Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cáo trẻ 13



Vì thực hiện một nhiệm vụ cao cả, Milk đã phải đến quán mỗi ngày để chăm nôm cô cháu gái của Ton đến hết bữa làm việc của anh. Nhân viên không có ai rảnh tay được lúc nào, và cô thì không có gì phản đối, nên cả là ăn trưa hay ăn tối, cô đều dùng ngay tại quán và ngay bên trong phòng gian bếp của mình với Ciize.

Con bé khá ngoan ngoãn, đôi khi cũng nổi loạn la ó run trời vì bản năng đói sữa mẹ, nhưng Milk đã quá quen với những tình huống này, chỉ cần qua vài động tác thuần thục đã làm cho bé ít nhiều cũng dần dịu lại cơn buồn sữa. Trong đây đa số đều là những người trưởng thành, không những thế lại còn là những con người vẫn một lòng trung thành với cuộc đời liêm khiết, nên chỉ sở hữu được một số kĩ năng dỗ trẻ đơn giản vì mỗi nhà vẫn thường hay có con nít, dù sao thì cũng không chuyên nghiệp được như cô.

Đó là lí do mà dạo gần đây, thực tế là cả Milk và Love đã làm hoà, nhưng cô vẫn không có thời gian để ghé qua thường xuyên như trước. Tuy vậy cả hai vẫn đều đặn liên lạc với nhau qua chiếc điện thoại di động, và còn có một chuyện khá thú vị vừa phát sinh.

Love khi trước cứ mỗi lần nhận được lời hỏi thăm từ Milk, thì em cũng chỉ trả lời qua loa cho có lệ, và đáp lại em sẽ là một hoặc hai câu bông đùa từ cô, ít nhất bằng cách đó cô vẫn sẽ được trò chuyện với em lâu hơn một chút. Nhưng kể từ cái hôm mà em chạy đến tận quán của mình để xin lỗi cô, thì có vẻ, có vẻ như, Love đang dần dần chấp nhận sự xuất hiện của cô rồi thì phải.

Hay là nói sao nhỉ...Cách nhắn tin của em thì vẫn thế, đanh đá và cợt nhã, nhưng cô cảm nhận được là em không còn có phản ứng chống đối với cô nữa, thậm chí còn thuận theo trò đùa của cô mà hùa theo. Hình như cách mà em tiếp đón cô cũng mềm mại và nhẹ nhàng hơn trước, và bất ngờ hơn là, em cũng đang dần chủ động hơn với cô.

Em vô tư chụp ảnh sinh hoạt thường ngày của mình trên trường để gửi cho cô xem, và kèm theo đó là dòng ghi chú, sự cứng nhắc mà cô thường hay thấy trong câu tin của em nay còn được thay thế bằng cách là thêm các icon vào cuối câu trông rất đa dạng. Điều này phải khiến cô luôn bật cười mỗi lần những đoạn tin nhắn thông báo của em được gửi đến, có lẽ đây là một mặt Love 'khác' mà em thường chỉ hay thể hiện với bạn bè thân thiết của mình. Chả biết tại sao nhưng điều này lại khiến cô cảm thấy như bản thân đang được em công nhận vậy.

Từ nguồn tin mật của View, thì cô mới biết được gần đây em nhỏ cũng đã chịu chú ý sức khoẻ và ăn uống điều độ hơn trước, tâm trạng cũng ngày một cải thiện lên từng bậc mới hơn. Chuyện này khiến cô cảm thấy tương đối an tâm, chỉ là cô vẫn luôn chăm chỉ nhắc nhở em là nên liên tục đổi những khẩu phần ăn lành mạnh hơn là tuỳ tiện muốn gì ăn đó như hồi trước, và có vẻ em đã thật sự quan tâm đến những lời khuyên của Milk, khá ngoan đấy, cô có lời khen.

Dù sao thì mọi chuyện cũng đã êm xuôi, mối quan hệ giữa mình và em theo thời gian đã ngày càng trở tốt hơn nhiều, ngoại trừ việc phải dành cả một ngày bên trong quán thì cô không có gì để phàn nàn. Tuy vẫn có vài điều làm cô lo ngại ở đây, nhưng thôi thì cứ tạm thời mặc kệ, vẫn vui, vẫn ổn, vì có em.


🎶




"Love." Một chất giọng trang nghiêm gọi tên em, nhưng em lại mảy may không để tâm lắm.

"hả?"

Love lơ đãng trả lời, dường như chỉ theo phản xạ mà đáp ứng chứ thật sự là chẳng tập trung tí nào.

"mày thấy thế nào khi đang ngồi ăn với bạn bè mà mày lại cứ ngồi dí mặt vào điện thoại rồi cười như con dở hơi thế kia?"

Tu gác một tay lên lưng ghế phía sau, vừa nói vừa bày một vẻ mặt khinh bỉ quăng thẳng vào người cô bạn si tình kia, cứ đứng ngồi không yên mà cười như điên như dại trên chiếc bàn ăn không mấy ấm cúng của mình.

"nàooooo, người ta có tình yêu mà, cho bé nó hưởng thụ tí điiii ~" Prim ngồi cạnh em, khác với bạn mình thì chỉ thoải mái chống cằm lên tay rồi cất một câu nhằm muốn làm dịu đi nét mặt cau có của Tu trước mặt.

"ở trên lớp chưa đã hay sao? trời ơi, lần đầu tao thấy học sinh chăm chỉ của mình lén dùng điện thoại trong giờ giảng đấy, quả là tin sốt dẻo."

Thấy biểu hiện của mình có hơi lộ liễu và bất lịch sự, em mới bấm nút tắt máy rồi bỏ chiếc điện thoại xuống lại bàn, vẻ mặt mang theo một chút hối lỗi mà hướng về đám bạn đang có ý định càm ràm.

"rồi rồi, không nhắn nữa được chưa?"

Cả ba người đều bật cười khinh khích, bộ dạng ngàn năm có một này của em, bộ dạng một thiếu nữ mới yêu này của em, có khi nào được dịp trông thấy đâu, dĩ nhiên là phải cảm thấy phấn khích rồi.

Trong lúc hội bàn đào đang trò chuyện sôi nổi, từ xa lại có một cậu trai khá cao ráo đang chậm rãi đi đến, thu hút sự chú ý của mọi người, bao gồm cả View, người duy nhất để mắt đến sự hiện diện của anh vì thuận theo hướng nhìn, cùng với sự ồn ào bất ngờ vang vội khắp nơi trong khuôn gian căn tin náo nhiệt, Tu đang cúi gầm mặt và đang tập trung vào cuộc đối thoại nên không hề hay biết. Chưa kịp lên tiếng gọi bạn mình, anh chàng thản nhiên đã đứng ngay kế cạnh ghế ngồi của Love vẫn đang ngấu nghiến phần khay cơm còn dở trên bàn, không nhận thấy sự tồn tại của anh.

"n'Love, em khoẻ chứ?"

Giọng chàng trai cất lên, cũng là lúc Love quay sang nhìn theo tiếng gọi, và lập tức biểu cảm trên khuôn mặt của em liền tối sầm lại.

Người nọ trên tay là một đoá bông hồng đỏ, khỏi nghĩ cũng biết ý nghĩa của cuộc trao tặng này là gì. Love cố gồng mình để nuốt một ngụm cơm chiên xuống cổ, tiếp theo là vẻ mặt bất ngờ hiện lên, đơ người trước sự xuất hiện bất thình lình của người kia, người mà em nghĩ mình chưa bao giờ muốn gặp lại.

"à...p'Nann, em vẫn khoẻ ạ, anh về khi nào thế?"

Theo khuôn phép lịch sự tối thiểu của mình thì em vẫn miễn cưỡng trả lời người kia bằng tông giọng lễ phép. Đáp lại em là một nụ cười rạng rỡ toả nắng mang sức công phá cực kì mạnh mẽ, làm cho một số cô gái đang đứng xung quanh nơi căn tin phải ồ lên một tiếng lớn, duy chỉ có mình em, và đám bạn, cảm thấy những điều đó thật...chướng.

"anh về từ hôm qua, nôn trở lại trường quá, nên hôm nay anh sắp xếp lên học luôn," Nann ngắt quảng một hồi, chừa lại một khoảng trống để anh có thể cúi đầu thấp xuống một chút, giọng nhỏ nhẹ, cảm giác giống như là đang thì thầm, trong vô thức, hành động này phải khiến em rùng mình lùi lại. "với lại, anh cũng muốn gặp em nữa."

Nann thầm thì, nhưng cũng đủ để một số cô gái ngồi gần bàn ăn của bọn họ nghe thấy, lập tức lại rồ lên thêm một tiếng ồn ào. Em thật muốn lấy tay để bảo vệ lỗ màng nhĩ của mình, nhưng thế thì lại thô lỗ quá, nên chỉ có thể đáp lại bằng cái nhếch mép cứng nhắc.

Người này là Nann, đàn anh khoá trên của em. Vào hồi năm nhất, anh ta cũng chính là cố vấn của em. Ngoại trừ Tun ra, thì Nann cũng là người từng công khai tán tỉnh em trước mặt thiên hạ. Điển trai cùng với trình độ học vấn không thể đùa vào đâu được, anh ta nổi tiếng được xem là nam thần của khoa kinh tế kiêm của trường em kể từ khi vừa mới bước vào năm nhất. Nhưng nếu đại số là ngưỡng mộ và được yêu mến, thì số còn lại đều nói rằng anh ta là một kẻ lăng nhăng, miệng lưỡi chỉ toàn có thể nói những lời ngon ngọt để dụ dỗ đối tượng của mình, song vẫn là trêu đùa tình cảm của những cô gái rồi lại hiên ngang bước đi trên thảm đỏ, không những thế lại còn có tính khí nóng nảy thất thường, đã biết bao lần xảy ra ẩu đả với nhiều bạn học. Gia đình anh có công đóng góp rất nhiều cho nhà trường, thành ra cũng không có gì lạ nếu anh ta gây hoạ mà vẫn được khoan nhường bỏ qua.

Tuy vậy thì tai tiếng vẫn không thể nào đủ khả năng khống chế được sự hâm mộ mà số nhiều mọi người đã dành cho anh, cũng đều nhờ vào vẻ ngoài đẹp mã và thành tích học tập trên trời mới giúp anh che mắt được tính cách không mấy ra gì của mình.

Kể từ khi chính miệng anh ta tuyên bố là sẽ ra tay tán đổ em, ngày nào đến trường của em cũng phải đối mặt với những lời xì xào bàn tán, tích cực thì là những lời khuyên đưa đẩy và nhận được tinh thần ủng hộ của mọi người, số còn lại thì chính là lòng đố kị từ những người hâm mộ tâm tình của tên Nann, thường hay dùng những lời nói ác ý để mắng rủa em từ phía sau.

Nhưng may mắn là em đã không rơi vào tình trạng bị bắt nạt giống như trên tiểu thuyết hay phim truyền hình thường chiếu. Và chỉ bằng những lời nói ganh đua ghen ghét thì em cũng không tốn thời gian để bỏ vào tai làm gì, thậm chí thì những lời khiêu khích đó còn chẳng có một tí tác động gì đến em, thực tế cũng chỉ là những kẻ hèn không làm được gì ngoài việc nấp vào một góc mà kêu ca than phiền.

"anh đừng nói thế, mọi người hiểu lầm thì không hay đâu ạ."

Ngày ngày, Nann luôn lẻo đẻo theo em, dù là trên hành lang hay là bên dưới nhà căn tin, mặc kệ hàng chục cái thái độ ghét bỏ cực kì lộ liễu của em, anh ta vẫn thản nhiên đến gần em và đổ vào tai em ba cái lời trăng hoa vô bỗ, trên tay luôn là một cánh bông hồng rạng rỡ, nhưng em không ham, em không thích hoa hồng, nếu là hoa hồng từ tay anh thì em ghét chúng.

Dần dần, tin đồn hẹn hò của hai người lại bắt đầu bị phát tán, em cũng chẳng biết làm thế quái nào mà nó được hình thành, bộ nhìn thân lắm hay sao?

Love, ngoại hình xinh đẹp ngọt ngào, với nguồn năng lượng tích cực sáng rọi như vầng thái dương luôn được em toả ra, trình độ học vấn vô cùng ổn áp, rõ ràng là rất được lòng các bạn học trong trường bao gồm cả nam lẫn nữ, từ hồi trung học tới tận bây giờ cũng không ít người theo đuổi. Bọn họ nói em và Nann là cặp đôi hoàn hảo, trai tài gái sắc, liền không ngừng đua kéo cho cả hai trên khắp các trang mạng diễn đàn của trường.

Điều này làm em mệt mỏi, vốn dĩ em đã cảm thấy sự xuất hiện của Nann vô cùng phiền toái, em chẳng đếm được là mình đã từ chối khéo không biết bao nhiêu lần, nhưng anh ta vẫn một mực muốn bám theo em rồi còn liên tục quấy rầy không gian riêng tư của em. Chỉ khi cho tới tận năm ngoái, anh may mắn nhận được cơ hội cho một cuộc trao đổi du học ngắn hạn ở bên Anh, ít nhất cũng phải khoảng mất khoảng vài tháng, hoặc lâu nhất là đến hết một năm mới có thể về nước.

Khỏi nói cũng biết là em phải mừng rỡ đến cỡ nào, khi những chuỗi ngày bình yên của em đã được trả về nguyên vẹn, em chủ động khoá tài khoản instagram, ứng dụng thông tin duy nhất mà anh ta đã dùng để gửi tin nhắn cho em sau khi Nann di chuyển sang Anh để tiến hành cuộc trao đổi, mọi phương thức liên lạc đến từ anh em đều dứt khoát gạt bỏ sang một bên, kể từ đó cũng không còn ai nghe thấy thêm thông tin gì từ Nann, dần dần em cũng nhanh chóng quên đi sự tồn tại của anh ta, cho đến hôm nay.

Khi gặp lại, em tưởng bản thân sẽ không còn là mối bận tâm của Nann nữa, trải qua một thời gian dài không liên lạc và gặp mặt, thậm chí cũng chẳng có được ấn tượng hay kí ức đẹp đẽ gì, thế mà sau hơn một năm trở lại, vẫn là cái bộ dạng trăng hoa gai mắt mà hí hửng đứng trước mặt em, cứ cố dí một mớ bông hồng đó vào tay mình.

"em không dùng instagram nữa sao, anh liên lạc với em mãi mà không được, làm anh nhớ em muốn chết."

Vậy là kết thúc rồi, khoảng lặng bình yên của cuộc đời sinh viên.

"em ít dùng mạng xã hội hơn trước, với cả đổi luôn số điện thoại, nên em không biết là anh có gọi cho em, em xin lỗi nhé."

Việc thay đổi số điện thoại cá nhân chỉ có duy đám bạn PrimTuView của em mới biết, một vài người bạn xã giao của em thì chỉ giữ lại được số cũ của em thôi, không gọi được là phải.

Mặc dù không hài lòng, nhưng Nann vẫn đáp lại em bằng một nụ cười mỉm, cũng chưa bỏ cuộc cái ý định dúi hoa vào chỗ em.

"không sao, tối nay em rảnh không? đến dự tiệc cùng anh nha."

"dạ? tiệc gì ạ?" Love cố gắng đẩy đoá hoa ra xa một cách kín đáo nhất có thể, vừa hỏi.

"tiệc chào mừng, anh có tổ chức một bữa tiệc nhỏ ở hội trường tối nay, nếu được thì anh cũng muốn em đến chung vui."

Em cố gặng nhấn sự chán chường của mình xuống, duy trì một nụ cười yếu ớt trên môi.

"tối nay em có việc, chắc em không đến được rồi, em xin lỗi nha."

"vậy anh sẽ dời sang ngày mai."

"mai em cũng bận ạ."

"vậy ngày mốt."

"mốt em bận luôn ạ."

"vậy cuối tuần."

"em bận—"

"vậy khi nào em rảnh thì anh sẽ mở tiệc vậy."

"anh đừng làm thế, cứ chung vui với bạn bè đi ạ."

"không có em, anh tiếc gì mấy bữa tiệc nhàm chán đó chứ."

"nhưng em bận thật mà."

"thì khi nào em rảnh anh sẽ mời."

Con người này có phải con nít năm tuổi đâu mà bướng dữ vậy? Love thở dài, bậm chặt môi để kiềm chế cơn nóng nảy đang cào xé tâm can của mình. Liếc nhẹ sang đằng đối diện, em thấy View với khẩu hình miệng là nhanh chóng kêu em mau đồng ý, cứ tiếp tục day dưa ở đây thì chỉ càng mang phiền phức chồng thêm phiền phức. Một tay em đặt ra sau đầu vò vò, cuối cùng cũng thả lỏng vai mà dựa ra đằng sau ghế, tiếp tục gặm nhắm lấy một góc của chiếc thìa cơm bằng sự mệt mỏi.

"hiểu rồi, thế thì tối nay em sẽ sắp xếp vậy."

Nghe thoáng qua, người đần tới cỡ nào cũng biết là em đang phát bực trong người, chỉ trả lời cho có lệ, nhưng đối với Nann thì nó lại là một niềm hân hoan lớn cho sự thành công vì tài năng thuyết phục của mình.

"vậy hẹn em 8h tối nay, tại hội trường nhé, tạm biệt n'Love của anh ~"

Nann nói song liền muốn đưa tay xoa đầu em, nhưng em thẳng thừng gạt bỏ không chút do dự, điều này làm anh ta có chút hụt hẫng, nhưng vẫn rạng rỡ mỉm cười rồi rời đi, không quên để lại cho em một đoá hoa hồng thơm lừng được đặt ngay ngắn trên bàn, còn quay sang bạn bè của em để ngỏ lời mời mọc.

"rắc rối nhỉ?"

Prim là người đầu tiên lên tiếng sau một màn trình diễn hào hùng của người vừa rời đi, giọng bộ cũng chán nản không kém.

"thế là tối mày đi thật à Love?" Tu có chút lo lắng hỏi. Lần này anh ta về đột ngột, nên View dù có mối quan hệ rộng đến mức nào thì cũng chưa hề kịp nghe qua tin là Nann đã quay về vào ngày hôm qua.

"dù sao thì cũng chỉ là tiệc chào mừng, đến một tí rồi về cho ổng hả dạ."

"sao tao cứ thấy lo vậy nhỉ?" Tu nói, vẻ mặt nghi ngờ nhìn về hướng mà Nann vừa khuất dạng.

"hôm nay hai gia đình tao có ghé qua thăm, nên tối nay tao và Tu không ra ngoài được, xui thật chứ." Prim có chút hậm hực, đập nhẹ tay xuống đùi làm phát ra một tiếng bộp nhỏ.

Prim và Tu đã quen biết với nhau từ cái thuở còn mới bập bẹ biết đi, hai gia đình cũng từng là bạn bè thân thiết, hôm nay may mắn mới có dịp đến thăm căn hộ của hai đứa con nhỏ, thật sự không tiện nếu cả hai người không có mặt ở nhà để đón tiếp.

"View, mày đi cùng nó đi." Tu quay sang View, nhận lại ngay một cái gật đầu dứt khoát, điều này làm em cảm thấy như bản thân là một cô con gái đang chứng kiến gia đình của mình bày trò phân công để thay phiên chăm sóc em nhỏ vậy.

"làm gì mà dữ vậy, ở đây là trường học, sao ổng dám làm gì tao chứ."

"mày cũng biết ổng cỡ nào rồi, dù mày không thấy có vấn đề nhưng tao không an tâm tí nào." Prim phản bác ngay.

"hồi năm nhất ổng không làm gì quá đáng, thì không có nghĩa là không cần đề phòng, hiểu không?" View cũng ra giọng khuyên bảo.

"phải rồi đấy, nhớ lấy, mày đến đó chào một tiếng rồi về ngay cho tao, còn View, không được rời mắt khỏi nó, quan sát cho kĩ vào, nghe chưa?"

Cả hai bắt đầu dặn dò hai đứa trẻ, chẳng khác nào là bố mẹ đang ra sức nhắc nhở cho đàn con thương của mình, cộng thêm View cũng nghiêm túc gật gù theo từng lời chỉ thị, cái này không làm em buồn cười thì còn thứ gì đáng cười hơn nữa chứ? Bình thường hay trêu ngươi em vậy thôi, chứ đã chạm thì chúng nó vẫn là người lo lắng cho em hơn tất thảy, điều này luôn làm em cảm thấy ấm áp vô cùng, và luôn trân trọng từng người bạn một của mình. Có lẽ chuyện em từng ghen với Milk cũng có phần đúng, bạn bè thì vẫn có khái niệm chiếm hữu mà.

Qua được khoảng một lúc thì điện thoại trên bàn của em lại có thông báo đến, không cần bận tâm đến nội dung thì em cũng biết là tin nhắn từ ai, liền vội chụp lấy chiếc điện thoại trên tay, gõ gõ vài cái rồi lại cười khúc khích. Một dòng tin nhắn và đi kèm theo đó là hình ảnh một em bé gái đang say sưa nhắm mắt trong chiếc nôi ấm áp trông cực kì đáng yêu.

Pansa:
'tập trung ăn trưa đi nấm lùn, tôi phải ra chạy giúp Ton rồi.'

Em chưa từng hài lòng khi bị ai gọi và xưng hô như thế bao giờ, không thích bị xem như một đứa con nít vì thân hình bé nhỏ của mình, nhưng coi như lần này là ngoại lệ vậy.

Love cũng vội chụp lại cái khay đồ ăn trống trãi của mình, thông thường thì bữa trưa em chỉ mua cho mình một vài hộp sữa hoặc là một phần bánh mì ăn liền, nhưng vì ai kia cứ nhắc đi nhắc lại là phải siêng năng bồi bổ cho nhiều vào, việc gì chứ đụng tới việc ăn uống là Milk không bao giờ chịu lép vế, điều này thật sự khiến em phải loé lên cái suy nghĩ rằng người kia có phải là đang mang ý định vỗ béo mình hay không.

Nhưng không sao, em thích như thế.

Song đang yên lành thì đột nhiên em lại phát bực, đáng ra là tối nay em định sẽ rẽ sang quán để được gặp Milk một chút, nhưng giờ thì bị dính đến chuyện này, thật sự phiền phức không tả nổi. Tuy vậy nếu em có quyết tâm về sớm thì vẫn có thể kịp lúc ghé qua, dù gì cũng đến khoảng chừng 11h tối thì Terr mới bắt đầu dọn quán đóng cửa.

Có một chuyện, Milk nói với em rằng khi đến giờ chiều, cô sẽ cho phép Ton ra về sớm để chăm cháu, và mình sẽ thay thế vị trí pha chế giúp anh.

Điều này làm em cảm thấy có hơi phức tạp, chỉ là, ai cũng biết, Milk ít khi xuất hiện bên trong quán vào giờ hành chính, và lí do cũng rất được diễn đạt rõ ràng, dù cô chưa từng nói rõ, nhưng em cũng phần nào đoán được sự phiền phức mà Milk từng nhắc đến trước kia là về điều gì.

Vào vài ngày trước, khi đang thả mình trôi theo các trang không gian mạng, mọi thứ đều không có gì đáng để nói cho đến khi em bắt gặp được một bài viết có nhắc đến tên của tiệm bánh Terr. Lúc đầu Love chỉ định nhấp một nút thả thích rồi thôi, nhưng bức ảnh đi kèm buộc em phải ngừng lại ngay hết tất cả những hành động tiếp theo của mình, mọi sự tập trung đột ngột đều đổ dồn vào bảng bài viết đó.

'Terr có nhân viên mới hả các bạn? Mình thấy chị này nhìn lạ vãi! @Terr Bakery&Coffee'

Tấm ảnh là góc chụp từ một góc bàn uống quen thuộc trong quán, camera được hướng thẳng vào khu quầy pha chế kín đáo, và bên trong đang có một người mặc lên mình bộ đồng phục quản gia mà đáng lẽ trước đó là dành cho Ton, nhưng có phần mảnh khảnh và sắc xảo hơn khi người đó đang tạo tư thế đứng khoanh tay, xoay đầu về phía Sun ở quầy thu ngân bên cạnh mà cùng nhau trò chuyện. Có thể nói là em đã nhảy dựng khỏi chiếc giường nằm êm ái ngay sau khi đã xác định được đúng mục tiêu.

Vội bấm vào phần bình luận bằng tâm trạng hớt hải, em mới phát hiện bên dưới cũng có những phản hồi tương tự, và còn có nhiều hình ảnh khác nhau được chụp từ những góc cam riêng biệt, đi kèm theo luôn là những câu từ tán dương dung mạo xinh đẹp kia, khiến em không kiềm được mà cau mày khó nhọc, nhưng không khỏi lại có chút tự hào.

'chỉ cao quảiiiii'

'chị này hình như là chủ quán phải không? hồi trước có nghe kể, đúng là đẹp thật.'

'giọng chị ấy ấm lắm mấy cậu ơi, mình nghe lõm được chị ấy nói chuyện với p'Sun nè.'

'mãi mới gặp được, ngày nào cũng mong muốn chết!'

'cho mình biết tên chị này với huhu.'

'lại thêm một người đẹp.'

Nhưng cũng có một số ít những thành phần khác.

'nhìn trẻ vậy, chắc còn độc thân, chưa bóc tem đâu.'

'trời má, ai cho xin in4 bé này, nhìn bén vãi.'

'@... gu mày kìa nhóc.'

'mỏi tay quá.'

.
.
.

Càng đọc, chỉ càng khiến các dây thần kinh trong em trở nên căng cứng, tay không còn một chút dịch chất lỏng đỏ đặc nào mà cấu chặt lấy vành chiếc điện thoại vô tội.

Terr trước đó cũng đã có cho mình được một độ nổi tiếng nhất định, bỏ qua phần kinh doanh thuận lợi, thì người ta còn nói dàn nhân viên ở đây thực sự là quá cực phẩm, thân thiện và dễ mến là đánh giá thành thật nhất để nói về Terr, còn chưa bàn đến những quý nhan sắc thượng thừa, cũng là một phần để lôi kéo thêm nhiều khách hàng đến thăm.

Và Milk, người chủ quán thoát ẩn thoát hiện hiếm khi lộ diện, lại chỉ xuất hiện vào buổi sáng sớm nếu có việc cần giải quyết, và chỉ vào buổi tối khi quán đã đóng cửa. Nhưng vẫn có vài lần được mọi người bắt gặp, tuy vậy thì chỉ là thoáng qua nên không hề có cơ hội được giao lưu.

Dù thế thì tin đồn về người chủ quán xinh đẹp đó vẫn bị lan truyền trên khắp các trang diễn đàn liên quan đến Terr, cũng chính là những tin đồn mà đám bạn của em và em đã từng được nghe qua. Suy cho cùng thì trước đó, sức ảnh hưởng của Milk vẫn là khá lớn đến danh xưng của quán, nhiều người thật sự đã đến chỉ để được diện kiến dung nhan của người kia, hên thì may mắn, không thì chỉ biết ngậm ngùi đi về, thậm chí còn có những người mang theo một nỗi nhớ nhung hướng về cô nữa.

Vậy nên, bây giờ là ở ngay trước mặt kia rồi, chắc chắn sẽ không tránh khỏi việc bắt đầu bị tiếp cận một cách trực diện, dù em biết Milk là một người thẳng thắng và chính trực trong những chuyện như thế này, nhưng việc Milk Pansa mỗi ngày lại bị những con người dưng nước lạ sa vào những lời tán tỉnh liên hồi, lại còn bị tuỳ tiện chụp lén như vậy, nghĩ đến thôi, em đã có thể cảm nhận được gân trán của mình đang nổi lên, tay run run như chỉ muốn đấm vào ai đó cho bỏ tức.

Nhớ lại mấy lời bình luận thiếu tế nhị trước đó, em không khỏi mà phải đặt ra câu hỏi rằng có khi nào não của những người đó đã bị úng rồi không?

Nhưng em sao mà biết làm được gì, vả lại, vẫn còn có những người tử tế và tôn trọng đến quyền riêng tư của Milk. Nhưng em thật sự chỉ muốn bẻ tay hết mấy tên điên dám dùng những lời lẽ bẩn thỉu lên người cô, dù biết rõ rằng Milk không hề tốn thời gian để bận tâm, cùng lắm thì cô cũng chỉ cảm thấy hơi phiền.

Ngồi đọc thoại nội tâm từ nãy giờ, em hoàn toàn không nhận ra là lại có thêm sáu con mắt đang đồng loạt nhìn em chằm chằm. Cũng được một thời gian rồi khi cả ba đều chú ý quan sát đến từng khuôn bậc biểu cảm của em đang từ vui vẻ lại dần dần chuyển sang khó ở tức giận, sau đó là khó chịu với khoé môi cứ liên tục mấp mở những câu rủa thầm trong miệng, mắt thì lại cứ dán chặt vào màn hình điện thoại trên tay.

Mở khoá thêm một khía cạnh mới của Love mà bạn bè em mới được có thêm cơ hội khám phá, ra là khi yêu vào, người ta sẽ dễ dàng trở nên bẹo hình bẹo dạng như vậy.







🥛❤️






〰️〰️〰️〰️〰️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com