"Cục nợ cả một đời"
Mile không biết nên vui hay buồn, nên khóc hay cười bây giờ nữa. Thời gian này anh gác lại hết công việc ở công ty, giao cho cấp dưới và cũng ngừng nhận dự án quan trọng, vì với anh, điều được đặt lên hàng đầu bây giờ là chăm Mèo nhỏ đang bầu của mình. Và cũng trong thời gian này, Mile được trải nghiệm nhiều điều anh chưa từng thử bao giờ trong suốt cuộc đời.
12 giờ khuya bạn nhỏ của anh đòi đi ăn kem dừa, Mile mới chỉ vừa mở miệng khuyên ăn kem ban đêm không tốt, bạn nhỏ đã vùng vằng dỗi, nói anh không thương nên mới không muốn mua.
Hai rưỡi sáng mèo con lại ủy khuất khóc thút thít, lý do là vì em bé cứ đạp, chẳng chịu nằm ngoan khiến PoPo mất ngủ. Cậu lại đổ cho anh chẳng yêu mình, nếu yêu thì phải mang bầu giúp người ta mới phải.
Sáu giờ sáng khi Mile còn mơ màng, Apo nằng nặc gọi anh dậy, lôi anh ra ngoài sớm thật sớm, vì cậu đột nhiên muốn nhìn thấy Mile ẵm ngửa Miuku ru ngủ như ẵm con.
Cả một đêm Apo cứ ngọ nguậy chẳng chịu ngủ yên, nên Mile nằm bên cũng chẳng tròn giấc. Vậy nên anh chỉ có thể tranh thủ đợi Apo chơi mệt rồi ngủ ngày thì mới nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tuy nhiên, Mile chẳng phàn nàn gì đâu, anh hưởng thụ cảm giác này chết đi được. Anh vui vì nhận thấy Apo luôn ở xung quanh mình, luôn tìm đến mình, chia sẻ mọi điều xảy ra quanh cuộc sống của cậu ấy với mình... vì vậy mà Mile nghĩ mình có đủ năng lực phục vụ cục bông múp này mãi mãi.
Hôm nay Apo vẫn dậy sớm nhưng không còn kì kèo gọi Mile dậy nữa, cậu nằm ngoan trong vòng tay anh, để ngón tay mình chu du trên từng milimet nơi gương mặt chồng mình. Apo tự nhận ra được sự bất thường trong tính cách và hành vi của mình kể từ ngày kết tinh tình yêu của cậu và Mile xuất hiện, nhưng vì được Mile nuông chiều quá độ, nên Apo thoải mái thể hiện tất cả những mặt trẻ con, ấu trĩ nhất của bản thân với anh.
Nhìn đôi mắt với bọng mắt xuất hiện ngày một rõ, PoPo muốn khóc quá đi mất. Po từng cho rằng bản thân là kẻ đen đủi trong tình cảm, thứ gọi là tình yêu vốn không dành cho mình. Cậu cũng đã sẵn sàng với việc bản thân cứ như vậy cả đời thì Mile xuất hiện. Apo biết thế nào là yêu và hiểu được cảm giác hạnh phúc khi được yêu, điều đó khiến Apo thay đổi cái nhìn về thứ tình cảm này. Hẳn là cậu đã gom may mắn suốt thời gian qua lại để đánh đổi lấy người đàn ông trước mắt, đánh đổi lấy sự dịu dàng ngọt ngào của anh ấy, đánh đổi lấy vui vẻ suốt phần đời này...
"Humm, Po dậy rồi à, để anh xuống bế Miuku lên cho Po chơi nhé"
Mile vừa tỉnh, mắt còn chưa mở ra hẳn đã vội lên tiếng. Anh biết bạn nhỏ dậy là cần tìm đối tượng chơi cùng rồi, nhưng mà anh còn bận chuẩn bị đồ ăn sáng cho PoPo đã, nên ngày nào cũng để Apo bế Miuku cho em bớt buồn.
"Không đâu, nay Po chỉ muốn ôm anh thôi"
Bạn nhỏ vòng tay qua ôm lấy Mile, cố nhích người gần lại với anh.
"P'Mile cũng ôm Po đi, ôm chặt em vào, xong thì mình ngủ tiếp nhé. Anh còn ngủ chưa đủ giấc mà"
"Nhưng mà..."
"Không nhưng gì cả, bây giờ Po muốn ôm anh ngủ tiếp mà thôi. P'Mile có ôm không thì bảo"
Em giả bộ chau mày lại rồi ngước nhìn lên. Dĩ nhiên là Phakphum của em không dám khiến em phật lòng. Anh siết chặt vòng tay đang ôm em, kéo em về sát bên minh. Xong xuôi, lại lấy cằm cọ cọ lên mái tóc em, khe khẽ hít hà.
"Anh ôm liền đây, nào, anh dỗ bạn nhỏ nhà mình ngủ tiếp nhé"
Nattawin nằm ngoan ngoãn cảm nhận hơi ấm của anh, lắng nghe hơi thở của anh, đón nhận tình yêu của anh, rồi chợt thấy hạnh phúc chỉ đơn giản như thế. Hạnh phúc của cậu là người đàn ông này, là mỗi ngày nhìn thấy nhau, mỗi tối quấn quýt, là đồng hành cùng nhau đến khi cả hai già đi, là nắm tay nhau nhìn mái ấm này trưởng thành vững mạnh. Hóa ra hôn nhân không đáng sợ, hóa ra tình yêu của Nattawin chẳng phiền hà, chỉ là chưa có ai khiến cho Nattawin sẵn sàng sánh bước, chưa có ai khiến Nattawin yên lòng, giống như Mile bây giờ. Thôi thì PoPo rộng lượng chọn tên đàn ông ngốc nghếch này đi vậy. Humm, đồ đáng ghét nhà anh.
--------------------------------------------------------------
Quá nửa năm sau, vẫn là Nattawin, một tay kéo lấy cổ áo Phakphum, một tay ghì chặt ga giường phòng sinh, miệng không ngừng cất tiếng:
"Mile Phakphum, đồ khốn nhà anh, trồng trọt giỏi như vậy, sau tự mà sinh điii!!!!"
Đã đau đớn là thế, tới khi hồi sức lại sau sinh, lại nhìn thấy một phiên bản mini của cái tên lông mày rậm đang o oe bên cạnh. Thôi tiêu rồi, thua đời 1-0 rồi,, này là cục nợ cả một đời rồiiii.
--------------------------------------------------------------
Như mình đã chia sẻ từ trước, mình sẽ không bỏ đi bất cứ đứa con tinh thần nào của bản thân, cũng sẽ không khiến cho những người đã ủng hộ fic của mình phải đọc fic nửa chừng, nên mình vẫn cố gắng viết chap cuối cùng này để tri ân mọi người dù cảm xúc trong lòng đã không còn như khi mình bắt tay vào viết những chương đầu tiên nữa. Hiện tại, vẫn còn một fic nữa chưa được lên sóng, nên có lẽ mình sẽ đổi lại tên nhân vật thành KinnPorsche rồi cho em nó lên sóng một ngày nào đó không xa.
Lúc này, mình là fan của Apo và không anti ai cả, nhưng cũng vì thế nên dĩ nhiên sẽ không còn fic mới nào cho MileApo ở đây nữa. Nếu bạn vẫn muốn đọc về KinnPorsche, về ChatKhem hoặc ThanwaTrin sau này, thì vẫn luôn hoan nghênh bạn tới acc nhỏ của mình. Cảm ơn mọi người đã đồng hành, hy vọng mọi người tận hưởng chương cuối cùng của chiếc fic đáng yêu này. Muahhhhhhh ! 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com