Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Wishing on .... that you'll be mine, mine

[Jeff Barde]

Qua đến ngày thứ 7, Jeff cảm thấy Barde đã thoát khỏi Chu Kỳ nhiệt liền ngay lập tức đưa cậu đi bệnh viện rồi vào thẳng trong khoa nội tiết khám.

Bác sĩ riêng của gia đình Worakamol tên là Panya, ông vẫn luôn chờ đợi họ. Từ khi nghe qua về trường hợp kỳ lạ của Barde, Bác sỹ Panya vẫn luôn hồi hộp bối rối, ông đã ngay lập tức tiến hành nghiên cứu những trường hợp cụ thể nhưng vẫn chưa có gì là chắc chắn vì suốt thời gian sau đó, và thậm chí là cả sau sinh nhật 18 tuổi, Barde vẫn không phân hóa.

Ông đã nhảy cẫng lên khi đúng thời điểm tưởng trừng đã vô vọng thì Thiếu gia Jeff lại gọi điện, cậu bé Barde đã rơi vào phân hóa Chu kỳ nhiệt. Lại chờ thêm mấy ngày, cuối cùng cậu bé kia cũng đã xuất hiện. Bác sỹ Panya liền cho cậu vào xét nghiệm máu, chụp X-quang, điện não đồ, kiểm tra toàn bộ cơ thể, làm tất cả loại thí nghiệm, so sánh kết quả với bệnh lý trước đây, vòng vo vài vòng cũng tốn hết thêm một ngày

Đến ngày hôm sau, Jeff chỉ đưa Barde đến nghe kết quả. Cả hai ngồi thẳng tắp, Jeff mặc một bộ âu phục lịch lãm dáng ngồi tao nhã. Barde ngoan ngoãn, hai chân song song, hai tay chắp tư thế bé ngoan.

Bác sĩ Panya cầm cả chồng giấy kết quả xét nghiệm đi vào phòng, ông vừa ngồi xuống vừa nâng mi mắt lên nhìn hai người họ qua khe hở của cặp mắt kính nửa vầng trăng, ánh mắt ông vừa khó tin vừa hứng thú y như đang nhìn động vật quý hiếm trong vườn thú, cố gắng tìm hiểu ra rốt cuộc họ có gì khác biệt với người thường hay không?

Jeff ưu nhã nhắc nhở: "Bác sĩ, ngài nói gì đi."

Bác sĩ Panya thở ra một hơi hạ mi mắt xuống, lấy ra từ chồng giấy tờ xét nghiệm một tờ tổng hợp kết quả, quay nó lại về phía cả hai người rồi mới mở miệng nói:

"Cậu Barde đây không phải là trường hợp "Không phân hóa" cũng không phải là "phân hóa cực muộn" mà là phân hóa có chọn lọc."

"Phân hóa có chọn lọc?" Cả Jeff và Barde đều ngơ ngác không hiểu.

"Đúng vậy, ý ở đây là cậu ấy đã chỉ phân hóa khi gặp được đúng Fated pairs (cặp đôi định mệnh) của mình." Bác sỹ Panya nhẹ nhàng ngửa lòng bàn tay hướng sang Jeff.

"Tôi?" Jeff càng kinh ngạc hơn "Ý ngài là gì? Thời gian chúng tôi gặp nhau trước khi Barde phân hóa cũng không phải ngắn tận 6 tháng, nếu như chúng tôi là cặp đôi định mệnh sao em ý không phân hóa luôn chứ?"

"Mời nhìn vào đây!" Bác sỹ Panya chỉ vào một con số kết quả được đánh giấu đỏ chói 99, 88%. "Đây chính là độ tương xứng trong gen của hai người.

"Cao hiếm thấy!" Bác sỹ nhấn mạnh đến mức hai hàm răng va vào nhau lập cập "Kỷ lục trước đây về mức độ tương xứng Gen là 99, 75 %. Hai người vừa phá kỷ lục đấy! Đơn giản mà nói thì Barde chính là Omega định mệnh được sinh ra chỉ dành cho cậu, Thiếu gia Jeff!"

Jeff và Barde cùng trợn to hai mắt.

Bác sĩ Panya lại hướng sang Barde, nói: "Cậu Barde chưa từng phân hoá bởi gì cậu ấy mang Gen ẩn. Tất nhiên có gen trội cũng sẽ có gen ẩn. Đoạn gen bí ẩn này nằm trong mã di truyền đã bị che giấu trong bộ gen, hình thành một trường hợp hi hữu gọi là  "gen bên trong gen" Hai gen này không liên quan và mã hóa các protein hoàn toàn khác nhau.

Vậy nên kể cả khi hai người tình cờ gặp nhau tuy rằng cơ thể và có thể là cả cảm xúc đều hình thành một sợi dây liên kết khó hiểu nhưng lại không đủ mạnh để đột phá thành Phân hóa.

Tuy nhiên có một yếu tố nào đó rất mạnh, chính là thời điểm này." Bác sỹ lại chỉ vào một  biểu đồ phức tạp khó hiểu. "Cậu Barde đã gặp phải một sự tác động mã hóa mạnh mẽ phá vỡ sự chồng chéo gen và đột nhiên bùng bổ phân hoá.

Nếu khi phân hóa hai người không ở gần nhau thì không sao...." Vị bác sỹ đột nhiên cười xấu xa "Nhưng mà định mệnh mà, hai người chắc chắn đã va phải nhau, sự tương tác về Pheromone ngay khi cậu ấy Phân hóa đã dẫn đến chu kỳ nhiệt và Phát tình.

Chà! trường hợp như hai cậu vô cùng hiếm thấy. Không! là lần đầu tiên xuất hiện, tôi cũng chưa từng thấy bao giờ. Omega cơ bản đều phân hoá vào khoảng thời gian từ 18 tuổi trở xuống nên thay vì nói phân hoá cực muộn, thì phải nói chính xác là... Barde vẫn luôn chờ đợi cậu xuất hiện, thiếu gia Jeff."

"Ngài đang nói..." Jeff càng nghe càng khó tin nổi, anh hiểu mọi điều ông nói nhưng... cảm xúc của trái tim khiến anh rơi vào mơ hồ. 

"Vậy chính là... Tôi là Alpha duy nhất mà Barde có thể chấp nhận?"

"Không sai." Bác sĩ gật đầu khẳng định, ông mừng thầm may mà vị thiếu gia rất thông minh, vừa nói là hiểu. Gặp phải người khác thì cho dù có banh não giải thích cũng chưa chắc đã hiểu cho. "Cậu là Alpha duy nhất mà Barde có thể chấp nhận và Barde sẽ chỉ trở thành Omega trước mặt cậu.

Hai người mới chỉ quan hệ, chưa có ký hiệu hoàn toàn hoặc tạm thời phải không?"

"Đúng." Jeff quay sang nhìn Barde đã rơi vào trạng thái Shock.

"Trong trường hợp đặc biệt này chỉ có đánh dấu ký hiệu kết đôi thật sự mới có thể được trung hoà được thể trạng của Barde. Nếu không đến chu kỳ tiếp theo mà cậu Barde đây vẫn chưa được cậu đánh dấu ký hiệu thì chỉ cần hai người ở cùng một chỗ là sẽ lập tức rơi vào Chu kỳ nhiệt." 

Bác sĩ Panya ngập ngừng một chút, bổ sung thêm: "Có một điểm không đổi đó là: Đây không phải bệnh, không cần chữa trị."

Vị Bác sỹ già thực ra khá là mừng cho Jeff, không phải Alpha nào cũng có thể tìm được omega định mệnh của riêng mình. Nếu tìm ra quá muộn đa phần đều khiến cuộc sống của Alpha đó đảo lộn, tổn thương rất nhiều người xung quanh cha mẹ, vợ con. Nhiều người còn từng vì cái gọi là định mệnh này mà mất cả gia đình và sự nghiệp.

May là Jeff và Barde đều còn trẻ như vậy, đây chính là độ tuổi yêu đương đẹp nhất. Tuy vậy hai người trước mắt lại không có vẻ vui mừng như ông.

Barde nghe xong liền bối rối, ánh mắt thỏ con có chút vô hồn. Jeff cũng chẳng bình tĩnh nổi được chút nào. Vốn anh cũng không phải người đầu tiên nhìn trúng Barde mà là mae Peach. Chỉ tình cờ chạm mặt một lần mà bà đã ấn tượng đến mức muốn thu phục ngay...hay có lẽ chính Mae cũng vô thức cảm nhận được mối liên hệ thần bí kỳ lạ này giữa anh và cậu.

"Bác sỹ?" Đột nhiên Barde lên tiếng đầy nghi ngờ "Ngài vừa nói tôi đã gặp phải 'một sự tác động mã hóa mạnh mẽ phá vỡ sự chồng chéo gen và đột nhiên bùng bổ phân hoá. Sự tác động đó là gì vậy? Có phải nếu không có sự tác động đó, thì tôi và P'Jeff mãi mãi cũng không nhận ra nhau?"

"Đúng và không đúng." Bác sỹ dùng khớp ngón tay đẩy cặp kính lên cao hơn "Đúng là nếu sự chồng chéo gen ẩn bên trong cậu không bị mã hóa phá vỡ, nếu hai người chỉ làm bạn thì có lẽ cả đời hai người cũng sẽ không nhận ra nhau.

Nhưng nói thật là rất khó, hai người chỉ cần ở gần nhau thì vẫn sẽ cảm thấy đối phương hấp dẫn mình. Không sớm thì muộn chỉ cần một lần "Giao hợp" thôi hoặc có lẽ chỉ cần một "nụ hôn" chính Thiếu gia Jeff sẽ có thể mã hóa phá gen ẩn của cậu và cậu vẫn sẽ phân hóa rồi phát tình.

Bởi vì bản thân Thiếu gia Jeff cũng đã rất đặc biệt rồi. Cậu ấy là Alpha đỉnh cấp mang gen trội. Chính cha và Mae của cậu ấy cũng là một cặp đôi Alpha thủ lĩnh."

"Bác sĩ, trước hết ngài có đề nghị gì về hoàn cảnh của chúng tôi không?" Jeff hỏi, tốc độ nói chậm và chân thành hơn hẳn. "Dù sao Barde cũng mới chỉ bước qua tuổi 18, tôi còn chưa tốt nghiệp đại học. Kết hôn... bây giờ có lẽ là quá sớm."

Barde nghe vậy chợt thoáng buồn.

"Nếu vậy đầu tiên, hai người phải tách nhau ra, từ bây giờ không nên xuất hiện trước mắt người kia, càng xa càng tốt. Nhưng cho dù có thể nào, tôi vẫn đề nghị hai người kết hôn, ký hiệu hoàn toàn." Bác sĩ cười cười "Dù sao thì mức độ gen xứng đôi này là định mệnh tạo nên, nào có ai có thể kháng cự lại gen của chính mình, phải không?"

"Nào có ai kháng cự lại được gen của chính mình?" Câu nói này cứ mãi vang lên trong đầu Barde suốt trên đường rời khỏi bệnh viện. Trong trái tim cậu đang tràn ngập hoang mang và khủng hoảng, chẳng thể nào nghĩ được gì.

Cậu không muốn phân hoá, cậu không muốn trở thành Omega. Càng không muốn trở thành định mệnh của bất cứ ai. Không có sự lựa chọn, chỉ có thể gắn kết với một người duy nhất, nếu bị .. bỏ rơi?"

"Barde?"

Jeff vẫn luôn nắm tay cậu nhóc suốt quãng đường đi bởi vì Barde lúc này đã hồn lìa khỏi xác, gọi mấy lần mà không tỉnh. Chờ đến hiện tại xem ra linh hồn vẫn đang đi lạc. Lúc Barde thu hồi được hồn phách mà phản ứng được, hai người đã đi ra đến ngoài bến xe.

"Barde!" Jeff lại gọi thêm một tiếng, đưa cả hai tay ôm lấy khuôn mặt cậu. Anh ôn tồn nói "Bây giờ chúng ta cứ về trước, chuyện này cứ nghĩ kỹ rồi hẵng nói với cha mae, có được không?"

Barde lúc này chỉ hận mình lại quá thanh tỉnh và hiểu ý quá nhanh, gật đầu nhẹ tỏ ra đồng ý. Jeff liền buông tay cậu mà đi đến mở cửa lái xe ra ngoài chỗ bãi đậu. Barde đau nhói trong lòng nhìn theo bóng lưng anh, chỉ thấy bờ vai rộng lớn kia hôm qua vẫn còn rất mạnh mẽ, ấm áp, an toàn bảo bọc cho mình.

Hai người ngồi trong xe vô cùng im lặng, Barde một mực nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ mà không nói lời nào. Jeff chỉ dám nhìn lén qua gương chiếu hậu mà không dám nhìn thẳng, cho dù chỉ hơi quay đầu là có thể nhìn trực tiếp thấy người rồi.

Barde sau một hồi vô hồn cuối cùng lấy điện thoại ra kiểm tra, có rất nhiều nhắn tin hỏi thăm lo lắng của Cha và mae. Một vài tin của bạn học cùng lớp và bạn ở học viện. Gần đây nhất là tin nhắn Line của P'Kapo. Barde lần lượt nhắn tin cho từng người nói ngắn gọn là cậu cơ thể không khoẻ phải nhập viện vài hôm. Cậu không định nói ra chuyện phân hóa này.

Điện thoại của Jeff cũng có một loạt tiếng báo tin nhắc nhở của Mae, của Brian và của Mike hỏi thăm tình hình, giục dã có việc bảo anh đến trường ngay. Jeff bóp bóp dọc sống mũi.

Khi Jeff lại vô thức liếc mắt qua gương lại chợt nhận ra Barde đã thay đổi nét mặt. Ánh mắt đã có hồn mang theo vài phần cương quyết, trong lòng Jeff lại có chút chột dạ cảm thấy dường như có gì đó không đúng.

Anh liền quẹo xe dừng hẳn lại ở chỗ đậu xe bên đường.

Jeff ngập ngừng mở lời: "Barde? Em rốt cuộc nghĩ sao về chúng ta."

Barde rất thản nhiên quay sang đáp lại: "Chúng ta? từ khi nào mà anh và em lại thành chúng ta?"

Jeff ngạc nhiên ngẩn ngơ nhìn cậu mất một lúc "Sao tự dưng lại thế này?"

Jeff nhắc lại: "Chúng ta là Fated pairs (cặp đôi định mệnh)."

Barde cười buồn lắc đầu: "Sai rồi, là em là Omega định mệnh hợp đôi nhất với anh nhưng em không phải là duy nhất với anh. Còn về chuyện anh là Alpha duy nhất em có thể chấp nhận, chuyện này cũng chỉ là do gen và pheromone mà thôi.

Suốt 18 năm và 1 ngày trước không có anh, em vẫn có thể sống tốt. Sau này cũng vẫn có thể, chỉ cần chúng ta không ở cạnh nhau, không gặp nhau là được..."

Jeff cau mày trừng mắt đáng sợ: "Em muốn chia tay, muốn gạt bỏ anh ra khỏi cuộc sống của em?"

Barde có chút e sợ, cậu chưa từng thấy ánh mắt tức giận của Jeff, nhưng thà đau một lần rồi thôi. Cậu sẽ nhất quyết không để mình rơi vào cái định mệnh chết tiệt kia.

"Anh và em chưa từng hẹn hò thì đâu phải chia tay. Anh nói đúng chúng ta còn trẻ chưa chắc sau này sẽ không gặp được người tốt hơn, sao phải cố chấp tin vào cái gọi là gen định mệnh gì đó. Dù sao cứ coi như là tình một đêm đi, chúng ta có thể quay lại như trước đây...."

"Em đã phân hóa thành Omega rồi, sao còn có thể như trước được?"

"Từ trước tới nay em luôn làm chủ cuộc đời mình, cho dù là phân hóa rồi thì cũng chẳng khác gì trước đây bởi vì em chỉ là Omega khi ở cạnh anh thôi. Nếu như chúng ta cách xa nhau thì không phải sẽ không có gì thay đổi sao. Sẽ không ai biết em là Omega..."

"RẦM!" Jeff đám tay mạnh lên vô lăng khiến cả chiếc xe rung lên. Chỉ với 5 từ "Chúng ta cách xa nhau." Thôi đã đủ khiến anh sôi sục.

Barde cố hết sức lấy dũng cảm hét to "Tại sao anh lại tức giận khi rõ ràng anh không hề muốn gắn bó với em chứ. Em đang cố giải thoát cho cả hai chúng ta khỏi định mệnh chết tiệt."

"Anh chưa muốn kết đôi vì em còn quá nhỏ, chứ không phải vì anh không muốn." Jeff hét đáp trả lại.

"..."

Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, một người rưng rưng sợ hãi, một người tức giận phẫn uất, anh chỉ vừa biết được mình đã tìm thấy Omega của riêng mình nhưng mà chú thỏ này lại giơ nanh múa vuốt muốn gạt bỏ anh qua một bên.

Jeff kéo mạnh tay lôi Barde sang hẳn chỗ ngồi của anh, ép cậu dang hai chân ngồi trên đùi mình.

"Uhm..mmm..."

Jeff dùng ban tay to lớn nắm gọn sau gáy của Barde không cho cậu trốn tránh khỏi nụ hôn mạnh bạo của anh. Anh buông thả pheromone của mình tràn ngập trong khoang xe chật hẹp, rất nhanh chỉ trong một khoảnh khắc Barde bị thuần phục bởi Alpha duy nhất của cậu.

Nụ hôn kết thúc, nước mắt đã trải dài trên gò má của Barde cơ thể trở nên mềm yếu vô lực. Tầm mắt của hai người vừa chạm lại Barde lại vôi vàng quay mặt đi trốn tránh.

"Không được quay đi, anh là Alpha duy nhất của em, em là Omega định mệnh của anh. Em không thể gạt bỏ anh được."

Hôm nay là ngày thứ 7 ngày cuối cùng trong chủ kỳ nhiệt mà  Barde tưởng là mình sẽ không còn bị phát tình nữa. nNhưng lúc này khi Alpha cậu đã mất kiểm soát, Barde lại cảm thấy bên trong mình như một ngọn ngửa bùng lên thiêu đốt, cơn sóng tình ào đến bao trùm lấy cậu. Vòng tay và đôi môi của Jeff không cho cậu lối thoát. Anh phủ đầy gò má, cần cổ và khuôn ngực cậu bằng vô số những nụ hôn van nài và hơi thở nóng bỏng.

Khi Jeff tiến vào trong, Barde không hề cảm thấy khó chịu hay đau đớn. Cậu công nhận trái tim và cơ thể đều thỏa mãn khi được anh lấp đầy.

Ngoài trời đang đổ mưa, trong khi Barde mất ý thức chỉ có thể thuận theo nhịp điệu mạnh mẽ của Jeff, cậu vô tình gạt trúng tay vào nút Radio phía sau. Một bài nhạc vô tình vang lên nhấn chìm mọi tiếng rên rỉ của cậu.

Jeff đang nói gì đó giữa mỗi lần anh nắm chặt eo cậu nhấn xuống như một chiếc mỏ neo nặng nề. Barde không nghe rõ bởi tiếng nhạc, tiếng mưa và tiếng nhịp đập của trái tim mình.

==

Sau một hồi điên cuồng, Jeff tăng nhiệt độ điều hoà trong xe đồng thời để xua bớt mùi hương pheromone nồng đậm của cả hai ra bên ngoài. Barde mệt mỏi rơi vào giấc ngủ, anh cởi áo khoác đắp lên người cho cậu.

Qua giờ cao điểm buổi tối, dòng xe dần trở nên đông đúc. Jeff hối hận vì đã mất kiểm soát anh ôm chặt vô lăng, nghiêng đầu, giữ khoảng cách, lại cẩn thận ngắm nhìn Barde một lần nữa.

Barde thật sự rất xinh đẹp, ngũ quan lập thể như khảm trong xương, ánh sáng từ đèn đường và bóng tối trong xe đan xen trên gương mặt cậu, kéo dài dọc theo khung xương hàm tạo thành một đường cong cực kỳ hoàn mỹ.

"Thật cứng rắn!" Jeff thầm nghĩ, càng thấy mình đúng là ngu ngốc "Tất nhiên, Barde đã sống gần như cả cuộc đời ngoài vòng xã hội. Cậu là chú cừu đen lạc loài giữ một xã hội ai ai cũng phân hóa nhưng cậu lại sống với đôi cánh tự do tuyệt đối, thì sao giờ có thể dễ dàng khuất phục mà chịu đựng cái gọi là Định mệnh. Vậy mà anh lại ích kỷ chỉ biết giữ chặt cậu!"

Barde hơi mơ hồ thức dậy khi ai đó nhấc bổng cơ thể nặng nề của cậu di chuyển. Bầu không khí trong sạch sau cơn mưa vẫn khiến cậu cảm thấy thoải mái, Barde rúc mình sâu hơn vào chiếc chăn có mùi hương quen thuộc ấm áp. Đến khi chậm rãi mở mắt ra, Barde mới nhận ra mình đã về nhà, trên chiếc giường mềm mại quên thuộc của chính mình, Jeff đã rời đi.

Trên bàn có một chiếc bánh bông lan mà cậu rất thích ăn, cùng với một tờ giấy nhắn: "Chúc mừng con đã phân hóa. Hãy nghỉ ngơi đi đã nhé. Cha mae yêu con!"

Barde lại nhìn về chiếc áo khoác ở cuối giường, cậu vươn mình lấy nó khoác lên người, nở nụ cười cùng biểu cảm xin lỗi, nói: "Cảm ơn!"

Cậu thực sự cần một chút thời gian để suy nghĩ lại về chuyện giữa cậu và Jeff, suy nghĩ đến thân phận omega dưới đáy kim tự tháp phân tầng, cậu nên làm gì đây?.

Giới tính thứ hai là một ranh giới trong thế giới vốn đã có quá nhiều hạn chế này, vấn đề sinh lý, địa vị xã hội. Có thể cậu sẽ không cần thay đổi gì cả, kế nghiệp cha mẹ, chơi nhạc trong chính nhà hàng của mình và sống qua ngày.

Mấy ngày sau đó, đương nhiên Barde và Jeff không gặp lại nhau.

==

[Mae Peach và Jesse]

Jeff chán nản trở về nhà mình sau khi đưa Barde về nhà. Anh chưa vội nói cho cha và Mae của cậu biết về Fated pairs (cặp đôi định mệnh), mà chỉ vẫn nói Cậu phân hóa cực muộn. Còn vì sao phân hóa thì thành Omega thì chính bác sỹ cũng không hiểu được.

"P'Jeff!" Em trai Jesse của Jeff lên tiếng gọi, thằng bé đang nói chuyện gì đó với mae Peach rất vui vẻ. Jesse kém Jeff vài tuổi nhưng cả hai người rất giống nhau nhất là khuôn mặt và đôi mắt, nếu không nhìn kỹ còn sẽ tưởng nhầm họ là anh em sinh đôi.

Jeff nhìn vào mắt mae của mình liền hiểu ngay, bác sỹ Panya đã gọi báo cho bà kết quả.

"Ôi! Jeff thiện lương và tốt bụng của mae. Tại sao con lại có vẻ mặt thất tình đau khổ thế kia khi vừa tìm thấy được Omega định mệnh của mình vậy?"

"What? Omega định mệnh?" Jesse tròn mắt há hốc miệng kinh ngạc, cậu mới chỉ đi chơi có mấy ngày, sao trở về anh trai đã tìm được định mệnh rồi? "Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy ạ? Mae mau nói cho con biết!!!Mau !!! Mau!!!"

"Từ từ, để mae hỏi chuyện anh trai con đã."

Haizzz!!!! Jeff thở ra một hơi rất dài rồi bắt đầu tâm sự tuôn trào như thủy điện xả lũ, mọi ấm ức, khó hiểu, mọi lời cãi vã của anh và Barde, mọi thắc mắc và nghi ngại về tương lai của cả hai.

"PỐP!! Cái đứa con trai ngốc nghếch này!!!" Mae Peach bùng nổ vươn tay tới đập vào vai Jeff một cái vang dội. Jesse vui sướng cười lăn ra sofa. Mae Peach tiếp tục đánh, vừa đánh vừa mắng.

"Sao con có thể thiếu tinh tế như vậy hả, con biết Barde còn nhỏ tuổi nhưng tính cách lại rất kiên cường vậy mà đúng thời điểm quan trọng nhất con lại nói không muốn kết đôi vội, thì sao mà thằng bé lại không thất vọng mà muốn gạt phăng con đi.

Đáng ra lúc đó con phải trở thành điểm tựa, cho thằng bé cảm giác an toàn, tin tưởng và được bảo vệ bởi Alpha định mệnh của mình mới đúng. Tích cách Barde mạnh mẽ như vậy, chưa từng trải qua tình yêu, mới chỉ phân hóa có mấy ngày, đáng ra con phải thể hiện là một người đàn ông có trách nhiệm và tôn trọng Omega của mình mới đúng.

Sao con trai tôi lại ngu ngốc như thế này?" Bà càng mắng càng lớn tiếng

Jesse cười đến đau thắt cơ bụng, vội vàng giúp anh trai vài lời: "Mae được rồi, đừng đánh nữa, người ta nói yêu vào ngu người chắc chính là như vậy.

Con cũng nghe hiểu ra rồi, con dâu này là do chính Mae tìm thấy và dẫn tới tận tay anh trai. Mae cũng phải có trách nhiệm đó."

Mae Peach ngồi xuống bình tĩnh lại âm thầm suy tính: "Uhm! Fated pairs chính là định mệnh. Tuy rằng gia đình của Barde xuất thân thấp nhưng mà tài năng của thằng bé lại vốn đã vô cùng quý giá rồi. Con dâu này không thể để vuột mất.

Để Mae nói chuyện với cha các con cho rõ ràng đã. Sau đó phải đến nói chuyện với gia đình của Barde, kết hôn thì đúng là không vội nhưng mà ít nhất cũng phải đính hôn trước.

Con đó giờ hãy cho thằng bé chút không gian riêng tư để suy nghĩ, đừng có làm rối lên nữa." Mae Peach lại đánh thêm một cái vào cái đầu ngốc nghếch của Jeff trước khi rời đi.

"Không được anh trai, kể cả có muộn thì phải làm gì đó, chứ không làm gì sẽ càng khiến hai người hiểu nhầm, cách xa nhau." Jesse chờ cho mae Peach đi hẳn mới tiến tới khoác vai anh trai bắt đầu thể hiện bản lĩnh quân sư tình yêu.

"Làm gì?" Jeff cau có thở dài

"Ôi! Anh trai ngốc của em... hiện tại chỉ có anh mới hiểu được cảm giác của bạn Omega kia. Đó người độc nhất trên thế giới này sinh ra vì anh cơ mà. Vậy thì phải nói cho rõ ra, đừng giữ lại gì cả. "

Jesse không phủ nhận, cậu có chút ghen tị với Jeff. Một Omega định mệnh của riêng mình ư? Điều đó nghe thật lãng mạn, Chỉ số hợp nhất gen xứng đôi của Fated pairs (cặp đôi định mệnh) là tuyệt đối, đó ... nhất định là một cảm giác vô cùng thăng hoa.

==

[Nhà Ritthirong]

Barde đang ngủ chợt nghe thấy một tiếng báo tin nhắn đến.

Từ P'Jeff... Barde ngay lập tức úp mặt màn hình điện thoại xuống. nhưng sau một hồi mơ hồ thì hình như không phải tin nhắn thường mà là tin nhắn thoại. Cậu lại mở điện thoại ra, anh gửi cho cậu một bài hát?

Maybe, it's the way you say my name

Có thể là do cách anh gọi tên em.

Maybe, it's the way you play your game

Có thể là do cách anh chơi trò chơi của mình.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng quen thuộc vang lên, đây chính là bài nhạc đã vô tình bật lên trên xe lúc họ... 'làm'

Ký ức xấu hổ tột đỉnh ào ạt tràn về khiến Barde bừng tỉnh ngồi dậy. Cậu co người lắng nghe lời bài hát như thể đang nói lên tiếng lòng mình.

But it's so good, I've never known anybody like you

Nhưng cảm giác của nó thật tốt, em chưa từng quen biết bất cứ ai như anh.

But it's so good, I've never dreamed of nobody like you

Nhưng cảm giác của nó thật tốt, em chưa từng nằm mơ về bất cứ ai như anh.

And I've heard of a love that comes once in a lifetime

Và, em đã từng nghe về thứ tình yêu chỉ đến một lần trong đời.

And I'm pretty sure that you are that love of mine

Và em khá chắc rằng anh chính là tình yêu đó của em.

'Cause I'm in a field of dandelions

Bởi vì em đang ở giữa một cánh đồng bồ công anh.

Wishing on every one that you'll be mine, mine

Ước mơ trên từng bông hoa một, em ước rằng anh sẽ là của em, của em.

And I see forever in your eyes

Và em thấy sự vĩnh cửu trong mắt anh.

I feel okay when I see you smile, smile

Em thấy yên bình mỗi khi anh cười

Wishing on dandelions all of the time

Với tất cả thời gian, Em luôn gửi ước nguyện vào cánh hoa bồ công anh

Praying to God that one day you'll be mine

Cầu nguyện với Chúa để anh một ngày nào đó sẽ là của em.

"Barde!" Giọng nói của Jeff vang lên giữa bài hát "Anh vô cùng xin lỗi vì đã hành động ích kỷ và nói những lời ngu ngốc khi không nghĩ đến cảm giác của em trước sự thật về chúng ta.

Anh..... chỉ muốn em biết rằng, anh không hề coi em chỉ là một Omega bất kỳ. Và anh chỉ chưa muốn kết đôi vì em còn quá nhỏ tuổi mà thôi.

Em là duy nhất với anh, không phải vì định mệnh chết tiệt mà vì ....

Anh yêu em!

Anh yêu khi em dịu dàng và ngọt ngào như âm nhạc em chơi, anh yêu khi em mạnh mẽ và dữ dội phá vỡ mọi ranh giới. Dù em có phân hóa hay không, dù chúng ta có phải Fated pairs hay không, nụ hôn đầu tiên giữa chúng ta là thật.

Xin hãy tin anh! Hãy cho anh một cơ hội khác để chứng minh.

Xin đừng gạt bỏ anh!"

Barde vòng tay tự ôm lấy chính mình, tiếng nhạc vẫn vang lên.

I think that you are the one for me

Em nghĩa rằng anh sinh ra chính là định mệnh dành cho em.

'Cause it gets so hard to breathe

Bởi vì em thấy thật khó thở

When you're looking at me, I've never felt so alive and free

Khi anh nhìn em với đôi mắt, em chưa từng thấy tự do và tràn đầu sức sốc như thế.

When you're looking at me, I've never felt so happy

Khi anh nhìn em, em chưa từng hạnh phúc đến thế.

And I've heard of a love that comes once in a lifetime

Và, em đã từng nghe về thứ tình yêu chỉ đến một lần trong đời.

And I'm pretty sure that you are that love of mine

Và em khá chắc rằng anh chính là tình yêu đó của em.

Wishing on every one that you'll be mine, mine

Barde vô thức hát theo.

Dandelion, into the wind you go

Bồ công anh ơi, bay vào làn gió nhé.

Won't you let my darling know? Won't you let my darling know that?

Hãy cho người thương của tôi biết, biết rằng

Wishing on .... that you'll be mine, mine

Ước gì .... anh là của em, của riêng mình em.

==

Me (^^)

Song name: Ruth B – Dandelions

Lần này , sao tui có cảm giác mình viết các bạn bot mạnh mẽ đến không tưởng còn các bạn Top lại lụy tình vậy nhỉ ^^ ha ha ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com