Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15: NGÀY CUỐI

Hôm nay là ngày quay cuối cùng.

Anh và cậu nằm cạnh nhau bên bển cảng, nụ hôn đầu của KinnPorsche lại là nụ hôn cuối MileApo dành cho nhau trên màn ảnh.

Liệu cảm xúc không nỡ này của anh có quá phức tạp cho nụ hôn đầu của nhân vật?

Thật ra, anh chẳng hề nghĩ nhiều đến vậy.

Anh vốn không phải diễn viên chuyên nghiệp, không kinh nghiệm, không kĩ xảo. 

Tất cả đều dựa vào khả năng đồng cảm và thấu hiểu với nhân vật, là sự chân trọng anh dành cho tình cảm của họ, cũng là tình yêu anh dành cho cậu.

Với anh, đó không hề là diễn, mỗi một chi tiết nhỏ đều cất giấu tâm tư của anh. 

Chỉ mong cậu nhóc nhạy cảm này có thể nhận ra điều gì đó mà thôi.

Apo thì khác, cậu hoàn toàn yên bình, chân thành muốn gửi cho anh nụ hôn tạm biệt, kết thúc câu chuyện tình màn ảnh bị kéo dài bất đắc dĩ suốt hai năm.

----

Cảnh hôn kết thúc, bộ phim cũng đóng máy.

Đêm ấy, mọi người quây quần bên nhau, ăn một bữa tiệc chia tay thật lớn, chúc cho nhau đi trên con đường hoa sau này.

Cảm ơn vì đã ở lại, cảm ơn vì đã cố gắng hết mình, cảm ơn vì đã kể câu chuyện tình đẹp đẽ của họ.

Một chương sách đóng lại, mỗi người trong số họ đều sẽ bước sang trang tiếp theo của cuộc đời và sự nghiệp.

Có những người sẽ lựa chọn lưu lại trong tương lai của nhau, có những người mờ nhạt dần theo thời gian, trở thành quá khứ đẹp, nằm gọn trong chiếc hộp hồi ức của mùa hạ năm ấy.

Mile uống hết ly này tới ly khác, gò má đỏ hồng vì men say, mắt anh dán chặt vào cậu nhóc đang chạy nhảy ngoài kia.

Cậu ôm lấy bạn bè, cười nói vui vẻ như thể ngày mai họ vẫn sẽ gặp nhau, chẳng hề có chút buồn rầu.

Phim cũng quay xong, chỉ đợi ngày lên sóng, ràng buộc giữa họ ngày một nới lỏng. 

Có lẽ Apo sẽ lại thành gió theo đuổi tự do, dừng lại một lát bên cuộc đời của ai khác nữa.

Mọi người đều ra bến cảng, mở rộng vòng tay ôm lấy cậu tạo thành một vòng tròn lớn.

Ngồi lại bên bàn nhậu chỉ còn Mile và P'Pond.

Thấy Mile chẳng còn mấy tỉnh tảo, P'Pond giật ly rượu khỏi tay anh, một hơi uống hết rồi đặt xuống bàn.

"Còn tỉnh không?" P'Pond hỏi

"Còn, em chỉ hơi đau đầu thôi" Mile xoa xoa thái dương, nhíu chặt mày

"Quay xong rồi, tổ chế tác chỉ cần một tháng biên tập, không quá một tháng nữa phim sẽ lên sóng." P'Pond gắp đồ ăn, đưa mắt nhìn ra đám đông nhộn nhịp ngoài kia.

"Quả là thằng bé rất được hoan nghênh nhỉ? Từ mai mọi người sẽ nghỉ ngơi cho tới ngày phim lên sóng, cơ hội cho cậu gặp thằng bé không còn nhiều đâu." P'Pond quay sang chống cằm nhìn Mile

"Em không biết em phải làm gì tiếp theo. Nếu nói thẳng ra, Po bài xích hay tránh né, có phải em sẽ đánh mất em ấy nhanh hơn hay không?" Mile lại uống cạn một ly, rượu nồng chảy xuôi làm cuống họng bỏng rát.

"Nếu Apo đã chấp nhận đóng phim này, chấp nhận quay cảnh nóng với cậu thì ít nhất thằng bé không bài xích." P'Pond dừng lại ăn một miếng thịt nướng rồi tiếp lời

"Nếu cậu không dám nói thẳng vậy thì có thể dò hỏi từng chút một." P'Pond đưa cho Mile lời khuyên chân thành

Mile không đáp lại, trầm ngâm suy nghĩ.

Chẳng biết qua bao lâu, P'Pond đi tới vỗ lên vai anh.

"Dậy, anh chở cậu về !" P'Pond quay sang tìm túi cho Mile, chuẩn bị kéo anh lên khỏi chỗ ngồi

"Không cần, em phải đưa Po về." Mile lắc đầu từ chối, không thể để cậu nhóc kia đi về một mình

"Uống rượu ai cho cậu lái xe hả? xe cậu đâu?" P'Pond gõ mạnh lên trán Mile để anh tỉnh táo hơn

"Po đâu?" Mile chẳng đáp lại câu hỏi của P'Pond, loạng choạng đứng dậy, tính đi ra ngoài tìm Apo.

P'Pond thở dài, chỉ đành kéo Mile ngồi lại ghế, xoay người ra ngoài tìm Apo cho Mile.

"Apo! Muộn rồi về thôi !" P'Pond kéo tay lôi Apo đi vào.

Anh chẳng hiểu nổi sao cậu nhóc này có thể vừa nhảy vừa gào hét mấy tiếng đồng hồ? Nếu gửi cậu cho viện nghiên cứu, có khi sẽ điều chế được thuốc đặc trị bệnh trầm cảm.

"Còn sớm mà, em chơi một lát nữa thôi !" Apo thương lượng, mắt vẫn nhìn về phía đám đông đằng sau.

"Mile say rượu, em không uống thì chở nó về giúp anh." P'Pond kéo Apo tới trước mặt Mile, đưa tay chỉ vào người đang nằm úp sấp trên bàn gỗ.

Apo vừa thấy anh liền nhíu mày, cúi người lôi anh dậy. 

Mile uống rượu say còn cố chấp hơn bình thường gấp nhiều lần, bám chặt lấy mặt bàn không chịu buông, miệng lẩm nhẩm câu gì đó chẳng ai nghe rõ.

P'Pond tiến tới giúp cậu kéo Mile lên, đỡ ra ngoài rồi ném lên ghế lái phụ.

"Anh già rồi, kéo không nổi nó nữa, chết tiệt đau lưng quá !" P'Pond đưa tay lau mồ hôi trên trán, ra sức đấm vào lưng.

"Cảm ơn anh ! Anh có lên cùng không? Em đưa anh về." Apo thắt dây an toàn cho Mile, đứng trước đầu xe nhìn P'Pond.

"Không cần, em chở nó về nhà giúp anh là được! Biết địa chỉ nhà nó chứ?" Thật ra anh không lái xe tới, nhưng muốn dành không gian riêng cho đôi chim non này, P'Pond đành từ chối.

Apo lắc đầu, trước nay luôn là Mile tới nhà đưa đón cậu đi làm, cậu chưa từng tới nhà anh.

P'Pond lấy ra một tờ giấy và cây bút trên ngực áo, viết một dòng địa chỉ rồi đưa cho cậu.

"Lái xe cẩn thận, tới nơi gọi điện báo cho anh." P'Pond vỗ nhẹ lên vai Apo, vẫy tay rồi quay về bữa tiệc

Apo vòng qua đầu xe, ngồi vào ghế lái, nổ máy rời khỏi hầm, chiếc xe vững bánh trên mặt đường.

"P'Mee, anh tỉnh hay ngủ rồi thế?" Apo liếc nhìn ghế bên cạnh, Mile nằm im không nhúc nhích

"...."

"Anh ngủ thật à? Không ai nói chuyện với em buồn lắm !" Apo bĩu môi

"P'Mee, từ mai là được nghỉ rồi. Anh bận như vậy đừng quên nghỉ ngơi thật tốt." Cậu bắt đầu màn độc thoại

"Po !" Mile đột nhiên lên tiếng

Apo giật mình, đưa mắt nhìn anh. 

Mile không hề say, ánh mắt hoàn toàn thanh tỉnh, chậm rãi ngồi thẳng dậy, quay sang nhìn cậu,

"Em có thấy khó chịu khi đóng cảnh NC với anh không?" Mile hỏi

"Không có, không có !" Apo vội vàng phủ định, chỉ sợ anh hiểu lầm.

"Nếu như....anh nói là nếu như...có một người anh rất thân đột nhiên thổ lộ với em, em nghĩ thế nào?" Mile cẩn thận quan sát biểu cảm của cậu

"Em..." Apo ngập ngừng

"Có lẽ sẽ tìm nơi tĩnh tâm, tránh gặp một thời gian." cậu trầm ngâm

"...." Mile thở dài

Cả chặng đường, họ đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, chẳng nói với nhau câu nào.

"Tới rồi, em chạy xe vào trong cho anh rồi bắt xe về." Apo nói

"2h sáng rồi, em bắt xe ở đâu? Ở lại nhà anh đi, mai anh đưa em về." Mile cau mày, chẳng nhẽ cậu đoán ra được rồi? né tránh rõ ràng tới vậy.

"Nhưng..."

"Anh ở một mình, có phòng dư, không làm phiền ai hết." Mile ngắt lời cậu

"Vậy cảm ơn anh !" Apo nhận thấy anh đang rất nghiêm túc, chẳng còn cách nào, cậu đành ở lại một tối.

----

"Tắm thay bộ này nhé, anh chuẩn bị phòng cho em." Mile đưa cho cậu bộ đồ ngủ mới, xoay người trải ga giường

Bước vào phòng tắm, Apo miết nhẹ bộ đồ trên tay. 

Mỗi một thứ ở đây đều có mùi hương đặc trưng của anh, có chút gì ngọt ngào như mùi sữa, lại thanh tao như hoa hồng.

---

Apo nằm trên chiếc giường êm ái được anh tận tay sắp xếp cẩn thận, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ sâu.

Mile hé cửa, nhẹ nhàng bước tới, ngồi xuống bên mép giường im lặng ngắm nhìn người đang say giấc.

Anh nghĩ tình cảm này không thể nói ra được rồi. 

Phản ứng của cậu cho anh biết, một khi tâm tư nhỏ của anh lộ ra ánh sáng, cậu sẽ bỏ đi.

Chỉ đành giao mọi thứ cho thời gian quyết định, Mile thở dài, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu. 

Vận khí của anh trước giờ không tệ, hy vọng may mắn sẽ mỉm cười, để cậu tự mình cảm nhận, để cậu tự nguyện lưu lại bên anh.

Anh hôn nhẹ lên trán cậu, chỉnh lại chăn rồi bước ra khỏi phòng.

Ngay khi Mile đóng cửa, người trên giường đột nhiên mở mắt, nhìn theo bóng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com