Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Đính Hôn

Đừng hỏi vì sao tôi dạo này năng xuất kém thực sự vì đột nhiên dạo này có nhiều việc ngoài dự tính. Tuy hơi muộn nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng có chương mỗi ngày hoặc cách 1 ngày nhé (^^)

[Nhà Hàng]

Hai gia đình Worakamol và Ritthirong cùng nhau đi tới một nhà hàng phong cách kiểu Nhật Bản có bàn lớn để hai bên ngồi đối diện nhau như thể đang tổ chức một cuộc đàm phán.

Trong lúc hai ông bố, một Alpha nghệ sĩ nhã nhặn lại nghiêm túc mắt đối mắt cùng với một Beta tuy hành xử đúng quy cách nhưng vẫn không giấu được sự mạnh mẽ của một  quân nhân. Cha của Barde tên Chakan, ông đang cố gắng giữ thái độ vững vàng trước một gia đình toàn bộ là Alpha đỉnh cấp.

Hai bà mẹ lại tương đối nhiệt tình giao lưu trò truyện, Mae Peach vừa rót trà vừa kể lại những câu chuyện thú vị ở Học viện cho những vị khách nghe. Mae của Barde tên thường gọi là Noi cũng rất thành thạo kỹ năng đáp lời qua lại với những vị phu nhân cao cao tại thượng, bà không hề tỏ ra vẻ hèn yếu của tầng lớp dưới mà còn có thêm vài phần trang nhã thanh thuần của một gia đình gia giáo.

(Từ tiếng Thái bản địa "Noi" có nghĩa là 'trẻ trung'. Chakan có nghĩa là 'cơ thể khỏe mạnh.)

Mae Peach tỏ ra rất hài lòng, tất nhiên với con mắt nhạy bén của mình bà sớm nhận ra giữa Jeff và Barde có tình cảm mờ ám. Nhưng dù có xuất sắc đến thế nào Barde khi trước vẫn chỉ là một cậu nhóc "Không phân hóa" gia thế cũng bình thường, bà vẫn có chút cảm giác không môn đăng hộ đối lắm.

Qua vài tháng trực tiếp - tiếp xúc và dạy dỗ Barde, bà đã có cơ hội ngạc nhiên phát hiện ra, tuy chỉ một đứa trẻ vẫn còn đang học cao trung nhưng kiến thức và sự hiểu biết của Barde lại rất rộng. Đặc biệt nhạy bén với những tạo vật nghệ thuật nói chung và cả đồ cổ.

Chỉ một vài tháng trước, bà đã tổ chức một buổi tham quan cho học viên năm nhất tới thăm một buổi triển lãm tranh của một người bạn Họa sỹ từng trực thuộc Học viện. Barde đã có thể nhận ra từ những bức tranh của thế kỷ thứ 16 như bức "Madonna trên đồng cỏ của Giovanni Bellinl mang phong cách thần thoại" cho đến những khung gỗ bạch dương cổ mà các họa sĩ của Italian hay dùng, khiến Mae Peach rất ấn tượng và có phần tự hào trước người bạn Họa sỹ kia.

Có thể gia thế của gia đình Ritthirong không cao nhưng cũng thuộc tầm trung lưu không đến mức không thể chấp nhận được. Quan trọng là Bản thân Barde đã là một viên ngọc vô cùng quý giá lại được cha và mae của cậu bé hết lòng dạy dỗ để bù đắp cho sự "thiếu hụt về giới tính thứ hai" vốn tưởng sẽ không bao giờ xảy ra phân hoá.

Bà đã biết ngay từ giây phút đầu tiên nghe được những nốt nhạc vang lên từ những đầu ngón tay nhỏ xinh kia.

Và giờ quan trọng hơn hết thảy là hóa ra Barde lại chính là "Fated pairs" (cặp đôi định mệnh) của Jeff. Một trường hợp mà ngay đến chuyên gia hàng đầu về Gen như bác sỹ Panya cũng phải thốt lên rằng đây là trường hợp "Độc nhất". Con dâu này nhất định không thể để mất.

Khun Kasem nhướn một bên lông mày lên thành một đường cong hoàn mỹ liếc nhìn sang vẻ mặt vui mừng và hào hứng, thân thiết mà dịu dàng lại thêm vài phần quyến rũ của người vợ yêu. Đây chính là cách năm xưa bà tóm được ông.

Khun Kasem vào thẳng vấn đề : "Vậy chắc ông bà đều đã nghe Barde chia sẻ vấn đề về Jeff và Barder là "Fated pairs" (cặp đôi định mệnh). Mức độ gen xứng đôi của hai đứa lên đến 99, 88%. Cực hiếm!"

Mae Peach tiếp lời chồng ngay : "Bác sỹ Panya đã giải thích cho chúng tôi rằng Barde sẽ chỉ trở thành Omega duy nhất với Jeff."

"Nhưng Jeff có thể có nhiều Omega khác ngoài Barde, nếu như tôi hiểu đúng, phải không?" Khun Chakan có vẻ quyết tâm không nhún nhường. Nếu như một ngày nào đó con trai bị bỏ rơi thì thằng bé sẽ rơi vào tuyệt vọng và mất hết tất cả, thậm chí là cả cuộc đời cũng sẽ chìm trong đau khổ mất.

Giọng nói của Mae Noi có chút cay đắng nhưng cũng không thể chối bỏ sự thật: "Ông bà Worakamol, chúng tôi hiểu ý nghĩa của "Fated pairs" (cặp đôi định mệnh) nhưng ngoài vấn đề này thì... chúng tôi chỉ là gia đình Beta tầm trung so với gia đình Alpha đỉnh cấp các vị, quả thực không không môn đăng hộ đối."

Jeff đột nhiên lên tiếng: "Cháu thực lòng yêu Barde, thưa Khun Chakan!" Anh quay sang nhìn người yêu nhỏ với tất cả chân thành. "Và thưa bác Noi, Cháu sẽ không bao giờ phản bội em ấy hay lăng nhăng với bất cứ ai."

Barde nhìn sang Cha Chakan với ánh mắt nài nỉ: "Con tin anh ấy, cha!"

Khun Chakan vẫn rất nghiêm nghị nói: "Bởi vì cảm xúc của tình yêu đầu đời và pheromones muốn con tin vậy thôi." Nói rồi ông lại quay lại hướng hai vợ chồng Kasem Peach nói.

"Xin ông bà thứ lỗi cho sự thô lỗ của tôi, không người cha người mẹ nào không muốn điều tốt đẹp nhất cho con cái mình.

Jeff rất hoàn hảo, tôi biết, tôi có thể nhìn thấy. Ông bà đã có một người con trai hoàn hảo cả về gen lẫn nhân cách. Nhưng bất ngờ mà chúng tôi chưa từng nghĩ tới là thằng bé Barder lại phân hóa thành Omega với một lựa chọn về bạn đời duy nhất ."

Khun Kasem vốn hơi trầm tư bỗng nhiên lại lên tiếng: "Tôi có thể hiểu sự lo lắng của ngài Khun Chakan. Nếu tôi là ngài, tôi cũng sẽ có những lo lắng như vậy và tôi cũng sẽ bất chấp tất cả để bảo vệ Barde.

"Fated pairs" (cặp đôi định mệnh) là định mệnh chứ không chỉ hoàn toàn chỉ là mệnh lệnh của Pheromones. Một Alpha khi sinh ra đời sẽ có Một Omega định mệnh của họ, và khi đó cái gọi là khoảng cách giai cấp chẳng còn ý nghĩa nào nữa. Không phải Alpha nào cũng may mắn tìm được Omega định mệnh của mình, đôi khi đúng người sai thời điểm, đa phần đều có kết cục đau thương.

Tôi đã rất mừng khi Jeff kể với tôi về Barde, tôi có thể thấy con trai mình đã "Rơi" sâu và nhiều như thế nào vào định mệnh này. Nhờ có mae của bọn nhỏ. "

"Ha!" Jesse vốn vẫn giữ vai trò khán giả ở một góc chăm chú như đang xem kịch hay đột nhiên lại không nén được mà bật cười lên một tiếng.

Mae Peach lại tiếp lời chồng: "Không cần nói về duyên phận hay giai cấp, bản thân Barde tài năng, thông minh, hiểu biết. Thằng bé vốn đã là một món quà vô giá mà tôi biết rằng hai ông bà cũng đã hết lòng dạy dỗ để cho dù không có giới tính thứ hai thì Barde vẫn có thể đứng vững trong xã hội này. Barde là viên ngọc quý giá nhất mà tôi từng tìm ra trong sự nghiệp của mình.

Tất nhiên là ngoại trừ chồng tôi ra."

Giờ đến lượt Khun Chakan cũng hơi nhếch khóe miệng thành một nụ cười nhẹ.

"Bởi vì hiện tại hai đứa nhỏ cũng còn rất trẻ tuổi. Tôi đề nghị hãy để hai đứa đính hôn trước sau khi Barde bước vào đại học. Và sau đó có lẽ khi cả hai đã tốt nghiệp hai nhà chúng ta mới tính đến việc Kết đôi hoàn toàn."

Nhà người ta ở giai cấp trên mà đã hết lời như vậy rồi thì họ cũng không còn gì để nói. Mae Noi nắm tay khun Chakan dưới gầm bàn, bà gật đầu với ông, bàn tay thô ráp của cả hai hơi siết lại: "Chúng tôi rất mừng khi đã hiểu rõ được ý kiến của ông bà và cả cậu Jeff, phải nói thật là tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm.

Chúng tôi đồng ý! Và nếu được thì có lẽ cho đến khi hai đứa thực sự muốn gắn kết. Hãy để hai đứa ký hiệu tạm thời trước."

Jeff và Barde nheo mắt cười với nhau đến ngây ngô.

Khun Kasem cũng mỉm cười hài lòng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng: "Hãy ăn mừng việc liên kết giữa hai gia đình. Không biết nhà hàng này có bánh pudding không nhỉ?"

Khun Chakan tròn mắt ngạc nhiên: "Oh! Ngài Kasem cũng thích bánh Pudding ư?"

Khun Kasem bỗng trở nên rất hào hứng: "Đúng vậy, tôi rất thích món ăn thơm ngon này. Tôi luôn cảm thấy phải làm đúng theo phiên bản của Pháp mới là chuẩn."

Khun Chakan cũng thoải mái liền ngay lập tức chìm vào chủ đề mới: "Tôi cũng nghĩ vậy, vợ tôi làm món Pudding với quả mâm xôi và việt quất rất ngon. Ngài nhất định phải đến Nhà hàng của gia đình tôi để thử đó."

Mae Peach và Mae Noi lắc đầu nhìn nhau cảm thán trước hai ông chồng trẻ con hết mức. Jesse nhanh chóng hiếu ý đẩy Barde sang ngồi cạnh Jeff để cả hai còn tâm tình. Cậu bé chạy sang ngồi cạnh Mae Noi, hết sức ngoan ngoãn cùng hai người mẹ chọn thức ăn trong Menu, cậu bày ra vẻ mặt cún con dễ thương giúp anh trai có thêm thiện cảm với nhà vợ tương lai.

Jeff nhanh nhẹn lên trang online đặt nhanh đến gần chục cốc bánh Pudding ở cửa hàng mà cha thích ăn. Barde ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cứ mỗi vài giây là cả hai lại ngẩng lên nhìn nhau cười cười mang theo tình ý tuôn tràn: "Jeff! Ký hiệu tạm thời là gì vậy?" Barde chợt thắc mắc.

Jeff bỏ xuống điện thoại rồi dịu dàng giải thích: " Thông qua việc truyền vào một lượng nhỏ pheromone vào tuyến thể của em để đánh dấu thể hiện rằng em là một Omega đã kết đôi. Như vậy em sẽ không bị những Alpha khác làm phiền.

Ký hiệu tạm thời cũng có thể cưỡng chế kết thúc kỳ chu kỳ nhiệt khi mà thuốc ức chế không còn tác dụng, cũng không gây hại gì cho cơ thể. Nhưng mà để tiến hành ký hiệu tạm thời thì... em... phải tự nguyện chấp nhận, nếu không sẽ gây ra rất nhiều đau đớn."

Một câu nói kéo Barde về hiện thực, cậu ngước mắt nhìn anh mà bỗng dưng lại cảm thấy cực kỳ xấu hổ.

Jeff nắm chặt tay cậu an ủi "Cũng không khác ký hiệu bình thường lắm đâu, tác dụng còn tùy vào lượng Pheromone mà anh sẽ truyền vào, thông thường sẽ có tác dụng trong khoảng một tuần hoặc nhiều hơn thì một tháng nhưng không nên quá nhiều. Bởi vì sau đó, pheromone cũng sẽ từ từ nhạt đi và biến mất, không để lại vết tích."

Barde gật đầu ra hiệu đã hiểu: "Em biết rồi!"

Jeff tiến lại gần thi thầm: "Cũng không phải đợi lâu đâu, sau kỳ thi Đại học xét điểm đầu vào là có thể tiến hành."

Barde càng thêm xấu hổ đẩy vai huých anh ra xa rồi mắng yêu: "Xấu xa!"

==

[Mike và Rueng]

Mike đang xử lý nốt công việc trong văn phòng trong lúc chờ Kapo tan học để còn đưa người yêu về nhà ăn tối, thì đột nhiên Hoàng tử Bé Rueng bước tới.

"P'Mike!" Rueng tự tin bước vào văn phòng mà không hề xin phép, cậu ta còn ghét bỏ liếc mắt qua khu vực ngủ trưa của Thanom. Nhưng sau đó lại vờ vui vẻ hướng Mike mở lời "Phi vẫn làm gì ở đây vậy?"

Một câu hỏi khá mỉa móc, Mike biết trong cuộc họp Hội học sinh sáng nay Rueng đã ăn trái đắng khi 2/3 Nam khôi và Hoa khôi đều không đồng ý với đề xuất giảm thiểu thành viên và thu gọn quyền quyết định của cậu ta.

"Cậu cũng vẫn đang ở đây không phải sao?" Mike lạnh nhạt đáp lời. Thái độ của anh với đàn em cùng khoa tiếp nối vị trí của mình thậm chí còn xa cách hơn cả trước đây.

Rueng cảm nhận được uy áp lạnh lẽo lại liền thay đổi thái độ, quay một vòng nhìn quanh phòng đổi chủ đề. "Căn phòng này thật đẹp nhưng có vẻ hơi bừa bộn, tất các các Nam khôi đểu có thể tụ tập ở đây sao? Vậy giờ em cũng có thể thường xuyên đến đây phải không ạ?"

"Tất nhiên là Không!"

Lại bị gạt nước lạnh khiến nụ cười Rueng dần tắt.

"P'Mile?"

"Đây là văn phòng được cấp riêng cho tôi và Thanom, cũng giống như phòng ký túc xá của chúng tôi trong trường. Nó sẽ được trả lại sau khi chúng tôi tốt nghiệp. Rueng cũng đã là Nam khôi trường rồi sẽ được cấp văn phòng riêng.

Hay là cậu thích chiếm lãnh thổ của người khác hơn?" ánh mắt lạnh lùng của Mike càng khiến không khí trong phòng hạ nhiệt thêm.

Rueng không nghĩ Mike sẽ ngay lập tức tỏ thái độ thù địch như vậy với mình kể cả khi đã biết mình là Hoàng tử con Vua.

"P'Mike hình như đang giận em? Em đã làm gì sai sao?" Cậu vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Vua cha đã căn dặn cậu có thể từ từ tìm cách thâu tóm quyền khống chế trong trường nhưng tuyệt đối không nên khiến kẻ thù đánh hơi được sự nguy hiểm mà họ đang dàn xếp.

Thật tiếc Rueng mới chỉ 19 tuổi , kinh nghiệm không đủ lại thêm bản lĩnh có hạn.

Đại phản diện sớm đã thu phục vài Tiểu phàn diện đầu quân cho mình và giăng bẫy cho cậu ta từ lâu rồi.

"Tôi không phải người thích nhiều lời, cậu muốn nghe tôi thẳng thắn nói ra như kẻ thù hay là đàn anh truyền dạy kinh nghiệm?"

"Em chưa bao giờ nghĩ anh là kẻ thù" Rueng bày ra vẻ mặt oan ức và ngây ngốc không hiểu Mike đám nói thẳng ra điều gì "Anh là kẻ thù của cha tôi mới đúng!" Rueng thầm nghĩ trong lòng.

Mike cười nhạt đứng dậy đi ra phía trước bàn trà nhỏ ngồi xuống vắt chéo chân tự rót cho mình một cốc trà thơm.

"Rueng! Cậu muốn nhanh chóng thể hiện với Vua cha, tôi có thể hiểu nhưng vội vàng tự mình đắc tội với một loạt các thế lực cả cũ lẫn mới trong trường là một hành động ngu ngốc.

Cậu muốn chứng tỏ bản thân nhưng lại không hề hiểu rõ chỗ đứng của chính mình đang ở đâu. Cậu là hoàng tử con Vua không sai. nhưng Vua mà không có dân thì chỉ là Bù nhìn."

Rueng không còn cười nữa. cậu ta đay nghiến nói: "Em thấy vị trí Nam khôi trường cũng chẳng khác gì bù nhìn, không thể quyết định bất cứ việc gì chỉ như những con búp bê xinh đẹp dạo qua dạo lại."

"Bảo sao lại hành động ngu ngốc hóa ra là vì bản thân ngay từ đầu đã suy nghĩ sai lầm." Mike cười cười lắc đầu. Bỗng nhiên anh đột nhiên phất tay hướng xuống. Một luồng áp lực như thể cả bầu trồi đổ sập xuống vai Rueng khiến cậu gục ngã xuống mặt đất phải chống tay trong tư thế bò mới có thể miễn cưỡng chống đỡ.

Mặc dù chỉ mấy chục giây qua đi nhưng mà Rueng cảm thấy như thể thời gian đã dừng lại.

"Anh....Pi...!"

"Một lần thôi nhé! Để tôi nói rõ cho cậu hiểu Hội Học sinh, Ban cổ đông hay thậm chí Ban quản trị đầu tư cho nhà trường đều không phải là những người nắm ngôi trường này trong tay. Chủ nhân chân chính của Duangkamol chính là Hội đồng giáo viên, họ mới là những người có quyền nói cậu phải làm gì, nói gì, đi đâu.

Một nét gạch ngang mực đỏ của họ sẽ quyết định cả cuộc đời của cậu bất chấp cậu có gia thế gì. Nam khôi, Hoa Khôi, Hội trưởng Hội học sinh chính là đại diện cho tiếng nói của số đông thay mặt toàn bộ học viên nói chuyện với giáo viên và nhà trường, và ngược lại giúp Hội đồng quản lý toàn bộ học viên. Chứ nó không phải là vị trí mà cậu cho rằng có thể dựa vào để hống hách ra lệnh.

Cậu nghĩ thầy hiểu trưởng sợ Nhà vua sao? Ông ấy chỉ nể địa vị cao quý của Hoàng gia mà thôi. Hãy nhìn nhận lại chân chính địa vị của mình đi trước khi quá muộn."

Nói quá nhiều khiến Mike phát mệt mà không hiểu tên ngựa non háu đá này có hiểu được không. Anh nhìn đồng hồ rồi thong thả đứng dậy rời đi, đã muộn giờ đón Kapo về ăn tối rồi. Hôm nay cả hai gia đình sẽ cùng nhau dùng bữa ở nhà của Cha mae Kapo.

Rueng nằm thẳng ra trên sàn nhà với tấm lưng đã ướt đẫm mồ hôi, trái tim đập điên cuồng vì sợ hãi. Cậu chỉ nhận thức được một việc.

Mike là một con quái vật!

==

[Nhà Kapo]

Bởi vì đã nói quá nhiều với Hoàng tử bé Rueng nên trên đường trở về nhà Mike không nói nhiều chỉ cùng Kapo nghe nhạc thư giãn trên xe. Khi vừa về đến nơi, mùi thơm của thức ăn, bánh điểm tâm và nước hoa nhài đã khiến bụng Mike réo lên cồn cào.

Kapo cảm tưởng như mình đã rời nhà đến vài năm mặc dù thực tế mới chỉ có vài tháng. Cậu lao vào bếp giúp mẹ chuẩn bị bày biện chờ nhà thông gia tới.

Khun Niran hào hứng bày bộ sưu tập đồng hồ của mình ra như dàn quân đón khách khiến Mae Sukhon tức giận: "Ông bày nhiều như vậy, tiếng tích tắc ồn ào thì sao mà nói chuyện được chứ hả?"

"Thì tôi chỉnh tiếng thấp xuống là được chứ gì?"

Mike ngoan ngoãn đi giúp cha vợ chỉnh tiếng của từng chiếc đồng hồ một. Không phụ lòng người khi hai vợ chồng AmAn đến đã choáng ngợp trước căn nhà mà số lượng đồng hồ gấp 30 lần số người trong gia đình.

Khun Amporn có thể biết ngay khi thấy một món đồ cổ quý giá: "Đây là đồng hồ kiểu con lắc thuộc thế kỷ 17 phải không?"

Khun Niran vui vẻ tiếp lời ngay: "Đúng vậy, là trong cuộc đấu giá đầu tháng 3 họ nhờ tôi tới định giá, mà chính tôi cũng không kiềm nén được nên đã phải tham gia, mất rất nhiều nỗ lực mới đem được nó về đó."

Mae Anong thở dài: " Ôi! Đàn ông và đồ chơi của họ."

Mae Sukhon không thể đồng ý hơn: " Còn phải nói!"

Mike và Kapo cùng nhau bày bàn ăn rồi mới cha mae hai bên ngồi vào bàn: "Mike, năm sau là con tốt nghiệp rồi, đã có dự định làm gì tiếp chưa?" Khun Niran rất khéo léo gợi chuyện quan tâm xem con rể định làm gì để nuôi con trai mình.

"Thực ra con đã có công ty riêng bên ngoài từ hồi năm nhất rồi ạ!" Mike thản nhiên trả lời khiến ba người gia đình nhà Chirawan tròn mắt.

"Đó là một công ty nhỏ về truyền thông, ngoài ra còn có vài cửa hàng buôn bán các mặt hàng giá rẻ phù hợp với sinh viên như dụng cụ học tập, sách..v...vv..."

Khun Niran gật gù hài lòng trong lòng ông sớm cũng đã nghĩ, con trai của một triệu phú thì tất nhiên làm gì có chuyện không giỏi kinh doanh.

Kapo nhíu mày chợt nghĩ tới: "Đừng nói với em, cửa hàng tiện lợi về dụng cụ học tập trước cửa trường là của anh đấy?"

"Đúng vậy! Cả hiệu sách nữa. Em có muốn mở một cửa hàng đồng hồ không?" Mike vẫn thản nhiên trả lời.

"Không! Em muốn lắp tên lửa." Kapo chỉ nói đùa nhưng lại khiến gia đình Ayutthaya cùng nhau cười vang.

Khun Amporn còn góp giọng trêu đùa thêm: "Ông bạn của tôi ơi, ông không phải lo về khả năng kiếm tiền của con trai nhà Ayutthaya đâu."

Mae Sukhon và Mae Anong lại ở một bên nghiêm túc hơn bàn luận về vấn đề khác biệt với cánh đàn ông: "Hoàng hậu dạo này rất tiều tụy, hôm nọ bà ấy yêu cầu tôi ngày nào cũng phải đưa Hoa Ly tươi vào để giúp bà ấy an thần và ngủ ngon hơn."

"Mới dọa tí đã sợ vậy rồi sao?" Mae Anong cười nhạt thầm nghĩ trong lòng: "Không sao đâu, Hoàng Phi mới có thai nên Hoàng hậu đang không vui đó."

"Oh!" Mae Sukhon tròn miệng như hệt Kapo thốt lên một tiếng cảm thán: "Ra là vậy, nhưng sao phải khổ vậy chứ, con cái Hoàng hậu đều đã lớn và trưởng thành rồi không phải sao?"

Mae Sukhon giờ cũng không quan tâm lắm đến em họ hoàng hậu nữa: "Cũng chẳng phải chỉ là lo lắng sợ hãi, e là do thương tâm nhiều hơn." Phải cho Sakchai biết nếu không có bà và nhà mẹ đẻ thì cô ta cũng khó đứng vững nổi ở chốn Cung đình.

Mae Anong gật gù rồi bà nhìn sang thấy Mike dù tiếp lời hai người cha vẫn không quên chăm chú nhìn Kapo, để ý đến cả hạt cơm trên mép con trai mình, bà liền yên tâm: "Nhìn hai đứa nó kìa!"

Hai người mẹ lại dựa đầu gần hơn thì thầm cười đùa.

Khun Amporn nói: "Ta nghĩ hai con nếu đã muốn sống chung thì sao không dọn hẳn sang căn gác mái của Mike đi."

Khun Niran cũng đồng ý: "Đằng nào cũng không thể đi thuê nhà mãi vậy."

Kapo liền lúng túng nói: "Dạ con thấy căn hộ hiện nay đã rất tốt rồi, riêng tư, ấm cúng lại rất an toàn. Hầu như đám nhà báo và săn ảnh không bao giờ có thể đột nhập hay giở trò gì. Căn hộ này cũng rất gần trường."

Mike ngay lập tức ủng hộ người yêu: "Brian hình như cũng đang tính chuyển về một căn nhà trong khu đó. Chúng con thích cảm giác bạn bè ở gần dễ tụ tập."

Khun Amporn cũng không phản đối: "Vậy cũng được, ta thích Brian lắm, thằng nhóc rất là thông minh.

 Àh! Ta nghe Khun Kasem nói, Jeff cũng đã tìm thấy Fated pairs (cặp đôi định mệnh) rồi. Mấy đứa chơi thân với nhau đến mức kém nhau một chút thì không chịu được à?"

Mike bật cười ha hả: "Vâng ạ! Đến Brian cũng tìm thấy Fated pairs (cặp đôi định mệnh) rồi. Còn là con trai Omega của Ngài Đại sứ Kanonkwan Ram nữa."

Khun Niran cũng nói ngay: "Ngài Đại sứ kia thì tôi rất ít khi được gặp nhưng Beau cũng là đứa trẻ từng được gửi nuôi ở nhà tôi. Thằng bé là một đứa trẻ ngoan." Nét mặt Mae Sukhon thoáng hơi buồn.

"Thật sao, lại có chuyện trùng hợp như vậy, quanh đi quẩn lại đều là người một nhà. Rất tốt!" Hiếm khi nào Khun Amporn cao hứng như vậy.

Mike thầm thở dài nghĩ: "Yep! Một đứa trẻ ngoan đáng sợ."

Kapo đá vào chân Mike một cái với ánh mắt: " Em biết anh nghĩ gì đó."

Bừa tối rôm rả kết thúc nhưng câu chuyện giữa những người cha người mẹ thì vẫn tiếp tục. Mike và Kapo quấn quýt đi rửa bát. Hai người cha đã bàn đến vấn đề hồi môn của Mike và Kapo, trong khi hai người mẹ đi ngắm hoa đêm trong nhà kính.

Rửa bát xong, Mike kéo Kapo vào vòng tay ở chính nơi lần đầu tiên anh ngửi thấy mùi hương của cậu, ở ngay trung tâm của vườn hoa rực rỡ muôn màu thơm ngát. Nhưng chỉ có mùi hương của Kapo khiến anh mê đắm.

==

ME (^^)

Hai cặp đôi này thật ngược đời. Cha mẹ Jeff là Alpha phải đi thuyết phục gia đình con dâu Beta yên tâm kết đôi đi, đừng sợ (^^)

Còn gia đình MikeKapo, hai ông bố ngồi tính hồi môn trong khi hai bà mẹ ngồi bàn quốc gia đại sự (^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com