Chương 55: Rut
[Rut]
Mike cố gắng kiềm chế cho đến tận khi họ đi vào hậu trường, anh ra hiệu bằng mắt với Jeff khi vừa thấy cậu bạn cũng đang vừa hớt hải chạy tới chỗ người yêu nhỏ của cậu ta.
Jeff chỉ vừa nhìn thấy đã nhận ra Mike có biểu hiện khác lạ. Ngay lập tức hiểu ý, anh kéo Barde trở về bên mình mà không để cho cậu có thời gian bám lấy Kapo nói chuyện.
Jeff thu hút sự chú ý của mọi người để Mike tranh thủ kéo Kapo vào trong một phòng trống ở cuối hành lang.
"Mike!" Kapo gọi anh, dường như Mike đang hơi phấn khích hơn bình thường. Nhưng suy nghĩ của cậu cũng không đủ nhanh bằng hành động của Mike.
"Cạch!" Cửa phòng vừa khóa lại, Mike đẩy Kapo sát vào tường siết chặt vòng tay lại ép cơ thể cả hai dán vào nhau, bàn tay anh đỡ lấy đầu cậu nhấn chìm Kapo trong một nụ hôn sâu đầy chiếm hữu, Mike muốn Kapo cảm nhận được ngay bây giờ anh có bao nhiêu khao khát với cậu.
"uhm... a...ah...mmm!!!"
Kapo cảm thấy như mình đang bị nuốt sống, Mike dừng lại nụ hôn những vẫn không rời đi, anh miết đôi môi mình khắp vùng da cổ nhạy cảm của cậu, nhẹ nhàng với những nụ hôn vội vàng. Có thể do cậu đã bị hút cạn đi dưỡng khí hoặc do Mike đang thả Pheromone ngập tràn khắp phòng khiến cho Kapo mềm nhũn cả người, đến khi mở mắt ra được thì tầm mắt cậu đã ngập tràn màu đỏ.
Mike thì thào: "Kapo ... có lẽ anh đang bắt đầu rơi vào Rut – Chu kỳ nhiệt rồi!!!"
Kapo hơi hoảng hốt: "... Khoan, đợi đã? lúc này sao?" Kapo ngượng ngùng nhìn quanh, hiện tại họ vẫn đang ở trong phòng kín nên có lẽ vẫn ổn nhưng nếu giờ Mike ra ngoài nhất định sẽ gây ra hỗn loạn. Tệ hơn anh sẽ bị phát hiện, sau bao nỗ lực giấu diếm của họ.
"Anh có thể khống chế "nó" xuống không? Em sẽ gọi Decha lái xe về nhà ngay, chỉ 5 phút thôi." Kapo lấy ngay điện thoại ra bấm số
Mike thuận tay lấy điện thoại từ Kapo bấm tin nhắn thay gửi đi, còn không quên cười cười xấu xa "Anh nghĩ căn hộ nhỏ đó không thể che dấu cho chúng ta được lần này nữa đâu."
Kapo hiểu ý liền đỏ mặt xấu hổ ngượng ngùng. Một năm trước khi Mike bị đầu độc thì chỉ có mỗi mình Kapo trong khu nhà đó nhưng mà giờ xung quanh họ đã có thêm rất nhiều bạn bè đến ở rồi... rất là bất tiện.
"Vậy... vậy về nhà nhưng sẽ mất thời gian, anh có thể khống chế được đến lúc đó không? Lần trước bị đầu độc anh vẫn có thể khống chế ít lâu mà."
"It'll be hard... if you keep looking at me so charming like that!
"Sẽ khó đấy... nếu em cứ nhìn anh quyến rũ như vậy!" Mike cắn môi lại muốn tới một hồi nhưng Kapo đã vươn cả hai tay đặt lên ngực anh tạo ra khoảng cách ngăn lại.
"Vậy chắc em phải chịu trách nhiệm một chút nhỉ." Kapo cũng cắn môi đẩy ngược Mike ngồi xuống chiếc Sofa phía sau, còn cậu thì ngồi quỳ gối xuống phía dưới.
"Được rồi, có thể sẽ có một chút trúc trắc đấy. Nếu khó chịu thì phải nói với em nhé."
Mike dù đang rất phấn khích nhưng vẫn níu lại bàn tay đang ngại ngùng cởi khóa quần của mình : "Dùng tay cũng được, em không cần phải...."
"Anh luôn thích làm vậy cơ mà?!!" Kapo quên cả xấu hổ vì thực sự cậu cũng rất tận hưởng khi được anh yêu thương chiều chuộng.
"Anh yêu và tận hưởng từng mm trên cơ thể em, nhưng anh đang cố kiềm chế và em đang khiến việc đó càng khó khăn hơn đấy."
"Ra một lần giúp anh đỡ khó chịu hơn, ít nhất là cho đến khi về đến nhà." Kapo vẫn một mực chủ động. Cậu cũng muốn làm thử điều này cho Mike từ lâu rồi, nhưng anh chưa từng ép buộc cậu phải làm điều gì tương tự nếu như cậu không muốn hoặc chưa sẵn sàng.
Mike từng có nhiều tưởng tượng lãng mạn trong đầu, một vài cái đã trở thành hiện thực, một số anh không nghĩ có cơ hội khả thi, và cảnh này là một trong số đó. Dù sao Kapo ban đầu cũng vẫn là trai thẳng. Điều đó cũng có nghĩa mình là người con trai đầu tiên và duy nhất của Kapo, chỉ như vậy thôi cũng đủ để Mike thấy thỏa mãn rồi.
Tuy nhiên cũng bởi vì là lần đầu tiên, sự tò mò của Kapo về tình yêu và tình dục cũng rất lớn. Mike tỏ ra bản thân anh đầy kinh nghiệm và rất sành sỏi, nhiều lần khiến Kapo mất kiểm soát và đắm chìm trong khoái cảm.
Tuy không thể điêu luyện như Mike, nhưng Kapo vẫn cố gắng lặp lại những điều anh từng làm khiến cậu phải run rẩy, kết hợp giữa tay và lưỡi. Mỗi khi Kapo nuốt trọn Mike lại run lên, tiếng rên của anh cho cậu biết đã 'làm đúng' rồi.
Mike kết thúc trong tay Kapo, khi cậu ngẩng đầu lên nhìn anh thì Mike đã mạnh mẽ kéo cậu lên và nghiêng mình nhấn cậu chìm xuống Sofa với một nụ hôn sâu. Ít nhất lúc này Pheromone của anh đã tan bớt.
"Cốc! Cốc!" Cậu chủ, xe đã đến rồi." Tiếng Decha rụt rè vang lên bên ngoài cửa.
"Ôi! giết anh đi!" Mike gục đầu than thở rồi mới lớn tiếng ra lệnh. "Decha, ra xe trước đi, chúng tôi sẽ ra ngay."
Mike với lấy túi khăn ướt, lau dọn chiến trường, rồi anh lấy bừa từ trên giá treo hai chiếc áo khoác mũ chùm đưa cho Kapo mặc một chiếc. Trên đường đi ra bãi đậu xe, Kapo nhận thấy không một ai xuất hiện trên đường đi của họ cả, cho đến khi họ gặp Decha.
Kapo hiểu ra ngay khi Anh chàng Decha vừa nhìn thấy Mike đã nhảy dựng lên muốn chạy trốn, nhưng lại nhớ tới nhiệm vụ mà không dám di chuyển, khiến tư thế nửa này nửa kia của anh chàng trông thật buồn cười. Những người khác cho dù không biết chuyện gì nhưng cảm nhận được Pheromone của Mike đều liền đã quay đầu chạy trốn.
Chiếc xe mà Mike gọi tới là một chiếc Limo ba cánh cửa dài, bên trong đủ rộng để trải một chiếc giường đôi, có ngăn kính đen chắn giữa khoang lái và buồng sau. Decha mở cửa cho hai người lên xe xong liền thở phào lao ngay vào buồng lái và khởi động xe chuyển bánh.
Kapo nhìn Mike cười cười có chút xấu hổ, thậm chí cậu còn không dám hỏi rằng mình có làm tốt hay không nữa. Mike cởi áo khoác ra, tháo cúc áo sơ mi cho bớt khó chịu, rồi rót cho Kapo một cốc sâm panh ướp lạnh có sẵn trên xe, sau đó anh liền ngả người lăn ra ghế.
"Anh không sao chứ?" Kapo nghiêng người tới hỏi nhưng không dám lại quá gần, chỉ sợ Mike mất khống chế liền làm ngay trên xe. Decha vẫn còn đang lái xe, nếu quả thực làm luôn... cậu thực không bao giờ dám nhìn mặt anh bạn kia nữa.
"Không sao! Đã đỡ hơn rồi, nghỉ chút thôi. Mấy ngày tới chúng ta sẽ ở lại Ambhom, em nhắn tin cho cha mae báo là chúng ta đi chơi nghỉ vài ngày đi."
Nghĩ lại thì cũng không phải nói dối, Kapo thu người lại lấy điện thoại ra nhắn một loạt tin nhắn báo cho mọi người không cần lo lắng cho sự mất tích đột ngột của mình. Xe đi được thêm một lúc, Kapo lại cảm giác có chút lo sợ, nhỡ như..... nhỡ Mike mất kiểm soát mà làm mình đến thừa sống thiếu chết mà không có ai cứu thì phải làm sao?
Nhìn Mike nằm ở phía bên kia xe, Kapo nuốt nước bọt tự an ủi phải tin tưởng người yêu, cho dù là lần trước mãnh liệt như vậy mà mình vẫn có thể trải qua không phải sao.
"Đến rồi!"
"HẢ! Sao nhanh vậy?" Kapo hoảng hồn khi tiếng Decha thông báo vang lên qua loa phát phía trên. "Bộ anh ta gắn động cơ tên lửa lên xe này sao?"
Decha thực ra chỉ đi đường tắt với tốc độ tối đa cho phép theo lệnh cậu chủ. Khi Decha mở cửa xe, không hiểu vì sao Kapo vừa xuống đã nhìn anh với ánh mắt ai oán giận giữ, Decha có cảm giác rất oan uổng dù chẳng làm gì sai.
==
[Ambhom]
Mike vẫn không có thái độ gì khi nắm tay Kapo đi vào nhà. Nhưng họ chỉ vừa bước qua cửa lớn, tiếng "cách" khóa cửa vừa vang lên, cảm giác nguy hiểm trào lên đến tận cổ họng Kapo khiến cả cơ thể cậu ngay lập tức bùng lên cảnh giác, co người lại phòng thủ.
Kapo quay người lại nhìn Mike, anh vẫn đang cười nhưng nụ cười này rất đáng sợ không giống Mike bình thường chút nào, kể cả so với đêm đó còn đáng sợ hơn. Khi đó Mike đang cận lực chống trả lại chất độc nên lý trí của anh vẫn còn minh mẫn.
Hiện tại, Mike đang là chính mình nhưng anh đang buông thả bản thân, từng bước, từng bước tiến tới Kapo như một sư tử đã bắt được con mồi vào trong lãnh địa của mình.
Kapo hoảng sợ co chân bỏ chạy, cậu chạy lên cầu thang nhưng nơi này đối với cậu vẫn hoàn toàn xa lạ, chạy một vòng mà lại không nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo càng khiến cậu bất an.
Cho đến khi cậu vô thức ập trở lại vào trong lòng người kia. Lồng ngực anh nóng như lò rèn rực lửa, vòng tay anh như kìm sắt, trên đầu truyền đến giọng nói trầm thấp quyến rũ của Mike: "Bắt được em rồi."
Vừa nghe hết câu này, Kapo co rụt người lại, mặt phụt cái đỏ gay.
Cậu không dám ngẩng đầu, hơi giãy giụa dùng cả hai tay chống lên lồng ngực cứng như đá kia để đẩy Mike tách ra.
Nhưng vô dụng, lần này cậu không thể thoát ra cái ôm chặt không thả của Mike. Cậu càng đẩy anh lại càng ôm chặt, tư thế không có chút kẽ hở như thể Mike cho rằng buông lỏng tay một chút thôi là Kapo sẽ biến mất ngay vậy.
"Kapo!" Mike thở ra bên tai cậu như lời nỉ non "Đừng sợ!!!"
"Không sợ mới lạ đấy, cái tên đầu biến thái nhà anh ấy!" Kapo sợ quá mà không kiêng dè chửi đổng lên trong lòng, mọi lãng mạn và ý tưởng thân mật yêu thương đều tan biến sạch sành sanh.
Kapo thật muốn vung tay quăng hai bàn tay của người yêu ra khỏi eo mình, để cho anh tạm bình tĩnh lại trước, trước khi từ ý định cùng nhau trải qua kỳ Rut - phát tình này lại biến thành cậu bị cưỡng ép.
"Mi...ke." Kapo nhẹ giọng nịnh nọt khuyên nhủ "Anh có thể từ từ không, bình tĩnh lại, mình đi tắm trước, tắm trước cho sạch nhé?"
"..." Mike sắp xếp câu chữ trong đầu một chút, yết hầu bất chợt trượt lên trượt xuống, hơi khó chịu nhưng cũng nói: "Được mình đi tắm ..."
"Được rồi!." Kapo mừng thầm thở phào, tắm mát thì sẽ bớt nóng, bớt nóng rồi sẽ dễ nói chuyện.
Nhưng sau khi nhìn thấy cái bồn tắm to nằm giữa cái bể bơi khổng lồ, lại còn ở vị trí ngay trước cửa kính cũng to khổng lồ nhìn ra bờ sông kia, Kapo thật muốn hít lại hơi thở an tâm mà mình vừa thở ra.
Mike mở mức nước lớn nhất, rất nhanh đã đầy bồn, anh quay lại nhìn Kapo vẫn còn đang ngây ngốc liền đi tới chủ động cởi áo cho cậu.
"Không sao, để em tự làm." Kapo bị tấm lưng rộng lớn của Mike che khuất tầm mắt mới chợt bừng tỉnh lại.
"Anh đáng sợ vậy sao?" Mike lướt đầu ngón tay từ viền xương hàm của Kapo cho đến tận vòm ngực lấp ló trong vạt áo.
"Phải, rất đáng sợ! Nếu như anh đáng sợ theo cách hung dữ, có chút bạo lực như lần trước có lẽ em vẫn còn có thể... hy vọng. Khi anh quá bình tĩnh như vậy, em không biết... em cảm thấy anh như vậy mới là đáng sợ nhất!" Kapo vì sợ quá mà tuôn ra một tràng
Mike cúi đầu vùi vào làm ổ chỗ hõm cổ của cậu, tựa như là làm nũng.
Anh cảm tưởng như mình có một nghìn câu an ủi muốn nói ra khỏi miệng, nhưng lại chẳng biết phải nói gì cho đúng, im lặng một hồi mới nói ra được hai từ: "Tin Anh!"
"Em tin anh!" Kapo đáp lại
Kapo bước vào bồn tắm đầy nước thơm mùi xà phòng muối biển. Cậu xoay người dựa vào thành bể cảm thấy thư thái hẳn, như thế mọi lỗ chân lông trên cơ thể đều đang mở ra, mọi căng thẳng mệt mỏi đều tan biến vào làn nước ấm.
Cho đến lúc Kapo cảm nhận được nước trong bồn tăng nhiệt độ thì liền biết ngay Mike cũng đi vào rồi. Kapo quay người lại đã thấy mình bị bao vây trong vòng tay của Mike, làn da anh vẫn nóng rẫy như vậy. Ánh mắt anh lấp lánh nhìn xuống cậu.
"Em đẹp lắm!"
Mike ở bên tai cậu dịu dàng dỗ dành, thân thể vốn căng thẳng của Kapo đã quen với sự vỗ về của anh cũng từ từ bị xoa nhũn, tựa như một chú mèo nhỏ được vuốt lông thoải mái mà thả lỏng ra.
"Mike..." Kapo mềm giọng gọi ngọt
"Hả?" Mike vốn còn đang bận thực sự tắm cho cả hai người, ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Mặt Kapo hơi đỏ thêm lên, ngón tay run rẩy, không phải vẻ yếu ớt của Omega muốn phát tình mà giống như đang ngượng, đây là điểm khác biệt của Kapo, cậu có thể ngửi thấy mùi hương Pheromone của Mike nhưng lại không hoàn toàn bị nó khống chế, chỉ trừ khi...
"Anh... ít nhất cũng phải... báo trước một tiếng chứ..."
Mike ngẩn người một chốc, lập tức phản ứng được. Tiến độ đang rất ổn mà, cả hai hôn môi, vuốt ve làn da của nhau, nhiệt độ của nước càng làm mọi thứ thêm ướt át, Mike tuyệt nhiên quên mất!
Kapo chống tay lên vai của Mike để giữ thăng bằng, trong khi đôi mắt phủ kín một tầng hơi nước, cổ cậu đã in đầy dấu hôn đỏ tựa như hoa anh đào nở rộ. Mùi hương rượu mạnh của Mike chợt có thêm chút vị ngọt. Cùng lúc, Mike cũng ngửi được mùi pheromone hoa Linh Lan của cậu vỡ ra trong không khí.
Kapo ngượng bởi vì Mike đã bắt đầu nới rộng, làn nước ấm theo ngón tay xâm nhập vào trong khiến cậu bị bất ngờ lại có cảm giác kỳ lạ. Dáng vẻ quyến rũ ngượng ngùng này vô cùng kích thích Mike. Không còn cách nào khác, anh nâng tay ôm cậu đi tắm xả hết xà phòng, rồi thẳng tiến về phòng ngủ
Mike ôm bế Kapo rất dễ dàng vào phòng ngủ, cả đường đi, Kapo không đến mười thì cũng phải tám lần muốn bảo anh hạ xuống để cậu tự đi, như vậy sẽ kéo dài thêm được vài giây để cậu chuẩn bị tinh thần nhưng cho đến lúc này, cả người Kapo đã ngấm đầy Mùi hương của Mike, khiến cả chân tay cậu đều mềm nhũn ra không thể nào phản kháng được.
Vừa nằm xuống giường, Kapo vươn ngón tay lên khẽ vuốt mặt của Mike: "Anh hứa rồi..."
Mike nắm lấy tay cậu, cười nói "Anh hứa, không biến em thành Omega, không làm em mang thai và tận lực nhẹ nhàng."
Đôi mắt Kapo hơi cau lại, lên án một cách chẳng có tính uy hiếp gì: "Anh nói nghe chẳng đáng tin gì cả..."
"Không đáng tin?" Mike bật cười, nhướn một bên mày "Vậy phải chứng minh bằng hành động rồi, Em có muốn anh không?" Mike yêu thương khẽ hôn lên khoé miệng cậu
Người trong lòng bị môi lưỡi của anh âu yếm mới thả lỏng ra một chút, Mike liền tức khắc hôn sâu xuống, hai tay nắm eo cậu rồi lại hà hơi bên tai thầm thì. "Muốn nhìn thấy bộ mặt thật của anh, một Enigma thực sự là như thế nào?"
Mấy lời mắng người của Kapo dừng lại ở cổ họng, đều bị anh hôn hóa thành những tiếng rên rỉ nho nhỏ nghẹn ngào thoát ra ngoài.
Trên làn da, mỗi chỗ bị Mike hôn qua, chạm qua đều như muốn bốc lửa, trong phòng điều hoà được bật ban đầu còn mát lạnh mà Kapo vẫn cảm thấy nóng như muốn sắp ngất.
Kapo mông mông lung lung huơ tay kéo vạt áo tắm của Mike, cúi đầu thả một hơi thở nóng hổi trên đỉnh đầu anh, nói: "Em khó chịu." Trên ngực bị hôn cắn đã muốn tấy đỏ, dưới chân chà sát đã cảm thấy ran rát. Rất khó chịu!
"Gọi anh một tiếng đi, ngoan." Mike lại vươn người lên hôn chụt một cái lên chóp mũi đã đỏ chót của cậu, dịu dàng dụ dỗ: "Gọi một tiếng đi, anh sẽ cho em thoải mái."
"Mike... Smile! My! Anh là của em!"
"Không đúng rồi." Mike không hài lòng
Kapo cọ cọ bên má Mike muốn lấy lòng, hàm răng lại lướt xuống cắn nhẹ lên cằm anh, đỏ mặt làm nũng, giọng điệu mềm mại cực kỳ thoả hiệp: "Anh yêu..."
"Đúng rồi!." Mike hài lòng nuốt trọn bờ môi dưới của cậu như khen thưởng, lại tiếp tục vui đầu liếm xuống, hàm răng anh cạ cạ trên động mạch trên cổ của cậu, hôn liếm trên bờ vai, lại lướt dọc qua bờ ngực.
Thời điểm mùi hương rượu tràn ngập bao phủ toàn bộ không gian trong phòng, Kapo lại nhớ lại lần đầu tiên của họ. Mike đang cố gắng kìm nén để quan tâm đến cảm xúc của cậu, khiến Kapo cảm thấy được yêu thương chứ không giống như công cụ để thoả mãn.
Ba ngón tay của Mike đang nới rộng bên dưới đã chạm đến một điểm quen thuộc khiến Kapo chợt cảm thấy thư sướng đến mức không kêu nổi ra tiếng, hai chân co quặp lại, hai đùi không ngừng run rẩy, một bộ dáng không thể chịu được nữa.
Mike không cần nhìn cũng biết, đã chạm đến điểm mẫn cảm rồi, bên trong mềm mại, nóng bỏng, chặt khít đã thổi bay mọi lý trí cuối cùng trong anh.
Mike chỉ cần hai cái phất tay đã cởi phăng được hai cái áo choàng tắm, hai chân Kapo lại quấn chặt quanh eo anh.
Kapo thở hổn hển mở hé mắt, thấy Mike đang ngồi giữa hai chân cậu cởi phăng áo choàng rơi xuống đất, cả cơ thể đẹp đẽ của anh bày ra trước mắt cậu, cơ bụng 8 múi, lồng ngực phập phồng với những hơi thở nóng bỏng, và bắp cơ thịt đẹp đẽ trên hai cánh tay rắn chắc.
Hương rượu nồng tiếp tục phả vào mặt, khiến Kapo say mềm. Nhưng phía bên dưới lại là hình ảnh khiến cậu bị dọa sợ, vốn đã đọc trong sách viết rằng kích thước của Enigma rất khác người nhưng mà từ trước Kapo cũng không cảm thấy khác lạ gì lắm... cho đến bây giờ ...
"Ah...!!!" Kapo nhỏ giọng thốt lên đầy kinh ngạc "Không được đâu! To quá..."
Ngay sau đó, cả người cậu đã bị nâng lên nhét gối xuống bên dưới eo, Mike chầm chập tiến vào, nhờ vào dạo đầu và nới rộng kỹ càng, Kapo không hề đau, chỉ duy cảm giác kích thích tê dại còn sót lại trên vách thịt mềm.
Khi tiến vào hết Mike lại tới hôn một cái ẩm ướt coi như phần thưởng cho Kapo. Kapo vốn đang khó chịu khi bị lấp đầy, mười ngón tay phóng móng vuốt ghim vào bờ vai anh làm điểm tựa, giờ lại thu vào nghiêm túc hưởng thụ cái hôn ngọt ngào dịu dàng.
Đợi cho đến khi Kapo thích ứng, Mike thử động mấy lần, khiến Kapo sợ mà thả tay, a a ư ư vòng tay qua cổ anh
"Đau.... ah!!! To... lớn...đau mà!!!" Kapo hoảng loạn nói năng không còn rõ ràng.
Đã từ lâu họ làm tình không cần bôi trơn, Kapo cũng có thể tự phân bố dịch thể ướt át, chỉ hơi động chạm chút thôi, nơi ấy đã phát ra tiếng nước khiến Kapo thực sự không chịu nổi kích thích, Mike càng không chịu nổi nữa liền ra trận dồn dập.
Chi sau một hồi vận động không ngừng, Kapo đã bị làm đến mức nước mắt chảy ròng. Cậu gào khóc bị đưa lên đến đỉnh lần cao trào thứ nhất, vậy mà từng làn sóng nối tiếp nổi lên, nhấn chìm cậu trong khoái cảm, trước sau trên dưới đều chảy nước.
"Ưm... A..."
Mike vừa thúc vào mạnh mẽ, môi lưỡi cũng không thỏa mãn lại hôn liếm một vòng. Bên trong tràng đạo bị đẩy vào đến nơi tận cùng kia, đè lên cửa khoang sinh sản, tiếng nước không ngừng vang lên, càng lúc càng nhiều hơn, càng lúc càng dâm mỹ đến khó tả, Kapo có chút đau lại hơi hoảng sợ. Mike chưa từng vào đến tận nơi kia.
Cậu càng sợ hơn khi luồng dịch ấm áp tưới lên trên vách ngăn tràn đến trên cửa mình đóng chặt, đem con đường chật hẹp lấp đầy, thậm chí còn tràn ra ngoài không ít khi anh rút ra.
Tâm trí Kapo chợt trống rỗng, thân thể như mất đi xúc giác, tất cả cảm giác đều đang chống lại sự nóng bỏng lạ lẫm bên trong người. Kapo không còn thần trí nhớ lại mớ kiến thức "chỉ khi tinh dịch vào được khoang sinh sản thì mới có thể kết hợp và thụ tinh."
Nhưng bản thân vẫn là một Beta chân chính giúp cậu vẫn còn đủ tỉnh táo để nhớ mình mới gần 20 tuổi, nỗi sợ hãi theo bản năng cùng lúc dâng lên trong lòng, cậu mở to mắt, nước mắt lại trào ra tí tách liên tiếp, chăm chăm nhìn Mike cũng đang nằm nghiêng bên cạnh.
Mike tận hưởng dư vị sau cao trào nghiêng đầu qua, lại chỉ thấy gương mặt đang khóc đến tuyệt vọng của Kapo "Sao thế? Sao lại khóc đến mức này rồi? Anh đâm sâu quá nên đau sao?"
Kapo hơi gật đầu, nói đến lại có cảm giác đau nhói "Sẽ... sẽ có thai mất!"
Mike ban đầu còn ngẩn người ra, sau lại vươn tay gạt lau nước mắt cho Kapo, thấp giọng giải thích: "Không sao đâu, khoang sinh sản của em còn chưa mở, anh cũng chưa "kết" nên chưa thể có thai được đâu?"
(*Về cơ bản, ở gốc dương vật của Alpha có kết, khi gần đến thời điểm phóng xuất, kết này sẽ phồng lên để giữ lại nòi giống, tăng thêm khả năng thụ thai.)
"...?" Kapo mơ hồ
"Mà, cho dù có thai thật..." Mike cười xấu xa, lại tiến đến bao trùm lên trên cả người Kapo, môi hôn để lại một dấu hồng hồng trên đầu vai cậu như dấu ấn "Có em bé càng tốt, sinh ra anh nuôi."
Kapo trừng Mike qua làn nước mắt, khí thế hung dữ còn chưa kịp phát tán thị uy đã lại bị Mike lại hôn đến tan nát. Cậu đắm chìm đón nhận nụ hôn của Mike, đầu lưỡi quấn quýt mặc hắn mút vào, nhưng bên trong lòng lại vẫn có tâm trạng phập phồng vừa kinh vừa sợ.
"Không được, anh hứa rồi mà?" Kapo lại bị đòi hỏi tới một hồi đến nói không ra lời, khóc rưng rức trách cứ: "hứa... hứa rồi..."
Mike thầm thở dài. Có người yêu là Beta chính là như vậy, đến tận lúc này rồi cũng chỉ có cậu mới có thể còn có tinh thần mà chống lại quyền năng của anh. Nếu Kapo là Omega chỉ sợ lúc này đã phát tình đến mức chẳng còn quan tâm gì hết mà một lòng lấy lòng anh rồi.
Mike chợt nảy ra ý định xấu xa với người yêu không nhỏ bé lắm. Anh xoay người ngồi dậy còn nâng Kapo vào tư thế nửa quỳ, kéo chân Kapo áp sát vào người mình, khiến cho bên dưới tiến vào càng sâu hơn.
Kapo lại bị đâm sâu hơn, nhanh chóng chịu không nổi, phía trước đã rối tinh rối mù "Anh làm gì vậy?"
"Nếu em sợ anh mất kiểm soát vậy thì em tự mình chuyển động đi."
Kapo nghe câu này xong thật sự là núi lửa phun trào, máu tràn lên não muốn chửi người mà chỉ có thể bày ra vẻ mặt ủy khuất bị bắt nạt.
Kapo nức nở thành tiếng , Mike liền hối hận rướn người tới vòng một tay lên ôm cậu giữ vững trong lòng, năm ngón tay còn lại nắm chặt ở eo, đầu lưỡi lại đến liếm hết đi nước mắt mằn mặn trên mặt cậu.
"Ngoan... Kapo của anh..." Mike tạm dừng lại động tác hung ác bên dưới, lại dịu dàng dỗ dành, Kapo cho dù tức muốn xì khói nhưng không có lực phản kháng chỉ thốt ra tràn ngập ghét bỏ.
"Đồ lừa đảo!"
Mike: "..."
Mike cảm thấy oan uổng, anh đâu thực muốn làm cậu mang thai chỉ là trong lúc khoái cảm chiếm mất lý trí, không kịp dừng lại mà thôi. Thôi thì đã mang tiếng xấu vậy thì....
"Kapo!" giọng điệu Mike như lệnh "Tập trung vào anh thôi!
Đừng suy nghĩ gì khác nữa."
Lời vừa dứt, cả cơ thể Kapo lại như bị thôi miên tự mình chuyển động, cậu đẩy mạnh Mike nằm xuống dành lấy thế chủ động khiến cả hai lại điên cuồng một hồi. Nhưng Kapo cũng chỉ đủ sức để On Top một lần, tất cả những lần sau đó Mike lại mất kiểm soát.
==
[Sáng hôm sau]
Mike tỏ vẻ vô cùng hối lỗi đút cho Kapo nửa tỉnh nửa mơ ăn một chút súp ngọt, cậu mệt đến mức không còn sức để trừng mắt với anh nữa.
Thức ăn được Decha mua đến theo lệnh, phần còn lại anh bỏ hết vào tủ lạnh để dự phòng cho vài ngày tới. Đến khi quay về phòng ngủ, Kapo đã lại mệt đến thiếp đi, khóe mắt người yêu vẫn còn long lanh một giọt nước khiến anh yêu thương.
Khi Kapo nằm nghiêng, đắp một chiếc chăn lụa mỏng, dáng người cậu tuyệt nhiên là một đường cong chữ S hoàn hảo tựa như một dòng sông đang chảy êm đềm mà quyến rũ.
Mike ngơ ngác tựa cửa ngắm nhìn rất lâu không nói nổi một lời.
Đã gọi là Định mệnh thì không thể chạy trốn khỏi nó được. Định mệnh của anh lại mang đến tràn ngập niềm vui và bất ngờ.
Chu kỳ nhiệt Rut vẫn chưa kết thúc, Kapo bị mùi hương rượu ngập tràn chóp mũi làm cho tỉnh lại, cậu không nhớ nổi mình muốn giận vì điều gì được nữa, lúc này cậu chỉ muốn chen vào trong lòng Mike, vừa cọ cọ vừa làm nũng tìm kiếm cảm giác an toàn.
Nhưng đã ngủ đến căng bọng mắt, Kapo quyết định dồn sức mở mắt ra ngắm nhìn vẻ đẹp trai của người yêu. Cậu cố nén khó chịu vươn lên ngón tay duỗi ra nhẹ nhàng miêu tả đường viền mặt anh, đẹp tựa như tranh vẽ, cuối cùng dừng lại ở giữa đôi môi đáng ghét.
Mike là độc nhất, đến vẻ ngoài cũng là hiếm có như được họa ra chứ không có thật. Kapo nhìn mà đến ngẩn người.
"Thật là đẹp trai!" Cậu thầm nghĩ.
"Anh có thể tiếp tục ngay nếu em muốn?" Đôi môi đáng ghét kia bỗng nhiên chuyển động, ngay lập tức tiến tới ngậm lấy đầu ngón tay cậu, cảm giác ướt át trong miệng anh khiến cả người Kapo run lên một hồi. "Nhưng anh muốn em nghỉ ngơi lấy lại sức nhiều hơn"
Mike cười cười đến híp mắt, cánh tay cường tráng mạnh mẽ, ấm áp kia đêm qua đã quyết không tha cho cậu , cho dù cậu đã cầu xin rất nhiều.
"Chu kỳ nhiệt của Enigma, thật đáng sợ!!!" Kapo thầm nghĩ.
Kapo không nói, chỉ chợt nở nụ cười.
"Nói gì đi! Có phải anh đã làm em đau khi mất kiểm soát không?" Thực ra sau khi tỉnh táo lại Mike đã bế Kapo đi tắm và kiểm tra qua rồi. Cũng may là Kapo là một Beta cường tráng mạnh mẽ, mới có thể chị đựng được khi anh mất kiểm soát.
"Không có gì!" nụ cười của cậu tươi tắn thêm vài phần, giống như cảm giác sau cơn bão thì trời quang mây tạnh, mây đen vần vũ tan biến hết cảm giác tươi mát, sảng khoái của tự nhiên lại ngập tràn "Mike?!"
"Hả?"
"Anh không được đổi ý hay thất hứa đâu đấy."
Mike dịch người về phía sau, hơi cúi đầu hỏi: "Thất hứa? Đổi ý chuyện gì?"
Kapo hơi phì cười ra một tiếng nhỏ bình thản nói: "Mang thai, sinh ra thì anh nuôi..."
Mike bấy giờ mới tỉnh táo hoàn toàn, cười phá lên như một đứa trẻ. "Anh sẽ nuôi cả cha lẫn con!"
==
Me (^^)
Liệu có đủ Hot?!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com