Friendzone
Cuối cùng sau một hồi cự lộn, giải thích qua lại thì Milk cũng chịu đánh răng bằng cái bàn chải siêu đáng nghi đó. Vệ sinh cá nhân xong, cả hai nhanh chóng kéo nhau rời khỏi nhà. Vì trời đã sáng và Milk cũng đã bày tỏ mong muốn của cô là không muốn người khác nhìn thấy nên Ciize đành chấp nhận cùng Milk đi ăn ở một nhà hàng sang trọng khác.
- "Hừ, em đã nói em trả mà..."
Ciize bực bội dựa vào cửa kính xe, càu nhàu về việc Milk lại trả tiền bữa ăn. Milk chỉ biết cười trừ, tai nghe em càu nhàu nhưng mắt không rời vô lăng, rất chậm rãi lái xe cùng em vượt qua dòng xe cộ tấp nập trên đường.
- "Hình như chị lái chậm hơn hôm qua?"
- "Ừ, cứ chậm rãi thôi Ciize. Chậm mà chắc."
Ciize quay sang nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của cô, có chút khó hiểu về lời mà Milk nói.
- "Gì vậy? Hôm nay em cứ thấy chị lạ lắm? Chị còn đau đầu à?"
- "Hử? Không, chị ổn." - Milk lắc đầu, cũng cười nhẹ tỏ ý mình không sao - "Chỉ là chị cảm thấy...từ hôm nay chị nên cẩn thận hơn một chút thôi."
Nói vậy ý là sao? Ciize cực kỳ khó chịu vì mấy câu nói lập lờ này của Milk nha. Dù bình thường em cũng là người hay nói bóng nói gió để người khác đoán ý, nhưng Ciize em cũng không phải là người giỏi đoán ý tứ của người khác. "Thà tìm hiểu sự thật cả đêm còn hơn là nghi ngờ nó cả đời." Em thà hỏi thẳng luôn còn hơn!
- "Là sao? Em có lỡ làm gì lộ liễu hay làm chị khó chịu ạ?"
Sói nhỏ cụp đuôi, Ciize sợ tối hôm qua dù không quá say nhưng trong lúc không tỉnh táo thì bản thân đã làm gì đó không đúng mực với cô. Em cũng ngơ ra mất một lúc xem ban nãy đi ăn cùng nhau em có để lộ ra điều gì mà để người khác có thể biết họ đi cùng nhau không? Hay em xoá ảnh khi nãy chụp đi nhỉ?
- "Nếu là ảnh chụp đồ ăn ban nãy, em có thể xoá."
- "Không phải. Chỉ là..."
- "Em hứa sẽ không làm ảnh hưởng tới sự nghiệp của chị đâu. Em chỉ muốn giữ ảnh làm kỉ niệm thôi..."
- "Đừng tự đổ lỗi cho bản thân, Ciize. Em chưa làm gì sai cả." - Milk hơi cau mày, nhẹ giọng trấn an Ciize - "Chị luôn cảm thấy rất thoải mái và vui vẻ mỗi khi ở cùng em, ừm...nên là...vậy đó!"
Đầu Ciize nếu có thể hiện biểu tượng thì chắc chắn là một ngàn dấu hỏi chấm đang bay xung quanh mất.
- "Gì vậy chời ơi? Thôi em nhức đầu quá, chị nói không phải thì là không phải đi. Em ngủ chút đây." - Ciize hơi gắt giọng, quay mặt về phía cửa xe, cố gắng tìm tư thế thoải mái để nghỉ ngơi - "Đừng đi chậm nữa. Chẳng có lí do chính đáng gì cho việc này cả."
Milk tự nhiên bị dỗi ngược lại, bối rối đưa tay gãi gãi đầu, định thanh minh một chút, nhưng thấy Ciize có vẻ không muốn cãi nhau nữa nên đành thôi. Rõ ràng ý cô không phải vậy, sao một hồi lại bị dỗi rồi? Cô thở dài một hơi, nhanh chóng quay lại tập trung tăng chân ga lái xe.
/Ai nói chị không có lý do chính đáng cho việc chị phải cẩn thận chứ? Chị chưa từng ở cạnh một ai khiến chị thấy thoải mái đến mức buông bỏ hết sự phòng thủ như khi ở cạnh em. Chị phải cẩn thận thì mới có thể bảo vệ được Ciize chứ./
________
Khoảng 15 phút sau thì Milk đã đậu xe ngay ngắn vào hầm gửi xe của khách sạn. Ciize lơ mơ tỉnh dậy sau khi chợp mắt được một giấc, uể oải vươn vai, gỡ dây an toàn rồi mở cửa đi ra trước. Milk khoá xe xong mới nhận ra Ciize đã đi trước hẳn một đoạn, cô vội vàng đuổi theo, chạy tới trước mặt em rồi quay người lại đi lùi.
- "Này, em vẫn dỗi chị đấy à?"
- "Ai dỗi? Ai thèm? Hứ, tránh ra."
Ciize đẩy vai Milk sang một bên để tiến vào thang máy trước. Suốt khoảng thời gian trong thang máy, Ciize im lặng chăm chú nhìn vào điện thoại, còn Milk thì cứ loay hoay không biết nên nói gì để dỗ em hết dỗi. Cứ như vậy đến khi cửa thang máy mở ra lần nữa, cả hai vẫn chả nói được với nhau câu nào.
Chân Ciize không dài, nhưng em vẫn thể hiện sự dỗi của mình bằng cách tranh ra khỏi thang máy trước dù Milk chẳng hề có ý bước chân ra trước. Vừa ra khỏi thang máy, một bóng hình quen thuộc đang đứng dựa lưng vào tường đối diện cửa phòng Ciize khiến em quên hết việc đang dỗi Milk mà chạy tới ôm chầm lấy, hào hứng thơm cái "chóc" lên má người đó.
- "Aa~ sao Jane lại đến đây dọo??"
- "Haha, bất ngờ lắm đúng không? Jane tính ngày gửi food truck cho vợ còn xa quá, nên nhân lúc Ciize còn chưa phải quay phim liền mang đồ ăn tới nè" - Jane vui vẻ bẹo má Ciize rồi chỉ vào cái vali to oạch ở cạnh - "Nghe nói tối nay có tiệc của đoàn phim, Jane phải tới giám sát Ciize chứ, nhỡ Ciize uống nhiều rồi bất tỉnh ra đó, Jane tìm không nổi đâu nha, đồ vợ thúi."
Hai người họ cứ hihi haha ở một góc, hoàn toàn quên sạch sự hiện diện của Milk ở gần đó. Có chút gì đó khó chịu len lỏi trong lòng Milk, nhưng cô cố dằn nó xuống, ép nó xuống đáy lòng. Milk khẽ liếc thêm một cái, "hừ" lạnh một tiếng rồi mới mở cửa phòng mình đi vào.
Cánh cửa vừa đóng, Milk thở dài thườn thượt, không để ý rằng Love đã ngồi trên giường quan sát biểu cảm của cô nãy giờ. Sáng nay ra khỏi phòng, nàng cũng gặp Jane rồi, cũng biết lí do Jane đến đây là vì Ciize. Khi nãy lại nghe thấy tiếng cười đùa rôm rả ngoài hành lang, lại thêm biểu cảm đầy chán nản của Milk, nàng thông minh không đoán được 9 thì cũng đoán được 7, 8 phần là Milk vừa bị cho ăn bơ rồi. Nhưng Milk biểu lộ chán nản tới vậy thì Love lại thấy bất ngờ nha, xem ra tối qua Milk với Ciize thật sự có gì đó rồi. Love thầm mở cờ trong bụng, đừng hòng giấu nàng, Loverrukk biết hết đấy 555!!!
- "P'Milk!"
- "Hả?!? Ơ...C-Chào buổi sáng nha Love..."
- "Đầu giờ chiều rồi còn chào buổi sáng, tâm trí chị vẫn đang ở ngoài hành lang hả?"
- "Nào có..." - Milk tiến tới cạnh chiếc giường còn lại, thả người cái phịch lên đó - "Chị chỉ hơi mệt thôi."
Love tò mò nhảy từ giường mình sang giường của Milk, hí hửng chọt chọt vai Milk, cố ý hỏi dò.
- "Tối qua chắc vui lắm ha, P'Milk?"
- "Ý gì vậy?"
- "Thì đó đó. Chị với Ciize đi cả đêm tới sáng, giờ mới về đến đây. Ai không biết lại tưởng chị với Ciize dắt nhau đi trốn ấy chứ."
- "Vớ vẩn. Bọn chị chỉ đi ăn thôi. Mà chị hơi mệt rồi, ngủ chút đây. Bao giờ gần tới giờ tiệc thì Loverrukk gọi chị dậy nhé."
Nói rồi Milk trở người quay lưng về phía Love đang ngồi. Love cũng chả buồn phiền người ta làm gì, nàng chỉ cần biết là Milk có để Ciize trong lòng, thế là thuận lợi được bước đầu rồi. Nghĩ vậy liền vui vẻ, nàng nhẹ nhàng ra khỏi phòng, nàng phải đi kiếm View để kể phát hiện mới này mới được!
Về phía Jane và Ciize, sau một hồi cười nói vui vẻ thì Ciize cũng nhận ra người ở phía sau em đã biến mất từ lúc nào. Em buông Jane ra, ngó ngang ngó dọc một hồi thì cũng đoán là Milk đã về phòng rồi. Nghĩ tới việc Milk vào phòng là sẽ gặp được crush của cô, rồi em sẽ lại chẳng là gì trong lòng cô cả, Ciize buồn đến mức bao nhiêu đều viết hết lên mặt, khiến Jane cũng hoảng hốt theo.
- "Ciize, sao vậy? Sao cậu buồn thế?"
- "Không có gì đâu." - Ciize lén lau đi giọt nước mắt còn chưa thành hình - "Mình hơi mệt ấy mà."
- "Tối qua cậu không ngủ à? Nhìn mặt cậu cũng không vui lắm thật. Hay cậu ốm? Ciize đau ở đâu à?"
Jane vội đưa tay áp lên trán Ciize để kiểm tra thân nhiệt. Sự gấp gáp và lo lắng cho Ciize của Jane đến người ngoài nhìn vào cũng thấy rõ mồn một, chả hiểu sao cô ngốc trước mặt này lại không thấy, khiến Jane nhiều khi cũng chỉ đành kìm nén lại tình cảm trong lòng để giữ gìn tình bạn này.
Ciize cũng vậy. Làm sao một người nhạy cảm như em lại không nhận ra được những hành động quan tâm của Jane đều xuất phát từ tình cảm trên mức tình bạn chứ? Nhưng Ciize đã quyết định làm ngơ những điều đó. Em không dám tiến tới với Jane, vì em cũng sợ mất tình bạn này. Chưa kể, người trong lòng của em là Milk...
Ciize nhẹ nhàng gạt tay Jane xuống, nở nụ cười tươi để Jane biết mình vẫn ổn. Jane cũng như chợt nhận ra hành động của mình có chút vội vàng, chỉ đành cười qua loa rồi lảng sang chuyện khác.
- "Ờm, nãy Jane thấy Ciize đi cùng P'Milk, tối qua cậu với P'Milk đi đâu vậy?"
- "Bọn mình đi ăn đêm, mình trả kèo nợ P'Milk ấy mà. Sau đó..."
- "Sau đó?"
- "Chẳng có gì." - Ciize định lảng đi nhưng ngay lập tức bị ánh mắt dò xét của Jane túm lại - "Ầy, bọn mình uống rượu. Nhưng vợ thề là chưa có gì xảy ra hết."
Jane nheo mắt phán xét, nhanh chóng nhập vai người chồng gia trưởng bẹo má Ciize.
- "Thật không?"
- "Thề."
- "Không tin, cô phải giải thích rõ ràng cho tôi."
- "Chồng ơi em chỉ yêu mình anh. Eo ơi gớm quá."
- "Rùng cả mình haha."
Bầu không khí lại vui vẻ như ban đầu, chỉ có lòng người là tiếp tục buồn rầu mà thôi. Rốt cuộc thì hai người hợp nhau chưa chắc đã có thể trở thành một đôi hoàn hảo, nhiều khi chỉ dừng ở mức tri kỉ lại là cách họ lựa chọn để tiếp tục ở bên đối phương.
Lựa chọn là của mỗi người, một bàn tay vươn ra chưa chắc đã được đáp lại. Đôi khi thu tay lại, nở nụ cười rồi bước tiếp cùng nhau với một tư cách khác cũng không hề tệ, nhỉ?
Chỉ là đôi lúc, bàn tay đong đưa vẫn hi vọng được nắm lấy mà thôi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com