Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Eleven Hopper

:p
Buổi sáng ở Hawkins High luôn bắt đầu bằng thứ âm thanh quen thuộc: tiếng chuông vào lớp vang lên khô khốc, tiếng giày cọ trên hành lang dài, và những mẩu hội thoại vụn vặt bị bỏ lại phía sau khi cánh cửa lớp khép lại. Mike Wheeler ngồi ở bàn thứ ba từ dưới lên, gần cửa sổ, tay chống cằm, mắt nhìn ra khoảng sân trường còn đọng sương.

Cậu không thực sự chán học. Chỉ là những buổi sáng như thế này thường khiến Mike có cảm giác trống rỗng mơ hồ, như thể đang chờ một điều gì đó xảy ra mà chính cậu cũng không gọi tên được.

Cửa lớp mở ra muộn hơn thường lệ.

Cô giáo chủ nhiệm bước vào trước, theo sau là một người đàn ông cao lớn với chiếc áo khoác cảnh sát màu nâu sậm, và một cô gái nhỏ hơn ông rất nhiều. Cô đứng hơi nép về phía sau, hai tay nắm chặt quai balo, ánh mắt cúi xuống sàn.

"Cả lớp trật tự," cô giáo nói. "Hôm nay chúng ta có một học sinh mới."

Mike ngẩng đầu lên theo phản xạ.

Cô gái ấy có mái tóc ngắn, đen, hơi rối như chưa kịp chải kỹ. Khuôn mặt trắng, không trang điểm, đôi mắt nâu sẫm nhìn đâu đó rất xa, như thể căn phòng này không hoàn toàn thuộc về cô. Trên người cô là bộ đồng phục hơi rộng, tay áo dài che gần hết cổ tay.

"Em giới thiệu một chút nhé," cô giáo dịu giọng.

Cô gái khẽ hít vào một hơi, rất nhẹ.
"Em là... Eleven Hopper," cô nói. Giọng nhỏ, nhưng rõ.

Chỉ vậy thôi.

Không có câu nói tiếp theo. Không có nụ cười xã giao. Không cúi đầu chào.

Một vài tiếng xì xào nổi lên rồi nhanh chóng lắng xuống.

Mike không biết vì sao mình vẫn nhìn cô, dù cô giáo đã quay sang sắp xếp chỗ ngồi. Có điều gì đó ở Eleven khiến cậu không thể rời mắt — không phải vì cô nổi bật, mà vì cô giống như đang cố thu nhỏ bản thân lại, như thể sợ chiếm quá nhiều không gian trong thế giới của người khác.

"Eleven, em ngồi vào chỗ trống cạnh Mike nhé," cô giáo chỉ tay về phía cửa sổ.

Mike giật mình khi nghe thấy tên mình.

Eleven ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua cả lớp rồi dừng lại ở chỗ cậu. Chỉ một giây rất ngắn. Nhưng Mike thấy rõ sự do dự trong mắt cô, như thể đang tự hỏi liệu mình có làm phiền hay không.

Cô bước đến, từng bước chậm rãi.

Mike vội kéo ghế ra, hơi lúng túng.
"À... chào cậu," cậu nói, giọng nhỏ hơn bình thường. "Chỗ này... không ai ngồi đâu."

Eleven khẽ gật đầu, không đáp lại. Cô ngồi xuống, đặt balo dưới chân, lưng thẳng nhưng cứng, như thể đang cố giữ mình không run.

Tiết học bắt đầu.

Mike cố tập trung vào bảng, nhưng ánh nắng chiếu qua cửa sổ phản chiếu lên mái tóc Eleven, khiến cậu liên tục bị phân tâm. Cô không ghi chép nhiều. Chủ yếu chỉ nhìn bảng, thỉnh thoảng lại nhìn xuống quyển vở trắng gần như không có chữ.

Cậu liếc sang, vô tình thấy tay cô nắm chặt cây bút đến trắng cả khớp.

"Cậu... nếu cần mượn vở," Mike nói rất khẽ, gần như thì thầm, "tớ có thể cho mượn."

Eleven quay sang. Khoảng cách giữa họ gần hơn cậu nghĩ. Đôi mắt cô nhìn thẳng vào cậu, hơi ngạc nhiên, như thể không quen với việc có người chủ động nói chuyện.

"...Cảm ơn," cô đáp sau một nhịp ngắn.

Chỉ một từ, nhưng đủ khiến Mike thấy tim mình đập nhanh hơn một chút.

Hết tiết, chuông reo lên ồn ào. Học sinh đứng dậy, bàn ghế xê dịch hỗn loạn. Mike thu dọn sách vở, định đứng lên thì nhận ra Eleven vẫn ngồi yên, tay siết quai balo, mắt nhìn ra cửa lớp.

"Cậu... có biết phòng học tiếp theo ở đâu không?" Mike hỏi.

Eleven lắc đầu.

"Là phòng 204," cậu nói. "Nếu cậu muốn, tớ có thể chỉ."

Eleven nhìn cậu thêm một giây nữa. Rồi gật đầu.

Họ bước ra hành lang cùng nhau, giữa dòng người đông đúc. Eleven đi hơi chậm, như sợ va vào ai đó. Mike vô thức bước chậm lại theo cô.

"Cậu mới chuyển đến Hawkins à?" cậu hỏi, cố giữ giọng tự nhiên.

"Ừ," Eleven đáp. "Mới hôm qua."

"À..." Mike gật đầu, không hỏi thêm. Cậu không biết vì sao, nhưng có cảm giác rằng nếu hỏi quá nhiều, cô sẽ thu mình lại.

Đến trước cửa phòng 204, Mike dừng lại.
"Đến rồi."

Eleven nhìn bảng tên lớp, rồi quay sang cậu.
"Cảm ơn... Mike."

Cậu hơi bất ngờ.
"Sao cậu biết tên tớ?"

"Cô giáo nói," Eleven đáp. Một thoáng gì đó rất nhỏ lướt qua gương mặt cô, giống như một nụ cười chưa kịp thành hình.

Rồi cô bước vào lớp.

Mike đứng lại ngoài hành lang thêm vài giây, trước khi nhận ra tim mình vẫn chưa trở lại nhịp bình thường. Cậu không hiểu vì sao một cuộc nói chuyện ngắn như vậy lại khiến mình suy nghĩ nhiều đến thế.

Chỉ là một học sinh mới thôi mà, Mike tự nhủ.

Nhưng khi quay về chỗ ngồi trong tiết sau, ánh mắt cậu lại vô thức tìm về phía cửa sổ.

Và lần này, cậu biết chắc một điều: từ khoảnh khắc Eleven Hopper ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ ấy, những ngày bình thường ở Hawkins High sẽ không còn hoàn toàn bình thường nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com