to stand on the same side
Tiết Văn buổi sáng bắt đầu bằng một thông báo khiến cả lớp xôn xao.
"Tuần tới, các em sẽ thuyết trình theo nhóm," cô giáo nói, vừa ghi đề bài lên bảng. "Mỗi nhóm ba đến bốn người. Chủ đề tự chọn, nhưng phải có sự phân công rõ ràng."
Tiếng bàn tán nổi lên ngay lập tức. Một vài nhóm đã hình thành từ trước, những cái gật đầu quen thuộc, những lời hẹn nhanh gọn.
Mike quay sang nhìn Eleven.
Cô đang nhìn bảng, rất chăm chú, nhưng tay nắm chặt cây bút hơn bình thường. Mike nhận ra điều đó ngay. Eleven không sợ bài tập. Cô chỉ không quen với việc phải đứng trước nhiều người.
"Cậu..." Mike ngập ngừng. "Cậu muốn làm chung không?"
Eleven quay sang. Ánh mắt cô thoáng ngạc nhiên, rồi chùng xuống một chút, như thể đang cân nhắc điều gì đó.
"Được," cô đáp. "Nếu cậu không ngại."
"Không," Mike nói nhanh. "Tớ muốn làm chung."
Lucas từ phía sau thò đầu lên. "Cho tớ với."
Max cũng kéo ghế lại gần. "Vậy đủ bốn rồi."
Cô giáo gật đầu khi nghe tên nhóm họ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến mức Eleven chưa kịp lo lắng thì đã trở thành một phần của nhóm.
Giờ ra chơi, cả bốn người ở lại lớp bàn bài. Lucas đề xuất chủ đề, Max phân công nhiệm vụ. Eleven ngồi im lặng lắng nghe, tay đặt trên quyển vở.
"Eleven, cậu làm phần nào?" Max hỏi.
Eleven khựng lại. "Tớ... có thể làm phần nội dung."
"Còn thuyết trình?" Lucas hỏi.
Eleven không trả lời ngay.
Mike lên tiếng trước khi cô kịp thu mình lại.
"Tớ với Eleven có thể làm chung phần đó. Cậu ấy nói tốt khi đã chuẩn bị."
Eleven quay sang nhìn Mike. Cái nhìn đó rất nhanh, nhưng đủ để cậu thấy sự biết ơn hiện rõ trong mắt cô.
"Ừ," cô nói. "Nếu có Mike."
Max nhìn họ, không nói gì. Nhưng khóe môi cô cong lên rất nhẹ.
Những ngày sau đó, nhóm thường ngồi lại cuối giờ để chuẩn bị. Mike và Eleven hay ngồi cạnh nhau, cùng đọc tài liệu, cùng ghi chú. Thỉnh thoảng, khi Eleven không chắc chắn, Mike sẽ gật đầu, ra hiệu rằng cậu đang nghe.
Không có lời động viên lớn lao. Chỉ là sự hiện diện ổn định.
Đến ngày thuyết trình, Eleven đứng sau bục giảng, tay hơi run. Cô nhìn xuống lớp học đông người, cảm giác mọi ánh mắt đều đang dồn về phía mình.
Mike đứng bên cạnh, đủ gần để cô nhìn thấy.
"Khi cậu sẵn sàng," Mike nói khẽ.
Eleven hít vào một hơi. Rồi cô bắt đầu nói.
Giọng cô ban đầu nhỏ, nhưng càng về sau càng vững. Cô không nhìn thẳng vào cả lớp, mà nhìn vào một điểm quen thuộc — Mike.
Mỗi lần cô ngập ngừng, Mike lại khẽ gật đầu. Không thúc ép. Không chen vào. Chỉ đứng đó, như một điểm tựa thầm lặng.
Khi bài thuyết trình kết thúc, lớp học vỗ tay. Không quá ồn ào, nhưng đủ để Eleven nhận ra mình đã làm được.
Cô quay sang Mike.
"Cảm ơn," cô nói, rất khẽ.
Mike lắc đầu. "Cậu tự làm được mà."
Eleven mỉm cười. Lần này, nụ cười rõ ràng hơn trước.
Giờ học kết thúc. Max huých nhẹ Lucas.
"Thấy chưa?"
"Thấy rồi," Lucas đáp. "Rõ như ban ngày."
"Rõ cái gì?" Mike hỏi.
"Không có gì," Max nói, đứng dậy. "Chỉ là... cậu đang đứng đúng chỗ."
Mike không hiểu hết ý cô. Nhưng khi nhìn Eleven đang thu dọn giấy tờ, bình thản hơn, tự tin hơn so với những ngày đầu, cậu thấy trong lòng mình có một cảm giác rất lạ.
Không phải tự hào. Không phải vui sướng.
Mà là cảm giác mình đã chọn đứng cùng một phía — và không hề muốn bước sang nơi khác.
🫧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com