Chap 4
Cậu về nhà, mẹ thấy tay cậu được băng bó cẩn thận thì ngầm hiểu gần ra vấn đề rồi nhưng vẫn hỏi cậu
"Tay con làm sao đấy? Kể mẹ nghe được không!?"
Cậu định là sẽ giấu nhẹm đi chuyện hôm nay nhưng cuối cùng mẹ cũng phát hiện ra nên cậu đành kể lại hết chuyện hôm nay. Mẹ cậu nghe xong thì gật đầu rồi hỏi
"Vậy Po có muốn tiếp tục theo đuổi người ta nữa không? Ý mẹ là có muốn tiếp tục làm ở đó nữa không?"
"Po vẫn muốn tiếp tục ạ. Po...Po phải theo đuổi anh ấy bằng được, trừ khi anh ấy...nói không thích Po và có người yêu thì Po sẽ từ bỏ ạ"
"Vậy mẹ chúc Po thành công😊, đừng để bị như hôm nay nữa đấy, lát nhớ bôi thuốc vào"
"Dạ"
Thế rồi mọi chuyện vẫn tiếp tục diễn ra vô cùng suôn sẻ, Apo mỗi ngày đi học về lại đi làm, làm việc mà cả ngày mắt cứ dán vô chủ quán, đúng là si mê quá rồi đây mà=)))
Bỗng một hôm có một chị gái xinh lắm, tới quán rồi tỏ tình hắn, cậu thì cứ đứng ở một góc quán nhìn từ xa nhưng mà hai hàng nước mắt không chịu được nữa, đã trực trào nơi khóe mắt nên cậu lủi thủi ra sau quán. Thút thít lên từng tiếng nhỏ,trong lòng thì mong mỏi, hy vọng chút gì đó anh ấy sẽ không đồng ý, dù chỉ một chút hy vọng thôi cậu cũng nhen nhóm trong lòng. Đúng là ích kỷ thật, chỉ muốn anh ấy chỉ là của riêng cậu mặc dù biết nếu anh ấy không thích và từ chối thì cũng đau lắm... Thấy mọi người bên ngoài không còn hò reo ồn ào nữa thì cậu lủi thủi bước ra bên ngoài xem sao, lau vội hai hàng nước mắt còn đọng nơi gò má.
Cậu bước ra thì chẳng thấy cô gái đó đâu, mọi việc cứ như chưa có gì xảy ra ấy. Cậu suy nghĩ kĩ rồi, nếu bây giờ mà không nói, không hành động thì người ta cướp pí Mile của cậu mất. Nghĩ rồi cậu chạy lại chỗ anh thì biết là anh từ chối người ta rồi, cậu thở phào trong lòng
"May quá, thế là Po vẫn còn cơ hội!"
"Pí Mile này!"
Cậu canh lúc không có ai đứng lại gần gọi anh
"Po hỏi anh cái này được không?"
"Được, em hỏi đi"
"Sao anh từ chối chị gái đó vậy?"
""Vì anh không thích, không có cảm xúc"
Nếu...vậy...Po nói Po thích anh thì sao...anh có từ chối giống chị đó không?"
Cậu lo lắng hỏi
"Gì cơ???? Thích anh á..."
"Anh...anh nói nhỏ thôi...mọi người nghe thấy mất" cậu đỏ mặt
"Ừm...anh vẫn từ chối"
"Ơ..." tim cậu hẫng đi một nhịp, biết trước là có thể anh sẽ nói như vậy nhưng mà sao nghe trực tiếp thế này...tim Po đau!!!
"Tại vì em còn nhỏ, còn đi học, lo mà học đi"
"Thế...thế nếu Po chăm học, học giỏi rồi học xong ra trường thì sao? Có được không anh...?" cậu cố kìm lại nước mắt chờ câu trả lời của anh, chỉ sợ anh không đồng ý...
"Lúc đó thì tính sau, còn bây giờ thì không" anh vừa pha cà phê cho khách vừa nói
"Vậy Po có được theo đuổi anh không? Cho em cơ hội đi..."
"Em thích tới vậy à?"
"Em...em..."
"Vậy cho em một năm, đủ thời gian đến khi em ra trường, được không?"
"Anh nói thật hả? Anh không lừa Po đúng không?" cậu nắm lấy tay anh nhảy lên
"Ừ, anh nói thật" nhìn cậu cười
"Po nhất định sẽ cưa đổ được anh"
Được sự đồng ý của hắn, cục Po ngốc tìm mọi cách để thu hút sự chú ý của hắn bằng những trò mèo vờn của mình.
Điển hình là hôm nay, cậu chạy lại chỗ hắn hỏi
"Anh ơi, anh xem hộ mắt em với, có cái gì cứ ở trong mắt ấy"
Hắn lại gần nhìn thì cậu bảo
"Đấy, anh thấy chưa, trong mắt Po toàn hình bóng anh không đấy😁"
"Bày đặt thả thính, đi làm việc đi" quay đi hướng khác cười
Cậu cười hì hì rồi chạy đi mất
Một lúc sau, lại thấy cậu chạy lại chỗ hắn trông có vẻ hớt hải
"Pí Mile! Pí Mile có thấy mùi gì khét không, Po thấy khét lắm"
Hắn hốt hoảng hỏi
"Sao, ở đâu???"
"Ở trong tim Po này, tim Po đang cháy này"
Nói rồi cậu cậu chỉ chỉ vào tim mình, hắn cốc lên đầu cậu một cái
"Ui...đau..."
"Lắm trò, coi chừng anh trừ lương em đấy"
Hắn sắp không chịu nổi con người này nữa rồi, cả ngày cứ "Pí Mile pí Mile pí Mile" muốn nhức cái đầu luôn
Rồi không hiểu sao mà cậu tìm ra số đt của hắn để mà nhắn tin nữa kia, coi bộ nhóc không dễ gì mà bỏ cuộc đâu
_____________________________
Hết chap 4, sorry mấy pà vì ra trễ😕
Tui mà có người theo đuổi dễ thương như này tui tình nguyện đổ luôn ấy
Pí Mile không hốt là tui hốt á nha
Mn cmt đi, tui thích đọc cmt của mn lắm á🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com