi nhỏ kỳ lạ bên hông .... một cây Súng? Lại còn là súng lục quý hiếm, thành súng khắc hoa văn nho nhã, thân súng nạm xà cừ màu trắng bóng bẩy.

Angelo lại thất thần nhìn lên tận đôi mắt màu đen dường như có một tia xanh lam ánh lên kia cũng đang nhìn vào mắt mình. Milek Hale kéo tay Angelo để cậu lại gần anh hơn rồi nhét thẳng cây súng của anh vào trong lòng bàn tay cậu.
Phu nhân Malika thở hắt ra, bà cho dù không hợp ngôn ngữ thì vẫn thấu hiểu lòng dạ con trai của mình. Tín vật định tình là một khẩu súng thì có phần... nhưng mà thôi, dù sao thì nhà mình là quân nhân mà.
Angelo cầm lấy khẩu súng, vui sướng cười cười như một đứa trẻ. Cậu vô thức đưa lên cây súng lên ngang tầm mắt, lật lên rồi lật xuống xem xét, trái tim cậu đập thình thịch không ngừng lại được. Kiếp trước cũng từng cầm qua khẩu AK47 khi đi học nghĩa vụ quân sự, cậu cũng biết tháo lắp súng.
Angelo không chỉ biết chi tiết tháo lắp mà còn khéo léo cầm súng đứng vào tư thế ngắm bắn rất chuyên nghiệp. Quả là một cây súng tốt! Chợt nhớ ra là còn đang đứng ngoài Cổng chính, Cậu hạ súng xuống hướng Milek cười tươi ngọt ngào hơn cả khi nãy.
"Cảm ơn Thiếu soái. Cây Súng này tinh xảo quá!.... Nhưng mà món quà này quý giá quá. Đây chắc hẳn là đồ được đặt làm riêng cho Thiếu soái.
Anh tặng tôi thật sao?!!!"
Tam thiếu gia Angelo với một cây súng trong tay khiến cho người người đứng phía sau từ gã hầu gác cổng cho đến cả hai người Chú Bác cũng phải kinh sợ tái mét mặt mũi.
Từ lúc nào Tam thiếu gia lại còn am hiểu cả về vũ khí?!!!!
"Angelo, Em biết dùng súng?" Giọng nói của Thiếu soái Milek vẫn trầm khàn đầy uy lực.
Angelo gật đầu trả lời thành thực "Nhà tôi cùng từng buôn vũ khí mà. Cha Anthony từng cho tôi xem qua vài loại súng cơ bản, ông cũng từng dạy tôi sử dụng súng."
Nhà Weaver từng buôn vũ khí là sự thật mà ai ai cũng biết.
Milek không truy hỏi chỉ hơi nhướn mày. Thiếu soái tuyệt đối không để bất cứ ai xung quanh vào mắt, lại nâng tay lướt ngón tay trỏ dọc theo gò má Angelo dịu dàng nói:
"Em hỏi tôi, thích em đến mức nào. Nói thế nào nhỉ?
Tôi thích em đến mức. Nếu Em giết người, Tôi sẽ dọn xác.
Có tôi ở đây, em không phải sợ gì cả."
"Ha!" Yết hầu Angelo nâng lên rồi lại hạ xuống.
Milek thấy vậy lại xấu xa cúi xuống hôn nhẹ lên khóe miệng cậu ngay trước mặt tất cả mọi người.
"3 tháng, Tôi chờ!" Một câu 4 từ mới đúng là phong cách của Milek Hale.
Angelo bắt đầu nín thở từ lúc người kia quay lưng rời đi, bước lên xe cho đến khi chiếc xe của nhà Hale lọc cọc lăn bánh thì cậu mới thở ra được:
"Trời ơi!!! Lời nói vừa rồi có bao nhiêu bá đạo, có bao nhiêu khí phách, khiến người ta rung động mà tin tưởng. Ánh mắt chân tình kia dường như đã mang cả hồn phách cậu đi theo luôn."
Angelo ôm chặt cây súng bằng cả hai tay sát trong lồng ngực, cậu vẫn cứ đứng nhìn theo chiếc xe màu đen cho đến tận khi nó biến mất khỏi con đường. Cho dù trời có bắt đầu trở lạnh cậu vẫn thấy trong lòng ấm áp.
Những người khác thì lại không thể nào có cùng cảm xúc rung động được như cậu chủ của họ. Nghe thấy câu nói bá đạo kia của Thiếu soái Milek, lại nhìn khẩu súng lục lăm lăm trong tay cậu chủ, trong lòng tất cả mọi người đều cảm thấy rét buốt đến tận tâm can.
Về đến phòng mình, Angelo ngồi bên bàn trầm tư, lại nhìn khẩu súng tuyệt mỹ mà ngẫm nghĩ.
"Ey ya!!! Mình cùng lắm cũng chỉ có thể được xếp vào hàng 'sói đội lốt cừu' Người kia lại thông minh vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu cả trăm nghìn lần. Muốn đấu tâm kế với Milek Hale thì e là cậu chẳng có nổi cơ hội nào để sống sót. Tương lai? Phải tính thế nào đây?
==
Angelo mải lo cho số phận bản thân không hề quan tâm đến những ầm ỹ bên ngoài.
Chuyện Victoria lần này nhắm tới Alison để hãm hại, lại còn tự tiện chạy ra trước mặt khách quý ăn nói lung tung đều bị truyền đi khắp phủ.
Phu nhân Dona tức giận ra sức mắng chửi phu nhân Sacca vô đức không biết dạy con. Giờ đến phu nhân Malika cũng đã thấy tận mắt, một khi sự việc bị đồn thổi ra bên ngoài thì con gái trong nhà này khỏi cần tính hôn sự nữa, bởi vì làm gì còn mặt mũi mà ra ngoài nhìn người.
Phu nhân Alisa thấy chuyện này có thể ảnh hưởng tới con gái yêu Vanessa cũng liền tức giận đến đen mặt, trực tiếp chạy sang làm loạn ở dãy nhà Phía Tây. Ngài Arlen cũng đi theo, suýt nữa cùng ngài Andrew xông vào đánh nhau.
==
Sau khi lên xe, Nolan và Billy thực sự lăn ra sàn xe rộng lớn mà giãy đành đạch. Chiếc xe rộng lớn đủ chỗ cho hai anh chàng to lớn lăn qua lăn lại.
Milek Hale chẳng thèm để ý vẫn cứ hướng ánh mắt ra bên ngoài cửa. Anh cũng nhìn chăm chăm dáng vẻ của chàng thiếu niên vẫn đứng ở phía xa ngóng theo bóng xe của mình cho đến khi nó rời khỏi con đường chính.
Phu nhân Malika thật lòng tươi cười vui vẻ rạng rỡ, bà còn vươn tay ra xoa xoa mái tóc của con trai ngốc ngếch. "Tạ ơn Chúa và các Thiên Thần, cuối cùng con trai bà cũng biết yêu rồi!
Nhà Hale cuối cùng cũng đã chọn được con dâu phù hợp rồi!

==
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com