Chương 35: Học
[MikeKapo]
Mike bị cậu bạn thân thẳng thừng tắt máy là hiểu ngay mình đã gọi tới chen ngang không đúng lúc rồi. Anh cũng không giận, sau khi Jeff miệng lưỡi ngon ngọt muốn Mike bỏ bê công việc là anh biết ngay, Jeff hết chịu nổi muốn về ôm người yêu rồi. Mike có cớ liền thuận theo, vốn anh cũng đang rất muốn trở về vì nhớ người yêu của riêng mình.
Giao xong việc cho Thư ký cả hai người liền không cần chào mà tách ra.
"Vậy Barde lại đánh nhau sao?" Mike vô thưởng vô phạt hỏi Kapo một câu trong lúc lái xe. Hôm nay đến lượt gia đình Chirawan được mời tới nhà Ayutthaya ăn tối.
"Uhm! Việc thằng bé phân hóa thành Omega lại đang hẹn hò với Jeff dường như đã gây ra một làn sóng ghen tị trong đám đông fan hâm mộ của Jeff.
Barde cũng vốn chẳng phải hiền lành gì, có một đám những kẻ trước đây thì thường xuyên lấy cớ Barde là kẻ "không phân hóa" để bắt nạt thằng bé, sau đó lại nghe thằng bé đã phân hóa thành Omega lại muốn tìm đến kiếm chuyện gây sự. Barde liền không khách khí giúp chúng nghỉ học để nhập viện an dưỡng." Giọng điệu Kapo rất tức giận thuận lại sự việc. Cậu chỉ mong nhanh chóng đến cuối năm để thằng bé tốt nghiệp rồi thi đại học để mấy anh em có thể ở cùng nhau.
"Dù sao thì thằng bé giờ đã là Omega thuộc dạng cần được trân trọng bảo vệ rồi nha."
Mike thấy giọng điệu của Kapo thay đổi từ tức giận sang ranh mãnh hả hê liền bật cười. "Đừng lo, Jeff đã cho Luật sư đi giải quyết rồi. Chắc giờ đang mùi mẫn an ủi nhau rồi."
Kapo chỉ bật cười hùa theo.
Sau lần Kapo xảy ra 'va chạm thân thiện' với Hoàng tử bé Rueng, Mike liền có phát hiện mới về người yêu của mình, hóa ra Kapo cũng không phải luôn lười biếng và thờ ơ với mọi sự việc. Một khi bị chọc giận, Kapo sẽ không hùng hổ dùng bạo lực như Barde và Bello, mà thường nghĩ cách khiến cho người khác tức không được, cáu không xong càng không thể dùng bạo lực giải quyết. Cho dù kẻ thù trong lòng có tức chết thì cũng chẳng thể làm gì được.
Nghe nhiều đàn em trong khoa nói lại, sau cuộc họp Hội học sinh, tâm trạng của Hoàng tử bé Rueng thực sự rất tệ, thường xuyên nổi cáu vô cớ, dường như muốn phát bệnh.
Mike chỉ cười thầm, mùi hương pheromone 'Alphasine' của mình đúng là có thể gây ra sự khó chịu rất dai dẳng. Nếu chỉ là bị dọa sợ, biết điều mà rút lui ngay thì không sao. Cơ mà Kapo lại cố tình để Pheromone của mình trực tiếp tràn sang bám lấy cả người Rueng, muốn gạt bỏ hết e là cũng phải mất ít thời gian.
Mike chợt nhướn mày nghĩ ngược lại, trước đây khi chính mình gian nan theo đuổi, Kapo cũng chính là làm như vậy. Cậu vốn rất tức giận vì biết anh gài bẫy cậu nhưng chỉ hơi tỏ ra phẫn nộ rồi chỉ làm ngơ anh đi, quay lưng liền thân thiết với Phon, Niall và Jack khiến cho Mike ghen tuông mà chẳng làm gì được chỉ có thể ngơ ngẩn ngóng nhìn theo. Lại khiến cho anh bị chế May, Jeff và Brian nhiều lần không tiếc lời mắng mỏ.
Khi Mike theo đuổi đến tận cửa nhà, Kapo lại khéo léo để Mae Sukhon ra mặt dọa cho anh sợ tái mặt.
"Haizz!!! Cái vẻ mặt đen tối này quả thực Kapo rất giống Mae vợ Sukhon."
Khi hai người tới nơi thì hai vợ chồng Niran Sukhon cũng đã được hai người cận vệ đưa tới. Hai vợ chồng AmAn đã trực tiếp thuyết phục để cho hai người cận vệ tới nhà bảo vệ ông bà thông gia trong thời gian nhà họ đang chiến tranh lạnh với Hoàng gia để đề phòng bất chắc.
Kapo chuyển ra ngoài, nhà cửa vắng vẻ nên hai vợ chồng Chirawan cũng thuận theo, coi như là cho thuê nhà nhưng không lấy tiền còn nuôi ăn uống đi. Hai cận vệ kia tên là Kham và Hom cũng tầm tuổi Decha và Han. Kham được giới thiệu là đồ đệ theo chân Khun Niran học việc. Hom là thợ làm vườn mới được Mae Sukhon thuê, luôn đi theo giúp bà bê vác phân bón, đất đai, Hoa cỏ. Rất hợp lý chẳng ai nghi ngờ.
(*Kham trong tiếng Thái có nghĩa là 'lời nói'. Hom nghĩa là Mùi ngọt ngào. Sweet smell.)
Sau bữa ăn ngon lành vẫn như mọi khi, Khun Amporn cùng khun Niran ở một bên bàn bạc vấn đề của hồi môn, mỗi lần bàn lại thêm một chút đồ, bổ sung chút này chút kia, thay đổi từ đất đai để không sang hẳn khu đất đã có sẵn biệt thự.. vân vân.. mây mây. Hai người đàn ông bàn đi rồi lại bàn lại mãi không xong nhưng có vẻ cả hai người đều rất vui vẻ.
Hai người mẹ cũng vẫn bàn bạc Quốc Gia Đại Sự như cũ.
"Thật ư? Hoàng tử cả Rakhang thực ra là Sigma thật sao?" Mae Sukhon hỏi lại nhưng bà không hề bất ngờ. Gia tộc Phunsawwat mang huyết mạch mạnh mẽ cao quý, đã sinh ra được một Sigma thì cũng có thể sinh ra hai Sigma, không phải chuyện gì kỳ lạ.
"Haizz!!!! Đúng vậy! Vậy nên thằng bé đó mới có cái tính ích kỷ mặc kệ sự đời đó đấy. Dù sao thì nó vẫn là hy vọng của Sakchai. Dạo này Hoàng hậu vẫn đối tốt với chị chứ?" Mae Anong ân cần hỏi.
Sau lần đe dọa trước, bà không còn thường vào Cung điện nữa. Một vì tỏ ra thái độ rõ ràng bà đã bị chọc giận một lần nữa, hai vì không muốn Nhà vua nghi ngờ Hoàng hậu. Ngược lại vì lấy lý do nhà cung cấp hoa tươi, Mae Sukhon lại thường xuyên bị Hoàng hậu giữ lại trong cung điện để nói chuyện tâm sự.
"Uhm vẫn rất tốt! Cũng khổ thân Hoàng hậu thường xuyên ngủ không ngon."
Gần đây Hoàng hậu đã phát hiện bên cạnh mình có một con bọ, là Quan nữ hầu cao cấp nhưng lại làm gián điệp, lén báo lại hành tung và lời nói giữa Hoàng hậu và phu nhân Anong cho Nhà Vua. Khiến cho lòng tin của Sakchai đối với những người xung quanh mình đang vô cùng lung lay.
Tuy Sukhon là người ngoài nhưng bản chất của bà chân thật lại rất gần gũi với Anong. Hoàng hậu vừa muốn có người trút bầu tâm sự lại tiện thể muốn bà mang lời nói ẩn ý truyền tin về cho chị họ!
Lại thêm Mike đang âm thầm gây khó khăn trên thương trường nhắm thẳng vào nhà mẹ đẻ của Vương phi cũng khiến cho Hoàng hậu dễ thở hơn. Sakchai hiểu ra, Lòng chồng không hướng về mình, ba đứa con trai - một đứa thì ích kỷ, một đứa chỉ là con nuôi, đứa còn lại vẫn còn non trẻ tính tình lại bị Vua cha dạy cho hỏng, khó mà tin tưởng được. Bản thân bà vẫn phải hướng về nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa thì mới có cơ hội tranh đấu với vương phi Sakda được.
Mae Sukhon vốn không muốn dính dáng vào tranh đấu cung đình, nhưng mà tâm trí của bà rất minh bạch. Con rể chính là Enigma trong huyền thoại, con trai mình không sớm thì muộn, một ngày nào đó cũng sẽ có cơ hội rất cao trở thành một vị "Nam hoàng hậu!" Chồng mình thì tính tình hiền lành không có tâm cơ. Bà đành phải coi như là trải qua một đợt tập huấn chính trị, chuẩn bị tình thần trước vậy.
Hai bà mẹ càng nói càng hăng say, giống như hai bà nội chợ tám chuyện nhà hàng xóm, vô cùng rôm rả. Càng nói càng hợp ý, nhờ có sự hướng dẫn của Mae Anong, Mae Sukhon rất nhanh tiếp thu các tư tưởng và kiến thức chính trị cần thiết, các mối quan hệ phức tạp xung quanh Hoàng gia.
Mỗi lần ra vào Hoàng cung nếu phải đụng mặt với các vị Phu nhân cao cao tại thượng bà cũng không sợ. Mỉa mai bà thì bà mỉa móc lại, coi thường bà thì bà coi như kẻ đó không có mắt. Lại thêm Hoàng hậu vài lần bênh vực, tin đồn bà đang được Hoàng hậu ân sủng cứ như vậy được lan đi.
Kapo cùng Mae Sukhon đúng là mẹ con cùng một khúc ruột. Từ sớm cậu cũng đã nghĩ thông suốt, bản thân không thể nào cứ đóng cửa là có thể ngăn chặn rắc rối ở bên ngoài được. Lần trước hẹn hò ở Phòng ký túc, gần như cả buổi tối Kapo rất kiên nhẫn nghe Mike tâm sự xả stress, từ các vấn đề kinh doanh trên thương trường, cho đến những mối quan hệ rắc rối phức tạp.
Đôi lúc cậu sẽ góp lời vài câu để Mike nghĩ thoáng hơn, còn lại đa phần thời gian cố gắng ghi nhớ những thông tin anh vừa nói. Ai là người xấu mà Mike ghét, ai là người mà Mike đang quan tâm, lịch trình sắp tới của anh bận rộn như thế nào, khi nào thì có họ có thể tranh thủ hẹn hò. Kapo hận không thể mang giấy bút ra ghi chép lại như học sinh sắp xếp deadline nộp báo cáo cho các giáo sư.
Nhưng mà một chàng Beta thường dân xưa nay chỉ biết trồng hoa, sửa đồng hồ sống đời thảnh thơi như cậu với những vấn đề mà Mike nói không thể nào hiểu hết.
Kapo không phải là một người yêu ngu ngốc, cậu là một chàng trai thông minh nhạy bén. Muốn "học" đương nhiên phải tìm người "Thầy Tốt Nhất."
"Mae Anong!" Kapo cười xinh đi tới khiến cho Mae Anong liền cảm thấy thoải mái.
"Con ngoan, mau lại đây!"
Kapo ngập ngừng mở lời "Con ... vừa nghe thấy mae và mae con nói chuyện. Chuyện chiến tranh lạnh với Hoàng gia ... có phải rất căng thẳng không ạ?"
Mae Anong nhìn vẻ ngập ngừng của chàng dâu dễ thương mà mỉm cười càng thêm tươi tắn vui vẻ. "Cuối cùng cũng đã nghĩ đến vấn đề này rồi sao!" Bà thầm nghĩ rồi mới lên tiếng.
"Mike không muốn con tham gia vào các vấn đề rắc rối này đâu." Bà nói thẳng
"Con biết ạ!" Kapo hơi cúi đầu hạ tầm mắt rồi kiên quyết nói "Con không hỏi hay can thiệp vào cuộc chiến quyền lực của Mike vì tôn trọng anh ấy. Nhưng nếu trở thành một người bạn đời mãi mãi mù mờ chỉ biết chờ đợi phía sau lưng thì đó cũng không phải con người con.
Có thể con không giúp được gì nhưng con vẫn muốn hiểu rõ hoàn cảnh mà Mike đang đương đầu. Nếu như bản thân con trở thành mục tiêu bị nhắm tới, con cũng có thể chủ động mà phản công.
Con muốn trở thành một người bạn đời có thể chia sẻ và sánh bước bên cạnh Mike."
"Ôi, đứa bé ngoan!" Mae Anong thập phần hài lòng giang rộng hai cánh tay ôm lấy Kapo vào lòng lắc lư. Quả nhiên con trai mình chọn được một người yêu thật tốt, vừa dễ thương, ngoan ngoãn lại thông minh.
"Mae An!" Mike lên tiếng phản đối khi vừa liếc mắt đã thấy mẹ mình cùng người yêu thân mật ôm ấp.
"Đi! Đi ra chỗ khác!" Mae Anong ra lệnh "Đây là vấn đề dạy học giữa mẹ chồng và chàng dâu. Không phải việc của con!"
Mae Anong liền xua đuổi Mike rời đi như xua gà con.
==
[BrianBello]
Brian là người hạnh phúc nhất gần đây, không cần theo chân bảo vệ Mike, lại có thể sống chung với người yêu xinh đẹp. Đi học lại có bạn cùng chí hướng là Kapo và Jack. Về nhà lại có thể cùng nhóm bạn cùng tầm tuổi, tụ tập ăn uống, tám chuyện. Brian không hề có bất cứ bất mãn nào.
Bello cũng có cùng tâm trạng, người yêu vui vẻ cũng khiến cho chỉ số hạnh phúc của Bello tỷ lệ thuận tăng theo. Bello theo sự phân phó của Mike thay phiên với Phon và Pim để mắt bảo vệ Kapo.
Phon đã trở thành Hội trưởng Hội học sinh cũng khá bận rộn không thể lúc nào cũng theo sau Kapo được. Pim lại là một nhà nghiên cứu, bình thường chỉ có Kapo bảo vệ cậu ta chứ chưa từng ngược lại.
Mike rất thẳng thắn coi trọng sự mạnh mẽ và khả năng tự bảo vệ của Bello hơn cả cận vệ chuyên nghiệp của chính mình. Bello chỉ có thể cười gượng không biết nên vui hay nên buồn. Vấn đề dị biệt trong gen của Bello, Kapo và Barde đã bị gác lại vì Mike đang có một trận chiến khác phải đương đầu.
Dù không được giải thích rõ ràng là chiến trận kiểu gì nhưng đến mức bị ám sát thì những người khác trong nhóm cũng đều không cần nói mà tự hiểu "Họ không nên hỏi nhiều."
Xã hội gần đây hỗn loạn đến mức ai nấy đều nơm nớp lo sợ chẳng dám ra ngoài đường. Cả nhóm bạn xác định ở gần để tiện chăm sóc giúp đỡ lẫn nhau.
Đáng ra mọi thứ vẫn tiếp tục an ổn nhưng ông trời nào có rảnh rỗi mà để yên như vậy.
"Bello!"
Vào một ngày nắng đẹp, Bello đang vui vẻ trên đường đi sang tòa nhà Kỹ thuật để cùng Kapo đi ăn trưa thì một giọng nói như ma quỷ lại vang lên.
Giọng nói cho dù đã hơn 3 năm qua không nghe thấy nhưng Bello cả đời cũng sẽ không bao giờ quên được. Mọi sự vui vẻ tan biến, vẻ mặt hung ác hiện ra khiến cho một anh bạn vốn đang đi ngược chiều với Bello nhìn thấy liền sợ hãi quay lưng bỏ chạy.
Bello từ từ quay lại, người kia đã thay đổi nhiều sau 3 năm, nhưng vẫn mái tóc vàng óng như nắng tươi đang chiếu xuống đó, vẫn dáng người to lớn như một con gấu, vẫn nụ cười tỏa nắng hiền hòa hướng về phía cậu đi tới.
Bello quay mặt đi, không muốn nhìn người kia nhưng tầm mắt lại bắt gặp một vết bẩn khó tẩy trên sàn gạch. Cậu liền nhận ra đây chính là đoạn hành lang mà lần trước cậu đã hắc hóa đánh người. "Đúng là một nơi không hợp phong thủy, sau này tuyệt đối sẽ không bao giờ đi qua đoạn hành lang này nữa!" Bello thầm nghĩ.
"Lâu rồi không gặp, Bello!"
"Lâu rồi không gặp, Bear." Bello căng thẳng nắm chặt bàn tay lại.
"Ở đây họ gọi tôi là Beam." Chàng trai tóc vàng ngoại quốc vừa đi đến cách Bello một khoảng cách liền tự ngưng mà dừng bước lại.
(*Bear nghĩa là mạnh mẽ như một con gấu. Beam có nghĩa là tia sáng trong tiếng Thái.)
"Bello, có thể nói chuyện không?" Beam rất từ tốn đề nghị, xung quanh có không ít sinh viên thấy một người nước ngoài nổi bật như vậy xuất hiện trong trường thì cũng không giấu nổi tò mò.
"Cậu đã đuổi đến tận đây rồi, còn có thể không nói chuyện sao?!!!" Bello cắn vào một bên thịt má thầm nghĩ, cũng muốn đi khỏi cái nơi không may mắn này.
"Được!"
Họ từ tốn đi tới quán coffe gần cổng trường, nơi này khá đông đúc học sinh qua lại. Tuy có nhiều người tò mò nhìn ngó Bello cũng không thoải mái nhưng lại có cảm giác an toàn.
Beam thầm buồn bực, anh lặng lẽ đi bên cạnh nhận thấy Bello cả người căng cứng, ánh mắt tăm tối nên vẫn biết ý mà giữ khoảng cách. Họ nhanh chóng ngồi xuống ở một chiếc bàn ở góc quán, đủ riêng tư nhưng vẫn có View nhìn ra vườn cây đang rung rinh trong gió.
"Bello thay đổi rất nhiều!" Beam mở lời, trong tầm mắt anh ta tuyệt đối chỉ có Bello, 3 năm qua chưa từng thay đổi. Bello đã cao lớn hơn, khí chất trưởng thành hơn, ánh mắt sắc bén hơn và tất nhiên cũng xinh đẹp hơn xưa rất nhiều.
Mùi hương hoa nhài...cũng vẫn như vậy, say đắm quyến rũ.
"Bello cố tránh nhìn vào mắt người đối diện, dù bề ngoài làm mặt lạnh nhưng bên trong cậu lại đang có bão tố gào thét. Cảm giác tội lỗi lại tràn về.
"Cũng đã vài năm qua đi rồi, ai rồi cũng lớn lên mà. Cậu cũng đã cao lớn hơn rất nhiều...." Ngập ngừng vài câu mới nói tiếp "Vết thương... đã khỏi hẳn rồi chứ?!!"
"Đã lành từ sớm, Bello không cần phải áy náy vốn là tôi có lỗi trước. Trong trường hợp bất khả kháng là do tôi tệ hại không thể kiềm chế. Sau này tôi vẫn luôn muốn trực tiếp xin lỗi Bello nhưng mỗi lần hỏi thăm có chút tin tức thì lại thất vọng."
"Vẫn thẳng thắn như vậy!" Bello thầm nghĩ cuối cùng vẫn ngước mắt lên nhìn vào khuôn mặt người kia. Trên gò má vẫn còn vết sẹo dài đã mờ, là do chính mình năm xưa vung tay đánh rách mặt người ta để phản kháng.
"Như cậu nói, là trường hợp Bất khả kháng, chúng ta đều còn nhỏ tuổi ... hành xử đều ngoài tầm kiểm soát."
"Bello sống tốt chứ?" Beam thoáng cười nhẹ bắt đầu dần vào chuyện chính.
"Cậu làm sao tìm được tôi?" Bello lại trả lời bằng một câu hỏi khác, cố tình né tránh
Beam hạ tầm mắt, sắc mặt lại thay đổi "Tôi thật rất bái phục cha cậu, ông ấy quả là người tài giỏi cho dù tôi có tìm kiếm thế nào cũng luôn chậm một bước. Gần đây nếu không phải là cả Khun Ram và Phu nhân Mani cùng nhau đáp máy bay về Thái lan, còn ở lại tận hai tháng thì tôi có lẽ cũng không nghĩ tới họ ... đưa cậu về quê hương."
Bello lại cau mày.
Thực ra không phải vậy, đúng là cả hai vợ chồng ngài Đại sứ cùng về Thái lan nhưng chẳng phải lần đầu, suốt 3 năm qua họ cũng đi lại rất nhiều. Sở dĩ Beam tìm thấy Bello bởi vì nguyên do rất là gián tiếp.
Thái lan tình hình chính trị hỗn loạn có nguy cơ Đảo chính, Bộ ngoại giao cũng đã sớm đã náo loạn một hồi. Cha của Beam cũng là một chính trị gia tin tức tình báo rất nhanh nhẹn, Hoàng gia và nhà Ayutthaya chiến tranh lạnh nhưng lại đảo lộn cả quốc gia, trong số ảnh chụp theo dõi hoàng gia lẫn các thành viên của nhà Ayutthaya, tất nhiên có cả Mike Arkin tình cờ lại có một tấm chụp cả nhóm bạn của Kapo mà ... Bello chính là một người trong số họ.
Nếu không phải bạo loạn liên miên thì Beam đã sớm bay sang Thái từ mấy tháng trước rồi.
"Nếu vậy thì chắc cậu cũng đã cho người điều tra ra ít nhiều rồi, tôi sống rất tốt. Tôi đã tìm thấy bạn đời định mệnh "Fated pairs" là một Alpha đỉnh cấp, cũng đang sống chung với người đó."
Bello hiểu rõ chàng trai này, từ khi họ mới quen biết mới chỉ 15, 16 tuổi nhưng là con trai của một chính trị gia, Bear (Beam) đã có tư tưởng sớm trưởng thành, hành xử đúng quy củ nhưng thủ đoạn luôn có thừa. So với... so với P'Mike cũng chẳng kém là bao.
Cha của Bear (Beam) không giống như cha của mình, dù sao người Châu Á vẫn có cái nhìn về văn hóa dạy con khác với người Châu Âu. Trước đây, cha mẹ không yêu cầu Bello phải giỏi giang nổi bật hơn người, cậu phân hóa thành Omega họ cũng chưa từng thất vọng.
Cậu tìm thấy người yêu, cả cha và mae liền ngay lập tức trở về tìm hiểu rồi gặp gỡ nhà thông gia.
Cha của Bear (Beam) lại có chút xuất thân quý tộc vốn là một vị Bá tước, nên đặt hy vọng lên con trai rất cao đi cùng với áp lực. Nếu không phải vì nể mặt Cha Ram cũng có địa vị và sức ảnh hưởng, mình ra tay đánh con ông ta đến chảy máu bất tỉnh thì đã sớm bị ông ta cho người dàn dựng tai nạn tuyên án tử rồi.
Nhưng Bello sợ cũng không phải quyền thế của nhà Bear (Beam) mà sợ chính con người anh ta. Anh ta không phải P'Mike, ngoài việc P'Mike hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu định mệnh với Kapo thì thực ra anh ta khá là đáng sợ trong mắt Bello. Nhất là sau lần cậu tận mắt chứng kiến anh chẳng cần động tay dù chỉ một chút vẫn có thể hạ thủ hàng loạt những kẻ ám sát.
Nhưng họ khác nhau ở chỗ P'Mike có giới hạn, anh ta không làm điều xấu trừ khi cần thiết hoặc thực sự muốn làm, cho dù có làm cũng biết điểm dừng, biết kiềm chế, biết đúng sai. Mike biết lắng nghe và tiếp thu ý kiến của những người bạn xung quanh. Bản chất của anh vẫn là một chàng trai tốt.
Bear (Beam) là kiểu người Alpha mà bản năng sống lại như Sigma, ích kỷ, mạnh bạo, bất chấp. Không quan tâm người khác nghĩ gì chỉ quan tâm chính mình muốn gì. Sự cố giữa họ, không phải là do hoàn cảnh bất khả kháng, càng không phải do không thể chống lại bản năng. Bello biết rất rõ Bear (Beam) khi đó hoàn toàn muốn cưỡng ép mình.
Sau đó, Bear (Beam) vẫn không ngừng truy đuổi khiến mình phải lẩn trốn tận 3 năm mà vẫn không hề bỏ cuộc, truy đuổi cho tới tận đây....
"Bello thực sự yêu người đó sao?" Beam cười cười đầy ẩn ý. "Bello luôn mạnh mẽ khác biệt, tôi không tin là Bello lại tin vào cái gọi là định mệnh đó."
Beam vẫn còn nhớ rõ lần đầu hai người gặp nhau, hai người cha của họ đều là chính trị gia khó tránh thường xuyên gặp gỡ tham gia yến tiệc, họ bằng tuổi nhau lại được hai người cha ám chỉ nên thân thiết... nhưng Bello hoàn toàn thẳng thắn từ chối mình ngay từ lần đầu tiên.
"Tôi sẽ không ở mãi nơi này, chúng ta không cần giả vờ thân thiết. Tôi cũng chỉ là một chàng trai Châu Á nhỏ bé cũng chẳng xứng làm bạn với một quý công tử như cậu."
Tuy nói vậy nhưng vừa quay lưng, Bello lại nở nụ cười dễ thương như cún con khiến ai nấy cũng đều yêu mến, nụ cười đó đã khắc sâu vào trong trí nhớ của hắn. Một nụ cười thật đẹp!
"..."
Thấy Bello ngập ngừng không trả lời, Beam có chút thầm vui mừng. Chắc là mới quen không bao lâu tình cảm chưa sâu đậm ...
"Bello!" Đột nhiên lại có một giọng nói lảnh lót vang lên.
"P'Lamai!" Bello thở ra một tiếng nghe thấy rõ khi thấy vị cứu tinh đi tới.
Hôm nay Lamai có hẹn với Nakul nên trang điểm ăn vận vô cùng xinh đẹp, mỗi bước đi của chị đều khiến đám con trai đảo yếu hầu nhìn theo.
"Chị vừa qua Khoa nộp báo cáo, định tìm cậu mà không thấy. Hóa ra là ở đây!" Lamai rất tự nhiên ngồi xuống cạnh Bello, còn để tay lên chân cậu.
"OH! Xin chào! Tôi có chen ngang hai người đang nói chuyện không?" Lamai duyên dáng nhìn sang thấy ánh mắt của Beam ghim lại tại ví trí tay của mình trên chân Bello liền hiểu ra đang có chuyện gì.
"Tình cũ không rủ cũng đến sao?" Cô nàng thầm nghĩ.
"Không có, chị Lamai. Đây là Bear... Beam là con trai của một người bạn của cha em. Cậu ấy mới tới Thái lan!"
Lời giới thiệu dài dòng vòng vo càng khiến ánh mắt Beam hạ xuống thêm sâu.
"Xin chào người đẹp!" Beam rất nhanh lấy lại phong thái lịch lãm bắt tay xong còn nâng mu bàn tay Lamai lên hôn nhẹ.
"Quả là một quý ông! Xin tự giới thiệu tôi là Lamai, đàn chị của Bello ở Khoa. Và còn cùng với cậu ấy hẹn hò hai anh em cùng một nhà."
Ngay đến Bello cũng phải ngạc nhiên trước lời nói khẳng định vô cùng duyên dáng này của Lamai.
"Oh ha! Vậy sao?" Beam thở hắt ra một tiếng giả vờ bất ngờ "Lại có chuyện trùng hợp như vậy, bảo sao hai người lại thân thiết vậy."
"Đúng vậy!" Lamai nháy mắt cũng giả vờ xấu hổ.
"Tiếng Thái của cậu thật là tốt!" Lamai vẫn lịch sự tiếp lời
"Bởi vì Bello nên tôi đã cố học."
"Ý tứ này?" Lamai thoáng cười ẩn ý. Xong chị lại quay lại nhìn Bello hồ hởi nói "Hôm nay Mae Ratree bảo cả hai chúng ta cùng tới nhà ăn cơm, chị đang định đi mua sắm với P'Nakul. Chiều Brian sẽ đón em, nhớ phải ăn mặc xinh xắn vào đó."
Lamai vừa như đàn chị thân thiết lại như bà chị dâu cùng em dâu bàn bạc lấy lòng mẹ chồng.
"Vậy em phải mang theo gì đến không?" Bello tưởng thật liền hơi lo lắng.
"Mang theo một cái bụng rỗng, Mae Ratree hay nấu rất nhiều đồ ăn ngon, phải có bụng rỗng chứa hết được đồ ăn thì mae mới vui. Nhìn đi, dạo này chị béo lên nhiều lắm rồi đó" Lamai chỉ vào bắp tay vốn đã thành bắp cơ của mình. Dân mỹ thuật thực ra đa số đều rất khỏe.
Beam đột nhiên bị gạt qua một bên liền hiểu ý "Hai người có vẻ sắp đi, tôi cũng có việc phải đi trước rồi. Bello! Hẹn gặp lại sau nhé."
Beam cố tình vươn người sang hôn lên má Bello khiến cậu cứng đờ người. Lamai liền thay đổi nét mặt sang khó chịu.
"Xin chào Phi!" Beam chắp tay theo truyền thống của Thái lan khẽ dùng ánh mắt sắc bén liếc nhìn Lamai, Lamai nghiêng đầu đáp lại bằng một nụ cười xấu xa.
Người đi khỏi chị không cười nổi nữa. "Bello, Ai vậy?"
"Cám ơn Phi, đã cứu em lần nữa."Bello thở dài trả lời, rồi nũng nịu ngả đầu sang vai Lamai. Từ khi trở về Thái lan, ngoài Kapo và Brian thì Lamai là người luôn bảo vệ, giúp đỡ. cho Bello cảm giác được bảo vệ an toàn.
"Là một "stalker" kẻ bám đuôi hả?" Lamai thở dài vỗ vỗ đầu an ủi đàn em.
"Sao phi biết?" Bello ngạc nhiên, rõ ràng vậy cơ à?
Lamai nhíu mày: "Quả nhiên mình nhìn không sai." Rồi chị bĩu môi nói "Đừng quên chị đây đã theo đuổi một người tận 7 năm đó."
"Là người đã tấn công khi em phân hóa!" Bello nhỏ giọng nói.
Lamai lại vỗ vỗ lên tay Bello tiếp tục an ủi: "Dù chị không hiểu rõ nhưng mà Em nên nói chuyện này cho Brian biết. Chuyện ăn tối là thật đó, giờ chị phải đi hẹn hò đây, chiều Brian sẽ đón em sau."
Tuy rất muốn ở lại tiếp với đàn em nhưng Nakul đang chờ rồi, Lamai hạnh phúc bay đi trước. Dù sao thì đến tối mọi người cũng sẽ tụ tập lại thôi.
"Ha vâng!" Bello biết chị có ý tốt cũng không hỏi ép liền để chị bay đi với tình yêu mới. Rất nhanh sau đó quả nhiên Brian đã nhắn tin tới.
[Tối nay Cha và Mae nói đưa Bello về ăn cơm, có cả P'Lamai. 5 giờ tôi sẽ đón Bello nhé.]
[Được, tôi vui lắm!] Bello nhanh chóng nhắn lại. Sau đó cậu ngây người hướng ánh mắt nhìn vô định về phía vườn cây.
==
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com