Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Your treasure

Khi Milk tỉnh dậy thì đã là gần giờ trưa của ngày hôm sau. Dù tửu lượng của cô có cao đến đâu thì uống nhiều đến suýt bất tỉnh như vậy thì khi dậy cũng sẽ cảm thấy rất mệt mỏi và đau đầu. Đưa tay lên day day trán cho tỉnh táo, Milk nhận ra mình vẫn đang gối đầu lên đùi Ciize, còn em thì đang nghiêng đầu tựa vào thành ghế sofa để ngủ. Ciize ngủ rất ngoan, dù tư thế ngồi để ngủ này chắc chắn là không hề thoải mái.

Milk nằm im ngắm em một chút, cô muốn đưa tay chạm vào khuôn mặt khả ái của em, nhưng cuối cùng vẫn là quyết định rút lại bàn tay đang ngập ngừng lơ lửng giữa không trung. Cô nhẹ nhàng ngồi dậy, định giúp Ciize nằm xuống ghế ngủ cho thoải mái, không ngờ lại vô tình khiến em tỉnh giấc.

Ciize nửa tỉnh nửa mê mở mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy lại là khuôn mặt xinh đẹp của người mà em ngày đêm tương tư. Em tưởng mình vẫn còn đang mơ, Ciize bất giác mỉm cười nhắm mắt lại, ngờ ngệch nói đầy chua xót.

- "Được thấy P'Milk trong mơ...thật tốt... Ước gì em được mơ mãi giấc mơ này..."

Ciize lại một lần nữa nhắm mắt ngủ tiếp, trên môi vẫn vương chút ý cười. Có lẽ em thật sự đã không muốn thức dậy để có thể tiếp tục mơ tiếp giấc mơ có Milk trong đó. Nhưng con người mà, đâu thể sống mãi trong mộng cảnh, thực tại tàn nhẫn, dũng cảm đối mặt không chùn bước, mới thật sự là tính cách của Ciize em.

Milk ngồi xổm bên cạnh sofa để có thể nhìn được khuôn mặt Ciize đang ngủ. Thôi được rồi, cô thừa nhận cô có rung động với em, nhưng hiện tại thì không được. Milk phải hoàn thành lời hứa của cô và Love, trước mắt cô sẽ cố gắng hết sức với series 23point5 này đã, còn lại mọi chuyện có lẽ cứ để thuận theo tự nhiên là tốt nhất.

Cầm điện thoại lên nhìn đồng hồ, Milk nhận ra đã gần giữa trưa rồi. Vì tối qua uống rượu lại cộng thêm chưa ăn uống gì nên hiện tại bụng Milk đang hơi cồn cào khó chịu. Cô đứng dậy đi vào nhà bếp, quyết định nấu chút gì đó cho mình và Ciize ăn lót dạ trước khi quay lại khách sạn của đoàn phim.

Mở cánh cửa tủ lạnh ra, Milk hơi sững sờ vì thấy tủ lạnh gần như trống không, chỉ còn một hộp nước ép dở, một vài quả trứng và túi bánh mì sandwich cũng chỉ còn vài lát. Gãi đầu bối rối, Milk lấy ra hai quả trứng và túi bánh mì, cô trổ tài bếp núc, nhanh chóng làm xong bánh mì kẹp trứng, cắt ra rồi bày lên đĩa nom nhìn cũng rất nịnh mắt.

Nhìn lại hai đĩa bánh mì trên bàn, Milk vẫn cảm thấy không ổn so với một bữa trưa kiêm bữa sáng. Chưa kể là cô vừa ngủ ké một đêm ở nhà Ciize, cũng phải mua gì đó hẳn hoi cho em ăn coi như là đáp lễ chứ. Thở dài một hơi, Milk đang định mở app đặt đồ ăn thì Ciize đã lù lù đi tới sau lưng Milk, vẫn mắt nhắm mắt mở, ngáp dài ngáp ngắn.

- "Hế nhô P'Milk, chị dậy sớm vậy...oáp~"

- "Ôi trời, em làm chị giật mình đó Ciize. Mở mắt ra mà nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi bà cụ non ơi, sớm sủa gì chời?" - Milk nhìn em cằn nhằn, sau đó lại nhanh chóng quay lại lướt tìm đồ ăn - "Em muốn ăn gì không? Để chị đặt đồ ship."

- "Hử...? Chẳng phải có đồ ăn đây rồi sao?" - Ciize dù lơ mơ nhưng vẫn chỉ vào hai cái bánh sandwich kẹp trứng trên bàn ăn - "Em tỉnh dậy vì mùi thơm của nó đó. Em đói lắm rồi, đợi không nổi đồ ăn đặt ngoài đâu."

Milk có chút ngại. Ciize vừa khen đồ ăn của cô nấu thì phải, hoặc do cô tự suy diễn câu nói của em vậy thôi. Nhưng dù sao thì việc bị đánh thức bởi mùi thức ăn của Ciize khá giống cô, điều này làm Milk cảm thấy cô với em lại có thêm một điểm hợp nhau nữa rồi.

Ciize bỏ qua Milk vẫn đang đứng đơ ở đó, em nhanh chóng ngồi vào bàn ăn. Ciize thật sự đói lắm, nhưng em cũng là một người ngoan ngoãn lễ phép hiểu quy tắc. Người nấu cho em ăn, đồng thời cũng là người lớn tuổi hơn còn chưa ngồi vào bàn ăn, làm sao em dám động đũa? Nhưng cái bụng em sắp dán vào cái lưng đến nơi rồi, nhìn đồ ăn ngon lành trước mặt còn không được cho vào miệng, này là đang ngầm trừng phạt em điều gì sao? Ciize cố ý hắng giọng, nhắc nhở nhẹ nhàng.

- "P'Milk không đói ạ? Đồ ăn để lâu sẽ không ngon như lúc dùng nóng đâu."

Milk hoàn hồn liền tiến tới ngồi xuống phía đối diện. Ngay khi cô vừa ngồi ổn định xuống thì Ciize đã nhanh miệng chúc cô ăn ngon rồi cầm lấy cái bánh mì, cạp một miếng thật to cho thoả cơn đói. Milk nhìn em ăn ngon như vậy, trong lòng cũng dâng lên vạn phần vui vẻ. Cô chia thêm cho Ciize một nửa phần bánh của mình, vẫn không quên trêu chọc em là "ăn nhiều cho chóng lớn."

- "Chị ăn ít vậy thì làm sao no được?"

- "Chị thấy em có vẻ đói lắm. Em ăn đi, chị ăn vầy đủ rồi."

- "Em đói thật nhưng chị ăn vậy chắc chắn không no nổi đâu." - Ciize chau mày, em đã ăn phần của em cùng phần Milk cho thêm mà vẫn thấy chưa no, thì Milk nói đủ là đủ thế nào được. - "Haiz, vừa mới hôm qua em nhờ em gái qua hốt hết đồ trong tủ lạnh vì sắp tới em không ở đây mà..."

Milk gật gù công nhận, họ đóng phim phải ở khách sạn của đoàn phim tận một tháng, đồ để trong tủ lạnh lâu quá cũng không tốt.

- "Cái gì để lâu quá cũng không tốt nhỉ, P'Milk?"

Ciize chống cằm nhìn Milk, lời nói bóng gió lại thêm nét mặt đeo theo ý cười khiến Milk chột dạ. Cô vội vàng lảng tránh ánh mắt của em, hơi hoảng một chút nhưng đầu óc thông minh của cô liền nhanh chóng tìm ra lời đáp lại cho câu hỏi của em.

- "Không hẳn mà. Có những thứ giữ càng lâu, thì sau này được tìm thấy lại càng đẹp đẽ và có giá trị. Ví dụ như là kho báu trong lòng đất chẳng hạn..."

- "Khó tìm quá..."

- "Hoặc đơn giản là tình cảm trong lòng em?"

Milk nhanh chóng lật lại thế cờ. Gì chứ, kinh nghiệm chơi cùng Namtan suốt bao nhiêu năm giờ này chẳng lẽ lại để cho gió cuốn à? Namtan thính mười thì người bạn Milk đây cũng phải học lỏm được ba bốn phần công phu tán gái rồi.

Ciize mơ màng, em cúi mặt xuống để giấu đi khuôn mặt đang đỏ dần lên vì ngại. Hẳn là "kho báu trong lòng đất" và "tình cảm trong lòng em" cơ đấy. Đây mà là P'Milk khờ khạo mà em biết thì có mà em đi bằng đầu. Em cũng phải thầm cảm thán rằng đúng là bạn thân của P'Namtan có khác, cái trình thả thính này của Milk Pansa chắc chắn đã bị cái khuôn mặt ngơ ngơ kia giấu đi bằng hết rồi.

- "Hừ. Không đùa với chị nữa, em đi lên tắm qua rồi ta đi tiếp."

- "Ủa? Đi đâu? Không phải về khách sạn hả?"

- "Đi ăn, chị chưa no mà em cũng chưa no. Không ăn no từ giờ là tối không uống rượu được nữa đâu. Cồn ruột lắm."

Milk giờ mới nhớ ra là tối nay có tiệc khai máy cùng đoàn phim. Cô nhún vai, quả thực ba ngày liền uống rượu mà không được bữa nào hẳn hoi vào bụng thì sớm hay muộn cũng có chuyện. Vẫn là bản năng làm chị của Ciize suy nghĩ chu đáo hơn chứ Milk thật sự đã định ăn tạm nửa cái bánh mì kia rồi uống nước cho xong ngày rồi.

Milk kiên nhẫn ngồi đợi Ciize "tắm qua" suốt 30 phút rồi mới bẽn lẽn hỏi mượn nhà tắm của em. Vừa bước vào, Milk đã phải thầm cảm thán rằng đúng là nhà tắm của con người đam mê tắm gội có khác, dù căn nhà có nhỏ nhưng phòng tắm của Ciize chắc chắn không nhỏ, rất đầy đủ và khang trang.

- "Ciize, em có bàn chải thừa hoặc bàn chải dùng một lần không?"

- "Có đó, kia kìa."

Ciize chỉ tay vào cái cốc ở gần bồn rửa mặt, bên trong đó có hai cái bàn chải thuộc cùng một hãng, cùng kiểu dáng, chỉ khác là một đen một trắng, nhìn vào  là biết bàn chải đôi. Tự nhiên trong lòng Milk có chút khó chịu cùng khó hiểu, rõ ràng em nói thích cô, mà giờ lại có bàn chải đôi ở trong nhà, là sao?

- "Bàn chải...đôi à?"

Ciize nhìn Milk, nhìn xuống hai cái bàn chải, rồi lại nhìn Milk đang cau mày dán chặt mắt vào hai cái bàn chải vô tội. Không hiểu sao tự nhiên em cảm thấy nên giải thích về nguồn gốc của cái bàn chải đôi này cho Milk nghe, dù việc đấy cực kì vô nghĩa, hoặc em nghĩ vậy?

- "Ờm, cái màu trắng là của Cherrie, em gái em, cái màu đen là của em..."

Cơ mặt Milk dần dãn ra sau khi nghe lời giải thích của Ciize. Ờ ha, trong khoảnh khắc, Milk thật sự quên mất Ciize có cô em gái gần tuổi nữa.

- "Có ổn không? Em gái em sẽ cho chị dùng ké một hôm chứ?"

- "Tự nhiên đi, còn không thì để em gọi cho Cherrie hỏi hộ chị."

- "Nhờ em."

Thật vẽ chuyện ra để làm quá đi mất! Ciize chẹp miệng cầm điện thoại lên gọi cho Cherrie, cố ý để loa ngoài để Milk cũng nghe thấy.

- "Alo Cherrie, cho chị mượn bàn chải của mầy nha em."

- "Wat?? Bà định làm gì bàn chải tooii?? Chị gái thân yêu lại định mang bàn chải em đi chà bồn rửa mặt à? Á à, hay bà dẫn trai dẫn gái về nhà. Tôi méc mẹ cho xem."

- "Nói gì vậy em gái yêu? Nhưng cũng đúng, chị dẫn gái về nhà đó em. Rồi có cho mượn không?"

- "Ai? 是谁? (Là ai?)"

- "Milk..."

- "AI?? MILK PANSA VOSBEIN Á???"

Đầu giây bên kia gào qua điện thoại khiến Ciize chau mày đưa điện thoại xa khỏi tai mình. Milk cũng mở to mắt há hốc mồm vì sốc, cô không nghĩ em gái Ciize sẽ phản ứng mạnh như vậy.

- "Bớt nào em gái thân yêu. Đó, P'Milk muốn mượn bàn chải của em, CỦA EM đó."

- "Hehe, ehehe, yẹt sơ. Thoải mái đi haha. Ngày hôm nay tươi đẹp quá, em yêu chị quá Ciize. Nhớ xin chữ kí của chị ấy giùm em ha, còn..."

Ciize như chỉ đợi có thế, em dập máy cái rụp rồi mới quay sang Milk.

- "Chắc chị chưa biết chứ Cherrie là fan cứng của chị đấy. Nhiều khi nó hơi khùm khùm nên vậy thôi, chị đừng sợ ha, tội nó."

- "Ừm, không sao. Em gái em quý chị, vậy chẳng phải là sau này càng dễ rồi sao?"

- "Hả? Cái gì dễ?"

- "Không, có gì đâu?"

Milk giả ngơ lảng sang chỗ khác, cô phải cố gắng lắm để kìm nén một nụ cười tươi đến tận mang tai. Cầm bàn chải của Cherrie lên, Milk như vừa nhớ ra gì đó, cô lạnh giọng gọi Ciize đang rón rén lỉnh ra ngoài.

- "Lần cuối em chà bồn rửa mặt là bao giờ vậy Ciize?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com