[Not yet!]
Dưới sự giám sát của Mike, tất cả mọi người lên đường trở về Ambhom. Max Arnon nằm dựa trên chân Angela đã gần như ngất đi.
"Cha nào con nấy!" Kapo lặp lại câu nói khiến Mike bật cười.
Angela mải mê vỗ về an úi người yêu, mà gác lại toàn bộ những câu hỏi khác trong lòng. Chỉ có một câu trả lời mà giờ cô chắc chắn đã hiểu rõ
"Vì sao mà thái độ của cha và mẹ mình với nhà Ayutthaya lại khác nhau như vậy. Mẹ cô với cương vị là một Nữ hoàng đối với một phe thế lực có sự tồn tại của Chúa tể Enigma cho dù chỉ là một gia tộc ở một đất nước Đông Nam Á vẫn chính là thái độ ngang bằng và tôn trọng chứ không chỉ hoàn toàn là biết ơn đối với ân nhân cứu mạng là Cha đỡ đầu Kapo.
Nhưng cha cô với cương vị là Vương Phu lại luôn đề phòng cảnh giác, cảm thấy bị đe dọa bởi một gia đình mà 2/3 thành viên đều ở 2 tầng giai cấp cao hơn gia đình Hoàng gia của mình."
Chú Peter quả nhiên hành động vô cùng nhanh, cỗ máy điều chế của Khun Niran lại một lần nữa được sử dụng tới. Thuốc giải dựa trên công thức của Max Arnon đã được cả Peter và bà ngoại Sukhon ra tay điều chế. Tuy phản ứng của Naran và Max với thuốc kích thích là không giống nhau nhưng họ không có thời gian để chần chờ bỏ lỡ mất cơ hội, cả hai anh em đều phải uống thuốc giải.
"Con sẽ đi biệt viện, đề phòng..." Max sau khi uống thuốc giải lảo đảo vừa đi vừa nói.
"Con đi cùng anh ấy!" Angela ngay lập tức đỡ tay Max không chờ ai đồng ý đi cùng anh lên xe chở tới một biện viện ở cách xa trung tâm. Bởi vì đã chứng kiến khả năng khống chế Max của Angela cũng tương tự như cách Kapo khống chế Mike, nên cũng không ai phản đối.
Nhưng Mike lại nhíu mày nhìn theo bóng lưng của hai đứa.
Biệt viện là một căn hộ nhỏ nhưng được xây dựng theo tiêu chuẩn như một boong ke, được chuẩn bị riêng biệt để Mike sử dụng dạy Max Arnon cách khống chế Pheromone.
(*Trong quân sự, boong ke (xuất phát từ tiếng Đức bunker nhưng được phiên âm từ cách đọc của người Pháp ) là công sự để ẩn nấp và chiến đấu, được bố trí trong trận địa phòng ngự hoặc tại các cứ điểm )
Mike nghi ngờ nói với Kapo: "Em không nghĩ... hai đứa nó...?!!!"
"Chắc không đâu, nhìn Max mệt mỏi như vậy có khi chẳng đủ sức làm gì đâu." Kapo thở dài nói "Hy vọng vậy!"
Một lân nữa, Chính bản thân Kapo không hề biết ....rất nhanh thôi, lời anh vừa nói sẽ ứng nghiệm nhưng theo một cách khác.
==
Sau một hồi lâu, cuối cũng Naran cũng tỉnh lại giúp tất cả mọi người thở phào. Nhưng mà tỉnh lại rồi Cậu nhóc lại chợt kêu đói loạn cả lên, nhà bếp hỗn loạn để nấu nướng không ngừng nghỉ. Naran ăn như bị bỏ đói nhiều ngày, cậu ăn cho đến khi chiếc bụng tròn vo căng lên mới chịu ngừng lại.
Cả Peter lẫn Mae Sukhon đều không hiểu vì sao lại có tác dụng phụ như vậy.
"Cậu ấy dính thuốc do ăn phải Bít tết có nước sốt được trộn thuốc bên trong" Jillian đứng ra giải thích, có lẽ có chút liên quan.
"Naran dính thuốc thì bất tỉnh, tỉnh lại thì như ma đói.
Max uống thuốc trực tiếp thì lại như bị uống thuốc tăng lực, có lẽ khi tỉnh lại thì sẽ theo chiều hướng ngược lại với Naran mà mê man cũng nên. Con để ý thằng bé nhé!"
Kapo gọi điện cho Angela kiểm tra tình hình, đồng thời thông báo cho con bé biết chuyển biến của Naran.
"Vâng ạ, từ lúc đến biệt viện anh ấy đúng là vẫn mê man chưa tỉnh lại"
Angela cũng thông báo để Kapo yên tâm mà không biết Max Arnon thực ra đã sớm tỉnh lại. Anh vô thức âm thầm đi tìm Angela, lúc tìm thấy lại lặng lẽ tới gần cô trong lúc cô vẫn nói chuyện điện thoại.
"Áh! Úi!!" Angela vừa dập máy liền giật mình cảm nhậnđược một bờ môi nõng rẫy dán lên hõm vai mình ra sức mút mát.
"Anh tỉnh lại rồi!" Angela dịu dàng quay người lại nhưng lại nhận ra ánh mắt Max không hề tỉnh táo, đôi mắt của anh nhìn cô long lanh ánh nước, tĩnh lặng mơ hồ. Nhưng nhiệt độ bàn tay anh đang mân mê trên người cô kể cả qua một lớp quần áo vẫn có cảm giác nóng như dung nham khiến cho Angela có chút sợ hãi mà vô thức phản kháng.
"Anh đói!" Max dụi dụi mũi lên xương quai xanh của Angela hít hà làm nũng như một chú cún khổng lồ.
Cho dù có ngốc thì Angela cũng hiểu cái mà Max đang "đói" không giống với Naran. Cô nuốt nước bọt ừng ực, trước hết tách hai bàn tay của Max ra trước khi chúng biến mình thành miếng thịt nướng.
"Em cũng ... đói. Chúng ta đi kiếm gì đó ăn trước nhé."
Max hơi nhếch khóe miệng trước sự giả vờ ngu ngơ của cô. Anh gật đầu, lùi người lại rồi cùng cô đi đến phòng bếp. Angela tiếp tục giả vờ mỉm cười, tay chân bận rộn lúng túng lấy hết đồ ăn trong tủ lạnh ra chuẩn bị một bàn thịnh soạn trước lò sưởi ấm cúng.
Cô bé có cảm giác ấm ức giống như bản thân đã tự mình bước vào miệng một con sư tử đang đói. Ánh mắt của Max thay đổi thành nóng bỏng khát khao không thèm giấu diếm cứ dõi theo cô như một chiếc Camera khiến da gà trên người cô nổi hết lên.
"Nếu mình từ chối thì không biết Max có nghe theo không nhỉ? Nếu anh ấy mất kiểm soát thì mình có phản kháng được không nhỉ?" Cô âm thầm suy nghĩ cách trốn chạy.
"Em chuẩn bị xong chưa?" Max hỏi một câu đơn giản nhưng mà Angela nghe vào lại rất có hàm ý
"xong rồi!" Cô mỉm cười đáp lại "Cho dù có bị thịt thì cũng phải ăn no cho có sức đã."
Cả hai cùng ngồi xuống bàn nước trước lò sưởi ấm cúng, ánh nến lung linh cũng rất có không khí lãng mạn. Cách Max ăn uống lại không như vậy. Có vẻ Max thực sự đói, anh ăn như vũ bão không thèm đề ý gì đến phong thái lễ nghi hay lịch lãm gì nữa. Nhưng tuyệt nhiên Max không động đến rượu, chỉ lấy một cốc nước lọc to.
Angela theo bản năng mách bảo cũng nhiệt tình ăn lấy sức.
"Em ăn no chưa?" Max uống một ngụm nước tráng miệng rồi đột nhiên lên tiếng hỏi. Câu hỏi vẫn đơn giản nhưng không hiểu sao Angela nghe vào thật đáng sợ.
"Anh chưa no sao?" Trái tim của Angela nhảy "thịch!" lên một tiếng cảnh báo.
"Not yet!" "Vẫn chưa!" Max Arnon hạ tầm mắt chăm chăm nhìn vào khóe môi còn đang dính chút tương cà màu đỏ của Angela.
Anh nghiêng người tới ghé sát liếm lên khóe môi cô khiến Angela run rẩy một hồi.
"Em sợ anh!" Đây không phải câu hỏi.
"Sợ!" Angela thành thật không dám nói dối "Anh là Enigma, là Chúa tể của Alpha. Em chính là Alpha!"
"Em không phải chỉ là Alpha, em là Alpha mà anh yêu."
Trái tim Angela lại thịch lên một tiếng nữa nhưng lần này là do rung động.
"Angela! I want you. My Angel!"
"Angela! Anh muốn em. Thiên thần của anh!"
Giọng điệu của Max hạ thấp gần như thì thầm vô cùng quyến rũ, giống như mật ngọt dụ dỗ Angela bước sâu hơn vào cái bẫy của anh. Từng ngôn từ của Max ngọt ngào như chính mùi hương Pheromone của anh đang bao trùm lấy cô.
"Anh đã rơi vào tình yêu này từ khi còn chưa hiểu tình yêu là gì, ngay từ giây phút nhìn thấy em lần đầu tiên trên cánh đồng hoa tím đó anh đã biết "Chính là em!"
Em không biết anh đã khổ sở chờ đợi thế nào biết bao năm qua đâu. Chỉ có thể theo dõi em thông qua những thông tin bên ngoài, lén sưu tầm những tấm ảnh của em để ngắm nhìn cho bớt nhung nhớ."
Angela ngăn chặn Max bằng một nụ hôn sâu mạnh mẽ, cô buông thả bản thân theo khao khát, đè Max nằm xuống sàn nhà và tấn công anh không ngần ngại.
"Angela, Stop! Dừng lại!" Đột nhiên Max hạ giọng ra lệnh nhưng âm thanh gầm gừ còn thấp hơn cả vừa nãy. "Em chắc chứ? Chúng ta sẽ hoàn toàn thuộc về nhau, gắn kết và không thể tách rời nữa."
Miệng thì hỏi nhưng bàn tay hư hỏng của Max đã lén luồn vào bên trong vạt áo của người yêu mân mê làn da mịn màng.
"Chết tiệt...!!!" Angela thầm mắng một tiếng, bản năng của Alpha của cô giờ đã không thể kìm nén được nữa. Một cặp đôi đang phát tình ở chung một phòng, còn có thể ngừng lại sao?
"Em cảm thấy nóng quá, nóng quá..." Angela ngồi ở phía trên người - người yêu sớm đã rơi vào trạng thái phát tình, cô không tự chủ tỏa ra mùi hương Lavender thơm ngào ngạt. Không khí xung quanh trở nên khô nóng cực kỳ, hai người đã có phản ứng từ lâu.
"Anh có điều muốn nói trước... Đây cũng là lần đầu tiên của anh! Nên nếu... nếu anh không cẩn thận làm em đau, hãy nói với anh. Đánh anh cũng được." Max cố nén ham muốn thú tính dâng trào, xấu hổ giải thích mà cơ thể lại không tự chủ được vươn người ngồi dậy để Angela ngồi ép sát hơn vào cơ bụng đang căng cứng của mình.
"First time? How is it possible?"
"Lần đầu tiên? Sao có thể?" Giọng nói của Angela ngạc nhiên không tin nổi.
"Max! Anh là một Enigma quyền năng, lại đã 20 tuổi không thể nào mà anh lại chưa từng có 1 hoặc 2 Omega tình nhân để ... đáp ứng như cầu chứ."
Đang lãng mạn, bên dưới cả hai người đều đã có phản ứng nhưng không hiểu sao lại đột nhiên chuyển sang chủ đề báo cáo tình sử, Angela có chút muốn bật cười mà cười không nổi. Trước đây cả hai chưa từng tâm sự đến vấn đề này, vốn định đợi cho đến thời điểm thích hợp. Cơ mà thời điểm đó chưa bao giờ đến.
"Anh... đối với người khác không có cảm giác. Anh.. chờ em mà." Angela há hốc miệng kinh ngạc. Ánh mắt Max nhìn Angela thành kính: "Anh thường tự nhốt mình lại ở đây cho qua mỗi lần phát tình."
Cơn nóng phát tình lại bùng lên so với ngọn lửa hôm qua suýt thiêu sống họ còn nóng hơn cả vạn lần, Angela quá xa lạ với cảm giác này, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài cả người đều mềm nhũn, đến trái tim cũng đã tan ra thành nước, ấn người xuống một cái là lún xuống.
"Muốn anh..." Angela gần như bật khóc nói "Em Muốn Anh, Max!"
Chàng trai Enigma không nhiều lời nữa, anh siết chặt vòng tay hôn lên môi Angela, dễ dàng mở khoang miệng của cô, tham lam liếm đầu lưỡi, ấn đôi môi tham lam lên cần cổ trắng nõn như ngó sen của cô.
Bất kể là giới tính nào, luôn có một tuyến mùi ở cổ đặc biệt trên xương quai xanh và một ít ở vùng cổ tay. Bằng cách cắn lên tuyến mùi của bạn đời, người chủ động thường là Alpha sẽ đóng dấu ấn của mình lên cơ thể đối phương, để chắc chắn là không ai chạm vào người của họ.
Max mạnh mẽ ấn môi mình lên xương quai xanh của Angela để lại "Bond mark" của riêng anh. Angela cũng mạnh mẽ đáp trả, cắn xuống cổ tay anh như đóng dấu ấn.
"Ah!!!! khoa..." Khi Max bắt đầu dùng ngón tay tiến hành dạo đầu. Cảm giác có chút đau kia quá kỳ quái, khiến Angela vô thức khủng hoảng.
Alpha nữ tuy có cả hai bộ phận của Nam và nữ nhưng sau nhiều lần tâm sự với chú Ta, Max quyết định thuận theo tự nhiên lần đầu tiên của họ chỉ làm phía trước, để Angela bớt đau đớn và học cách dần làm quen với anh.
Những âm thanh ám muội không kiềm chế nổi khiến cả người Angela đỏ lựng lên như một con tôm hùm vừa bị luộc chín đang bị bóc vỏ chỉ chờ người cho vào miệng ngấu nghiến thưởng thức. Bàn tay của Max không ngừng xoa nắn thịt mềm trên đùi cô.
"Anh ... có thực là lần đầu không vậy?"
Max hành động dứt khoát mạnh mẽ, đầy chiếm hữu chẳng có chút nào là rụt rè thiếu kinh nghiệm cả.
"Thật! chỉ dành cho em mà thôi!"
Angela cho dù cố gắng hết sức tự nhắc bản thân đừng để miệng lưỡi ngọt ngào của anh làm cho mê mẩn nhưng cơ thể lại không thèm nghe theo bộ não. Cô mềm nhũn người thuận theo anh muốn làm gì thì làm.
Bản thân vẫn là Alpha, cơ thể cô không thể nào mà õng ẹo để quyến rũ lấy lòng người phía trên được, Angela giữa những cảm giác đau đớn dần dần nổi lên cảm giác thư sướng, tiếng kêu càng lúc càng nũng nịu, bên dưới đã ẩm ướt một mảng ga trải giường.
Màn dạo đầu chuẩn bị hoàn thành thì bức tường lý trí của Alpha của cô đã sắp đến ngưỡng sụp đổ. Angela không cảm nhận được Max chợt rời đi đâu đó rồi lại nhanh chóng đè lên người mình, cô chỉ nghe thấy hai tiếng động, một là tiếng xé, hai là tiếng... Max không chút lưỡng lự đi vào, hoàn toàn tiến vào người cô.
Trong nháy mắt ấy, Angela bị đau đến đầu óc trống rỗng, miệng hé mở ra run rẩy không kêu nổi một chữ, một dòng điện từ xương cột sống chạy thẳng lên đại não, cảm giác thư sướng đến mức ngón chân cô cũng không khống chế được mà cuộn cả lại.
"A, ưm a... Chậm, chậm một chút... sâu quá, sâu quá!"
Angela nước mắt giàn giụa xin tha, hai chân lại vòng lên eo người yêu kẹp chặt, khó khăn không nói nổi thành câu hoàn chỉnh.
Pheromone không ngừng giao hòa, Max đã bị sóng tình của chính anh khống chế không ngừng đòi hỏi. Anh cúi đầu ngậm lấy vành tai Angela, vừa cắn vừa quyến rũ thì thầm bên tai cô, quan tâm hỏi cô còn đau không? có thích không?
Angela cổ họng run run, ngây ngốc nhắm chặt mắt, cho dù có thoải mái, có thích đến đâu, nhưng mà chút lý trí do cảm giác đau đem lại vẫn khiến cô xấu hổ đến mức không nói lên lời được.
Lần đầu tiên của hai người diễn ra rất dài, dài đến mức Angela không còn nhận thức về thời gian nữa. Cho đến khi một loại khoái cảm khó thể diễn tả bằng lời xâm chiếm toàn thân cô trong nháy mắt. Từng vị trí trong hoa huyệt đều lên đến cao trào.
Nhưng thế vẫn chưa xong, Max chỉ cho cô nghỉ ngơi chưa đến 10 phút, lại bế cô về chiếc giường mềm mại êm ái như mây trên trời trong phòng ngủ, nơi xứng đáng với một Thiên thần.
"A a a a! —— "
"Ngoan, hôn một cái là hết đau." Mỗi lần Angela kêu đau là Max lại ngọt ngào dụ dỗ bằng một nụ hôn. Những tiếng rên rỉ của Angela đều bị người kia nuốt hết, tâm trí cô cũng bị anh điều khiển chẳng còn biết gì nữa.
Thời kỳ Phát tình bình thường của Omega sẽ kéo dài ba đến năm ngày, nhưng lại không ai nói cho Angela biết một lần phát tình của Enigma sẽ kéo dài bao lâu. Đợt phát tình đầu tiên chậm rãi rút đi, ý thức của Angela bắt đầu trở lại một chút, nhưng cô không còn sức để nhận thức.
"Quá buồn ngủ!" ngay sau đó thế giới xung quanh dần dần biến mất khỏi tầm mắt của cô. Trong cơn mông lung, Angela chỉ cảm nhận được mình bị ôm lấy trong một vòng tay vô cùng mạnh mẽ, vô cùng ấm áp.
Sau lần đầu tiên mãnh liệt đến mất trí, đến lúc tỉnh lại Angela đã ở trong trạng thái mềm nhũn tê liệt, đặc biệt nửa người dưới đã mất cảm giác, cổ họng cũng khàn đi vì rên rỉ. Lúc này toàn thân sạch sẽ nằm trên chiếc giường đã được thu dọn sạch sẽ, chăn khô ráo, cũng mềm nhũn như kẹo bông cũng giúp Angela cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
"Nếu Em vẫn còn buồn ngủ thì cứ ngủ thỏa thích đi." Max tiêu sái đi tới, anh cười cười thoả mãn, cả người toát ra hào quang rực rỡ ngứa mắt. Nếu không phải trên tay anh là một khay thức ăn ngon lành đến mức bụng Angela réo lên đình công thì cô sẽ liều mạng lao đến bóp cổ anh.
Max biết mình đêm qua đã mất kiểm soát, anh chân thành hối lỗi tự tay cẩn thận đút cho cô ăn từng thìa cháo, ăn xong lại dịu dàng ôm lấy cô. Sau khi giao hợp cho dù là Omega hay Alpha thì đều sẽ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.
Max nhớ lại những kiến thức cơ bản. Tâm trạng lúc này của người yêu đã trở nên rất nhạy cảm, không ổn định. Họ dễ khóc, dễ xúc động, dễ tổn thương và có xu hướng bám dính lấy bạn tình. Họ sẽ cần được yêu thương, nuông chiều để tâm trạng dần dần ổn định trở lại.
"Có gì không thoải mái không?" Âm thanh trầm thấp của Max vẫn ngọt ngào đến phát bực.
Angela ghét bỏ cọ cọ lên bờ vai anh, đầu mũi dụi dụi tham lam hít lấy mùi pheromone của anh, thân thể mệt mỏi chỉ cần ngửi thấy mùi hương ngọt ngào của anh tràn đầy trong chóp mũi sẽ cảm thấy thư thái hơn.
"Vâng, đúng. Con cũng không nghĩ là có tác dụng phụ như vậy. Bây giờ cô ấy cần nghỉ ngơi có lẽ bọn con sẽ ở lại đây ít lâu... Vâng!." Max Arnon có thể nghe thấy Khun Mae đang gào thét tức giận ở bên cạnh ba ba Mike.
Nhanh chóng sợ hãi cúp điện thoại, Max lại cúi người khẽ hôn hôn lên lỗ tai của Angela, khiến cô thoải mái hừ hừ liên tục.
Max thích ngắm Angela khi ngủ mơ màng, anh hôn lên bờ môi hơi hé ra để lộ hai chiếc răng thỏ lấp ló. Angela bị quấy rối vô thức vươn tay ôm lấy cổ anh, lại chôn ở hõm cổ anh vẫn tham lam ngửi mùi pheromone.
"Thật... thật là thơm. Thật là thoải mái!"
==
[3 tháng sau]
Đắm chìm trong men say tình yêu, Max và Angela chỉ muốn ở lại biệt viện tận hưởng không gian không bị làm phiền chỉ có hai người. Ai ngờ kéo dài đến tận 3 tháng sau mới nghĩ tới nên quay về. Mọi đồ ăn thức uống, quần áo vật dụng đều có người mang tới tận nơi cho chọ. Giống như hai vợ chồng tân hôn ngọt ngào không rời, Max chỉ thỉnh thoảng gọi điện cho cha Kapo báo bình an.
Cho đến một ngày.....
"AHHHHHHHHHHHH!"
Tiếng thét váng trời của Angela khiến Max hớt hải chạy đến, anh lao vào phòng tắm mà suýt nữa trượt chân ngã ngửa.
"Sao vậy?"
"YEH! Sao thế này?" Angela tách hai vạt áo để Max nhìn cơ thể trần trụi của mình một cách đầy tức giận.
"Không thể nào?" Max ôm đầu hoang mang.
"Làm ơn hãy nói là không phải đi... không phải anh biến em thành Omega rồi chứ?' Angela nấc lên như muốn khóc.
"Anh cũng không biết." Khi họ làm thì Max cũng hoàn toàn mất kiểm soát. Hơn nữa Anh cùng ba ba Mike cũng chưa từng nói về quyền năng biến đổi Alpha thành Omega của Enigma.
Max nhanh chóng thu xếp đưa Angela trở về tìm Cha và ba ba mình.
"Mình chết chắc rồi!" Max lần đầu tiên trong đời biết cái gì là sợ đến muốn chết.
"...."
"Tất nhiên là chưa từng nói qua, bản thân ta cả đời chỉ yêu một người cũng chưa từng biến đổi khun Mae của các con thành Omega, thì sao mà ta biết cách quyền năng kia hoạt động như thế nào chứ." Mike biện bạch bằng một sự thật
Khun Amporn: "....."
"....." Kapo gườm mắt tức giận với Mike, chưa bao giờ cậu lại cảm thấy hối hận vì đã làm một điều đúng đắn như lúc này.
Max Arnon ôm đầu không biết nói gì: "......"
"Max, con yêu. Không phải lỗi của con!" Kapo quay sang ôm con trai an ủi kiêm khuyên nhủ. "Bị đầu độc bởi chất kích thích, mất kiểm soát lại còn ở một mình với người định mệnh, nếu hai đứa không phát sinh quan hệ thì có lẽ diễn biến tệ hơn sẽ xảy ra."
"Là lỗi của con, là lỗi của con. Cô ấy đang là Alpha cao cao tại thượng.... là tại con ngu ngốc mà không nghĩ lại thành thế này..." Max tự trách đến mức muốn tự đập đầu vào tường
"Được rồi!" Khun Amporn tức tối nghiêm giọng ra lệnh, cả nhà liền thẳng người chỉnh lại dáng ngồi "Việc đã xảy ra rồi, rên rỉ cái gì."
"Được rồi!" Mae Anong đi vào phòng thở dài ngồi xuống cạnh chồng. Giọng điệu của bà nhẹ nhàng hơn so với Khun Amporn nhưng cũng không giấu nổi cảm giác ... bất lực.
Bà đảm nhận đưa Angela đi kiểm tra thân thể từ trên dưới, trong ngoài hết một lượt, đích thân bà tự tay làm mọi khâu tiếp xúc để Angela đỡ xấu hổ hơn.
"Con bé có dấu hiệu đang biến đổi thành Omega rồi, tuy là cơ thể có biến đổi nhưng mà cũng không phải chịu đau đớn gì. Cái này có lẽ là do tác dụng của Naeva vốn đã chảy trong dòng máu của con bé, giúp thay đổi từ từ khi tiếp xúc với Pheromone của Enigma. Quá trình chậm đến mức đến chính con bé và Max cũng không thể nhận ra."
Bà thở dài nói: "Tử cung, dạ con, buồng trứng đều có dấu hiệu biến đổi chức năng... tuy là "nơi đó" không biến mất nhưng mà kích thước của Alpha nữ vốn đã nhỏ hơn Alpha bình thường, giờ thì còn gần như Omega Nam.
Xưa nay chúng ta vẫn luốn tin Alpha Nam mà biến thành Omega thì tử cung được dần hình thành thêm vào để phục vụ nhiệm vụ mang thai. Có lẽ Alpha nữ bị biến đổi thì "nơi đó" sẽ dần mất mất đi để cân bằng chức năng... cũng hợp lý!."
"Cô ấy có giận con không?" Đây là sự biến đổi ảnh hưởng tới cả đời người "Có khi nào cô ấy sẽ bỏ con không?" Max thật sự rất lo sợ.
"Sao con không tự hỏi Con bé đi!" Bà nội Anong hất đầu bảo Max tự đi nói chuyện trực tiếp với Angela.
Ông bà và Mike Kapo cũng cần thời gian bàn luận để giải quyết vấn đề này thế nào đây.
"Giờ sao đây?" Mae Anong cũng đã nghĩ việc này có thể xảy ra, chỉ là không ngờ lại sớm đến bất ngờ như vậy. Trước đây Mike với Kapo cho dù sinh đến tận 5 đứa con cũng chưa từng nghĩa đến việc biến đổi thành Omega khiến cho không chỉ ông bà mà chính Mike và Kapo cũng đã lơ là quên đi vấn đề này.
"Phải gọi điện trực tiếp cho Bria và Beam, nhà chúng ta phải chịu hoàn toàn trách nhiệm" Kapo dứt khoát nói.
Cho dù là chưa dính bầu nhưng con trai mình làm cho con gái đỡ đầu bị biến đổi phân hóa giới tính, Kapo cảm thấy mình có trách nhiệm lớn nhất.
"Không phải lỗi của em, anh cũng có trách nhiệm." Mike kéo vợ yêu vào vòng tay.
"Cũng đừng quên còn phải thông báo cho Hoàng gia nữa. Rakhang sẽ không vui vẻ gì khi Enigma nhà chúng ta lại kết đôi với Công chúa Hoàng gia Anh đâu." Khun Amporn nhắm mắt lại suy ngẫm, lâu rồi ông không cảm thấy đau đầu như vậy.
"Con với chả cháu!" ông thầm mắng trong lòng.
==
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com