26
Sau khi lời tỏ tình được nói ra, cuộc sống không đổi khác một cách kịch tính.
Và Eleven thấy điều đó... dễ chịu.
Buổi sáng, Mike vẫn đến lớp sớm. Eleven vẫn ngồi vào chỗ quen thuộc. Nhưng bây giờ, khi tay họ vô tình chạm nhau trên mặt bàn, không ai rút lại.
Max là người phát hiện đầu tiên — tất nhiên.
"Okay," cô nàng khoanh tay nhìn hai người. "Hai người không nói gì, nhưng tay thì nói hết rồi."
Lucas ngẩng lên. "Hả?"
Rồi cậu nhìn xuống. "À. Cuối cùng."
Mike đỏ mặt. Eleven thì không. Cô chỉ mỉm cười rất nhẹ.
"Đừng làm quá," Eleven nói.
"Không làm quá," Max đáp. "Chỉ là... thấy nhẹ lòng."
Trong lớp học, mọi thứ vẫn diễn ra như thường. Nhưng Mike giờ đây hay nghiêng người sang Eleven hơn một chút khi thì thầm. Eleven cũng không còn giả vờ không nghe thấy.
"Bài này khó," Mike nói nhỏ.
Eleven viết nhanh một dòng ra mép vở của cậu. "Cậu làm được."
Mike nhìn nét chữ ấy, rồi nhìn cô. "Cậu luôn tin tớ ghê."
Eleven đáp rất khẽ. "Vì tớ muốn."
Giờ ra chơi, họ không còn đứng cách nhau một khoảng mập mờ. Không cần nắm tay liên tục. Chỉ cần đứng cạnh — là đủ để người khác hiểu.
Có vài ánh nhìn tò mò. Có vài nụ cười. Nhưng không còn câu hỏi nào làm Eleven thấy khó chịu.
Một bạn nữ đi ngang qua, nói với Max:
"Cuối cùng họ cũng thành đôi nhỉ."
Max nhún vai. "Tớ biết từ lâu rồi."
Buổi trưa, cả nhóm ngồi ăn cùng nhau. Lucas kể chuyện thao thao. Max cười lớn. Mike lắng nghe, thỉnh thoảng quay sang Eleven như để kiểm tra xem cô có ổn không.
Eleven ổn.
Buổi chiều, Jim đến đón sớm hơn thường lệ. Eleven bước ra cổng, Mike đi cùng.
"Bố cậu biết chưa?" Mike hỏi, giọng hơi lo.
"Chưa nói," Eleven đáp. "Nhưng tớ nghĩ bố biết rồi."
Mike cười. "Ông ấy nhìn tớ như thể đã biết từ đầu."
Eleven bật cười. "Có thể."
Khi Jim dừng xe, ông nhìn hai người một lúc lâu hơn bình thường.
"Chào, Mike."
"Chào chú Hopper," Mike đáp, đứng thẳng hơn hẳn.
Jim gật đầu. "Hai đứa về sớm à?"
"Vâng," Eleven nói.
Jim mở cửa xe. Trước khi Eleven lên, ông nói thêm, giọng không nặng nề:
"Mike... cảm ơn vì luôn ở cạnh con bé."
Mike sững lại, rồi gật đầu rất nghiêm túc. "Cháu sẽ tiếp tục như vậy ạ."
Eleven nhìn thấy điều đó qua cửa kính. Cô không nói gì, nhưng trong lòng ấm lên rất rõ.
Tối hôm đó, Eleven nhắn tin cho Mike.
Về nhà chưa?
Rồi. Còn cậu?
Rồi.
Hôm nay vui.
Ừ. Tớ cũng thấy vậy.
Một lát sau, Mike nhắn thêm:
Ngày mai ngồi cạnh nhau nhé.
Eleven mỉm cười, gõ lại:
Chẳng phải lúc nào cũng vậy sao?
Cô đặt điện thoại xuống, nằm nhìn trần nhà.
Sau khi mọi thứ có tên,
Eleven nhận ra tình yêu không ồn ào như người ta vẫn nói.
Nó chỉ là cảm giác được chọn mỗi ngày —
rất nhẹ,
rất thật,
và không còn mập mờ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com