Tao không ổn rồi...
Thoắt cái Apo đã hết thời gian học việc ở cửa hàng của ông chủ Brown. Giờ đây cậu đã đủ tự tin để đứng quầy xoay sở một mình. Ngài ấy thực sự rất tốt, tuy đôi lúc rất khó tính và khắt khe nhưng nhờ có vậy cậu mới tiến bộ hơn từng ngày. Từ ngày cậu vào làm, quán nhộn nhịp lên hẳn. Doanh số rồi lợi nhuận hằng ngày tăng đều đều, những món nước theo mùa mà cậu cất công nghiên cứu được khách hàng đón nhận và phản hồi rất tốt. Còn bánh sừng bò và latte vẫn luôn là best seller của quán, ai đến cũng phải thử qua một lần.
Hôm nay là một ngày cuối đông tháng 12, tiết trời Paris đột ngột nổi từng trận gió lạnh quét qua người đi đường. Apo dậy sớm hơn bình thường, cơn mộng mị đêm qua còn chưa kịp tan biến hết, vẫn vương lại trên gương mặt cậu nét kinh hoàng. Cậu mơ thấy bãi biển ngày hôm đó, bóng tối bao trùm lấy vạn vật, cậu quỳ mọp xuống bãi cát, tay ôm lấy phần ngực trái...của Mile. Anh gối đầu lên đùi cậu, nửa thân dưới bị chôn vùi dưới cát, máu chảy ra ào ạt thấm đẫm một mảng áo sơmi. Mặc kệ những đau đớn của bản thân, anh chỉ nhìn cậu, đôi mắt chất chứa tình cảm khó diễn đạt thành lời. Dùng hết sức bình sinh, đưa tay lên má cậu, nhè nhẹ vuốt dọc theo từng đường nét trên khuôn mặt cậu. "Muốn...nhớ...". Mile thở từng đợt khó nhọc, lặp đi lặp lại hai chữ ấy, rồi như con rối bị đứt dây, bàn tay lơ lửng giữa không trung rồi buông thõng xuống, để lại sự bàng hoàng trong đôi mắt người đối diện.
Phải 3,4 tháng rồi cậu mới lại mơ những giấc mơ kiểu như vậy. Không biết có chuyện chẳng lành gì sắp xảy ra hay không. Từ đợt sang đây, cậu cắt đứt hoàn toàn liên lạc...à không, phải là cậu không thể liên lạc gì với bên Thái Lan chứ. Chính gia có ai biết cậu còn sống đâu, chỉ có người đó biết, duy nhất người đó biết. Lại thế rồi, lần nào nghĩ tới cũng cay cay sống mũi, mãi chẳng bỏ được. Có lẽ đó sẽ mãi là cái dằm trong tim cậu, có nhổ ra rồi cũng sẽ mọc lên cái mới, mà không mọc nó vẫn sẽ để lại sẹo, chẳng cách nào làm mờ đi được.
Thở dài một hơi, cậu xếp mớ suy nghĩ còn ngổn ngang vào gọn một góc kí ức, nhẹ nhàng thay quần áo, choàng thêm cái khăn dày cộp lên quá nửa khuôn mặt, bước đi chậm rãi trên con đường quen thuộc. Khu cậu ở khá yên bình, người dân ở đây tính tình ôn hòa, sáng nào cũng thấy chào nhau từ đầu phố tới cuối phố. Rồi chốc chốc các mẹ lại rủ nhau đi chợ, các bố tụ tập uống cafe, đám trẻ con thì hò hét đi học, đi chơi. Cảnh vật gợi cậu nhớ đến những con phố tấp nập ở Thái Lan, cũng là những ông bố bà mẹ và đám con nít hồ hởi trò chuyện cùng nhau. Lại nhớ đến những người hàng xóm thân thiện ở hòn đảo nào đó, cứ thỉnh thoảng lại đưa đồ cho đám trẻ cầm sang.
"Kể ra, cuộc sống của mình vẫn hạnh phúc hơn khối người."
"Nay tới sớm vậy Apo? Có vấn đề gì à?"
Vừa mở cửa phòng bếp đã thấy ngài Brown bê mẻ bánh đầu tiên ra khỏi lò, ngạc nhiên nhìn cậu.
"Chúc ông một ngày tốt lành. Nay tôi dậy sớm hơn bình thường thôi."
"Chà, Apo, cậu biết mình không giỏi nói dối mà."
"Thực ra tôi mơ thấy ác mộng nên không ngủ tiếp được nữa."
"Ác mộng chỉ đến khi nó là điềm báo hoặc là cậu suy nghĩ quá nhiều về một vấn đề gì đó. Cậu có ổn không?"
"Tôi không biết nữa. Lâu rồi tôi mới lại nằm mơ và dạo gần đây tôi cũng không để ý đến vấn đề gì hết. Nhưng tôi nghĩ là tôi ổn. Cảm ơn ông."
"Apo này, cậu không nghĩ không có nghĩa nó không nằm trong đầu cậu. Cậu hiểu mà."
Từng câu từng chữ như dây xích trói lấy tâm tư cậu, ép chặt cậu vào mớ cảm xúc hỗn loạn. Cậu không phân biệt được đây là điềm báo hay chỉ là cơn mộng mị nhắc nhớ về những chuyện đã qua. Trái tim Apo đầy bồi hồi, người đó là vùng cấm trong cuộc đời cậu. Trước đây là người cậu dành cả tính mạng để bảo vệ, bây giờ là người cậu phải dành cả đời để quên đi. Apo không có suy nghĩ sẽ quay về, dù còn yêu, còn thương đấy nhưng cậu không thể về. Cậu biết sự tình không đơn giản, nên Mile mới chọn cách cực đoan như thế. Cậu hiểu cho anh nhưng lòng tự tôn không cho phép cậu chấp nhận sự thật nghiệt ngã như vậy.
"Này, cậu ổn chứ? Cả ngày hôm nay cậu cứ như người mất hồn vậy." - Ông Brown nâng tay lên nhìn đồng hồ. "Cậu dọn quầy đi, rồi ra nói chuyện với tôi một chút. Nay chúng ta nghỉ sớm, đồ cũng hết rồi."
Sau khi lau sạch sẽ mặt quầy, Apo chậm rãi ngồi xuống trước mặt ông chủ.
"Apo làm ở đây được bao lâu rồi nhỉ?"
"Một năm ba tháng lẻ bảy ngày ạ."
"Cũng không quá ngắn nhỉ. Cậu thấy cửa tiệm của tôi như thế nào?"
Cậu chợt mỉm cười như nhớ lại ngày đầu tiên bước chân tới đây.
"Oách xà lách. Haha. Sao tự dưng ông lại hỏi tôi mấy chuyện này?"
"Như thế này, Apo ạ. Ta không có vợ, không có con cái. Cha mẹ cũng đã mất từ lâu, một mình lủi thủi sống bao nhiêu năm khiến ta cảm thấy mệt rồi. Cảm ơn cậu vì thời gian qua đã luôn ở cạnh và phụ giúp công việc quán xá với ta. Cửa tiệm được như bây giờ một phần cũng nhờ cậu."
"Ông Brown, ông đừng nói sẽ cho tôi nghỉ việc đó chứ?"
"Không, Apo ạ. Ta đã dạy cho cậu tất cả những gì ta biết, bây giờ cậu cũng đã cứng cáp lên rất nhiều rồi. Thậm chí ta thấy cậu còn giỏi hơn ta nữa. Nên ta giao cửa tiệm này lại cho cậu. Sang tháng ta sẽ về lại Thái Lan. Đúng là đến cái tuổi gần đất xa trên, quê hương vẫn là nơi người ta muốn ở nhất. Một tháng này ta sẽ hoàn thiện giấy tờ sang nhượng lại quán cho cậu, cũng sẽ giúp cậu ổn định trật tự quán. Sau đó, ta sẽ đi."
"Tôi...tôi...điều này quả thật ngoài sự dự đoán của tôi. Tôi nghĩ mình vẫn chưa đủ khả năng để quản lí một cửa tiệm to như thế này. Có thể xin ông cho tôi thêm ít thời gian suy nghĩ được không?"
"Ta biết việc này hơi quá sức với cậu, nhưng ta tin vào con mắt nhìn người của ta cũng như tin rằng cậu sẽ làm được. Ta không còn nhiều thời gian, Apo ạ. Ta hi vọng rằng cậu sẽ suy nghĩ đến việc nên sắp xếp và quản lí cửa hàng như thế nào, chứ không phải nhận hay không nhận. Còn giờ cậu có thể ra về rồi."
"Chào ông."
Bước ra khỏi quán, lòng Apo đầy ngổn ngang. Ngày hôm nay có quá nhiều việc xảy ra với cậu. Từ giấc mơ đầy chân thực đêm qua đến việc sang nhượng quán của ngài Brown chiều hôm nay, cậu vẫn chưa kịp thích nghi với bất kì điều gì cả.
"Ừm, Alan, là tao đây. Bây giờ mày có rảnh không? Tao muốn gặp mày."
Tại một góc trong nhà hàng sang trọng, hai con người ngồi đối diện nhau. Cả hai cứ im lặng dùng bữa, chỉ có tiếng leng keng của dao dĩa va vào nhau tràn ngập trong không gian. Trái ngược với sự náo nhiệt của những vị khách, Alan và Apo cứ như đang lạc vào thế giới riêng của mỗi người.
"Có vấn đề gì mà lại đột ngột tìm tao thế này?" - Cuối cùng Alan là người lên tiếng phá vỡ bức tường chắn giữa hai người trước.
"Ừm... hôm nay ngài Brown nói muốn giao lại cửa tiệm cho tao. Tháng sau ngài ấy sẽ về lại Thái."
"Đây là chuyện đáng mừng mà sao mặt mày như đưa đám thế?"
"Vì tao không biết có đủ khả năng để quản lí cả một cửa hàng lớn đến như vậy không. Tao cũng không đủ tự tin để làm mọi thứ một mình. Mọi thứ còn quá mới mẻ với tao. Bảo tao làm bánh hay pha chế có khi còn được, chứ tự dưng lại bảo tao đi thống kê sổ sách với kinh doanh cả một cái cửa tiệm như thế sao tao làm được."
"Này, người khác nghe mày nói lại tưởng quán đấy to lắm, chứ không ai nghĩ nó chỉ là tiệm trà bánh rộng 50 mét vuông đâu."
"73,5 mét vuông. Mày không tính cái bếp đằng sau à?"
"Ừ thì 73,5. Mày cứ làm mọi chuyện phức tạp hóa lên làm gì? Ông Brown giao lại cho mày thì mày cứ làm đi. Còn một tháng nữa ông ấy mới đi cơ mà. Tao tin ông ấy sẽ hướng dẫn và chỉ dạy cho mày tận tình."
Nói rồi, Alan chỉnh lại tư thế, chống hai tay lên bàn, mắt nhìn thẳng vào Apo.
"Còn nữa, cái quán đấy là tâm huyết cả đời của ông Brown, không tự nhiên ông ấy lại giao cho một đứa ất ơ nào đó không quen không biết. Tao tin vào mắt nhìn người của ông ấy, cũng như tao tin vào năng lực của mày. Mày chưa làm không có nghĩa mày không làm được. Thử đi, cơ hội không đến lần thứ hai đâu."
Nghe những lời của người bạn chí cốt cũng khiến Apo thấy xuôi tai, tạm thời đè nén lại nỗi sợ trong lòng, quyết tâm một lần thử sức ở vị trí mới.
Sau khi tạm biệt nhau, cậu rẽ ngang vào cửa hàng tiện lợi cuối con phố mua vài lon bia, mấy gói snack rồi dảo bước về phòng. Ánh trăng đêm nay sáng quá, cứ như dòng suối đổ vào phòng cậu. Cởi tạm cái áo khoác dày, vắt cái khăn lên móc treo, cậu thả mình xuống chiếc giường êm ái, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Đột nhiên cậu thấy khuôn mặt của người ấy hiện ra trước mắt mình. Mile ngồi cách cậu cỡ 5 bước chân, chỉ nhìn mà không nói gì cả. Trong mắt người ấy như chất chứa cả ngàn điều, như những con sóng lớn chuẩn bị nhấn chìm cậu bất cứ lúc nào, như hờn trách nhưng cũng đầy yêu thương. Ngay lúc cậu với tay ra, một màu đỏ chói lòa đập vào mắt. Máu, chính xác là một biển máu. Cậu đang quỳ giữa biển máu đổ ra từ người Mile, ấy vậy mà người ấy vẫn cứ nhìn cậu chăm chú không rời, như chỉ sợ nhắm mắt một cái mọi thứ sẽ biến mất vào hư vô. Khoảnh khắc cậu chạm tay vào mặt của anh, hàng loạt tiếng súng nổ ra xé mọi thứ tan thành trăm mảnh, Apo cũng giật mình bật dậy giữa đêm.
Đồng hồ nặng nề đổ ba hồi chuông, không gian lại một lần nữa rơi vào im lặng. Bỗng nhiên màn hình điện thoại bật sáng, tít báo như một nhát búa đập thẳng vào tâm trí cậu.
"Cậu hai gia tộc Theerapanyakul gặp tai nạn nghiêm trọng trên đường quốc lộ, hiện chưa rõ sống chết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com