Chương 61: Triết lý tình yêu.
[Mike Kapo]
Học kỳ hai của nhóm bạn bắt đầu với nhiều biến động, Jesse cuối cùng cũng có thể cảm nhận được cảm giác chân thực của sự bận rộn với tư cách Moon trường nói chung và trách nhiệm của một cậu em chồng đảm đang nói riêng.
Khoa Âm nhạc và gần như toàn bộ ngôi trường Đại học to lớn đã đồng loạt phát cuồng lên vì câu chuyện tình yêu đặc biệt của Jeff và Barde. Bài tình ca của hai người đã trở thành một nguồn cảm hứng bùng nổ cho những bài hát, status suy ngẫm cảm động, và cả những video fanmade đầy mùi mẫn.
Những sự ủng hộ nhiệt tình dần trở thành những điều bất ổn và rắc rối mà Jesse đã phải tốn rất nhiều công sức để kiểm soát, đồng thời giữ Barde ở trong vòng bảo vệ trước mọi sự quấy rối sau cuộc thi.
Và giờ Barde đã hiểu được cảm giác của P'Kapo, tại sao anh ấy lại hay nổi cáu khi lúc nào P'Mike cũng muốn bảo vệ anh ấy trong vòng kiểm soát chặt chẽ. Dù ý định và mục đích là tốt nhưng "Nó" phiền phức cũng không kém gì những kẻ suốt ngày tìm mọi cách tiếp cận và theo đuôi cậu khắp mọi nơi, chỉ để muốn hỏi thêm 'vài câu' về tình yêu kỳ diệu của cậu và Jeff.
Hay thậm chí một vài vị bác sĩ, các nhà nghiên cứu Gen cũng liên tục tìm đến nhà trường hỏi thăm, hoặc tìm cách gặp gỡ cha Chakan và Mae noi để đưa ra những đề nghị mời mọc cậu tham gia nghiên cứu nguyên nhân thực sự của việc "Phân Hóa Cực Muộn."
Khun Kamsem đã phải cứng rắn ra mặt thực hiện một vài đe dọa theo nghĩa đen. Thậm chí ông còn tuyên bố rằng mọi nghiên cứu về Barde đã được chuyển giao độc quyền cho Bác sĩ Panya.
Barde ghét nghành Báo chí còn hơn cả các bác sĩ, họ đáng ra nên nhập làm một với Khoa văn học và viết tiểu thuyết chứ không phải là Khoa Ngoại ngữ. Và tất nhiên, một người khác nữa cũng có cùng cảm giác với cậu. Chính là Thầy Hiệu Trưởng đáng kính, Ông thậm chí còn cao tay hơn, đã đem nhà Ayutthaya ra làm lá chắn để đuổi hết những vị khách không mời.
Còn bên trong nội bộ trường.
Trước đó, cả ba người trong Hội hướng nội cùng có người yêu gần như một lúc đã phủ một cơn bão đầy những đám mây u ám, thất vọng và thất tình đồng loạt lên toàn bộ trường Duangkamol. Khoa báo chí chỉ làm mọi thứ tệ hơn khi đã giúp nhân đôi mọi cảm xúc tiêu cực đó với nhiều bài viết phiến diện nhưng lại trốn sau cái mác " tự do ngôn luận".
Để ngăn chặn những bài báo lan truyền những thông tin sai lệch cũng là lý do Phon dùng để thuyết phục Thầy hiệu trưởng đồng ý thay đổi thể lệ cuộc thi Moon and Star một lần nữa.
Khuấy động bầu không khí, khiến cho sự chú ý của đám đông bị di dời, tổ chức một cuộc thi khác biệt với mọi năm khác, và may mắn lắm Bộ ba mới Barde, Jess và Tanawat đã giúp cho mọi thứ đi đúng hướng ... cho đến khi màn song ca của Jeff Barde lại đưa mọi thứ về vị trí cũ.
Ít nhất lần này cơn bão đã đổi màu cho dù đám mây không còn u ám mà nó trở thành...
Màu Hồng!
Brian là một Thiên tài có chút lập dị hơi khó gần, Mike là một Hoàng tử cao cao tại thượng không thể vươn tới trừ khi anh ta xà xuống và bắt lấy bạn. Nhưng Jeff lại là thần tượng không chỉ của Khoa âm nhạc nói riêng, cả trường Duangkamol nói chung, mà anh còn có fan hâm mộ khắp trong ngoài trường, đặc biệt là trên mạng xã hội. Điều đó khiến cho sự tò mò về người yêu định mệnh của anh đã khuấy đảo một cơn bão khác lan rộng hơn.
Lúc này, Nhà vua Kraisee đã lần đầu tiên và có lẽ duy nhất giúp cho thành viên trong Đàn của Mike tránh xa khỏi rắc rối
"Hoàng tử âm nhạc phải lòng chàng nhạc công trẻ tuổi của Hoàng gia!"
Đó là tiêu đề bài báo trường đã lập kỷ lục được ngự trị trên bảng thông tin trường lâu nhất, đánh bại cả bài thi Triết học của Kapo.
"Tất nhiên rồi, Triết lý chỉ có ý nghĩa với những người muốn hiểu, đọc và ghi nhớ khi đã hiểu. Nhưng với những người chỉ quan tâm đến Drama như trò tiêu khiển thì Triết lý cũng chỉ là một bài báo với Tiêu đề giật tít thoáng qua. Trò nghĩ sao Kapo?" Thầy Peter mở đầu bài giảng mới một cách đầy ẩn ý.
Kapo hơi giật mình khi bị điểm danh, ông thầy này từ khi bị cậu và Mike phát hiện yêu đương với sinh viên.. ah! phải gọi là cựu sinh viên mới đúng, thì thầy Peter đã luôn xấu hổ rồi tránh mặt cậu như tránh tà. Nhưng gần đây, ông ấy lại rất hay hỏi thẳng ý kiến của Kapo trong các tiết học.
"Em mừng thầm là có những người đang nhanh chóng dần quên những ý kiến của cá nhân em, phòng trường hợp một ngày nào đó em sẽ thay đổi suy nghĩ của mình."
Thầy Peter cười mỉm, hạ tầm mắt xuống: "Kiên định luôn là một đức tính tốt"
Kapo phản bác lại: "Nhưng chúng ta là con người. Thời gian luôn trôi, con người luôn luôn thay đổi. Trừ khi chúng ta có một mỏ neo để giúp cả trái tim và tâm trí ta kiên định."
Thầy Peter gật gù tán thưởng: "Tình yêu là bất tử, chỉ có người yêu là thay đổi." Đó là một triết lý mà chúng ta thường sẽ nghĩ ngay đến đầu tiên."
"Người ta yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, rồi sau đó lại thở dài nuối tiếc sao ngày xưa không nhìn kỹ thêm chút nữa." Ai đó chợt lên tiếng khiến cho cả phòng học cười vang.
"Không có gì tiết kiệm thời gian và tiền bạc hơn là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên." Ai đó khác còn góp thêm náo nhiệt
"Tiền là gì? Tiền là bản lĩnh, là mặt mũi, là sinh mạng của đàn ông. Nếu cậu không tiêu tiền của anh ta vậy sao biết anh ta yêu cậu bao nhiêu?" Kapo thể hiện lại bài học vô giá của Mae Chồng làm nghề cố vấn tài chính đã dạy cậu: "Tiền của mình là để yêu bản thân, tiền của người yêu chính là để tiêu."
Rất nhiều tiếng cười đùa tán thưởng theo ý kiến này của Kapo.
Thầy Peter cũng nghiêng đầu cười hùa theo "Và May mắn là chúng ta sống trong một Xã hội phân hóa, một phần trong gen của chúng ta và mùi hương Pheromone sẽ cho chúng ta biết ai có thể đem lại điều tốt nhất cho mình."
"Điều tốt nhất chính là những di sản sẽ truyền lại cho con cháu thế hệ sao, còn bản thân chúng ta thì sao?" Đến lượt Jack phản bác lại
Kapo cũng tiếp lời" "Nếu như người có một bộ Gen tốt nhưng nhân cách tệ hại thì sao? Beta yêu bằng tim, điều đó dễ sai lầm và dẫn đến tan vỡ nhưng sai lầm có thể làm lại, tan vỡ có thể hàn gắn.
Hạnh phúc không có sẵn. Hạnh phúc xuất phát từ chính hành động của chúng ta. " Với tư cách là một "Beta yêu Alpha" trong mắt mọi người, Kapo vẫn đề cao tình cảm thực sự hơn là bản năng bị pheromone kích thích.
Thầy Peter thở ra thôi cũng là Triết lý: "Nếu bạn không thể là Mặt Trời sáng chói thì cũng đừng làm một đám mây. Bởi vì Gặp gỡ là mây tụ, ly biệt là may tan, đều sẽ không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của bầu trời.
Đừng biến trái tim mình thành con đường, để bất kì ai cũng có thể đi qua nhưng không muốn ở lại. Hãy biến con tim mình thành một bầu trời để ai cũng cũng phải ngước nhìn và khao khát có được."
"Kể cả khi chúng ta biết bầu trời đó luôn luôn nằm ngoài tầm tay của mình, và kể cả nếu có thể bay lên chạm vào đám mây nhưng không nắm được, vẫn sẽ có lúc ta phải rơi xuống mặt đất của hiện thực."
Jack nhướn mày khó hiểu, quay sang nhìn bạn mình. Không hiểu sao hôm nay Kapo khá hiếu thắng nhất quyết không chịu thua người thầy giáo trẻ tuổi kia.
"Mọi hành động đều là do chúng ta tự quyết định, nhưng cũng có những điều cho dù chúng ta có cố gắng thế nào thì cũng không thể nào chống lại." Thầy Peter lại đáp trả lại. "Như là những điều bạn khao khát nhưng dù biết nó không thuộc về mình mà vẫn cố chấp. Từ bỏ cũng là một sự dũng cảm."
Cả Kapo và Jack đều cùng vô thức nghĩa tới một người.
Vậy nên tôi khuyên các bạn "Bạn có thể yêu ai đó ngay từ cái nhìn đầu tiên vì vẻ ngoài của họ. Nhưng hãy nhớ rằng, cuối cùng bạn phải sống với tính cách và bản chất bên trong của họ, chứ không phải nhan sắc."
Lần này Kapo và ngay cả Jack cũng không phản bác nữa.
==
Trở về Ký túc xá, Kapo khá ngạc nhiên khi Mike đã chờ sẵn ở nhà, anh đang ở trong bếp và chuẩn bị bữa ăn tối giống như ngày đầu tiên họ chuyển vào. Trong lòng cậu bùng lên sự ấm áp
"Em về rồi! Anh đang nấu gì vậy?"
"Mac and cheese!" Mike nở nụ cười tươi rói trong khi hai bàn tay vẫn bận rộn đảo đảo chiếc nồi thơm mùi Phô mai. "Ngày hôm nay của em thế nào?"
Kapo đảo mắt: "Đầy Triết lý tình yêu."
Mike: "Lãng mạn đấy!"
"Với Thầy Peter!" Kapo đảo mắt với thêm một nụ cười ranh mãnh.
"Không còn lãng mạn nữa!" Mike hạ giọng chán nản rồi tắt bếp lửa, anh đổ đầy nguyên một đĩa Mac and Cheese ra trước mắt Kapo. "Có lẽ anh có thể giúp em thay đổi điều đó với một ít rượu ngon, ánh nến và một bài hát hay."
"Khiến em cảm thấy được yêu thương." Kapo không thể phản đối. Niềm yêu thương và sự quan tâm đôi khi được thể hiện bằng những điều rất đơn giản như thế thôi.
Mike cố tránh chủ đề không vui được nửa bữa ăn: "Được rồi! Vậy tại sao hôm nay em lại cùng với Thầy Peter bàn luận về triết lý tình yêu vậy?"
Kapo nhún vai: "Đầu tiên là về chuyện tình định mệnh của Jeff và Barde làm náo loạn mọi thứ, kéo theo sau đó là cả một buổi học về triết lý tình yêu đầy ẩn ý. " Kapo lau khóe miệng dính Phô mai nghiêm túc quay sang người yêu.
"Thầy Peter?!!! Ở ông ấy có cái gì đó rất khó hiểu. Cứ cho là do giác quan thứ 6 của em quá nhạy cảm đi....nhưng nếu như P'Nan thực sự nghiêm túc với ông ấy. Anh có nghĩ chúng ta nên làm gì đó không?"
Mike chống tay lên bàn, đỡ lấy sườn khuôn mặt: "Như là làm gì? Đó là chuyện riêng của P'Nan."
Kapo không từ bỏ: "Nhưng anh ấy là một thành viên trong đàn của chúng ta, không phải sao?!! Nếu như chuyện này khiến anh ấy tổn thương thì không phải điều đó cũng sẽ ảnh hưởng tới tất cả chúng ta sao?"
Mike không giả vờ được nữa liền bật cười ra một tiếng nho nhỏ. "Anh thích khi em bắt đầu suy nghĩ như một con sói đầu đàn."
Kapo giả vờ cảm động đặt hai tay lên ngực: "Em rung động khi anh nghĩ em cũng là Sói đầu đàn mà không phải Ong chúa."
"Ha! Ha! Ha!" Mike úp mặt xuống bàn để cười: "Ong chúa? Sao em có thể nghĩ ra cái biệt danh đó được vậy?"
Kapo dùng cả hai cánh tay dựng anh người yêu thẳng người lên: "Nghiêm túc nào, em đang nghiêm túc mà."
"Được rồi! " Mike cố gắng nén cười: "Tất nhiên là anh đã cho người điều tra ông thầy đó rồi, như em nói Nan là một thành viên trong bầy của chúng ta. Anh sao có thể để một người lạ không rõ ràng tiếp cận chúng ta được."
Kapo rướn người tới mong chờ một câu trả lời đầy bất ngờ: "Và?"
Mike lắc đầu: "Chẳng có gì, lý lịch của Thầy Peter Knight sạch sẽ như một Thiên thần."
"Không thể nào!" Ban đầu Kapo đã suýt tin nhưng rồi cậu chợt nhận ra ánh nhìn này của Mike. Mike có một loại ánh nhìn khi anh đang ủ mưu gì đó: "Mike?!"
Mike hướng ánh mắt ranh mãnh, xấu xa đáp lại Kapo: " Anh ta thật sự không có gì đáng nghi cả."
"Được rồi anh muốn chơi phải không?" Kapo đứng dậy với tốc độ nhanh nhất có thể: "Em sẽ về nhà của mình ....." Cậu nhấn mạnh "Và không rửa bát. Ngày mai em sẽ tự tìm hiểu lấy một mình."
"Được rồi! Được rồi!" Mike ngay lập tức đầu hàng "Em thật biết cách làm khổ tui." Mike kéo được Kapo ngồi lại xuống rồi mới thực sự nghiêm túc nói "Đó chính là vấn đề, anh ta quá sạch sẽ như thể có ai đó "clean up – lau sạch" quá khức cho anh ta vậy."
"Gián điệp?" Kapo thốt lên ngay suy nghĩ đầu tiên.
"Cũng không giống!"
Mike nhớ lại ngày Kapo làm bài kiểm tra, trong lúc đối đầu với Rakhang, anh đã nhận biết thấy có một bóng ma ẩn mình phía sau phe của họ giúp một vài người yếu hơn phía sau chống cự lại được uy áp của anh. Một bóng ma không có ác ý thậm chí còn là mạo hiểu khi lao đầu vào lỗ đen nguy hiểm trong khi mọi người khác đều đang liều mạng muốn thoát ra.
"Em có thể đi hỏi thẳng không?" Kapo liếc mắt lên nhìn Mike dò hỏi trước khi...
Mike: "Được!"
"Thật sao?" Kapo không ngờ là Mike lại đồng ý ngay lập tức.
"Em muốn đi hỏi thẳng vậy cứ hỏi thẳng đi, còn hơn là chúng ta cứ vờn nhau với anh ta trong bóng tối. Nếu ngay cả anh mà cũng không thể điều tra ra được thì có khi em lại có thể lấy được sự thực từ chính miệng của anh ta đấy." Mike nhẹ vuốt chiếc cằm xinh của Kapo
Kapo nghiêng đầu mím môi trước khi thốt ra một câu "Thưa lãnh đạo, tôi quyết không phụ lòng ủy thác của người!"
"Lãnh đạo xin đặt hết lòng tin vào em!" Mike cười hùa theo rồi trìu mến nhìn người yêu "Đây chính là hạnh phúc! Là cùng nhau mà cố gắng và vì nhau thay đổi. Mỗi ngày dành cho nhau một chút quan tâm, một chút lo lắng, một chia sẻ chia để hiểu và tin tưởng nhau. Như vậy thôi cũng đủ thấy ấm áp rồi."
Kapo không đùa nữa mà thực sự cảm thấy cảm động: "Điều đó thật đẹp... và ý nghĩa." Dù nó khá sến theo tiêu chuẩn của Kapo
"Đó là lời thề hôn nhân của cha mae anh đấy." Mike giơ cả hai cánh tay lên, không dám nhận điều tốt đẹp đó về mình: "Với anh, cảm giác hạnh phúc và bình yên nhất chính là được ôm trọn em đi ngủ vào buổi tối và mở mắt ra có thể nhìn thấy em đầu tiên vào buổi sáng là quá đủ rồi."
==
[Kapo và Peter]
Mấy ngày sau
"Xin chào, thầy Peter!"
Peter đi vào phòng học nhưng không hề để ý thấy Kapo đã ngồi sẵn trong bóng tối, anh ta đang định ngồi xuống thì lại giật mình thẳng lưng lên khi nghe thấy tiếng chào lanh lảnh của cậu học trò quen mà lạ:
"Ối! Kapo. Sao Em tới lớp sớm vậy? Khoan đã...hôm nay Khoa kỹ thuật làm gì có lớp?"
"Em chỉ muốn nói chuyện với thầy." Kapo mỉm cười dễ thương nhưng thực ra cậu khá thích thú khi mình ở vị trí có thể làm cho người khác thấy sợ. Vậy ra Mike thường cảm thấy thế này.
Thầy Peter bỏ chiếc cặp xuống bàn, bình tĩnh ngồi xuống ghế và nhanh hóng bắt kịp nhịp điệu câu chuyện: "Nói chuyện hay chất vấn?"
"Thầy cạo râu rồi, trông thầy trẻ ra nhiều quá." Kapo thấy không có phần nào đáng để cậu chú ý trong câu hỏi ngược lại vừa rồi.
"Tôi dạy triết mà, mọi người sẽ thấy khó mà tiếp nhận được những Triết lý cao siêu khi người thầy dạy lại trông quá mức trẻ trung. " Peter thuận theo câu chuyện
Kapo cố nở nụ cười tươi hơn: "Nhưng mà chắc lại có người thích nhẵn nhụi nhỉ, Thầy và P'Nan vẫn đang hạnh phúc chứ?"
Thầy Peter thở từ từ ra một hơi nặng nề: "Tôi nghĩ cuối cùng cũng phải đến thời điểm này, em định tống tiền tôi sao?"
"Ha! Ha! Ha!" giờ Kapo bật cười thật sự: "Thôi nào, thầy Peter. Em đang hẹn hò với con trai có cha là một nhà Triệu phú và một người Mae làm nghề cố vấn tài chính. Tiền là thứ mà em không thiếu nhất."
Peter trở nên nghiêm túc hơn: " Vậy em muốn gì?"
Kapo cũng trở nên nghiêm túc: "Những câu trả lời
Thầy thực sự là ai?
Mục đích của thầy là gì?
Và thầy theo phe nào?"
Thầy Peter đan hai tay vào nhau đặt trước mặt: "Trực tiếp hỏi thẳng vào trọng tâm, đúng là phong cách của em."
Kapo quan sát kỹ từng cử chỉ của người thầy trước mắt: "Có gì đó mách bảo em là thầy không thể thẳng thắn trả lời lại nhỉ."
"..." Thầy Peter xoa xoa hai bàn tay vào nhau suy nghĩ rất lâu. cuối cùng anh ta vẫn lắc đầu "Xin lỗi, tôi không thể nói. Những gì mà tôi có thể nói là...Tên thật của tôi đúng là Peter Knight.
Mục đích của tôi hoàn toàn không liên quan gì đến cuộc chiến của nhà Ayutthaya với Hoàng gia. Và tôi cũng không theo phe nào cả."
Kapo không truy hỏi, cậu nhếch khóe miệng lên rồi thoải mái đứng dậy muốn rời đi.
"Chỉ vậy?" Peter không ngờ và cũng không nghĩ Kapo sẽ bỏ cuộc.
Tất nhiên Kapo không bỏ cuộc: "Cám ơn thầy, em đã nghe đủ những điều cần biết," Kapo nhún vai, cậu khá hài lòng.
"Tôi không nói gì cả?" Peter không hiểu.
"Thực ra là "Có" đấy! Thầy là một Hiệp sỹ - Knight. Hiệp sỹ chỉ xuất hiện khi có chiến tranh xảy ra hoặc có ai đó cần được bảo vệ.
Mục đích của thầy hoàn toàn không liên quan gì đến cuộc chiến của nhà Ayutthaya với Hoàng gia vậy thì chỉ có thể là vì mục đích còn lại."
"Mình, Bello và Barde!" Kapo thầm nghĩ trước khi nói tiếp
"Thầy không theo phe nào cả vậy tức là có một phe khác đang ẩn mình trong bóng tối."
Kapo vừa nói vừa từng bước từng bước đi xuống bục giảng rồi đến trước mặt Thầy Peter. "Em chỉ cần biết vậy là đủ!"
"Em thật thông minh! Quá mức thông minh với một Beta." thầy Peter trầm giọng xuống gần như thì thầm
Kapo nhìn thẳng vào mắt Peter: "Và tự tin! Em rất tin tưởng vào người yêu mình.
Cả em và Mike đều biết ngày hôm đó thầy đã có mặt và nhìn thấy sức mạnh của chúng em. Ánh sáng của em và Bóng tối của Mike mới là thứ thầy nên e ngại. Em biết thầy cũng đủ thông minh để hiểu ra điều đó."
Peter lắc đầu cười tự giễu: "Tôi chỉ là một tên ngốc. Tôi đã rơi vào Tình yêu!
Tôi đã ích kỷ và muốn giữ em ấy trở thành của riêng mình."
Kapo hiểu rất rõ cảm giác khi rơi vào tình yêu là gì. Điều đó khiến cậu cảm thấy an tâm hơn một chút, người bị yếu đuối trước tình yêu thì thường không phải người xấu:
"Thật ra trên thế giới này chẳng ai là của riêng ai cả, cũng chẳng có thứ gì mãi mãi là của mình.
Đó là luật chơi. Nếu không biết trân trọng và giữ gìn thì cái gì cũng có thể biến mất. Hãy nghĩ về nó nhé! Peter Knight."
Thầy Peter: "...."
==
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com