Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6: NGƯỜI ẤY

Mile trở về nhà ở BangKok sau ngày dài phỏng vấn. 

Suốt đoạn đường, không chỉ trợ lí mà tài xế cũng không khỏi ngạc nhiên, họ đều cảm nhận được niềm vui bất thường của anh.

Mile luôn nhìn cảnh bên ngoài cửa sổ, trên môi bất giác mỉm cười ngượng ngùng, đôi khi còn bật ra thành tiếng cười trầm thấp.

"À này.....P'Mile !" Đây là lần thứ ba trợ lí gọi tên anh, có vẻ người bên cạnh không hề phát giác.

"Khụ khụ...P'Mile !" Trợ lí ho khan, hy vọng tiếng ho đủ to trong mùa dịch này có thể khiến anh tỉnh táo.

"Hả?" Mile quay lại, ngơ ngác nhìn quanh.

"Ờm.... Chúc mừng anh thông qua buổi thử vai~ Chắc anh cũng vui lắm đúng không?" Trợ lí cười tít mắt, hớn hở bắt chuyện với Mile.

"Dĩ nhiên vui rồi, à em có nhìn thấy không? Cậu thanh niên ngồi cạnh anh ấy?" Mắt Mile lấp lánh khi nhắc tới cậu.

"Có chứ, ngồi cạnh anh cả buổi mà. Người quen sao ạ? Trông hai người khá thân, sao em chưa thấy anh ấy bao giờ?" Cô nàng không khỏi tò mò

"Là đàn em khóa dưới ở đại học, đã mấy năm rồi mới gặp lại, haha.... Thằng bé còn chẳng nhớ tên anh, vẻ mặt ngơ ngác đó." Mile chống cằm nhìn ra cửa sổ, lại bắt đầu cười ngây ngô.

"Không phải trí nhớ anh kém lắm sao? Còn chê cười người khác, có khi anh cũng chẳng nhớ tên người ta." Trợ lý bĩu môi, thẳng thừng chỉ ra nhược điểm chí mạng của Mile. 

Đúng vậy, anh có trí nhớ của một ông lão, anh quên mọi thứ rất nhanh, đôi khi vừa ăn xong cũng không nhớ ra mình đã ăn gì.

"Cậu ấy khác, em không thấy thằng bé đẹp trai lắm sao, giống y hệt Triển Chiêu vậy, sao anh quên được." Mile có chấp niệm sâu sắc với thần tượng ngày nhỏ. 

Với anh, từ để hình dùng một người đẹp ngoài sức tưởng tượng chính là "Triển Chiêu", chẳng còn từ nào đẹp hơn nữa cả.

"Đúng là rất đẹp trai, em cũng lần đầu thấy, nhất là mắt anh ấy, có chiều sâu." cô nàng trầm ngâm

"Nói thật nhé, lúc ngồi cạnh cậu ấy tim anh đập nhanh lắm. Anh cứ nghĩ, đẹp quá, đẹp như vậy sau này là partner của anh thật sao?"

Mile hồi tưởng lại cảm giác ngồi cạnh cậu, trời rõ ràng rất nóng nhưng hơi ấm tỏa ra từ cậu khiến anh muốn dựa lại gần. 

Mùi hương gió biển thanh mát tự nhiên của cậu khiến Mile ngộ ra, hóa ra không cần nước hoa cũng có thể thơm tới vậy.

"...." 

Mile vốn là người khá trầm, ít khi thấy anh phấn khích như lúc này, trợ lí ngơ ngác.

"Anh không mơ đúng chứ? Em có chắc họ không đổi diễn viên không? Anh được diễn cặp với cậu ấy thật sao?" Biểu cảm trên mặt Mile như thể đứa trẻ đang được bơi trong biển kẹo ngọt.

"Dĩ nhiên, tuần sau bắt đầu thử vai. Nếu mọi thứ ổn thì cuối tháng sẽ tham gia lớp diễn xuất và workshop."

"Nghĩa là từ tuần sau anh sẽ thấy cậu ấy thường xuyên đúng chứ? Workshop có được ngồi cạnh nhau không?" Mile lại hỏi

"Vâng, workshop không chỉ ngồi cạnh nhau đâu, anh còn được ôm hôn người ta cơ." Trợ lí đẩy kính nhìn Mile bằng ánh mắt hàm súc

"Cậu ấy đẹp trai quá, khuôn mặt Vintage chuẩn người mẫu. Anh theo phong cách gợi cảm liệu có hợp đứng cạnh cậu ấy không? Tới lúc đó lỡ anh phấn khích quá thì sao?" Mile bắt đầu căng thẳng

"Em thấy anh nói chuyện với người ta cả ngày, có thấy anh ngại ngùng căng thẳng gì đâu?" Cô nàng bĩu môi

"Anh giả vờ đấy, anh còn sợ cậu ấy ngồi cạnh nghe thấy tiếng tim anh cơ." Mile bật cười

"Sao hôm nay anh lạ thế?"

"Có sao?" Mile nghi hoặc

"Vâng, anh cười nãy giờ không thấy mỏi miệng sao?" Trợ lý ghét bỏ, lấy điện thoại bắt đầu sắp xếp lịch trình

"Có lẽ anh phải tập gym nhiều hơn nữa, đúng rồi, chắc cũng nên cắt tóc đi thôi."

Trợ lí trợn tròn mắt, nhìn Mile từ đầu tới chân, kinh ngạc tới mức quên ngậm miệng.

Mile vốn là thương nhân, quản lý kinh doanh khiến anh chả mấy để tâm vẻ ngoài, đôi khi bận quá anh thậm chí không buồn cạo râu. 

Mile nuôi tóc dài để hiến tặng cho bệnh nhân ung thư đã khá lâu, tóc dài qua eo anh luôn búi sau đầu, chẳng hề nghe nhắc tới chuyện cắt nó đi.

Lẽ ra cô nên nhìn thêm vài lần anh chàng lúc nãy mới phải, quả là thế lực thần bí.

"Vậy chúng ta nên đi cắt tóc luôn hay..." Trợ lí hỏi

"Không, tóc nuôi lâu rồi, cắt cũng cần nghi thức gì đó để chia tay đúng chứ. Anh muốn rủ cậu ấy đi cùng....có quá đáng không nhỉ?"

"...."

"Ừmm.....em sợ không thân người ta không chịu đi." cô thở dài

"....Không sao, có cơ hội anh sẽ hỏi, thử mới biết được chứ." Mile nghiêm túc suy nghĩ

"À...anh chàng đó tên gì thế ạ ?"

"Nattawin, em gọi cậu ấy là Apo nhé, sau này sẽ gặp nhau thường xuyên hơn."

Apo, cái tên dễ thương giống con người cậu vậy. 

Sau này....anh sẽ gọi tên cậu mỗi ngày, cái tên này sẽ là sự tồn tại đặc biệt trong cuộc đời anh.

----

Apo vừa về nhà đã nằm thẳng ra giường, ngủ một mạch tới khi mặt trời xuống núi.

Tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, Apo như được nạp đầy pin, nhảy xuống giường chạy chân đất về phía cửa sổ, im lặng ngắm hoàng hôn.

Vươn vai vài cái, hít một hơi thật sâu.....

Thoải mái quá, đột nhiên cậu muốn dạo phố.

Apo đi vào nhà tắm, bật đèn mỉm cười với người trong gương, chậm rãi bôi kem, cạo đi mầm râu mới nhú, nhẹ nhàng mát xa mặt.

Đứng dưới vòi hoa sen, nước mát lạnh gột rửa bụi bặm sau ngày dài bận rộn, cuốn theo mọi buồn phiền của cậu. 

Dòng nước vuốt ve từ cần cổ thiên nga xuống từng thớ cơ săn chắc dẻo dai, thuận dòng chảy xuống sàn rồi biến mất sau lối thoát nước trong góc phòng tắm.

Lau khô người, bôi chút phấn ngăn mồ hôi, cuốn khăn tắm quanh hông, Apo vừa lau tóc vừa đi vào phòng ngủ. 

Cậu đứng ở đầu giường, cầm điện thoại lên kiểm tra, suy nghĩ xem nên đi ăn ở đâu tối nay.

Đang tập trung cao độ để suy nghĩ về cái bụng của mình thì cuộc gọi tới đột ngột khiến cậu giật bắn mình.

"Em nghe đây." Apo trả lời

"Đậu rồi hả nhóc? Anh biết chú mày là thiên tài mà!!" P'Tong vui tới mức hét lên, Apo vô thức đưa điện thoại ra xa tai.

"Tin tức anh nhanh nhạy thật, em còn chưa kịp báo cho anh." Apo mỉm cười

"Dĩ nhiên phải nhanh rồi, anh trông đợi gì được ở mày? Tin vui có bao giờ nhớ tới báo cho anh trước đâu." P'Tong bắt đầu giận hờn

"Xin lỗi mà, chiều thi xong em về ngủ tới giờ, đang tính báo thì anh gọi tới rồi!" Apo xoa tóc, nhìn sắc trời ngoài kia có vẻ tối nay thời tiết rất đẹp, nếu mua vài cái croissant thì hoàn hảo.

"Vậy nhóc đậu vai Porsche thật sao? Anh thích nhân vật đó lắm đấy !" P'Tong phấn khởi

"Bất ngờ lắm đúng không? Em còn không nghĩ mình đậu ngay lần thử thoại đầu." Apo bật cười, cậu tưởng tượng ra khuôn mặt tròn trĩnh đang cười không thấy mắt của P'Tong.

"Anh nhớ Porsche là nam chính 1, nam chính 2 đã công bố chưa?" P'Tong cuối cùng cũng nhớ ra ngoài Apo, dàn cast còn rất nhiều người nữa.

"Công bố trước em, anh ấy mới diễn lần đầu nhưng em nghe nói rất tài năng." Apo trầm ngâm

"Hả vậy sao? Ai vậy? tên gì? Đẹp trai không?" P'Tong hỏi tới tấp, chắc hẳn là bệnh nghề nghiệp.

"Đẹp trai, đàn anh khóa trên ở trường đại học cũ của em, tên là Mile"

Apo hồi tưởng lần đầu gặp anh ở phòng gym....

Mile có làn da trắng lạnh, giữa cái thời tiết chói chang ở Rangsit, anh không khác gì cây kem trong mắt kẻ lữ hành sa mạc.

Khi ấy Apo còn là cậu sinh viên ngây ngô, chưa hề tập võ, cũng chưa hề tắm da nâu gợi cảm.

Thi thoảng tập gym một lần, cậu từng có vóc dáng thư sinh thon dài.

Ngay khi bước vào phòng gym, cậu đã thấy Mile.

Chắc hẳn anh thường xuyên tập thể hình, cơ thể không chút mỡ thừa, từng thớ cơ nổi rõ, cơ bụng săn chắc chuẩn người mẫu thể thao trên mặt báo.

Mile đang tập tạ tay, vận động cường độ cao khiến làn da trắng hồng, mồ hôi ướt đẫm làm tóc mái dính chặt lên má. 

Trông như gấu bắc cực, Apo thầm nghĩ. 

Cậu sinh viên ngây ngô khi ấy rất cởi mở, là người chủ động lại gần chào hỏi đàn anh.

Sau này đôi khi họ ngẫu nhiên gặp nhau ở phòng gym, nhưng không hề làm bạn. 

Nửa năm sau, Apo phát hiện cậu thích diễn xuất, quyết định chuyển sang học chuyên nghành nghệ thuật truyền thông tại đại học Rangsit, hai người không còn gặp lại.

Những năm sau đó, Apo cuốn vào vòng xoáy công việc khiến cậu dần quên đi Mile.

Duyên phận là thứ gì đó rất kì diệu, đã 8 năm trôi qua, không ngờ họ vẫn gặp được nhau.

"Có duyên vậy à ? Mà nhóc ổn chứ? Phim tuy toàn cảnh hành động nhưng vẫn gắn mác BL 18+, diễn cặp với người quen có ổn không?"

P'Tong tuy là quản lý công việc nhưng anh luôn đặt tâm lý và sức khỏe của Apo lên hàng đầu, chăm sóc cậu như em trai ruột của mình.

"Vẫn chưa thử thoại đôi, em không biết, nhưng em thì không ý kiến gì, công việc cả mà." Apo thản nhiên

"Nếu lo thì hôm thử thoại gọi anh đi chung với nhóc biết chưa?" P'Tong dặn dò

"Em biết rồi." Cậu mỉm cười

"Đã ăn tối chưa? Có muốn đi ăn gì không?"

"Em chưa ăn, đúng lúc tính tìm chỗ. Anh biết chỗ nào ngon không?" Apo cuối cùng cũng đợi tới câu này.

"Để anh qua đón nhóc đi." P'tong nói

"Vậy khi nào anh tới gọi em nhé."

"Được."

Sau khi cúp máy, Apo ngẩn người. 

Đúng nhỉ? Dù sao cũng là dòng BL, nghĩ tới phải diễn cảnh tình cảm với đàn anh khiến tai cậu chợt đỏ.

Không sao, chỉ là công việc thôi. 

Coi như mình là Porsche, cảnh đó là đóng với Kinn, không phải mình, không có gì phải ngại hết.

Phù! Vậy đi.

Nhưng thực tế luôn khác với suy nghĩ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com