Cáo trẻ 11
Gần đây, Milk cảm thấy hơi lạ.
Thật ra thì, cuộc sống của cô vẫn diễn ra hết sức suông sẻ, vẫn là mỗi ngày dành thời gian để ghé qua tiệm quán rồi hỏi thăm các nhân viên khi trời tan về đêm, vẫn là những cuộc trò chuyện tán gẫu cùng với View vào các buổi xế chiều, vẫn là nấu ăn và dùng chung một bữa tối cùng với hai bạn nhỏ ở kí túc xá, rồi về nhà đánh một giấc say sưa đến buổi sáng sớm hôm sau, và lại một ngày mới khác sẽ bắt đầu.
Trước đó, cuộc sống hằng ngày của cô có thể được đánh giá là tương đối nhàm chán. Buổi sáng của Milk phải nói là cực kì rảnh rỗi, nếu được thì cô cũng muốn đến quán từ sớm để phụ giúp nhân viên của mình làm việc, nhưng vì có một số vấn đề phát sinh khá là phiền phức khiến cho tinh thần lao động trong cô bị cạn kiệt triệt để.
Thành ra trong khoảng thời gian khi mặt trời vừa ló dạng cho đến khi vẫy tay chào tạm biệt một ngày dài, nếu không phải là dọn dẹp nhà cửa, ngột ngạt quá thì việc cất bước ra bên ngoài để hít đường dạo phố một chút cũng là một ý không tồi, tất nhiên là chỉ lựa đến những con đường vắng vẻ, hoặc đa số là bản thân sẽ ẩn mình rồi dùng gió để nâng đỡ cơ thể lên cao, mơ màng ngắm nhìn khắp khuôn thành phố. Đến lúc màn đêm buông xuống thì cô mới xuất hiện bên trong tiệm quán Terr, gặp gỡ mọi người cho đến khi cửa quán khép lại thì mới quay trở về căn hộ.
Nói cô là đang duy trì sự tồn tại chứ không phải sống cũng không sai.
Nhưng gần đây thì đã có chút tươi sáng hơn, kể từ ngày mà Love bắt gặp Milk ở bên ngoài đường tối tăm, đồng thời cũng là lúc mà vòng xoay tuần hoàn của Milk phải hứng chịu những sự thay đổi lớn.
Buổi sáng đối với cô bây giờ hình như là dần trôi qua nhanh hơn, nói không mong chờ thì là nói dối, vì mỗi khi đồng hồ đã điểm đến gần giờ chiều, thì căn hộ của cô cứ như bị bỏ trống, hầu hết tất thảy những thời gian của nửa ngày còn lại, cô đều dành hết cho mình để ở bên ngoài. Nhưng không phải là đi lang thang hay là tụ tập đàn đúm, mà phải gọi là đi giao lưu rất chi nhiệt tình, vốn là người ít nói và luôn muốn tách biệt hoàn toàn với đám đông, nhưng cô tình nguyện là muốn như thế, bởi nó là cái cớ duy nhất để có thể giúp cô gặp em mỗi ngày. Mà hình như đôi bạn nhỏ cũng chẳng có ý kiến gì phản đối, nên dần dần nó cũng đã trở thành một thói quen thường tình của cô.
Vậy, Milk thấy lạ điều gì?
Thông thường, khi cô sải bước vào phòng kí túc xá của họ, View luôn là người tiếp đãi cô đầu tiên, tất nhiên là cô chỉ sang vào những dịp cô bạn nọ không có tiết học buổi chiều. Cả hai chỉ đơn giản là nói những câu chuyện phiếm thông thường với nhau, bất ngờ là View rất hợp tác với cô, tính tình cũng hợp ý, nên dần trở mình thân thiết cũng không có gì lạ lẫm.
Thật ra thì cả hai đã nằm ở một cái mức bậc tự nhiên khá cao, đủ cho mình lạm quyền để nói móc nói xỉa nhau, thậm chí là cả đá đểu nhau, nói những câu bông đùa với tâm thế không cần phải lo sợ đối phương sẽ cảm thấy khó xử. View cũng là một người khá vô tư, cả hai hoàn toàn đã đủ thoải mái để cho cô chọn Milk làm đối tượng để bốc phốt, để thuận mồm phơi bày những sự thật về những dòng quá khứ đáng xấu hổ của con bạn thân của mình cho cô, và Milk lúc nào cũng trong cùng một tâm trạng hưởng ứng.
Ngoại trừ những bữa khi mà Love rảnh rỗi không có lịch học, thì duy chỉ có những lúc bàn ăn được dọn lên cô mới được chạm mặt với em.
Không tính đến khoảng thời gian cả bàn ăn tối, thì em là ít khi tham gia vào cuộc trò chuyện cùng với cả hai, nhưng cũng không có nghĩa là em cảm thấy phiền hay gì, vốn dĩ em cũng đã quen với sự hiện diện của Milk luôn lảng vảng bên trong căn phòng kí túc xá, nên bản thân hoàn toàn có thể tự nhiên phơi mình trước ánh đèn của màn hình tivi ngay sau khi dùng xong một bữa ăn đầy chất lượng, xem những chương trình yêu thích, hoặc là làm những công việc cá nhân như cẩn thận từng tay mà lau chùi lại chiếc máy ảnh cưng, hoặc là ngồi làm những bản báo cáo về tình hình gần đây của câu lập bộ, hoặc là làm bất cứ việc gì mà không cần phải ngại đến sự có mặt của Milk.
Nói chung, mối quan hệ của cả hai và cô đều rất ổn thoã, không có mối gì đáng phải lo lắng.
Nhưng, gần đây, Milk rõ ràng cảm thấy có cái gì đó không đúng.
Vẫn là cô thường xuyên nấu ăn cho cả hai bạn trẻ, vẫn là cái bầu không khí ấm cúng, nhưng mà nó...
"lễ hội thể thao thường niên của trường em sắp tổ chức vào cuối năm nay, bà chị có muốn ghé xem không?"
Cách xưng hô tương đối mật thiết của cả hai cũng không còn là điều gì đáng bất ngờ nữa.
"nếu trường cho phép người bên ngoài vào thì chị đi."
"có chứ, chị có thể ở cả ngày luôn ấy, trường hào phóng dành hẳn cả một ngày để tổ chức luôn."
"thế em mày có thi thố gì không?"
"có, em tham gia bóng chuyền nè."
"View, mày có ổn không nếu mày chọn đi tập bóng còn hơn là ngồi ở nhà ôn bài?"
Cả ba vừa trò chuyện vừa dùng bữa, Love thì ngồi cạnh View kiêm ở phía đối diện của cô. Tháng 12 cũng nằm gần ngay vào mùa thi, không cẩn thận thì lại một bước quá đơn giản để bị rớt xuống đáy địa ngục âm ti, mà View thì lại dễ dãi không quan tâm lắm về thành tích học tập, vì chuyện này mà hai con người trước mặt cứ đăm ra là bắt đầu cãi cọ chí choé, đưa lên những ánh mắt quan sát, cô chỉ biết cười nhạt bất lực, quả nhiên là View rất thích gợi đòn với mọi người chứ cũng không riêng mình cô.
Cô len lén duy chuyển tầm nhìn sang Love đang bĩu môi cau mày giận dỗi, rủa thầm trong miệng vài câu tàn nhẫn thì lại bật cười khe khẽ.
"thế n'Love, em có tham gia không?"
Nghe thấy cô hỏi, em liền bỏ mặc con bạn cứng đầu đang ở bên cạnh mà quay sang trả lời.
"tôi không giỏi thể thao."
"điêu à? hồi năm nhất nó chơi tennis mà hành mấy đàn anh chị sấp mặt mày đó p'Pan, đừng có tin nó."
Giọng View đanh đảnh cất lên, thu hút sự chú ý của Milk.
"thế sao lại không tham gia?"
"sau trận đó thì nó như diều gặp gió, ngày nào cũng có người đến tán, không những vậy còn bị mấy bạn trai bạn gái ganh ghét nữa, cũng cỡ mấy tháng sau mới chịu chìm xuống một chút, nên năm ngoái nó rén, đâu dám tham gia nữaaAAuuUu!!"
Đang kể chuyện hăng say, cô lại bị cắt ngang bởi cơn đau bất chợt chạy từ bên dưới đầu ngón chân truyền đến, nó đau điếng cả nước mắt, cô quay sang con người nhỏ hơn mà mếu máo, có cần phải mạnh chân như thế không chứ?
Love thấy View lại bắt đầu luyên thuyên về những chuyện nhảm nhí, lại còn là mấy thông tin không cần thiết, liền không nương nhịn mà thẳng mình đạp mạnh dạng vào bên dưới của cô. Milk nhìn thấy phản ứng của em cũng không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào em.
"Love nổi tiếng nhỉ?"
Nghe thấy giọng của cô, em không đoán được tâm trạng của cô là gì. Chỉ thấy cô vẫn giữ nguyên dạng nụ cười trên môi, tập trung cho việc ăn uống trên bàn, điều này làm em vừa cảm thấy một chút nhẹ nhõm, nhưng cũng len lỏi một chút ít hụt hẫng trong lòng.
"thế là chị có đi đúng không?"
Đợi được cơn đau nhói dần qua đi, View tiếp tục cầm đũa rồi kéo dài thêm cho cuộc trò chuyện.
"mhm. Nghe cũng vui."
Thấy Milk đồng ý, View nở một nụ cười rạng rỡ rồi lại tiếp tục cuộc đối đáp vui vẻ cho cả ba. Thật ra thì chỉ có View là moi được rất nhiều chủ đề để nói, vì là những chuyện vặt trên trường nên Love cũng rất hăng say trong cuộc hội thoại, nhưng đặc biệt là họ lại cho cô một cảm giác là mình không hề bị ra rìa, bởi cũng là bọn họ đang cùng kể lại cho nhau nghe mà.
Trong lúc nhộn nhịp, thi thoảng Milk sẽ lại lặng lẽ gắp vào bát em một vài mớ thịt sườn, em thích ăn thịt sườn, là điều mà cô vừa học lõm được sau những bữa ăn gia đình cùng nhau. View lại thích ăn các món xào bên cạnh, nên đĩa sườn gần như chỉ dành cho một mình em trên bàn.
Love khi thấy một mảng thịt đôi khi lại xuất hiện bên trong bát đồ ăn của mình, lại không thắc mắc gì nhiều rồi cứ vô tư từ từ mà thưởng thức. Được một lúc sau, khi em đang tập trung nhìn thẳng vào View đang kể về một số chuyện ở câu lập bộ, tay em thuận theo thói quen mà vương ra, chạm đũa vào đĩa sườn bên trên bàn, tất nhiên là em không để ý, là người kia cũng có ý định kéo đũa với mục đích cũng là đặt vào bát em. Vì thế, mà cả hai vô tình lại chạm vào tay nhau.
Sự va chạm nhẹ nhàng và vô tình như gió thoảng mây bay này lại khiến em im bật, hoảng hốt quay sang về phía đối diện. Cả hai chỉ kịp đưa ra một tiếng 'ah.' rồi đăm ra lại đứng hình một hồi lâu, không biết là do bất ngờ hay là vì cảm giác luyến tiếc cái hơi ấm phất phảng đó, mà chẳng ai trong hai người chịu di chuyển cánh tay của mình, cho đến khi View cảm nhận được sự im lặng bất chợt, mới lên tiếng nhắc nhở, hoàn toàn không nhận ra cái bầu không khí kì lạ giữa cả hai.
"hm? gì vậy? tính quýnh lộn vì miếng thịt hả?"
Giọng nói của cô may mắn đã kéo em về thực tại, em vội vàng tách tay của mình ra, lúng túng một câu xin lỗi trong miệng, rồi quay lại ngồi im phăng phắc trên ghế.
Trông thấy phản ứng khó hiểu của em, cô chỉ có thể trơ mắt ngắm nhìn. Thông thường thì mấy chuyện đụng chạm nhỏ nhặt có chút vô cớ này hoàn toàn chả có gì đáng để cả hai bận tâm, vậy mà hôm nay em lại tỏ vẻ ngượng ngùng, mang theo một chút xấu hổ trên khuôn mặt, vừa ấp úng múc từng đũa cơm vào miệng.
Milk nhìn em mà không khỏi lấy làm kì lạ, có phải cô vừa làm chuyện gì bất nhân với em không? Hay là vì em nghĩ cô vừa giành miếng ăn của em? Một loạt những dấu chấm hỏi hiện ra trong đầu làm cô vô cùng mông lung, nhưng tay thì vẫn theo nhiệm vụ được phân công là gắp cho em miếng thịt sườn cuối cùng. Cô quay sang View cũng bày vẻ mặt đang ba chấm giống mình, nhìn cô rồi nhún vai. Sau đó thì cả ba vẫn nói chuyện, nhưng duy chỉ có Love là hơi kiệm lời hơn ban đầu một chút.
Có lẽ sự việc đó cũng không có gì to tác, sau bữa tối, View luôn là người tình nguyện xuống bếp rửa bát, để mặc cho em và cô muốn làm gì thì làm. Bình thường thì em sẽ chỉ ra chỗ sofa ngồi nghỉ ngơi, và cô thì đứng ở phía sau lưng ghế trò chuyện với em một vài câu bông đùa đơn thuần.
Nhưng hôm nay, Love lại có gì đó hơi khác lạ, bằng chứng là khi cô đến gần về phía sau lưng, thay vì đáp lại cô là thân hình bất động tỏ vẻ không quan tâm, thì em lại có động thái thẳng người và nhích ra xa khỏi lưng ghế một chút, nơi mà cô đang khoanh tay tựa vào, và rõ ràng là điều này đều được cô thu vào tầm mắt.
Love là...đang né tránh cô?
Mặc dù những tương tác về lời nói của họ vẫn không có gì thay đổi, nhưng Milk vẫn cảm nhận rõ ràng là Love, đang cố tình tránh tiếp xúc với cô. Không phải là cả hai thường xuyên tiếp xúc theo kiểu thân mật của những người bạn, chỉ là những cái chạm vai nhỏ nhẹ và những cú đánh vô lực đơn thuần của em hướng về cô, nhưng dường như tất thảy những điều đó đều đã bị hạn chế, dù cho Milk có vô ý giở những câu trò sến sẫm, thì Love cũng chỉ mắng cô vài câu rồi thôi.
Cô chắc chắn mình không phải là do suy nghĩ quá nhiều, và điều này làm cô không quen tí nào. Rõ ràng là em sẽ đánh cô tới tấp nếu cô có dấu hiệu đi hơi xa, nhưng nay lại chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Ngay cả khi View vừa xong công chuyện rửa bát, ngoắc ngoắc cái tay để gọi cô đến giúp một số thứ trong bếp, thì cô còn nghe được một tiếng thở dài khẽ khàng của em từ phía sau khi cô quyết định quay gót rời đi. Tiếng thở dài rất nhỏ, rất rất rất là khẽ, nhưng tuyệt nhiên cô vẫn có thể nghe thấy.
Nhìn thì không giống là đang giận dỗi cho lắm, cũng không phải là tỏ vẻ ghét bỏ, lời nói của em cho thấy rằng em không có ác cảm gì cả đối với cô. Nhưng vẫn làm cho cô cảm thấy một mối bức rức trong lòng không thôi.
Bận rộn với tâm lòng khó hiểu, phía sau lại có một chiếc đôi ngươi vừa khép hờ, đang bí mật dõi theo tấm lưng chầm chậm lắc lư của con cáo đần độn phía bên kia, rồi lại quay đầu sang về phía đối diện, mắt chằm chằm dán vào nơi cánh bàn tay trước mặt một hồi rất lâu, rồi lại điên cuồng vùi mặt xuống khoảng ke hở ấm áp nằm ở hai lòng bàn tay bé nhỏ, lấp ló sau màng tóc rối bù màu cam ngọt, cũng có một cánh da mềm mại đang ửng đỏ một màu phiếm hồng không tự chủ.
Con người cao lớn đã qua đi kia thì cứ ngẫm đi ngẫm lại, đầu óc không thôi mà có thể dừng nghĩ đến một lí do hợp tình.
Và vài ngày sau, chuyện 'lạ' vẫn lại tiếp tục như thế.
Con cáo lớn nhận thức rất rõ ràng, bản thân đang liên tục bị em, Love Pattranite kia thẳng thừng từ chối việc đụng chạm, suốt hơn 2 tuần nay.
⁉️
Còn dư khoảng 1 tháng hơn trước khi kì thi cuối kì diễn ra, cũng như đã trải qua gần 3 tuần liên tiếp sau sự kiện em cố tình tránh tiếp xúc vật lý với Milk. Em nghĩ em đã rất kín đáo, bản thân không để lộ sơ hở nào, nhưng chắc là em ngây thơ hơi quá đà, View đâu có điên mà nhìn không thấy cái cảnh con nhỏ bạn chí cốt cứ liên tục vô tâm phớt lờ sự có mặt của crush của nó?
Ban đầu thì cô chỉ nghĩ là bé nó có dấu hiệu ngại ngùng vì mối tình đầu tiên còn non nớt, cô còn thấy nó dễ thương cùng cực. Nhưng về sau thì em lại bắt đầu có những phản ứng hơi thái quá, có lần em về phòng trong tâm trạng khá mệt mỏi, thần sắc yếu ớt sau một ngày bê bối công việc ở trường, Milk có lòng tốt, dùng chất giọng và từng bước lo lắng đi đến chỗ em, nhưng em liền đơn giản đáp lại rằng bản thân là không sao.
Chắc là do còn dư chút cảm giác không an tâm vì cơn cảm cúm mấy tuần trước, nên Milk không nói không rằng, vô tình để mình tự tiện bị cuốn theo nỗi bất an, đột ngột đặt tay mình lên trán em để kiểm tra. Điều đó khiến em giật mình, hoảng hốt dùng tay đánh mạnh để đẩy tay cô ra xa, làm Milk thoáng chốc bất ngờ cùng với cơn đau nhè nhẹ, nhưng khi nhận ra và chưa kịp cất lời tạ lỗi, thì em đã một mạch xông thẳng vào phòng, xin lỗi ngược lại cô bằng tôn giọng lí nhí rồi kết thúc bằng một tiếng rầm lớn ở phía sau cánh cửa. Bữa hôm đó, em không ra cùng ăn tối, cô nhận thức được vấn đề, liền xách áo ra về sớm, khi đó em mới chịu bước ra khỏi phòng ăn tối cùng View.
Về sau, rõ ràng đã xuất hiện cái bầu không khí khó xử, Milk vẫn đến chơi thường xuyên, vẫn luyên thuyên xám chò với đứa em nhỏ, nhưng khi em và cô chạm mặt, cả hai lại không ai lên lời thưa thốt câu gì, đơn giản là em chỉ lướt nhẹ qua cô, tiến thẳng vào phòng rồi lại ở yên trong đó, vì vậy mà Milk cũng dần có thói quen ra về sớm, bữa cơm gia đình kia dần dà cũng ngày một giảm đi trông thấy. Không có nghĩa là Milk vẫn chưa xin lỗi về vụ việc đó, chỉ là lời xin lỗi của cô lại không có tác dụng để giải quyết cả một vấn đề, vì cuộc chiến tranh lạnh giữa cả hai người lúc này, hoàn toàn là chuyện nghiêng nhiều hơn về phía Love.
View nhìn View bực mình chứ, nhưng phải cáu hơn ở cái chỗ là làm cách nào khi Milk có thể nhẫn nhịn được những ngày tháng phải ăn chay như thế mà không hề có lời phàn nàn, nếu June mà nỡ làm vậy với cô chắc cô sẽ biệt xứ mà đi mất thôi, hoặc là quỳ xuống van nài cầu mong sự tha lỗi, hoặc ít nhất cũng phải chịu mở mồm trách vấn, chứ im lặng mãi thì ai mà giải quyết hộ cho?
Đỉnh điểm là cho tới hôm nay, Love không có tiết học buổi chiều, đích thân muốn quay ra làm cho xong bữa tối. Từ hôm đó về sau thì khung giờ đi làm phiền của Milk cũng có phần thay đổi, khoảng tầm 17h xế chiều thì cô mới có mặt tại phòng của cả hai, hôm đó thì View cũng đã xong tiết học buổi chiều từ sớm.
Một bên là cô đang giúp View vịnh chặt thành ghế, giữ thăng bằng cho cô có thể leo lên để lấy chiếc đồng hồ xuống thay pin, một bên là khu vực giang bếp riêng tư và yên ắng của em. Dù Milk vẫn tập trung hỗ trợ cô bên dưới, nhưng cô biết ánh mắt của nàng chủ quán vẫn luôn âm thầm gán chặt lên thân người nhỏ bé bên kia.
View không khỏi mà len lỏi một tiếng thở dài, tay bất mãn vặn vặn cái nắp để có thể lắp vào hai cục pin mới. Đó là khi cô nghe một tiếng siết nhỏ từ bên kia, chưa kịp ngẩng đầu sang kiểm tra thì cô mém nữa đã phải trải nghiệm cái cảm giác té lộn nhào xuống dưới nền nhà bởi vì chiếc ghế đột ngột lắc lư dẫn đến việc mất thăng bằng trong phút chốc. Thủ phạm không ai ngoài cái tên đáng ghét nào đó vội bỏ của chạy lấy tình, nhưng may là View vẫn còn được ông trời thương, vẫn còn được an toàn yên bình trên chiếc ghế cao bằng hai cái tivi nhà mình gộp lại.
Tiếng kêu của em rất khẽ thôi, có vẻ là do vô ý dùng dao cắt trúng vào thịt ngón tay. Điều này làm em ngây người một lúc, đã bao lâu kể từ khi ngón tay này của em bị dao bất giác cứa vào rồi nhỉ? Có lẽ là chưa từng kể từ khi em vừa bước lên ghế đại học. Thở dài một tiếng, định dùng môi cầm chừng mút nhẹ thì đã có một người nhanh nhảo hơn chụp lấy cổ tay em, làm em thót mình quay sang để nhận dạng.
"tính làm gì đấy? ít nhất cũng phải rửa chứ."
Trông thấy cô dán chặt đôi ngươi vào vết thương tưởng chừng như là chẳng có gì đáng lo ngại, làm em có chút mũi lòng và tham lam ngắm nhìn. Nhưng em lập tức lấy lại được tâm ý, bảo mình không sao rồi nhanh chóng muốn rút tay về. Nhưng người kia lại không chịu buông ra.
"đừng bướng nữa, dùng băng cá nhân đi."
Thấy Milk muốn rời đi để tìm băng, em lập tức muốn can lại, lớn giọng một chút lại liên tục bảo rằng mình hoàn toàn ổn, ban đầu còn du dương một chút ngượng ngùng, thế nhưng hồi sau lại không thấy ai chịu thua trước sự cứng đầu của đối phương, hình ảnh hai bên cứ vằn co qua lại. Đến khi Milk một phút hơi thiếu tự chủ mà mạnh bạo siết chặt lấy tay em, khiến cơ thể em mất đà mà tiến lại gần hơn, cơn đau và sự đột ngột làm em không thôi chịu được liền cất giọng quát lớn, đẩy mạnh vào bả vai của Milk, khiến cô như người thất thần vừa bị tách ra xa trong sự ngỡ ngàng.
"đã bảo là không sao rồi mà!"
Từ xa, View quan sát từ đầu tới cuối, chỉ biết mím môi thất vọng. Love sau khi nhận ra mình lớn giọng cũng liền lấy tay chắn lại cánh môi, rụt rè liếc lên thân ảnh trước mặt. Thấy vẻ hụt hẫng và bất ngờ thoáng qua trên nét mặt của Milk, không kiềm được nỗi tội lỗi đang bắt đầu lấn át vào tâm trí, nhận thức được bản thân đã đi quá đà, liền muốn khơi giọng hoà giải thì em đã bị Milk cắt ngang.
"tôi khôn—"
"xin lỗi, tôi không cố ý."
Giọng nói cô nhẹ bâng, nhưng trầm đục, biểu cảm của cô dường như chẳng có gì đổi thay, nhưng đáy mắt vẫn tồn động một nỗi buồn mang mác. Milk nhanh chóng đi đến cạnh bàn ăn, lấy lại chiếc áo khoác rồi quay sang View đang lửng lơ trong phòng khách rồi bảo:
"không cần giúp gì nữa thì chị về trước nhé, mai gặp."
Rồi cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, để cho phía sau bị một bầu không khí ảm đạm bao trùm. Em đứng yên, thờ người một hồi rất lâu, mới lấy lại được chút tâm trạng không mấy ổn định, tiếp tục công việc nấu nướng của mình.
View không biết là, kể từ buổi chiều hôm đó, cô đã thấy em thở dài không biết bao nhiêu lần, lơ đãng không biết bao nhiêu phút, và trầm tư không biết bao nhiêu lâu.
Mai gặp.
Sau buổi giờ chiều hôm ấy, Milk cũng không còn ghé qua nữa.
🥛❤️
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com