Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11


Trời bắt đầu chuyển lạnh vào buổi sáng.

Eleven kéo khóa áo khoác lên cao hơn một chút khi bước vào lớp. Cô nhận ra mình không còn đứng ngập ngừng ở cửa nữa. Chỉ liếc quanh một vòng, rồi đi thẳng đến chỗ ngồi quen thuộc.

Max đã ở đó, đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Hôm nay cậu đến sớm ghê," Max nói.

Eleven gật đầu. "Nhà tớ không bận."

Max mỉm cười. Cô thích cách Eleven trả lời ngắn gọn, nhưng không né tránh như trước.

Mike và Lucas vào lớp ngay sau đó. Mike ngồi xuống cạnh Eleven, đặt balo dưới chân bàn.

"Lạnh ha?" Mike hỏi.

"Ừ," Eleven đáp. "Nhưng dễ chịu."

Mike gật đầu. Cậu không hỏi thêm.

Tiết học trôi qua bình thường. Nhưng có những chi tiết rất nhỏ mà Eleven bắt đầu để ý: cách Mike đẩy quyển vở lại gần khi cô cần xem, cách Max nghiêng người che gió khi cửa sổ mở, cách Lucas giả vờ phàn nàn để làm cả nhóm cười.

Mọi thứ không ồn ào. Chỉ là... vừa đủ.

Giờ ra chơi, cả nhóm không tách ra như thường lệ. Họ ngồi cùng nhau trên bậc thềm gần thư viện. Max ngồi cạnh Eleven, Mike ở phía đối diện, Lucas dựa lưng vào lan can.

"Tuần sau có kiểm tra," Lucas nói. "Tớ chưa học gì hết."

"Cậu nói câu này tuần nào cũng vậy," Max đáp.

Eleven bật cười. Rồi chợt nhận ra — cô vừa cười mà không suy nghĩ.

Mike nhìn sang. "Cậu cười nhiều hơn rồi."

Eleven hơi khựng lại. "Thật à?"

"Ừ," Mike nói. "Nhưng... tớ nghĩ là tốt."

Eleven không trả lời ngay. Cô nhìn xuống đôi giày của mình, rồi quay sang Max.
"Cậu có thấy vậy không?"

Max nhún vai. "Tớ thấy cậu thoải mái hơn."

Eleven gật đầu. "Tớ cũng thấy vậy."

Cô ngẩng lên nhìn Mike. "Không phải vì mọi thứ thay đổi."

Mike chờ.

"Là vì tớ không còn sợ khoảng cách nữa," Eleven nói. "Giữa tớ và mọi người."

Mike hiểu. Cậu gật đầu, chậm rãi.
"Khoảng cách vừa đủ... thì không đáng sợ."

Chuông vào lớp vang lên. Cả nhóm đứng dậy. Eleven bước song song với Mike, nhưng không quá sát. Không quá xa.

Trong giờ học cuối ngày, giáo viên cho làm bài cá nhân. Lớp học yên tĩnh. Eleven viết chậm, nhưng đều. Khi bí một câu, cô quay sang Max. Max chỉ gật đầu, ra hiệu tự làm đi.

Eleven quay lại vở. Và làm được thật.

Tan học, Max khoác balo lên vai.
"Tớ về với Lucas nhé."

"Ừ," Eleven đáp.

Mike và Eleven cùng bước ra cổng. Trời đã xám hơn buổi sáng.

"Mike," Eleven gọi.

"Ừ?"

"Tớ nghĩ... khoảng cách này ổn," Eleven nói. "Không cần gần hơn."

Mike dừng lại, nhìn cô. "Tớ cũng nghĩ vậy."

Họ đứng đó một giây. Không ai tiến thêm. Không ai lùi lại.

Rồi Mike mỉm cười. "Mai gặp."

"Mai gặp," Eleven đáp.

Eleven bước về phía xe của Jim Hopper đang đợi. Cô quay đầu lại một lần. Mike vẫn đứng đó, vẫy tay rất khẽ.

Khoảng cách giữa họ không biến mất.
Nhưng nó không còn là rào cản.

Nó là khoảng trống đủ an toàn để tình bạn lớn lên —
và để một thứ gì đó khác, mơ hồ nhưng ấm áp,
chậm rãi hình thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com