𐙚⋆°🦢.⋆ᥫ᭡
producer nào cũng cần có một chàng thơ, theo lời lee heeseung.
anh có thể sống sót với không khí và cafe đen, nhưng những bản nhạc và demo thì cần những phút giây rung động và cảm hứng sục sôi, giục giã anh đặt bút.
có lẽ vì heeseung làm nghệ thuật. nói nhẹ thì là nhạy cảm, mộng mơ; nói quá thì là ẩm ương, sáng nắng chiều mưa không ai hiểu nổi.
trời lại mưa.
heeseung vò trang giấy nguệch ngoạch những nét bút vẩn vơ, anh nhoài ra cửa sổ, cảm nhận những giọt nước mơn man trên da thịt. bên ngoài vẫn oi bức khó tả, anh tặc lưỡi, kéo ngăn tủ, lấy ra một cuốn sổ nhỏ nhắn. có lẽ anh nên ngắm sunghoonie cho đỡ buồn.
nếu ai mà vô tình nhìn thấy quyển sổ này, heeseung chắc chắn sẽ mang danh stalker và secret admirer. cũng không secret lắm, vì sunghoon tự mang bản nét căng của photoshoot về cho anh mà.
heeseung tỉ mẩn vẽ thêm một trái tim và một vòng hoa lên bìa sổ, cẩn thận lật từng trang một. có những tấm ảnh chuyên nghiệp, bóng lộn của studio; có những tấm polaroid heeseung chụp; cả những tấm digi chỉ thấy bóng em ẩn hiện. nhưng tất cả đều chỉ xoay quanh park sunghoon.
công tâm mà nói, sunghoon là người đẹp nhất mà heeseung từng biết. anh nằm xoài ra bàn, lơ đãng đưa ngòi bút theo những đường nét của em, tạo hóa ưu ái em. em, lạnh lùng, trong trẻo như tuyết trời, có một nụ cười ngọt ngào như kẹo. em, bình tĩnh và sắc bén khiến cánh báo chí ngán ngẩm, đôi lúc lại bay bổng trong thế giới của riêng mình. em, đơn độc nhưng dũng cảm vươn lên trong ngành nghề đồng thau lẫn lộn, lại cầu cứu anh giúp xếp mô hình.
heeseung ngắm đôi mắt hạnh, anh đếm những sợi lông mi, có lẽ anh nên viết một bản demo dành tặng làn mi của em. anh đã viết vô số bản nhạc, vô số khúc ca gửi em, về mái tóc, về ánh mắt, về bờ môi, về nụ cười, về dáng hình, về làn da và cả những ngón tay em. heeseung vẫn nhớ lần đầu họ gặp nhau khi anh mới tập tành làm nhạc và khi em lần đầu bước lên sàn diễn. một chiều thu Paris, một chiều heeseung rơi vào lưới tình. chưa bao giờ cảm hứng sáng tác lại trào dâng, lại thiêu cháy lý trí, lại nỉ non trong lồng ngực, anh viết suốt những đêm dài trong tuần lễ thời trang ấy. chỉ có những giai điệu ngân nga, những khuông nhạc bay bổng và nụ cười dịu dàng của em. như một thằng ngốc, anh tìm park sunghoon. trước ánh mắt nghi ngờ và tò mò của em, anh trao cho em mười bài hát, tâm hồn trẻ dại và trái tim thổn thức của chàng nghệ sĩ say đắm trong vị ngọt tình yêu. beomgyu bảo rằng phúc mười đời anh thì sunghoon mới không báo cảnh sát.
heeseung không thể sống thiếu âm nhạc, nhưng đóa hoa trong anh sẽ dần tàn phai nếu không có sunghoon. em nuôi dưỡng cảm hứng và sự thăng hoa trong âm nhạc. thế giới của anh thật nhỏ bé vì chỉ có em, nhưng cũng thật ngút ngàn khi có em.
beomgyu vò đầu heeseung, cậu idol nhẹ giọng:
- heesung à, đôi lúc tao tự hỏi sao lại có người vẹn toàn như mày. nếu mày tiếp tục theo show sống còn hồi đó thì tao tin mày có thể debut và hút fan rần rần. mày có tất cả tố chất một idol cần có...
- tao thích làm nhạc hơn mà. tuổi trẻ là phải trải nghiệm, những ngày tháng training giúp tao rất nhiều, có thêm cả những người bạn chí cốt như mày. mà mày xem này, tao đang sản xuất title song cho enhypen, lại có chuyện để kể cho mấy đứa đỡ ngại.
anh cười cười, chỉ tay vào màn hình máy tính.
- làm producer thích mà, tao viết được nhiều style cho các label, tiền cứ đều đều vào tài khoản, thỉnh thoảng lại góp giọng rồi góp mặt trên sân khấu. tự do nữa, idol phải hạn chế hẹn hò, tao không tưởng tượng nổi tao sẽ sống kiểu gì nếu không đi fine dine và hôn sunghoon giữa đường mỗi tuần. và...
beomgyu nhét cây kẹo mút cho heeseung.
- mày làm gì mà chẳng mát tay, chỉ là tao hơi nhớ thời training. à sao mày hẹn hò với người mẫu đắt show nhất đất Hàn mà không bảo anh em??
- tao nói mà...
- có biết bao nhiêu người tên là park sunghoon, mày còn không gửi ảnh nên tao tưởng là người bình thường.
ò heeseung quên mất đấy vì anh đã lưu park sunghoon trong tâm trí mình rồi. anh quên mất rằng beomgyu không thể đọc tâm trí mình
- sunghoon bảo em ấy suýt vào big hit để train rồi, em nghe danh mày đó yeonjun.
- ???
ihs toàn viết nhạc cho người yêu, lãng mạn quá, mọi người hay bình luận. heeseung lại nghĩ rằng trong mối quan hệ của họ, sunghoon lại là người lãng mạn hơn. đừng nhìn vẻ ngoài im im, bất cần đời ấy, chính chàng hoàng tử băng gửi hoa hồng đỏ đến studio anh mỗi ngày trong suốt một năm, chuẩn bị bữa sáng trên giường cho anh mỗi ngày. em nhớ tất cả số đo của heeseung và mang về hàng tá đồ sau mỗi show diễn ở bất kì đất nước nào. trong những ngày tháng đầu gây dựng sự nghiệp đầy rẫy những lời chỉ trích, khinh miệt, em nắm tay anh thật chặt, và heeseung yêu hình bóng của mình trong đôi mắt trong trẻo của em thêm một chút. em ghét những công việc tỉ mẩn, nhưng luôn tự tay làm quà tặng anh: thú nhồi bông, mô hình, đồ len móc và những thứ dễ thương vì em nghĩ đến anh. ò, anh heeseung cũng đang nghĩ đến em sunghoon này.
sunghoon đẩy cửa bước vào studio, anh người yêu của em đang gục mặt xuống bàn giữa một mớ poster với chữ in nổi bật "PARK SUNGHOON". em nhéo má heeseung.
- em vừa đi tập về, bẩn lắm, đừng ôm em. đừng vứt poster lung tung, anh của sáng mai mà đòi thì em cũng không có bản nào đâu. chu mỏ gì, anh chọn chỗ tối nay mình ăn đi.
...
ai cũng muốn nghe về chuyện tình giữa chàng producer trẻ với hàng loạt bản hit và cậu người mẫu được săn đón từ á sang âu.
sunghoon lại muốn kể về lần gặp mặt đầu tiên nơi trời tây xa lạ, sự lúng túng và những nốt nhạc trắng đen.
em đã nhìn chằm chằm vào heeseung - một người lạ trước cửa khách sạn, với một xấp giấy dày, cuống quýt giải thích với bảo vệ rằng mình muốn tặng người mẫu park sunghoon những bài hát này. và park sunghoon đã nhận lấy vì đôi mắt nai ấy đong đầy một thứ rượu ngọt níu kéo em, mời mọc em hòa vào những giai điệu của tâm hồn. sunghoon lý trí thúc giục em hãy quay đi, báo với người quản lý và lễ tân để đưa người này vào sổ đen trong tất cả show diễn về sau, nhưng sunghoon cảm tính lại tò mò, lại đón chờ những lời nhạc ấy.
park sunghoon yêu âm nhạc. tình đầu của em là trượt băng nghệ thuật, nhưng em lại phải lòng những giai điệu, những cảm xúc trào dâng khi lướt trên mặt băng, đưa đẩy mình đến một miền đất xa xôi, mơ hồ. em từng suy nghĩ đến việc trở thành một idol, được hát, nhảy, được sống từng giây phút trong âm nhạc. nhưng rồi em lại trở thành người mẫu, một người nghệ sĩ mà máu xương da thịt sẽ là tác phẩm nghệ thuật duy nhất. em lột tả những cảm xúc tinh vi qua ánh mắt, cử chỉ; truyền tải những câu chuyện không lời của nhà sáng tạo.
em vẫn rất yêu âm nhạc, và em tìm được một nửa còn đắm say hơn.
yêu heeseung dễ dàng như hít thở. trong những ngày đầu tìm hiểu nhau, anh đưa em từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. buổi hẹn hò thứ hai của họ ở sân trượt băng, sunghoon đã sẵn sàng cho những giây phút tình cảm tay trong tay, nhưng heeseung đã nhẹ nhàng lướt qua mặt băng "mình đua đi, nhưng mà sunghoon trượt băng mười năm rồi nên anh phải được đi trước!"
lee heeseung là người tài năng nhất mà sunghoon biết. anh biết trượt băng, trượt tuyết, trượt ván, là đội trưởng đội bóng rổ cấp 3, bóng đá và cả bowling dù anh luôn lười đi. anh có một giọng hát ngọt ngào với những nốt falsetto mượt mà, và anh nhảy đẹp quá mức cho phép. sunghoon yêu những bước nhảy uyển chuyển và thần thái tự tin ấy và em cũng không quá ngạc nhiên khi biết anh từng làm trainee. heeseung có sức hút của một ngôi sao, phong thái của anh tự tin, cuốn hút ánh mắt người nhìn. star quality. và về mảng âm nhạc, có lẽ em chẳng cần nói nhiều. phù thủy âm nhạc biến hóa nên những con beat bốc lửa, những melody nhẹ nhàng, những wordplay người người trầm trồ, một người với sự tinh vi, chọn lọc trong từng lời ca, nốt nhạc. những nghệ sĩ, nhóm nhạc nơi nơi đều tìm kiếm anh, khao khát rằng bài hát tiếp theo của mình sẽ nằm chót vót trên bảng xếp hạng, thành xu hướng trên các nền tảng, với dòng chữ (prod.ihs) như dát vàng bên cạnh. lee heeseung là kiểu người sẽ thành công rực rỡ trong bất kể lĩnh vực nào, và em mê mệt hào quang của anh.
sự tài năng của anh cuốn hút em, để tâm hồn và tính cách anh kéo em chìm đắm trong vị ngọt của tình yêu. anh dịu dàng, êm ả như nước nhưng lại vững vàng như núi. những đêm đơn độc dưới một bầu trời xa lạ, khi áp lực công việc và những yêu cầu hà khắc đè nén em đến nghẹn ngào, sunghoon biết rằng em chỉ cách em một nút gọi. dù là nửa đêm hay ba giờ sáng, anh sẽ vẫn bắt máy, anh thủ thỉ những điều bâng quơ, và ngân nga những giai điệu ngọt ngào. sunghoon thích dáng vẻ tâm huyết trong studio của em, em sẽ lặng lẽ ngắm anh say sưa với những trang giấy, những thanh âm huyền ảo, mệt mỏi nhưng nụ cười chẳng tắt trên môi. anh có thể mải mê hàng giờ thu demo, hay bàn về một feature mới, cẩn thận feedback cách nhấn nhá trong mỗi lần thu. anh, với đôi mắt long lanh như sao trời và nét đẹp sắc sảo, bao lần lả lơi quyến rũ em rồi lại để mặc sunghoon với tình huống "khó xử". em yêu những lúc anh nghiêm túc và cả những phút giây trẻ con.
người hâm mộ của em từng bàn luận: park sunghoon lạnh lùng như vậy, chắc khó mở lòng lắm. rồi em gặp được người duy nhất nắm giữ chìa khóa trái tim mình. sunghoon thích nghĩ rằng heeseung và em là một cặp trời sinh. em đã quen vỗ về em gái, lại có một anh người yêu là em út trong nhà, ngoan ngoãn để em chăm sóc, cưng chiều từng chút. cả hai đều không phải người hướng ngoại, có thể ngồi bên nhau hàng giờ chẳng nói câu gì nhưng lại đồng điệu trong cảm xúc. em yêu cái đẹp và sự thời trang, lại gặp heeseung đẹp nao lòng với phong thái đậm dấu ấn riêng. chị quản lý từng nhìn thấy heeseung trong một lần anh đến thăm trường quay, và sunghoon quá hài lòng khi chị tấm tắc hoài "style quá đỉnh, mắt mày được đấy sunghoon" (chị ấy siêu khó tính ;))
em bước ra khỏi phòng tắm, lau mái tóc ướt. heeseung đang ườn ra trên ghế, lẩm bẩm chọn đồ. anh gọi với em:
- hoonie, mình uống latte cho bữa tối được không? :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com