3
Giấc mộng này không mấy đẹp. Nó còn ảo diệu hơn tất cả những giấc mơ mà số tuổi 24 của Apo gộp lại.
Còn mang theo hơi hướng đáng sợ nữa.
Trong giấc mơ, người đó dùng bàn tay gầy chạm vào gò má cao của người thanh niên. Có chút sợ hãi nên cau mày, người đó lại liền yêu chiều xoa xoa lấy vầng trán cao. Mồ hôi nhễ nhại khắp khuôn mặt vì lo lắng đều được người ấy dỗ dành tan biến hết cả.
Cảm giác này rất lạ, quen nhưng cũng lạ. Tựa như đã gần gũi rồi đã chia xa. Có đôi chút nhớ nhung trong mùi hương bay thoang thoảng.
Điều này là gì?
Người này là ai?
Không biết. Không thể biết được gì ngoài vừa muốn chạy trốn vừa lưu luyến không thôi.
Ta đã nhớ em rất nhiều.
Ngài nhớ ta?
Đến hàng nghìn năm, trong ta vẫn luôn nhớ.
Bật dậy cùng sự khó chịu của bản thân với hy vọng đây sẽ chỉ là việc áp lực tạo nên sự nặng nề cho giấc ngủ. Nhưng cảm giác ấy rất thật.
Mẹ kiếp, chết tiệt.
"Ngày làm việc đầu tiên như thế nào rồi Apo?".
Sự lảng vảng lặp đi lặp lại của Marin khiến Nattawin thật sự ớn lạnh và thề có trời là cậu chẳng làm việc được cái mẹ gì ở đây. Cô ta cứ đến bàn làm việc của cậu vào rồi khều móc cho mớ giấy tờ rối tung lên và rồi bỏ đi một mạch.
Cậu dường như cần một không gian làm việc tách biệt hơn. Ở đây cũng là quá ồn ào rồi nhưng với chức vị là thực tập sinh thì việc cậu có thể làm chính là chịu đựng.
"Anh đẹp trai, bọn tôi có thể ngồi cùng không?".
Câu trả lời sẽ không phải là "maybe" hay là "ok" mà là sự lặng thinh của người trẻ này. Đã bảo rồi đây là người vốn dĩ đối mặt với việc hoà nhập với môi trường mới đã rất khó khăn rồi, còn chưa kịp bàn đến hoà đồng. Làm ơn, đừng làm phiền tâm thức của cậu ấy nữa.
"Và đấy là kế hoạch?".
Với phong thái của một boss, Apo dường như chẳng thể nghe tiếp mấy cái gọi là kế hoạch phát triển chuyên ngành của những người ở. Nó nếu không trùng lặp thì là không có khả năng thực hiện. Điều này bắt đầu đánh vào tâm lý cậu, rằng một nơi quy mô to oạch như thế nào sẽ mang tâm thế tuyển những chiếc đầu óc như thế này?
Cậu vốn dĩ không thường sử dụng phép thuật ở thế giới này hay nói trắng ra là để che giấu sự hiện diện của thế giới phép thuật ở phía sau cuộc sống. Nhưng nói thật thì cậu muốn biến họ trở nên thông thái hơn.
Những tiếng xì xầm về người con trai này bắt đầu xuất hiện. Sự tài giỏi của cậu ta làm cho người khác chóng mặt không thôi và trông cậu ta cũng rất đáng sợ, giống như là nếu như có ai dám phản bác phương án này thì các người sẽ chết toi.
"Sao ạ? "Ngài" ấy sắp đến trụ sở rồi?" tiếng nói hốt hoảng của trưởng phòng làm độ tập trung của mọi người cũng lạc hướng không ít.
"Tất cả, xuống sảnh chính ngay lập tức".
Câu nói "Không đi có được không?" liên tục chạy bên trong não Apo. Họp đại hội đồng phù thủy còn không bày vẻ được đến thế này.
Trên dưới MraI ít nhất cũng phải hơn hai trăm nhân lực, giàn một lối thẳng tấp ở dưới sảnh. Chỗ này nhiều người đến mức không khí dường như cũng chẳng thể đủ để hô hấp trọn vẹn.
Mấy lời như là "Không biết "ngài" trông như thế nào nhỉ?", "Liệu tôi có lọt vào mắt của "ngài" ấy không?" liên tục đập vào tai mình. Apo lúc này thật sự có chút ngộp. Lòng ngực cũng liên tục căng phồng, cảm thấy rất khó chịu. Sắp không thở nổi nữa rồi.
Không thể xác định được đây là loại cảm xúc gì, chỉ biết nỗi bồn chồn này không phải là lần đầu tiên. Mỗi khi nghe thấy "ngài", Apo sẽ có một sự xốn xao như vậy.
"Không cần sợ".
Giật mình vì giọng nói vừa xượt bên tai. Lạy trời cao, đây là gì vậy? Thế lực nào thế. Cậu thấy sợ, cậu càng lúc càng run rẩy.
Chiếc xe sang trọng vừa kịp đổ bên ngoài kia thì ở phía trong tất cả ánh nhìn đều bị thu hút bởi nó.
"Chào mừng ngài trở về, ngài Romsaithong".
Chuyến công tác ở Ý kết thúc, người đàn ông một lần nữa trở về với sự nghiệp huy hoàng.
Người đó đẹp, vô cùng anh tuấn. Mọi người xung quanh đều đang cảm thán như vậy, duy chỉ có cậu là cảm bằng tai, cậu vốn không dám nhìn.
Chợt một trận đau nhức nhói trỗi dậy nơi tim. Đau quá. Làm sao lại đau đến như vậy? Đôi bàn tay lúc này đang không ngừng bấu chặt vào nhau chỉ để mong cầu chút dễ chịu. Nhưng chúng cho đến khi bật máu cũng không thể xoa dịu chút nào trong Apo.
Ngộp quá. Thật sự rất ngộp.
Cho đến khi bất giác nhận thấy ánh nhìn từ ai đó đang trực tiếp hướng về phía mình, Apo thở nặng nhọc ngước mắt lên. Đôi con người vô tình bắt gặp nhau trên chuỗi dài run rẩy. Cậu với một chút sức lực dường như cũng sắp cạn kiệt hết. Môi Apo chuyển màu trắng bệt, mồ hôi cũng bắt đầu lấm tấm trên vầng trán nhỏ.
Cho đến khi cảm dường như nhận được bàn tày của ai đó muốn đến chạm vào mình, Apo bất giác lùi về sau. Lùi đến khi đến chính mình cũng không còn nhận thức được gì.
Apo đau đến ngất xỉu.
"Ta khiến em sợ hãi đến như vậy sao?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com