[Mike]
"Vậy....? Ai trong số 3 người muốn lên làm Vua?"
Mike bình thản ngồi trên ghế đối mặt với 3 vị Hoàng tử Cao quý. Đối diện với câu hỏi rõ ràng của anh là phản ứng hoàn toàn khác nhau của cả ba anh em Hoàng tử.
Chao Pha Chan Aeg Rakhang, vị Hoàng tử cả tỏ ra khá thờ ơ, anh ta rút hai tay ra khỏi túi quần, từ từ đi đến chỗ ngồi gần Mike nhất.
"Cậu lại đang ủ mưu gì vậy?" Anh hỏi.
Bởi vì Phu nhân Anong đã làm cố vấn cho Hoàng hậu Sakchai ngay từ khi bà lên ngôi, nên Rakhang và Mike cũng đã làm bạn từ khi còn nhỏ. Mối quan hệ của cả hai tuy không thân nhưng cũng có thể nói là hiểu rõ con người nhau.
Mike biết trước Rakhang sẽ có thái độ như vậy. Trong ba người, hoàng tử cả là người nhiễm nhiên ở vị trí đầu tiền được nghĩ tới sẽ tiếp quản ngai vàng Quân chủ. Bởi vì anh ta có xuất thân, đủ tư cách và được ủng hộ nhất, nhưng chính Rakhang lại là người không mong muốn quyền lực nhất
Anh mắt Mike nhìn sang Kul đang nghi ngờ quan sát ngược lại mình. Kul là người thông minh và nhanh nhạy, anh ta cũng hiểu rõ hơn bất cứ ai, cho dù có được giúp đỡ nhưng với cái danh con hoang, anh ta cũng không bao giờ có thể ngồi lên ngai vàng, nhất là khi cả Rakhang và Rueng vẫn còn sống.
Vậy chỉ còn Rueng!
"Anh muốn làm phản sao?" Rueng thể hiện rất tốt cả về thái độ tức giận, lẫn sự trung thành dành cho Vua cha.
Không phải Rueng chưa từng nghĩ đến ngai vàng, Rakhang có gì cậu ta cũng đều có. Họ đều là con trai ruột của Hoàng hậu và Nhà vua. Nếu Rakhang từ chối quyền thừa kế thì cậu ta đương nhiên sẽ trở thành Thái tử.
Điều Rakhang không có cậu ta cũng có cả. Rueng thông minh, bản lĩnh, có tham vọng. Chỉ duy nhất có một điều mà Rueng cảm thấy thiếu đó chính là sự ủng hộ của mẫu tộc. Gia tộc Phunsawwat rất có chủ kiến, trong thời đại mà Hòang gia chỉ còn là biểu tượng uy nghiêm để người dân kính ngưỡng thì Vua hiền phải như Rakhang. Không cần quá tài năng nhưng biết quan tâm đến gia đình và lợi ích của quốc gia. Không tham lam, không hiếu chiến và nhất là phải có chủ kiến.
"Định nghĩa làm phản đi!" Mike chống cằm hướng ánh mắt về phía Rueng trẻ tuổi. Thực ra Rueng cũng không nhỏ hơn anh bao nhiêu nhưng khí chất của hai người hoàn toàn khác nhau.
"Anh muốn lật đổ nhà Vua hiện tại đó không phải là làm phản thì là gì?"
"Tôi hỏi cậu có muốn làm vua không, chứ có nói sẽ lật đổ nhà Vua hiện tại để đưa cậu lên đâu?" Giọng điệu của Mike có chút mỉa mai
"Nhưng ý anh là vậy?" Rueng mắc bẫy rơi vào cái vòng luẩn quẩn của Mike.
"Cậu ta chưa từng nói vậy, và ý của cậu ta cũng chưa chắc là vậy." Kul lên tiếng
Rueng hơi tái mặt khi nhận ra cả hai người anh trai của mình từ lúc nào đã đang ở bên cạnh hai bên của Mike như thể anh ta mới là Vua ở đây. Còn họ, những Hoàng tử con Vua thực sự lại chẳng khác gì những thần tử. Điều đó làm cho Rueng khó chịu, bảo sao Vua cha luôn bất an khó chịu và đề phòng người con trai này.
"Vậy ý anh là gì?"
"Nhà vua hiện tại đang muốn giết tôi, nhưng ông ấy không làm được đâu. Tôi chỉ muốn biết, nếu sau này một trong ba người lên ngôi thì liệu còn có suy nghĩ đó hay không?"
Rueng giật mình lùi bước chân lại một bước dè chừng. Giọng điệu cậu ta cũng trở nên mỉa mai.
"Xem ra hai anh trai của tôi thì chắc chắn "không" rồi, vậy chỉ còn lại tôi. Nếu tôi vẫn cho rằng anh thực sự là một mối đe doạ nguy hiểm và vẫn muốn giết anh trừ hậu họa thì anh sẽ làm gì? Diệt trừ tôi trước à?"
"Ha! Ha! Ha!" Người bật lên tiếng cười ngặt nghẽo đầu tiên lại là Rakhang.
"P'Rakhang! Hai chúng ta mới là anh em ruột cùng cha cùng mẹ đấy!" Rueng cau mày nhắc nhở.
Rakhang lạnh nhạt đáp lại "Phải! Nhưng chúng ta hoàn toàn chẳng biết gì về nhau... vì vậy em trai, để Phi nói cho em hiểu một điều, coi như bù lại toàn bộ sự xa cách giữa chúng ta nhé.
Em còn rất trẻ, anh hiểu! Suy nghĩ của em bị ảnh hưởng rất nhiều bởi Vua cha, người mà luôn tự ti về quyền lực của bản thân.
Chính xác thì em nghĩ làm Vua trong thời đại hiện tại này thì phải làm gì?
Đem quân đi gây chiến mở rộng lãnh thổ chắc?"
"..." Rueng cứng họng.
Rakhang tiếp tục nói: "Nhà Ayutthaya đã đe dọa gì đến Hoàng gia? Họ giữ vững nền kinh tế quốc gia cũng là giúp Hoàng gia giữ vững địa vị để nền quân chủ không bị các gia tộc quân đội Đảo chính tiếm quyền. Nói thẳng ra, họ là nền móng cho tất cả Quyền lực và địa vị của tất cả chúng ta.
Chỉ vì trong mẫu tộc có vài Sigma thì họ nhất định sẽ làm phản sao? Nếu muốn, họ đã làm từ lâu rồi, nhưng Sigma là những kẻ ích kỷ. Họ chỉ quan tâm đến cuộc sống của riêng mình mà thôi.
Không có ý xấu đâu, anh họ !"
Rakhang quay sang Mike nghiêng đầu. Mike cũng nhún vai đáp lại.
"Rueng! Chúng ta sống trong một thế giới phân hóa. Việc phân hóa không phải quyền năng mà chúng ta có thể quyết định. Đó là sức mạnh chỉ có Enigma mới có."
Ánh mắt Mike thoáng có tia sắc lạnh nhưng chỉ thoáng qua rất nhanh nên không ai có thể thấy.
"Nhưng Enigma chỉ là truyền thuyết, Sigma chỉ là số ít. Vậy nên hãy thôi suy nghĩ viển vông và sống thực tế lên đi!
Alpha vẫn đang là giai cấp nắm quyền, Chúng ta vẫn có quyền lực quyết định các vị trí quan trọng trong Chính phủ. Nhưng giờ nhìn tình hình đang hỗn loạn này đi, Em nghĩ ai là người gây ra nó."
Kul vô thức gật đầu đồng ý với anh trai. Tuy Rakhang không tài đức cũng không có tham vọng nhưng ít nhất anh ta có chủ kiến. Nếu ai đó phải làm Vua thì trớ trêu thay, kẻ không ham muốn nhất lại thường luôn là kẻ phù hợp nhất.
Trong ba anh em thì Rueng giống Nhà Vua nhất, chắc là do ngay từ nhỏ cậu ta đã được tách ra nuôi riêng bên ngoài. Vua Kraisee không muốn đứa con chính thống còn lại của mình bị mẫu tộc ảnh hưởng như Rakhang.
Kul thấy Rueng hơi có chút lung lay rồi liền châm thêm một mồi lửa. "Thực ra ngoài hai người ra thì cũng đừng quên đứa bé trong bụng vương phi Sakda.
Mike àh! Dù sao thì cậu và P'Rakhang và Nong Rueng vẫn là anh em họ có chung dòng máu, tôi với cậu cũng không có hận thù gì nhưng mà đứa nhỏ kia lại là niềm hy vọng mới của Vua cha. Nếu ngài ấy có người thừa kế riêng rồi thì mới thực sự không cần e dè cả hai nhà Ayutthaya và Phunsawwat nữa đâu."
Lời này thực ra chẳng ảnh hưởng gì đến Mike nhưng nó lại đã trở thành cái gai trong lòng Rueng.
==
Sau khi Rueng và Kul bỏ đi chỉ còn lại Rakhang và Mike ngồi đối diện nhau.
"Vậy là Vua cha cho người đi ám sát cậu?" Rakhang chẳng ngạc nhiên lắm.
"Phải!" Mike cũng chẳng che giấu trả lời.
"Chẳng hiểu ông ta nghĩ cái gì nữa?" Rakhang càng chẳng ngại ngùng phê phán hành động của cha mình "Đang yên ổn không muốn lại cứ muốn làm loạn lên, để rồi nhận lại kết quả là một mớ hỗn độn. Còn tạo cơ hội cho đám Đảng phái làm loạn hết cả lên."
Mike chỉ cười mỉm, đây là lý do cả hai nhà Ayutthaya và Phunsawwat ủng hộ Rakhang. Anh ta chẳng ngu ngốc như mọi người vẫn tưởng đâu, anh ta đủ thông minh để khiến tất cả mọi người trong đó có cả cha mae, anh em của mình đều nghĩ anh ta không có tài đức gì.
"Vậy cậu thực sự là Enigma hả!" Rakhang lại thản nhiên buông ra một câu, gây bất ngờ cho chính chủ nhân của điều bất ngờ đó.
"Còn anh là Sigma!" Mike tiếp lời "Không biết Nhà Vua sẽ nghĩ sao khi biết được sự thực về chúng ta nhỉ?"
"Chắc là sẽ tuyệt vọng lắm!" Rakhang cười nhạt.
"Rueng không hợp làm Vua, cậu ta nóng nẩy, hiếu chiến lại có suy nghĩ tiêu cực y hệt nhà Vua Kraisee!" Mike thở ra một câu bất đắc dĩ.
Rakhang cũng không cảm thấy khá hơn "Nhưng trước mắt chỉ có nó là phù hợp, đứa bé trong bụng vương phi Sakda còn chưa sinh ra. Kể cả sinh ra là Hoàng tử cũng phải tốn thời gian mất thêm hơn chục năm nữa để nó lớn lên. Ai mà biết được trong thời gian đó, nó sẽ trở thành người như thế nào khi có một bà mẹ và gia đình nhà ngoại tham lam quyền lực khuyến khích chứ!"
"Việc đó thì có lẽ tôi có thể giúp, Enigma sinh ra là để thay đổi thời đại mà!" Mike nhếch khóe miệng lên thành một nụ cười sâu xa.
Rakhang cũng đáp lại bằng một tràng cười lớn tiếng : "Không sai!"
Cả hai người cùng nâng cốc chạm "Tách!" một tiếng.
==
[Nhà Kapo]
Kapo mất ngủ nằm trằn trọc trên giường, cậu nhìn chăm chăm ra ngoài bầu trời đêm le lói ánh đèn đường qua ô cửa sổ đối diện. Cả cánh tay bên phải của Kapo khua đi khua lại vị trí bên cạnh trống không và lạnh lẽo.
Cậu nhớ Mike! Nhớ vòng tay ấm áp của anh, nhớ nụ cười và nụ hôn dịu dàng, nhớ sự nuông chiều vô lối khiến cậu ỷ lại.
Tên Enigma mưu mô xấu xa đó!
Kapo thầm mắng, anh ta khiến cậu cô đơn trong ngôi nhà nhỏ nhưng lại trống trải đến lạ lẫm này. Trong khi đó anh ta hưởng thụ cuộc sống xa hoa, thoải mái trong căn hộ ký túc rộng lớn với chiếc cửa sổ hình đồng hồ tuyệt đẹp.
Hay gọi điện nhỉ? Như vậy thì mình có thể hiện lụy tình quá không? Kapo chán nản lấy điện thoại ra ngắm lại Album ảnh của cả nhóm ở Sri Panwa, thay vì đếm cừu.
Mike thời gian gần đây rất bận rộn , thậm chí anh còn không có thời gian đến trường. Nếu có đến cũng chỉ tranh thủ rẽ ngang qua hôn cậu một cái rồi lại rời đi ngay.
Bên ngoài cánh cửa trường học, xã hội giờ đang rất hỗn loạn, biểu tình rồi bạo động khắp nơi. Trên mạng tin tức người bị đánh, bị bắn, bị thương rồi bị bắt lan tràn. Khun Niran và mae Sukhon đã căn dặn Kapo không cần về nhà chỉ cần ở yên trong trường học để đảm bảo an toàn.
Cũng bởi vì tình hình xã hội hỗn loạn, Brian rất thoải mái ra dáng ông chủ trọ bày ra 3 bản hợp đồng cho thuê nhà cho 3 người bạn Phon, Pim và Niall chuyển vào làm hàng xóm mới với Kapo và Bello. Khu nhà căn hộ vốn để không của anh chàng bỗng trở thành xóm trọ sống chung của nhóm bạn Kapo. Tiền thuê nhà mỗi tháng đều đổ về một chiếc thẻ trong tay Bello.
Cả Jeff và Brian đều không dám cho Kapo biết, xã hội đảo lộn như vậy chính là bởi vì Mike mà ra. "Quả nhiên sự xuất hiện của Enigma là báo hiệu của sự tuyệt diệt của thời đại mà." Khun Amporn và Mae Anong để trả thù cho con trai mà ra tay rất tuyệt tình, trực tiếp khuấy đảo cả xã hội lên.
Trong khi Brian nhận nhiệm vụ bảo vệ cho nhóm bạn thì Jeff đi theo bên cạnh Mike khiến cho thời gian của anh ở bên cạnh Barde vốn đã ít ỏi giờ lại càng ít, cả hai chỉ có thể gọi điện video để nói chuyện. Cả Jeff lẫn Brian đều mong sao cho thời kỳ điên rồ này sớm kết thúc.
Mỗi ngày cả nhóm bạn của Kapo sẽ tụ tập, tuần tự cùng ăn cơm ở một nhà, ngày hôm sau thì chuyển sang nhà tiếp theo. Tuy cũng khá vui vẻ nhưng sau khi về nhà của mình đối diện với sự tĩnh lặng, cô đơn lẻ bóng, Kapo lại cảm thán mong chờ không biết lúc nào thì người yêu mới về bên cạnh mình.
Mãi mới nhắm mắt ngủ được một lúc, đột nhiên Kapo lại nghe thấy một vài tiếng "loảng xoảng" mà choàng tỉnh lại. Hình như đang có ai đó lục lọi ở dưới bếp.
"Trộm sao?" Kapo thầm nghĩ, len lén rời giường vớ lấy cây chổi để ở góc gác lửng cẩn thận không gây ra tiếng động, đi xuống cầu thang. Cậu nghiêng đầu ra khỏi cầu thang để thấy một dáng người và bờ mông có chút quen thuộc
"Mike?"
"Oh!" Mike giật mình quay đầu lại, ngó mắt ra khỏi cánh cửa tủ lạnh "Xin lỗi, anh đánh thức em sao?"
"Anh đang làm gì vậy?" Kapo hạ cán chổi xuống.
"Anh về quá muộn mà cổng trường lẫn ký túc đều đã đóng rồi, và anh đói quá." May mắn cho chính anh là dù vắng mặt nhưng Mike vẫn luôn tiếp tế đầy đủ cho chiếc tủ lạnh này, để Kapo không cần phải ra ngoài mua đồ ăn."
"Ra ngoài đi, cậu ấm." Kapo không ngạc nhiên khi thiếu gia Mike chưa từng một lần tự nấu mỳ tôm trong đời.
Rất nhanh sau, một bát mỳ tôm nóng hổi với sự hiện diện thực sự của hai con tôm to bằng hai ngón tay, một vài cọng rau xanh mướt và ba quả trứng trần vàng óng được bê ra, Mike lao vào ăn như hổ đói.
"Sao anh về muộn vậy? Không phải quá giờ giới nghiêm rồi sao?" Sau cuộc bạo động gần đây nhất, người dân đã bị giới nghiêm không thể ra đường sau 10h tối.
"Có vài việc kết thúc muộn...."
"Đừng nói!" Kapo chợt giơ tay ra cắt ngang lời của Mike "Không phải em không muốn chia sẻ những vấn đề rắc rối với anh nhưng giờ anh đã ở nhà rồi.
Nhà là nơi để nghỉ ngơi và thư giãn. Hãy để lại mọi rắc rồi bên ngoài cánh cửa." Cậu vươn tay ra chỉnh chỉnh mái tóc rối cho người yêu.
Mike cảm thấy vô cùng ấm áp trong lòng, anh cũng vươn tay ra lướt lướt trên gò má đáng yêu của người yêu.
"Em nói đúng!" Anh mừng vì không phải nghĩ tới sự hỗn loạn ngoài kia và có thể tận hưởng sự lãng mạn bình yên.
Không biết có phải là do có hơi nóng của bát mỳ tôm ở giữa họ hay không nhưng Kapo cảm thấy hơi nóng, cậu nâng tay hạ thấp nhiệt độ của điều hoà.
Cho đến khi Mike hoàn toàn xử lý xong bát mỳ, Kapo mới bắt đầu cảm thấy sai sai, cậu kêu lên một tiếng: "Mike..."
"Hả?" Mike quay đầu sang, cười nhẹ với người yêu "Sao thế?"
Kapo chuyển sang ánh nhìn cau có : "Em không bị ảnh hưởng bởi Pheromone nhưng em vẫn ngửi được mùi hương của anh."
Mike như cậu thiếu niên bị bắt gặp khi làm chuyện xấu hổ, cúi mặt cười ngượng nhưng cũng không hề che giấu có chút hài lòng.
Cho dù là giới tính nào khi dùng thuốc ức chế cũng đều có tác dụng dựa trên sự điều tiết và phân bố của pheromone trong cơ thể. Thuốc Ức chế hoạt động cũng giống như vắc xin vậy, đưa virus vào trong để cơ thể có sự chuẩn bị và tranh đấu trước. Đến khi thực sự rơi vào Chu kỳ nhiệt thì cơ thể đã có thể chủ động chống chịu giảm thiểu sự kích thích gây ra phát tình bị động từ bên ngoài.
Nhưng nếu như bị kích thích mạnh mẽ trực tiếp cường độ cao, thuốc ức chế có thể sẽ mất đi hiệu lực. Và không gì kích thích Mike hơn người yêu xinh đẹp với mái tóc rối bù, mặc áo phông trắng hơi rộng cùng quần đùi ngắn để lộ đôi chân dài trực tiếp trước mặt anh.
Mùi hương rượu nồng phả vào mặt, tựa hồ như có thể làm người ta ngất ngây trong khoảnh khắc. Kapo biết Mike đang cố tình làm gì nhưng cậu không có chút sức lực nào chống cự nào với pheromone của anh, cậu nhớ mùi hương và cả sự âu yếm của anh.
"Anh không phải vì đói mới trở về đúng không?" Kapo kết tội khi khuôn mặt xấu xa kia tiến tới gần mình.
"Anh thực sự vẫn rất "đói"
Không phải trong Chu kỳ nhiệt nhưng Mike vẫn cảm thấy một lần sóng tình đang tràn đến. Nó ào ạt bao trùm lên tâm trí anh ngay khi hai đôi môi chạm vào nhau. Và có vẻ nó cũng khiến Kapo có cảm giác tương tự, cậu chủ động ngồi lên đùi anh và hôn xuống.
Mike hoàn toàn thua cuộc, không thể làm gì khác hơn là ôm bế cậu trở về giường. Cả hai vẫn hôn môi đến khi Kapo cả người mềm nhũn, ánh mắt bắt đầu trở nên mơ hồ.
Mike cảm thấy thật kỳ lạ, trong mối quan hệ đảo ngược của họ, Kapo chẳng cần phải dụ dỗ nhưng anh vẫn luôn là người bị mất kiểm soát trước mùi hương Pheromone của cậu. Tình yêu của họ vẫn gắn kết bởi định mệnh nhưng chân thực hơn rất nhiều chứ không hoàn toàn chỉ là bị đẩy vào nhau bởi ham muốn thể xác.
Hơi thở của Kapo trở nên hổn hển khi thấy Mike lùi người lại để tự cởi quần áo, cậu cảm thấy bị quyến rũ bởi một loạt hành động khi anh gỡ nút áo, tháo cà vạt, tuột tà áo xuống dọc theo cơ thể để lộ cơ bụng, lồng ngực những cơ bắp đẹp đẽ trên hai cánh tay rắn chắc mạnh mẽ.
Và cả cảm giác ghen tị nữa!
Nhưng thực sự Kapo luôn cảm thấy khoảnh khắc này còn lãng mạn và nóng bỏng hơn cả màn dạo đầu.
Tất nhiên là cho đến khi màn dạo đầu thực sự diễn ra, sự tiếp xúc khi những ngón tay nhúc nhích của cả hai lướt trên làn da của nhau tạo ra một cơn nóng khó tả theo năm ngón tay truyền đến những luồng điện nhè nhẹ.
Mike lấy lại quyền chủ động, anh không thể chờ lâu hơn để hòa làm một với người yêu sau một thời gian ngắn xa cách. Hôm nay Kapo dường như cũng chủ động hơn mọi khi, điều khiến cậu nhanh chóng hối hận.
Mike di chuyển nhanh và vội vàng hơn, Kapo có cảm giác anh hơi mất kiểm soát.
Sau một hồi dây dưa mãnh liệt, Kapo mơ hồ đến không nói nổi thành câu, chỉ có thể run rẩy rên la: "A... A! Mi...ke ...My..."
"Phải! Là của em, của em hết." Mike ngẩng đầu lên cười đến híp mắt, giọng nói hiền hoà tốt tính nhưng cử động bên dưới lại hoàn toàn trái ngược.
"A... ngừng..."
Kapo co rúm người lại khi bỗng nhiên bị đâm sâu đến một điểm khó diễn tả khiến cậu hoàn toàn đứt mạch suy nghĩ. Mike bị cậu mài ép suýt không thể giữ được bình tĩnh, ngược lại anh lại nảy ra ý định xấu, cố ý ngừng động tác rồi tàn bạo nói: "Mèo nhỏ! muốn đến rồi phải không? Vậy nói đi... anh muốn nghe, được không?"
"Em không... A...h!"
Kapo chỉ nghe lọt được ba từ "Anh muốn nghe" não bộ liền khởi động lại, cậu nhớ ngay đến một thỏa thuận nhỏ nhỏ nhưng rất xấu hổ của cả hai.
Có một câu nói mà Mike rất thích nghe, chỉ cần Kapo nói trong lúc làm tình thì cho dù cậu muốn gì anh cũng sẽ kính cẩn quỳ cả hai đầu gối xuống và làm theo. Nếu cậu muốn một viên kim cương, anh sẽ đem cả vương miện đính đầy kim cương và đá quý tới. Cho dù cậu có muốn sao trên trời anh cũng sẽ đặt một chuyến bay lên vũ trụ hái xuống.
Kapo cắn môi nghiêng đầu, tỏ ý từ chối rõ ràng. "Xấu hổ lắm, không nói đâu.!"
"Đi mà!" Mike dừng lại hôn cậu, rồi nhỏ giọng nài ni. Nửa người dưới hạ thấp theo nhấn vào lại giống như đang đè ép đe dọa.
Kapo không dễ dàng đầu hàng, cũng có vài lần cậu kiên cường đến cùng không nói ra. Mike cũng không giận, lại tiếp tục đè ép cậu, chậm rãi rồi lại nhanh chóng mài rồi ấn, mài đến mức Kapo không kiên trì nổi đành phải đầu hàng, vòng tay ôm lấy cổ Mike thuận theo:
"Của em... Anh là Enigma duy nhất...của em!!!"
Thực ra Câu gốc nghe mùi mẫn hơn nhiều. Một vài Omega trong lúc hoàn toàn mất ý thức sẽ vô thức nói mấy lời mùi mẫn như "Ông xã! hay Chồng ơi! anh là Alpha mạnh mẽ của em!!!...v...v...v"
Nhưng mà Mike vốn không phải Alpha gọi vậy thậm chí còn có chút hạ thấp anh. Kapo lại luôn mạnh mẽ đến mức cho dù có bị anh làm đến rên rỉ run rẩy cũng không bao giờ nói mấy câu sến súa đến vậy.
Dù vậy Mike cũng cảm thấy rất rung động rồi. Gian kế thực hiện thành công, anh vui sướng cúi xuống cắn lấy môi Kapo, vừa hôn vừa càng thêm tàn nhẫn đâm vào. Kapo bấu chặt vào vai anh cho đến khi cao trào đến rồi qua đi mà cả người vẫn tiếp tục run rẩy.
Khi làn sóng tình thứ hai kết thúc, Kapo mơ mơ màng màng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, cậu thậm chí không hề tỉnh lại kể cả khi được tắm cho và được mặc một bộ đồ quần áo mới sạch sẽ thơm tho. Cậu vốn không hề chuẩn bị cho một đêm nóng bỏng bất ngờ xuất hiện. Chiếc giường chỉ mới vài tiếng trước vẫn còn trống không và lạnh lẽo, giờ đã trở nên ấm áp mềm mại và tràn ngập mùi hương của người yêu , khiến Kapo cảm thấy thật thoải mái, an toàn.
Mike cũng thỏa mãn ôm Kapo vào lòng, anh thực lòng cũng không hề muốn Kapo và gia đình của cậu dính vào các vấn đề chính trị giữa gia tộc và Hoàng gia.
Kapo không phải một Omega mềm yếu, vì muốn thể hiện bản thân mà sẽ truy hỏi mọi chuyện, đòi hỏi sự quan tâm và cả địa vị. Kapo hiểu rõ hoàn cảnh và quyền hạn của bản thân, cậu tôn trọng anh như cách anh tôn trọng sự riêng tư và suy nghĩ của cậu. Kapo luôn kiên nhẫn chờ đợi anh, cậu quan tâm đến cảm xúc của Mike nhiều hơn việc liệu anh có muốn thay đổi thời đại hay không.
Điều mà hầu hết tất cả mọi người đều tập trung vào một khi biết anh là Enigma.
Chỉ cần Kapo đặt niềm tin hoàn toàn vào anh, trở thành nơi an toàn để anh có thể an tâm bỏ lại mọi thứ sau lưng và trở về là Mike đã thỏa mãn rồi.
Người yêu của anh thật hoàn hảo!
==
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com