8
"Điều trị cho cậu ấy trước đi!" đây là lần đầu tiên trong suốt rất nhiều năm mà Kaet - người trị liệu riêng của Phakphum được nghe thấy ngài của mình quan tâm đến một ai khác mà không phải là người đó.
Cứ cho là vì chàng trai mang trái tim ấy đi nhưng cũng vì đã ở bên cạnh chủ nhân suốt cả 1 niên kỷ nên không mấy khó khăn để Kaet nhận ra điều khác thường.
"Cậu mang trái tim có cậu ấy và cậu còn đẹp hơn cả cậu ấy nữa!" Kaet thầm nghĩ. Chẳng biết là nên vui hay buồn thay nhưng mong rằng kết cuộc của người này cũng đừng quá thương tâm.
"Đến tận hôm nay con vẫn chưa thôi cái ý nghĩ điên rồ của mình sao Mile?".
Tiếng người đàn bà cao vút, vang khắp cả căn phòng phủ màu đỏ rực.
Chỉ thấy cái liếc mắt của người đó hướng về phía thuộc hạ chạy theo sau bà ấy. "Tôi đã nói với lệnh bà rằng ngài đang nghỉ ngơi nhưng..".
"Lui xuống đi!" nói rồi trở lại với bộ dáng trầm tư. Bản thân còn không rõ mình đã rít hết bao nhiêu hơi thuốc.
Hắn đối với người được gọi là "lệnh bà" một chút cũng không muốn nhìn đến. Căm ghét đến mức lúc trực tiếp xem bà ấy vô hình.
"Mile" gọi lớn.
Trong tâm trí người lãnh đạo lúc này chỉ có hình ảnh của hai con người, bất cứ việc gì khác cũng đã đều không quan tâm nữa.
Nhưng sự ồn ào đó làm chói tai hắn.
Tay gõ một nhịp lên thành bàn cao để khiến ai đó như chịu đựng một cơn thịnh nộ thầm lặng. Chỉ thấy bà ấy ôm lấy mắt trái đang dần nhức nhói của mình, gào khóc. "Ta là mẹ của con, Mile!".
Thì ra bà ta vẫn còn nhớ mình là mẹ của hắn. Vẫn nhớ rõ sau từng ấy việc bà làm.
Nực cười thật nhưng câu nói của bà nếu để ai đó nghe thấy và để họ chiếu lại những việc làm của bà thì chắc họ sẽ nôn ra máu mất.
"Ồn ào" lại gõ thêm một nhịp nữa. Sự niệm tình cuối cùng?
"Sức mạnh của con đang bị ảnh hưởng bởi những chuyện con làm. Và bên ngoài kia vẫn còn biết bao nhiêu người muốn lật đổ con... ".
Bà ấy chỉ chịu dừng nói khi mà Mile đưa ngón tay trỏ lên miệng để mưu cầu chút gì là yên tĩnh.
"Chẳng biết là lấy hơi sức từ đâu nhưng nếu xét về những hồn ma thì con ma nhiều lời nhất có lẽ là lệnh bà đây!" dụi điếu thuốc còn đang hút dở vào gạt tàn, nói tiếp. "Những chuyện của tôi từ bao giờ khiến cho lệnh bà phải bận lòng vậy?".
Phải. Đúng là hắn đang nói chuyện với một linh hồn. Một linh hồn mà hắn dùng cả đời bất tử của mình để thù hận.
Là mẹ nhưng cũng không hẳn là mẹ. Công sinh không bằng không dưỡng nhưng cũng không hẳn là người đã nuôi nấng.
Chua xót nói. "Con vẫn ghét ta như vậy".
"Là hận".
Hận đến mức người chết rồi cũng không muốn họ an yên dưới ba tấc đất. Hận đến mức mà mấy mươi năm đều dùng tiền bẩn để làm công quả dưới tên, mong cho bà muôn kiếp không thể trở lại làm người.
Vết thương bà gây ra cho lòng hắn là quá lớn.
Chưa kể còn có nỗi đau của cha hắn.
Người đàn bà tàn nhẫn.
"Ta đều là vì muốn tốt cho con!".
Hắn đến nghĩ cũng không muốn nghĩ tới những chuyện đã qua nữa. Chưa một lần dám nhìn lại một lần.
Vì tốt cho hắn. Ai ở đây hay ai của những năm tháng đó cũng đều nói như vậy.
Tốt đến mức dằn vặt trái tim hắn đến hàng nghìn năm qua.
Bất chợt nhớ đến ánh mắt dần chìm vào đau đớn của người năm ấy mà hắn yêu thương, hắn một lần rồi lại thêm một lần nữa muốn xâu xé những kẻ bất nhân đó. Nhưng có lẽ bao nhiêu sự tra tấn cũng đều không đủ.
Em đã xa hắn như vậy đấy. Và rằng điều cuối cùng mà hắn có thể làm để mong cầu một ngày lại được ở bên em là ký gửi linh hồn em vào tận sâu bên trong trái tim một ai đó và rằng nó vô tình lại là chàng trai nhỏ kia.
Bao nhiêu năm vất vả níu giữ lấy thân thể em nhưng cho đến hiện tại hắn còn không dám chắc mình sẽ có đủ nhẫn tâm để tách rời trái tim kia ra khỏi lòng ngực đang phập phồng đó.
Mọi điều nơi chàng trai đó đều quá đỗi đặc biệt và hắn muốn muốn đem cậu trở thành vật riêng của mình. Nhưng để so với sâu nặng bao năm, hắn thật sự không gánh nổi sự chọn lựa này.
Phất tay để người đàn bà bị đám quỷ tay sai mang đi khuất tầm mắt,
người gánh vác trọng trách tối cao của xứ Ideru cần không gian riêng để buộc mình suy nghĩ đến điên đầu.
"Con không nghĩ mẹ bắt con trở về đây chỉ để buộc con nghe những điều này" Bible đứng giữ căn phòng rộng. Mặt mày nhăn nhó.
Lời đáp lại. "Đây là lời khuyên cũng như là lời cảnh cáo dành cho con. Tốt nhất đừng khiến cậu của con phật lòng!".
Bàn tay lúc này cũng bất giác nắm chặt, cố gắng kiềm chế cơn nóng giận. "Chỉ cần ngài ấy không làm tổn thương đến người đó thì con chắc chắn sẽ thực hiện đúng theo thoả thuận".
Sáng hôm nay không cần phải đi làm, Apo ngáp ngắn ngáp dài sau một đêm tăng ca liên tục ở công ty. Không biết làm sao mà khi tỉnh dậy lại mệt mỏi như vậy, đầu óc cũng nặng nề lại còn không nhớ là mình vì sao lại không ấn tượng gì về công việc trước khi đánh giấc. Mà thôi kệ, không thèm quan tâm đâu, điều bây giờ mà cậu muốn làm nhất đó chính là ngủ thêm một lát nữa sau đó thì đi dạo khu mua sắm. Có nhiều thứ trong căn hộ cần phải mua thêm lắm, mặc dù không bao lâu nữa cậu cũng sẽ rời khỏi nhưng biến nơi mình trọ thực sự trở thành ngôi nhà của mình cũng không có gì là sai trái cả.
Vui vẻ với xe đẩy đầy ắp đồ, có trái cây, thực phẩm để trữ đông, bánh croissant mà cậu rất thích còn thêm đồ dùng bếp, có sắm thêm mấy tấm thảm nữa. Apo lúc nào cũng sống rất tiết kiệm nhưng mà hôm nay mua sắm cũng không thèm nhìn đến giá cả, tất cả đều là đãi ngộ của cơ ngơi 38 tầng lầu kia.
Dù là có hơi ngược đãi nhân viên một chút, áp lục công việc hay sếp thì lúc nào cũng một bộ quý tộc thượng lưu, thật sự có đôi lúc ngài ấy khiến cậu nhóc không biết sợ là gì cũng phải sợ run mình. Hay phải tăng ca rất nhiều hay đôi lúc sẽ còn không có thời gian ăn trưa nhưng ở chỗ này chi tiền bồi dưỡng nhân viên thật sự không hề tiếc gì đâu. Cho rất nhiều luôn.
Chợt có tiếng chuông điện thoại gọi đến. À, đây là máy mới đó nha. Lần trước cùng với Bible đi chọn rất lâu đó.
"Havid có chuyện gì vậy?".
"Sao cơ? Ngài Phakphum bị ốm? Havid, cậu biết tôi không phải là bác sĩ hay y tá mà đúng không?" Ừ, thì cậu ấy rồi sẽ tốt nghiệp khoa Quản trị kinh doanh chứ không phải là một tấm bằng cử nhân Y khoa nào đó.
Đến cuối cùng cũng phải kệ nệ đống đồ đạc mình đích thân chọn lựa đến dinh thự, chỉ vì lời xin cứu giúp của người đồng nghiệp. Rằng "Anh chỉ cần trông chừng ngài ấy và kiểm tra nhiệt độ cơ thể ngài thường xuyên thôi...", vế sau là về vấn đều nếu cậu ta không đến chỗ hẹn thì chắc có lẽ bạn trai của cậu ấy sẽ chia tay cậu mất.
Chán đời thật sự. Bao lâu rồi Nattawin chưa có một ngày nghỉ trọn vẹn nhỉ?
Chỗ này cậu đã từng đến một, hai lần rồi hoặc hơi vì nó quen lắm. Ừ, trong tiềm thức mách bảo cậu như vậy đấy. Nhưng mà những lần trước đến là vì để giao hồ sơ cho ngài ấy còn những cái gì trong cái gọi là tiềm thức thì nó mơ hồ lắm. Không có gì là rõ ràng.
"Tôi mắc nợ gì với ngài vậy?".
Sốt trên 39° cũng gay đấy. Hồi trước cậu mà sốt thì toàn là cố giấu không để bà Yang biết cho đến khi qua cơn ốm thì mới thôi chứ chẳng được trông coi sát sao như thế này.
Nattawin ơi là Nattawin. Trước mắt là hoạ hay là phúc đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com