Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cáo trẻ 14




Bên ngoài là một màn đêm vô tận, Love đứng ở phía sau cánh cửa kính gần nơi ban công, đưa mắt nhìn lên phía bầu trời đầy sao cao vút, hôm nay mặt trăng phản chiếu lại những tia sáng dịu dàng trông rất đẹp mắt, nhưng len lỏi theo đó lại có một tiếng thở dài nặng nề.

"xong xuôi, lên đường."

Tiếng kéo dây áo khoác vang lên cùng với giọng nói đanh thép của View vọng lại trong căn phòng kí túc xá của em, nhìn thấy bộ dạng sẵn sàng không chút bàng hoàng của cô, làm em như sắp phát nổ tới nơi.

"đùa!? mày đi tiệc hay đi làm lính cứu hoả???"

Love không nhịn được, bàn tay đang khẽ chạm lên tấm kính dày cũng không kiềm nổi mà xoe chặt năm ngón tay vào lòng, run run đầy những lý lẽ giận dữ.

Em xoay phắc lại, nhìn bản thân em xem nào, cả trăm ngàn lớp áo dày mỏng cứ xếp chồng lên nhau, bộn đến mức em còn không thể đứng vững, ngay cả mặt mày cũng bị che khuất. Thế quái nào View nó lại khiến em cảm thấy bản thân mình như cái đòn bánh tét có một không hai, vác cái người này ra đường còn khó nói chi là còn phải lội đi đến hội trường, nhục mặt chẳng biết để vào đâu. Rõ ràng là lo lắng thái quá rồi!

Sau một hồi đôi co, em cũng thuyết phục thành công cái con người cứng mình cứng mẩy kia, cho phép em mặc một chiếc oufit đơn giản và thoáng mát hơn. Một chiếc áo sơ mi nâu có phụ hoạ thêm một cánh cà vạt sọc màu đen xám, bên dưới là chiếc váy xếp ly tối màu có độ dài chạy đến đầu gối, còn tất và giày thì dùng tương tự như thường ngày. Nhìn không khác gì là mấy so với đồng phục của mọi lần, nhưng thôi cứ mặc kệ, em cũng không định ăn diện làm gì.

Lúc này khi mới thật sự xong xuôi, cả hai cũng bắt đầu rời khỏi kí túc xá để hướng thẳng về phía trường học và đích đến là hội trường nằm ở ngay giữa trung tâm của lầu hai.

Phải nói là em cảm thấy bản thân như vừa bước vào một cái toà nhà bar nào đó hơn là không gian hội trường tĩnh lặng và yên ắng từ trước đến giờ. Mở cánh cửa lớn và thứ bao trùm lấy em đầu tiên chính là màn sương tối chỉ vương vải duy nhất những ánh đèn chớp nhoáng sặc sỡ.

Thậm chí ở đằng trên cùng sân khấu còn có hẳn một dàn điện tử đồ sộ là đầu sõ của tiếng nhạc tưng bừng sôi nổi đang vã chát vào tai em lúc này. Love bèn lướt nhìn xung quanh, có một vài chiếc bàn nhỏ được trưng ra một cách ngẫu nhiên, và mọi người thì đang đứng cùng nhau buôn chuyện hoặc là phiêu du theo điệu nhạc lẫn lộn với quả cầu vũ trường trên đầu.

Hay thật đấy, chuẩn bị tất cả những thứ này chỉ trong một buổi? Còn được cho phép nữa ư? Em nghĩ nó chỉ là một bữa tiệc đơn giản hơn một chút, chứ không nghĩ là Nann còn phóng khoáng đến mức mang cả rượu ra đãi mọi người như vậy, thật sự, em muốn về thật rồi này.

Bần thần nhìn xung quanh, em nhận thấy có một vài người quen, nhưng vấn đề là em cũng chẳng có hứng để xã giao, để mặc cho View kéo em đi lại một cái bàn nhỏ được đặt trong góc, ở đó có một đàn chị mà View quen biết.

Mặc dù không quen mặt nhưng em và đàn chị vẫn chào hỏi theo đúng phép lịch sự, sau đó thì em chỉ đứng yên ắng ở một góc, lặng lẽ quan sát cuộc trò chuyện của bạn mình, đơn giản là họ chỉ đang bàn về một số vấn đề chuyên ngành và văn luận, có lẽ đàn chị là một người tương đối tốt tính, chắc cũng chỉ đến đây vì lời mời cho có lệ. Chỉ một lúc sau cuộc đối thoại, chị ấy cũng đã chào tạm biệt để rời đi cùng bạn học.

Giờ chỉ còn mỗi em và View lạc lõng giữa dòng người đang hứng khởi đưa mình nhịp nhàng theo dòng nhạc. Thật tế là View có thể phóng thẳng sang đó để tham gia cùng với nhóm bạn học của mình ở giữa vũ trường, nhưng cô là lo cho sự an toàn của em hơn, nên chỉ đứng đó trò chuyện cùng em để giảm bớt cơn buồn chán cho bạn mình.

Nhưng có một chuyện bất đắc dĩ đã xảy ra khi Love nghe thấy tiếng bạn mình rên rỉ vì cơn đau bụng đang dằn xé, bản thân nghĩ chỉ sau một hồi nhịn nhường thì sẽ ổn, nhưng cơn quặn đau ở phía thân dưới khiến cô khó mà chịu được thêm phút giây nào.

View thầm nghĩ, có lẽ là do...cái đó nhỉ? Ban chiều cô có hẹn ăn tối cùng June, và chị đã tận tay làm riêng cho cô một phần cơm đặc biệt, mà khi chỉ mới bỏ vào mồm một thìa canh ngọt thì cô thật sự chỉ muốn xách dép mà bỏ chạy, nhưng sức mạnh tình yêu đã sớm ăn mòn lý trí, bảo cô thần thánh cũng không sai khi chứng kiến cái hình ảnh một em bé View trước mắt chị bé June đang cố kiềm mình nén đi cái cảm giác nhờn nhợn ở cổ, một lòng ăn hết không sót lại một tí dương vị nào.

Cô nghĩ cô cũng không hối hận lắm, miễn sao chị bé của mình cười thì có sao cô cũng chấp, nhưng bây giờ, có vui gấp mấy lần thì cô cũng đang cực kì hối hận!!

"mày cứ đi đi...nhìn mày như sắp chết vậy đó View. Ở đây tao tự lo được mà."

Em khi thấy hình ảnh bạn thân của mình ôm bụng với cái tay cứ vịnh chặt lấy cái cạnh bàn, chân còn lẩy bẩy run run làm em không còn cách nào khác ngoài cảm thấy đáng thương cho thân hồn nhỏ bé, bảo nó dại gái là nó không chịu.

"...m-mày...đứng yên đây đó biết chưa? tao đi một chút về ngay, đừng có đi lung tung nhớ?"

View cố gắng rặn thêm vài chữ nhắc nhở em, dù đứng còn không vững nhưng cô vẫn giơ ngón tay trỏ lên diễn đạt yêu cầu của mình, rồi không lâu cũng vụt đi mất sau cánh cửa phòng vệ sinh ở đằng xa xa.

Love thở dài, em biết cô lo lắng cho em, tuy cảm giác bị xem như một đứa con nít lên ba làm em thấy chẳng dễ chịu tí nào, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe rõ lời dặn dò yêu thương từ người kia, đứng yên một chỗ, tay chống cằm nhìn chăm chăm vào khoảng không vô tận.

Nhìn thấy hình ảnh của đám đông đang đưa đẩy cùng với làn không khí nhộn nhịp của hội trường, em lại bận suy nghĩ bân vơ. Có thể em từng bảo mình thích một bầu không khí nhộn nhịp, nhưng thực chất bản thân em vẫn là một người hướng nội chuyên nghiệp, đối với những người thân cận thì em mới có cho mình cái cảm giác yêu thích cái ồn ào như thế, việc em thân thiết với các nhân viên của quán một phần cũng là vì sự hoạt bát vốn có của họ, cộng với tần suất lui tới của em chưa bao giờ là số ít, nên em cũng không dè chừng mà thôi khép mình với các đàn anh chị tốt bụng trong Terr.

Vì vậy mà đối với những người nằm ngoài ranh giới, em thường có tính tỉ mỉ và cẩn thận hơn, mọi người nói em có chút khó gần cũng không sai, dù em cũng xây dựng cho mình những mối quan hệ giao lưu ở khắp nơi, nhưng giữa em và họ vẫn luôn có một bức tường vô hình nhất định ngăn cách.

Bỗng, nghĩ đến điều này lại gợi nhớ cho em về việc gì đó. Mắt em căng ra một chút, bất ngờ thu về một dòng kí ức từ hơn một tháng trước trở lại đây. Nói như em, bản thân chắc chắn sẽ không tránh khỏi tính khí dè chừng với những người xa lạ, thậm chí có không phải là em thì ai cũng sẽ như thế, cảnh giác và đề phòng luôn là điều cần thiết khi phải đối mặt với những điều lạ lẫm và mới mẻ.

Thế mà, khi em gặp Milk, một người say xỉn đầu đường xó chợ, nhìn từ góc nào cũng thấy đáng nghi, vậy mà chỉ bằng một giọng nói, mọi thứ đều như có hàng nghìn những cơn bão chạy ngang mà cuốn trôi đi mọi sự ngờ vực và sợ hãi, thậm chí em còn để tên tệ nạn đó lẻo đẻo theo về đến tận kí túc xá, để người ta vào phòng, rồi không một chút phòng bị, đắp chăn ngủ như chẳng có chuyện gì đáng để bận tâm.

Hỏi xem nếu không phải là Milk, em bây giờ đã có thể bị bắt cóc ở một xó nào đó mà đến tận lúc này còn chưa được đón về.

...

Giờ em mới nghĩ về nó đây.

Làm thế nào mà em có thể thoải mái cởi bỏ đi lớp phòng ngự như thế mặc cho Milk thản nhiên có cơ hội đi lại tiếp cận mình như vậy?

Rõ ràng có hơi vô lý, phải không?

Vậy thì tại sao? Là do em từ lúc nào mà hình thành tính tình cả tin, hay là do một phút bốc đồng nào đó, lại làm em vô thức tự đưa đến cái kết luận như vậy.

...

Không lẽ, Milk đã dùng phép lên người mình ta?

"n'Loveeeeee ~"

Tiếng gọi được ai đó ngân dài khiến em thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, đồng thời phía sau cánh lưng cũng bí mật rợn lên một tiếng kinh hãi vì chất giọng vờ nũng nịu của người kia. Khỏi cần ngẩng lên em cũng biết là ai, nhưng có thế nào cũng phải buộc em ngước lên để nhìn.

"à vâng, p'Nann ạ."

"anh tìm em nãy giờ, sao lại đứng đây một mình thế?"

"em đang đợi bạn em."

"vậy cho anh ở đây với em một chút nhé?"

Love bất đắc dĩ mà gật đầu tán thành, em còn có cơ hội để từ chối hay sao chứ? Đuổi thẳng mặt thì cũng kì. Anh ta làm vẻ mặt hài lòng với câu trả lời của em, đồng thời lại đặt lên bàn em một ly rượu rồi mỉm cười hướng về phía hậu bối của mình. Love nhìn ly rượu, rồi nhìn đến người đàn anh, em thật chẳng biết làm gì ngoài việc kéo môi cười ngượng, tiện thể còn cố gắng nhích mình ra xa người Nann một cách âm thầm nhất có thể.

"em xin lỗi đàn anh, em không biết uống rượu."

Nann nghe thế nhưng không có phản ứng gì quá đà, anh ta vẫn giữ vững đường cong trên môi, để ý thấy thì trên tay của anh cũng có cầm theo một ly rượu tương tự.

"em đừng lo, rượu này không nặng, em nhấp môi cũng được."

Em tất nhiên là muốn từ chối, vốn dĩ cơ thể em chỉ quen tiếp nhận được nguồn năng lượng từ bia, nói đến rượu thì em chưa từng thử, nhưng em cũng biết là nó nằm ở một khoảng tầm khác hoàn toàn. Mà nếu là nhấp môi thì chắc cũng không sao, chỉ một ngụm nhỏ thôi nên thực tế là không đáng lo ngại. Đặc biệt là em cũng chẳng có đường nào để từ chối, sự đối đãi này nếu em không tiếp nhận thì còn có thể bị xem là thất lễ, dù sao đằng kia cũng là đàn anh của mình, kiêng nể một chút thì vẫn là có lợi hơn.

Nghĩ rồi, em ngấm ngầm chán nản, tay chậm rãi cầm lấy ly rượu trên tay, thấy vậy thì Nann liền hí hửng vui vẻ bằng cách giãn nở thêm diện tích cho nụ cười toả nắng trên môi, hớn hở đưa cao ly thuỷ tinh của mình ra trước, ý muốn một cái chạm nồng nhiệt. Love thì chẳng còn gì để nghĩ, cũng chỉ biết miễn cưỡng bắt lấy tín hiệu mà cụng với anh ta một tiếng khẽ kêu, em nhìn anh ta uống trước một lượt hết cả khối ngụm bên trong, liền nghĩ có lẽ nó sẽ không khó uống như em nghĩ, cũng bắt đầu kéo gần miệng ly đi đến khoé môi.

Ngay lúc chẳng để ý gì đến mọi thứ xung quanh, dường như đã có thêm một vài tiếng ồn đột ngột vang vội khắp nơi trong hội trường, lòng náo nhiệt bất chợt đã thu hút sự chú ý của Nann trước, nhưng vì hành động mà em đang ưu tiên chính là mau chóng nhấm nháp một ít hơi men trong ly để cho xong chuyện, nên cũng không bận tâm đến tiếng xì xào cùng với thân ảnh to lớn đang tiến gần đến chỗ đứng của em và Nann.

Khi mắt em bắt gặp được cái dáng vẻ mờ ảo thông qua lớp màn kính mỏng của vành ly, thì cảm nhận đầu tiên của em chính là cảm giác bị ai đó giật mất lấy cái thứ đang nằm trong tay của mình. Cái người trước mặt thản nhiên vương tay mà giành lấy ly rượu từ em, hành động bất chợt khiến em chưa kịp thời phản ứng, mất một lúc đứng người thì em mới nhận ra cái bộ dạng cao khều quen thuộc kia đang hiện diện ngay trước mắt em.

Làm cách nào mà Milk lại ở đây thế??

Em hoảng hốt muốn thét lớn một câu như thế, nhưng vẫn còn đủ nhận thức để giữ cho mình bình tĩnh, còn chưa kịp định hình thì Milk đã lên tiếng trước, người đang xoay về hướng của Nann bên cạnh.

"xin lỗi cậu, Love nhà tôi không uống rượu được, để tôi uống hộ nhé?"

Rõ ràng chỉ là thuận tiện mở mồm, cô không cần sự cho phép của tên nam thần kia làm gì mà tuyệt nhiên một mình nốc hết một nửa ngụm rượu tồn động trong ly. Trước sự ngỡ ngàng của em và Nann, cô vẫn bình thản mà đưa tay cầm rượu hướng về phía của anh, khiến Nann có chút khó hiểu nhìn Milk một hồi lâu rồi mới cất lời.

"cậu là ai thế?"

Là điều đầu tiên anh chọn để đáp lại cô, anh không chắc là mình có mời thêm ai khác ngoài những sinh viên kiêm những người bạn thân quen của anh hay không, vả lại anh cũng chưa từng thấy cô ở trong khuôn viên của trường bao giờ, lúc nãy còn có những hành động phá ngang như vậy liền không nể nan gì mà lộ rõ cái vẻ hậm hực khó chịu, nhưng một phần trong Nann đã nhanh chóng được dịu bớt khi trông thấy rõ ràng hơn về dung mạo của người kia, là con gái nhưng cô tựa hồ vẫn cao hơn anh một chút, gương mặt sáng sủa và xinh đẹp như vậy khiến cho bản tính vốn háo sắc của anh lại phát huy tác dụng.

"muốn biết không?"

Milk thì vẫn lặng như tờ, từ tốn trả lời câu hỏi của Nann, và nhận lại một cái gật đầu chắc nịch. Mọi người xung quanh không khỏi bàn tán xôn xao khi chứng kiến cái tình huống bất ngờ trước mặt, một cô chị gái xinh đẹp từ đâu bước vào và tán tỉnh cậu trai nam thần của trường, là những gì họ bắt đầu truyền tai nhau để nghe ngóng.

"vậy nếu cậu uống hết phần còn lại, tôi sẽ nói."

Vốn chẳng có thứ gì lọt được vào tai Milk, cô vẫn dồn sự tập trung vào công việc trước mắt, lắc lắc cái ly rượu chỉ còn một ít ngụm nhỏ quanh quẩn bên cạnh Nann. Vậy là sao? Milk đang tính làm loạn gì vậy? Love ở đằng này chỉ biết tự hỏi chính bản thân mình bên trong đầu, cái âm thanh bàn tán cũng dần đang có hiệu quả lên não bộ của em rồi đấy.

Nhưng sau đó cái dáng vẻ khó ở của em liền lập tức bị khắc chế khi trông thấy Nann đang bắt đầu có những thái độ kì lạ, lời đề nghị của Milk dường như đã thành công khiến anh ta cảm thấy chột dạ, sắc mặt liền trở nên lúng túng chẳng biết nên làm gì với ly rượu đang chìa ra của cô, sau lại bày ra một vẻ mặt cau có tức giận, ánh mắt trùn xuống mà nhìn chằm chằm vào Milk, xúc cảm thiện lành trước đó mà anh dành cho cô trong phút chốc dường như đã tan biến. Nann không nói gì tiếp, chỉ lẳng lặng rời đi để quay trở lại sân khấu, nơi bạn bè anh đang tụ tập ở đó, về sau chỉ còn có Love là khó hiểu nhìn vào Milk rồi đến bóng lưng của Nann.

Thấy cuộc đối thoại đã đi đến hồi kết, đám đông cũng thôi tranh luận mà trở lại cuộc vui của mình.

Lúc này em mới vực lại được tinh thần mà quay sang hỏi Milk vẫn đang dõi theo cùng một hướng mà Nann đang di chuyển.

"Milk, sao chị lại ở đây?"

Cô không trả lời, không, nói đúng hơn là cô dường như không nghe thấy câu hỏi của em, bằng chứng là Milk vẫn đang đắm mình vào cánh lưng đang đung đưa ở đằng xa xa của Nann. Điều này khiến em có chút phiền lòng, dù sao thì những lời xì xầm ban nãy cũng ảnh hưởng đến em đôi chút, mặc dù tỉ lệ thành sự thật của nó còn thấp hơn cả con số không.

Mang bên mình tâm tình không tốt, em đành phải tiến lại gần hơn rồi vỗ nhẹ vào vai của Milk với mong muốn rằng có thể lấy được sự chú ý từ cô, nhưng chưa kịp lên tiếng gọi lần nữa thì em lại tiếp tục bị một người nào đó chen vào cắt ngang.

"chị ơi, chị là sinh viên trong trường ạ? cho phép em xin thông tin liên lạc với nha?"

Một cô bạn vừa tách ra khỏi nhóm bạn của mình ở bàn bên cạnh liền tiến lại để tiếp cận Milk, em không quen biết người này, nhưng cũng từng lướt qua một số lời đồn, nghe đâu là hoa khôi bên khoa kiến trúc, vậy là nói cũng không ngoa vì ngoại hình thật sự rất ưa nhìn. Nhưng cách làm quen này có hơi lố lăng rồi chứ nhể? Chào hỏi không thấy đâu mà đã thấy sặc mùi gạ gẫm, trong mắt em thì hành động ấy chẳng có một tí phép tắc nào.

Em thầm nguyện là Milk sẽ không trả lời câu hỏi đó của cô bạn, và thật là cô không hề có hồi âm, nhưng có vẻ cái quay đầu tránh né tầm nhìn của cô chính là một lời từ chối rõ ràng. Khác với sự hí hững trong lòng của em, cô gái kia tuyệt nhiên cảm thấy bản thân như bị xem thường, nhưng lại không chịu bỏ đi, một mực muốn nài nỉ cho bằng được những thông tin cá nhân của cô mới thôi. Lúc này thì Milk cảm thấy có chút phiền rồi, nhưng chỉ cau mày thỏ thẻ muốn đuổi khéo cô gái đi, tuy nhiên rõ ràng là vô tác dụng với tính tình bướng bỉnh nhu nhược kia, bất quá còn tuỳ tiện ôm lấy cánh tay của Milk rồi làm mặt nũng nịu.

Tới đây thì em chịu hết nổi rồi.

Không chút suy nghĩ, em mạnh dạng chụp lấy cánh tay còn lại của Milk, dùng lực kéo thẳng cả thân người cao ngất ngưởng kia về phía của mình trong sự ngỡ ngàng của cô gái.

Love siết chặt lấy cô, còn cựa mình tựa vào vai cô, như là đang muốn chọc tức con người kia, ngay lúc đang cảm thấy ấm ức muốn phản nghịch, bỗng chốc lại ngập ngừng khi trông thấy đôi ngươi lạnh lùng của em đang ghim chặt vào người cô. Cái nhìn đó như muốn đâm xuyên thủng luôn cả linh hồn của cô, bất giác mà cảm nhận được cơn rùng mình đang chảy dọc ngang sóng lưng của mình, đây chẳng phải là Love Pattranite Limpatiyakorn được mọi người bí mật dán cái mác nữ thần của khoa nghệ thuật sao?

Trong lời đồn thì em rõ ràng là dễ thương hơn nhiều so với bộ dạng cay nghiệt đã sẵn sàng cái tư thế bất chấp có thể lao vào cấu xé bất cứ lúc nào của em hiện tại đấy.

Trong cái bầu không khí khó xử ngột ngạt như thế thì từ đâu xa xôi đã nhìn thấy View đang lật đật chạy đến, kịp thời giải vây và khéo léo xua xua cô gái rời khỏi chỗ này. Nhờ thế mà em mới có thể nới lỏng sát khí của mình lại một chút, nhìn sang View đang gấp rút hỏi em rằng vừa có chuyện gì xảy ra, kể cả đang miệt mài thuật lại câu chuyện thì em cũng không có ý định buông tay người bên cạnh, chỉ một ngày kéo sát cô lại gần chứ chẳng có một tí khoảng cách nào xuất hiện được giữa cả hai cơ thể.

View thấy thế, thuận tiện quan sát một lượt xung quanh, có chút buồn cười nhưng phải ráng nhịn lại để không bị lố, cũng không đưa ra câu hỏi nào động đến chỗ hở của em.

"may mà có p'Pan, ổng đi đến mời rượu mày là thấy nghi lắm rồi, mày không muốn thì cứ từ chối đi chớ."

"chỉ một ngụm thôi nên tao nghĩ là không sao..."

"lỡ ổng bỏ cái gì bậy bạ vô thì sao? tới đó thì ai mà biết được."

"nàoooo, mày cứ nghĩ quá lên, dù sao cũng ổn thoã rồi, đừng lo lắng nữa."

View mếu mày bất lực trước con bạn non nớt nhà mình, cũng liếc nhìn qua người bên cạnh định tra khảo một chút, thế mà lại làm cô giật hết cả mình vì cái cảnh tượng kì lạ trước mắt, thấy phản ứng hốt hoảng của View, em cũng ngây người mà nhìn theo hướng của bạn mình, lấy một cái nhìn tổng quan về con cáo già bên cạnh, từ nãy em cũng đã để ý thấy rằng trong suốt quá trình diễn ra thì Milk luôn có động thái cố gắng muốn kéo trượt cánh tay của mình ra khỏi cơ thể em, nhưng nó lại không mang tính dứt khoát lắm, và hình như thân thể người kia cũng nặng hơn bình thường.

"...tao nghĩ là chưa ổn lắm đâu."

Trông thấy hình ảnh trước mắt, em cũng bày ra vẻ ngạc nhiên không khác gì View, mặt cô nàng kia đỏ ngất, tính từ vành tai đến vách bờ má thì chỗ nào cũng xuất hiện những vệt phiếm hồng đậm đặc bao phủ, mồ hôi nhễ nhại và còn đang có dấu hiệu thở dốc.

Điều này làm em hoang mang tột độ, liền nhón chân để dùng lấy bàn tay nhỏ bé của mình áp vào vầng trán cao của Milk, mới phát hiện cơ thể cô đều phát ra cùng một loại dương nhiệt nóng hổi. Không chút ngần ngại, em liền dùng cơ thể của mình để ôm chầm lấy con người to xác trông như đang hấp hối đến phát ngất kia, tự nguyện cho mình để làm điểm tựa, mặc dù cảm nhận được cái vùng vẫy khước từ của đối phương nhưng rõ ràng sức lực của cô lúc này đã bị giới hạn nặng nề vì cái cảm giác bức rức khó chịu trong người.

View lo lắng quan sát hành động của hai người, đồng thời dùng ngay cái ánh mắt ngờ vực dán vào ly rượu vẫn còn vương lại một chút ít trên bàn, rồi tức khắc quay đầu trở lại sân khấu, nhìn thấy Nann đã chú tâm quan sát cả ba người từ lúc nào, như thể bị bắt quả tang mà vội vàng tránh đi cái ánh nhìn tức giận từ View. Lúc này cô chỉ muốn đi đến đó để tẩn cho hắn một trận cho hả dạ, nhưng vẫn còn vấn đề cần được ưu tiên, nên cô đành ngậm ngùi nén lại, quyết định cùng Love đưa Milk đi đến một không gian yên tĩnh hơn.

Cả hai đưa Milk vào nhà vệ sinh gần nhất, khoá cửa chắc nịch rồi đẩy cô vào bồn rửa mặt. Kinh nghiệm giải quyết những tình huống như thế này đối với những sinh viên vẫn còn non trẻ như em và View đơn giản là bằng không. Chỉ biết là nếu ở ngoài đó lâu thì nhất định sẽ có những chuyện không hay xảy ra.

Milk thấy được cánh vòi nước nhỏ trước mắt liền nhanh tay vặn mở, điên cuồng rửa mặt để có thể bớt đi phần nào cơn nóng nực và chóng mặt đến tột cùng của mình. Cô không nghĩ đô của nó sẽ nặng đến mức này, yêu tinh như cô cũng phải loạng choạng đến say sẫm mặt mày, giỏi lắm mới để bản thân mình không len lỏi cái ý định xấu xa với Love - người cứ bám lấy mình không buông suốt từ nãy đến giờ.

Vì là yêu tinh nên tác dụng của thuốc cũng đặc biệt khó hiểu, khác hẳn so với mọi con người. Thay vì có tác động mãnh liệt về mặt sinh lý, thì một con cáo lưu manh như Milk đây, thuốc lại chỉ kích thích mạnh mẽ vào sâu trong tâm lý của cô, đơn giản là sẽ chỉ nảy sinh ham muốn với một người bất kì nào đó, bị nó dày vò dẫn đến việc khó thở đến cùng đường.

Để giải thích cụ thể hơn thì cái loại sương mù mịt đang hành xác cô lúc này đối với một người cáo như Milk là có cơ chế hoạt động tương tự với phái mạnh. Nhưng chỉ có duy một mình Milk là hiểu rõ, nên...chẳng ai trong số hai con người kia là suy nghĩ đến cái trường hợp cực kì rủi ro kia nếu cứ đứng gần cô như thế này.

"...Love, em đứng lùi lại một chút." Giọng của cô khan khốc vang lên.

Trông thấy Milk vẫn đang vùi mình vào dòng nước lạnh bên cạnh bồn rửa, Love chỉ có thể đứng bên cạnh để nỗi lo lắng trực chờ trong lòng, liếc nhìn sang View đang khoanh tay dựa lưng vào cửa.

"tao bảo rồi mà, mày thấy chưa?"

Cô nói với giọng bộ trách mắng, ngay từ đầu đã thấy cái tên đó bất thường, một tay chơi kiêu ngạo như hắn, mấy cái thủ đoạn này có là gì huống chi là dám làm những chuyện như vậy ngay bên trong trường học. Love hơi cúi đầu nhận lỗi, cũng biết bản thân đã chủ quan về an ninh của nơi này. Một hồi lâu, em nghe thấy tiếng View thở dài.

"mày đúng là vẫn còn quá tử tế với tên đó..."

"View, tao xin lỗi mà...thật đó..."

Bầu không khí trở nên trầm lắng, chỉ còn lại tiếng nước chảy ồ ạt và tiếng thở dốc đầy khó nhọc của Milk vang vọng khắp mọi ngóc ngách của căn nhà vệ sinh vắng vẻ. View đi đến gần truyền cho cô một chai nước suối còn mới mà khi nãy cô tiện tay chụp được, ngoài nó ra thì cô cũng chẳng còn biết cách nào để giúp Milk thoát khỏi cơn mụ mị trong đầu.

Nói thật, bất thế nào cũng đã đấu tranh đến mức đầu tóc trở nên rối bù, thì Milk vốn vẫn không chịu được cơn kích thích nặng nề đang đè áp, không kiềm được mà hờ hững kéo xuống từng chiếc cúc áo sơ mi trắng chật chội ở cần cổ, để lộ ra một mảng phần da trắng ngần, chiếc áo vest đen bên ngoài cũng bị vứt xó ở một nơi bên dưới nền đất.

Dù có cảm giác mát mẻ đang lan truyền khắp nơi trên gương mặt và khoang họng, nhưng những dấu hiệu vẫn không có khả năng thuyên giảm, nếu được ngâm mình bên trong bồn tắm thì còn có kết quả khách quan hơn, nhưng với tình trạng hiện tại, quay trở về nơi gần nhất là kí tức xá của em thì cũng sẽ gặp nhiều rủi ro, chúng ta không biết sức chịu đựng của Milk nằm ở mức nào, với lại em và View cũng không có kinh nghiệm lái xe, lại còn là giờ cao điểm, nên không ai có gan mà dám mạo hiểm cả.

"hai người mau...ra ngoài đi."

Trong lúc vật lộn, Milk yếu ớt nói, sự kích thích mạnh mẽ khiến mọi giác quan của cô được phóng đại hết cỡ, từng nhịp đập cơ thể của hai người, từng hơi thở hỗn loạn, và cả...mùi hương của con người đang gần bên cạnh nữa.

Nghe thấy giọng ngữ kì lạ đó, dù lo lắng, nhưng thật sự nếu cứ đứng mãi ở đây thì chỉ gây thêm cản trở cho Milk, nên cũng đành lặng lẽ bước ra ngoài, còn không quên khoá chốt lại cánh cửa phòng vệ sinh phía sau.

Cảm thấy ấy náy khi bản thân chính là người kéo đến rắc rối cho cô, nhưng lại chẳng thể giúp ích được gì, mang theo cái bộ dạng lủi thủi mà tránh ra xa nhà vệ sinh một chút, để dành cho Milk một không gian riêng tư. Cả hai quyết định sẽ đi đến một lớp học gần đó chờ đợi, cô nàng có bảo họ cứ an tâm trở về trước, không cần phải lo lắng cho Milk, nhưng cả hai vốn cũng chẳng có ý định bỏ mặc người chị lớn ở lại một mình, dù gì Love cũng cảm thấy có lỗi, nỗi lo lắng cứ lần lượt cào cấu cơ thể em thế này thì tâm nào mà an cho được?

Trên đường đi đến lớp, cả hai đi đến đâu là sẽ có tiếng phàn nàn nhức não của View đi đến đó, kèm theo là những lời tạ lỗi chân thành của Love dành cho người bạn khó tính của mình. Nói là giống như một người mẹ đang càu nhàu mắng rủa đứa con gái ngốc nghếch của mình cũng không sai, nhưng khi chỉ còn vài bước là đến được lớp học, bọn họ mặc nhiên đã bị ai đó chặn lại, View phản ứng đầu tiên khi nhận dạng được đối tượng gây sự bằng ánh sáng mờ ảo từ trời trăng chính là để Love nép sát vào người mình.

Đối diện với họ chỉ có thể là Nann, và phía sau còn có một vài người bạn của hắn đi theo. Một cơn rùng mình, cả em và cô đều có cùng một dự cảm chẳng lành.










🥛❤️





〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com