Cáo trẻ 18
Ngày hội thể thao đã tới, thứ hai thường ngày đã đông thì hôm nay đặc biệt còn xuất hiện thêm bầu không khí nhộn nhịp. Sân trường bên ngoài đã được sắp xếp và dựng sẵn những nội dung thi đấu của hôm nay, bên trong sảnh lớn của trường và một số phòng câu lập bộ cũng tham gia phụ trợ bằng cách mở các gian hàng thức ăn và quà lưu niệm.
Đặt là hội thao nhưng vẫn sẽ khá hợp lí nếu nhiều sinh viên thản nhiên gọi đây là lễ hội văn hoá của trường, trước những trận thi đấu thể thao thì mọi người còn có thể mua vé vào câu lập bộ kịch để xem các thành viên bên trong diễn xuất trên sân khấu. Nhà trường hoàn toàn cho phép nếu đây được xem là hành động gây quỹ cho câu lập bộ.
Khoảng đúng 7h30 sáng thì em đã cùng View đi vào trường, dù đến khoảng chừng 9h thì cuộc thi bóng chuyền mới bắt đầu khởi màn, nhưng View nói mình muốn vào sớm để luyện tập nên em cũng không có ý kiến gì.
Prim và Tu bảo sẽ đến lúc 8h, em đã định cùng View đi đến sân câu lập bộ của cô để chờ đợi, nhưng hôm nay lại có nhân vật đặc biệt đến thăm, nên em không phải sợ cô đơn khi phải một mình vòng quanh khắp nơi để mua đồ ăn sáng trong trường.
"hoành tráng ghê, trường em cũng hào phóng nhỉ."
Milk vừa theo chân em từ phía sau, vừa đưa mắt ngó ngang không gian sảnh chính rộng rãi với hai bên là các gian hàng đồ ăn thơm lừng. Cô biết trường em có quy mô lớn, lần trước khi đến đây cũng đã để ý, giờ lại thêm cách bày trí chẳng khác là bao so với những khu chợ phố náo nhiệt bên ngoài, thật sự là rất ấn tượng đó chứ.
"hiệu trưởng luôn nói là đặt giá trị tinh thần của sinh viên lên trên hết, và đây là cách mà ông ấy muốn họ giải toả sau mỗi một kì thi căng thẳng."
Trường đại học thường sẽ không được phóng khoáng giống như các trường cao trung, nhưng hiệu trưởng của em lại không phải là một người nghiêm khắc, mỗi năm có một hoặc hai sự kiện như thế này diễn ra trong trường cũng không phải điều gì lạ.
Sau mỗi lần cháu trai của mình gây hoạ với bạn học, ông và anh trai đều chủ động tìm đến gia đình họ để ngỏ ý muốn bồi thường, ngôi trường này là của người vợ quá cố để lại, nên đối với ông thì nơi đây chẳng khác gì là báu vật.
Một cao một thấp đi cùng nhau sẽ không gây quá nhiều sự chú ý, đặc biệt là khi Milk cứ như đang bị phong ấn mà đi kè kè theo chân của Love. Nàng cáo hôm nay đội một chiếc mũ len sẫm màu, áo khoác dù và chiếc quần tây vừa vặn của thường ngày, tóc được cột thành đuôi gọn gàng ở phía sau gáy và đeo một chiếc khẩu trang đen.
Đáng ra là sáng nay Milk đã ăn mặc tương đối đàng hoàng với chiếc áo sơ mi đen dày không sơ vin kết hợp với quần tây như thế, nhưng hà cớ gì Love lại bảo muốn cô mặc thêm chiếc áo khoác kia lên người, đeo thêm khẩu trang và còn phải đội thêm chiếc mũ len.
Mặc dù khó hiểu nhưng Milk vẫn chiều theo ý em mà mang hết lên cơ thể. Cuối năm, không khí của Thái Lan không còn nóng bức như trước, nên tình trạng này cũng không có vấn đề gì đối với cô.
Lời đồn về sự kiện của Nann đêm ấy đã ảnh hưởng đến em và đến cả Milk, hôm đó trong căn phòng hội trường tối om chỉ mập mờ với ánh đèn vũ trường nhấp nháy, không thấy rõ mặt của Milk nhưng em vẫn sợ bản thân cô bị lộ thân phận và sẽ phải đối mặt với những lời không hay ho của mọi người. Bản thân em cũng đã bị dính nhiều tin đồn quái gở, và em cũng không muốn Milk phải nhận lấy những lời xì xầm tiêu cực ngoài kia.
Và một phần, cũng là muốn trấn tĩnh cái sức hút của con người này lại một chút.
"chị muốn ăn gì?"
"mì xào."
Thế là cả hai trên tay đều là một phần pad thái.
Cả hai cùng chọn cho mình khu vực ghế ngồi ở ngoài trời vắng vẻ để cùng nhau ăn sáng. Lúc này Milk mới cởi khẩu trang ra, không chút chần chừ đã bật chế độ càn quét lấy phần mì xào nóng hổi trên tay.
Nhớ lại những lần mới gặp nhau mấy ngày đầu, em còn chả thấy Milk dám siết mạnh lấy cái thìa nhỏ, nhìn cô nhã nhặn thưởng thức bữa ăn mà em còn tưởng là mèo hửi. Bây giờ đang ngồi ngay kế cạnh mà một chút e dè cũng không thấy đâu, có lẽ hình tượng lãnh đạm thực tế chỉ xuất hiện nếu cô nàng chịu đứng im và không động đậy.
"em không đi tìm bạn em sao?"
Đang say sưa ăn uống thì Milk chợt khựng lại hỏi em với tâm thế như vừa mới sực nhớ ra.
"tụi tôi hẹn gặp nhau ở nhà thi đấu, nên không sao đâu."
Love vừa cười vừa trả lời, Milk gật gật rồi mới thôi không ăn nữa, lúc em định hỏi thì mới nhận ra cô đã hoàn thành bữa sáng từ lúc nào. Cứ mãi lo nhìn Milk nên phần mì trên tay em vẫn chưa vơi bớt được bao nhiêu, nghĩ đến đây thì em mới có chút lúng túng quay mặt đi, bây giờ mới chịu tập trung vào việc ăn uống.
Milk biết bản thân đã bị nhìn chằm chằm từ đầu đến cuối, liền lại có cảm giác muốn trêu ghẹo, nhưng thấy em nhỏ bên cạnh cứ bối rối ngượng ngùng không thôi, nên Milk chỉ nở một nụ cười nhẹ mà từ bỏ ý định trong đầu.
"tôi đi mua nước nhé? đợi ở đây nha."
Milk vừa nói vừa vương vai đứng dậy, nhưng chỉ nghe lí nhí một tiếng ậm ừ phát ra từ em. Cô quay đầu, thấy em vẫn đang cúi gầm mặt gắp từng đũa ăn vào miệng, chẳng hiểu sao điều này lại làm Milk có hơi phiền lòng, nhìn mái đầu màu hạt dẻ dịu dàng trước mặt, cô không kiềm được mà đưa tay xoa mạnh lấy vài cái.
Love thề nếu là một tên uất ơ nào đó dám làm như vậy thì em đã không do dự mà sút một phát đá gãy cẳng chân của họ rồi, nhưng may thay thủ phạm chính là nàng cáo ưa thích trong lòng nên em mới ngồi yên chịu trận mà không muốn gạt ra, chỉ ngó lên bằng cái cau mày khó hiểu khi đối diện với biểu cảm hờ hững của Milk ở bên trên.
"chị làm gì vậy??"
Nói là xoa chứ cô vừa rồi là vò rất mạnh vào mái đầu của Love, đủ để khiến nó mất nếp mà biến thành một đống bù xù rối tung.
Milk thấy em ngẩng lên với ý định mắng nhiếc thì nụ cười mới quay trở lại trên khuôn mặt. Cô lần nữa nhẹ nhàng đặt tay của mình lên khối tóc đã bị mình làm lộn xộn, vuốt vuốt nó lại theo nếp gọn gàng như trước, vừa thực hiện thì cô cũng vừa nói.
"tôi thấy em đang không thoải mái, có chuyện gì sao?"
Ánh sáng từ tia nắng yếu ớt cùng với đường kẽ bóng râm mờ nhạt, thế nào mà lại có thể soi rõ được đôi đồng tử đang dần dần phóng đại của Milk. Lúm đồng tiền hiện hữu cùng với nụ cười ôn hoà, lại cảm thấy bản thân em như đang được trân trọng hết mực. Love đắm mình vào ánh nhìn của Milk, và từng những cái đụng chạm nhẹ nhàng tựa như tấm lụa mỏng đang vuốt ve lấy hai nên mái tóc của mình.
Tình trạng kì lạ này của em đã được cô để ý từ hôm qua, nhưng cảm thấy em là không muốn nhắc đến nên Milk mới không tiện hỏi.
"tôi không sao mà, cơ thể hơi mệt mỏi chút thôi."
Vẻ mặt của Milk loé lên một chút tia hụt hẫng, nhưng ánh mắt vẫn một mực ân cần hướng về em. Cô chầm chậm di chuyển hai bàn tay to lớn của mình xuống và áp nhẹ vào hai bên bầu má mềm mại của người kia.
Gió cuối năm có chút lạnh, làn da hồng hào của em có thế nào cũng phải chịu những cơn nhiệt nặng của không khí. Và hơi ấm từ lòng bàn tay của Milk khiến em dễ chịu vô cùng.
"có chuyện gì thì cứ nói với tôi và mọi người, không cần phải giữ một mình đâu, nhớ chưa?"
Giọng cô nhỏ xíu, nhẹ nhàng chỉ vừa đủ để em nghe thấy. Vì một lí do nào đó, em chỉ mỉm cười rồi vững vàng một cái' ừm' chắc chắn trong miệng, Milk thấy vậy cũng bày ra một cái nhếch môi hài lòng. Trước khi rời đi còn không quên vẫy vẫy cái tay về phía em, em không đáp lại mà chỉ khúc khích vài tiếng ngơ ngẫn, quầy nước ở ngay kia mà làm như đi xa lắm không bằng.
Khi bóng của Milk khuất dần sau cánh cửa dẫn vào gian hàng bên trong, em mới lặng lẽ thở dài rồi tựa lưng ra sau ghế, ngửa đầu mơ màng ngắm nhìn từng tạng lá xào xạc bên trên đầu. Một ngọn gió thổi qua khiến em có chút rùng mình co người lại, xoa xoa vài cái hai bên vai, em mới quyết định tiếp tục cầm đũa để xử lý nốt phần ăn còn lại của mình.
Nhưng khi miệng em đang hé mở để đón nhận những sợi mì ấm nóng thì từ đỉnh đầu lại cảm nhận được cái buốt giá bất chợt, dòng nước lạnh lăn đến hai bên gò má và rơi lã chã xuống cằm, hai bả vai cũng không còn lành lạnh mà ướt đi một mảng lớn.
Lúc này đang có gió, cứ thay phiên lần lượt thổi vội vào da, cái se se lạnh ban nãy giờ đã trở nên tê rần khiến em không trụ được mà run rẫy thiếu kiểm soát.
Phần mì xào trên tay trước đó cũng đã không còn nghi ngút khói nữa.
"ơ, xin lỗi bạn học, mình bị trượt tay ~"
Tiếng lộp độp vang vọng trên nền đất, qua đáy mắt em đoán được đó là một chai nước suối rỗng. Giờ mới nhận ra ở trước mặt em đang có ba người, người ở giữa là người vừa cất tiếng nói cũng như là vừa cố tình đổ nước lên người em.
"nay ngồi một mình sao? chịu bỏ cái trò bám chân rồi hả?"
Tiếng hả hê của bọn bắt nạt khiến em như đang bị hàng ngàn những mũi kim đâm chi chít vào tai, Love muốn đưa tay lên thoã mãn cơn buồn ngứa nhưng làm thế thì trông chả đẹp mắt tí nào. Em thở dài rồi đặt đũa và phần ăn của mình xuống bên cạnh chỗ mình đang ngồi, ngẩng đầu lên để đối mặt với cô gái đang có ý định khích đểu em.
"mấy cậu lại muốn gì?"
Có vẻ thái độ của em không được như ý muốn, nghe thấy chất giọng lạnh nhạt của em thì nụ cười hí hửng trên môi liền ngay lập tức bị dập tắt. Cô gái đứng giữa từ từ tiến lại gần hơn, bất ngờ vương tay nắm chặt lấy phần tóc ở phía sau đầu của Love, cơn đau làm em theo bản năng mà kêu một tiếng lớn. Cảm thấy được sự nhọc nhằn thông qua chiếc biểu cảm đang méo mó của em thì rõ ràng không nương tay mà càng muốn siết chặt hơn vào chân tóc.
Cảm giác đau rát chạy xiết xung quanh vùng đầu khiến em cực kì khó chịu, nhưng vẫn cắn chặt môi dưới để bản thân không phải thốt thêm một tiếng động nhức nhói nào.
"mày thôi mà lên mặt đi, bình thường vì có con View bảo kê cho mày, không thì mày đã không được nguyên vẹn như bây giờ đâu."
Giọng nói trầm đục vang vảng quanh tai em, hai tay Love cố ôm chặt lấy phần tóc đang bị tác động, cô gái định nói thêm gì đó nhưng chưa kịp lên tiếng tiếp theo thì đã bị bất ngờ cắt ngang.
Àoooo
"ối, xin lỗi, tôi lỡ tay, thoải mái không?"
Thanh âm bỡn cợt nhưng lại quen thuộc cất lên, người trước mặt đã thả đầu em ra vì vừa mới phải hứng trọn cả một làn sóng nước đậm đặc từ phía bên cạnh của mình. Love vô thức rụt chân về để bản thân không phải liên luỵ theo.
Quay sang bên phía của tình nghi, em ngạc nhiên khi thấy Milk đang đứng đó với một cái xô lớn trên tay, khoé môi giương lên đầy thoã mãn khi nhìn vào bộ dạng đã bị mình làm cho ướt sũng đến mức đứng còn không vững trước mặt.
Bạn học bắt nạt liền vuốt vuốt mấy cái lên mặt, mở mắt và xác định được mục tiêu, ngay lập tức đã mở miệng muốn quát rủa bằng chất giọng cao vút.
"mày là nhỏ nào mà dám tạt nước tao!?"
"tao là má mày nè, có não không? hay bị dế ăn rồi? rảnh quá không có gì làm hả?"
"ai mượn mày xỏ mũi vào!?"
"mày xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Love đang ăn sáng với tao, ai cho mày làm phiền em ấy?"
"tao thấy nó chướng mắt, được không?"
"à, nhớ rồi, mày là cái bọn bắt nạt mà View hay kể vì cái thằng cặn bã đó đúng không? àaaaa."
"mày nói gì cơ?"
Cô gái đen mặt, không nhịn được mà tiến thêm mấy bước hậm hực đến chỗ của Milk, xong lại có hơi khựng lại, cơn giận dữ khiến cô quên mất sự chênh lệch chiều cao của cả hai nó rõ rệt đến mức nào.
"mày thật sự đi bênh vực một thằng cuồng dâm á? tư tưởng cao cả dữ."
"mày biết cái gì mà nói! con Love phía sau nó đã làm gì sao mày biết được!!"
"biết chứ, giờ tao còn mới biết thêm một điều là vẫn còn có những người ngu như mày nữa nè."
"mày—"
Cô gái đã giơ tay muốn động thủ với Milk, nhưng Milk đã khẩn trương nhanh chóng đặt thẳng cái xô kia vào đầu đối phương, chưa kịp phản ứng thì lại tiếp tục bị cô đi ngang hất mạnh một cái vào vai, khiến người kia bất chợt không giữ được thăng bằng rồi ngã một cú đau nhói xuống nền đất.
Hai cô bạn vừa nãy còn hùa theo bạn mình bây giờ lại đứng chôn chân một chỗ với dáng vẻ kinh ngạc, song vẫn là vội chạy đến để giúp đỡ người kia đứng dậy.
Milk đến trước mặt Love, nhìn em ngơ ngác tới mức không ngậm được mồm, thì cô lại được một phen chọc cười khinh khích, nhưng nhìn đến mái tóc và phần vai đã bị ướt sũng thì cô liền nghiêm mặt. Milk không nói không rằng, ngay sau khi cẩn thận khoác lên người em chiếc áo ngoài của mình thì đã mạnh dạng kéo lấy tay em lên khỏi chiếc ghế ngồi, rồi từng bước hấp tấp hướng đến căn nhà vệ sinh bên trong.
Nhưng đi chưa được ba bước thì đã bị ai đó chen ngược chặn lại từ phía sau. Milk đảo mắt tỏ vẻ cực kì khó chịu khi cố gắng kiềm nén lại cơn nóng nảy trong người, miễn cưỡng quay đầu để một lần nữa đối mặt với cô gái vẫn đang nhem nhuốt từ đầu đến chân kia, bàn tay còn ẩm đang đặt trên vai làm cho áo của Milk bị ướt đi một mảng nhỏ. Sắc mặt cô gái không chút hài lòng mà cố tình gằn giọng với Milk.
"phá đám tao xong rồi định trốn à? đừng có xem thường tao."
Ngay khi Milk xoay người lại, gương mặt lạnh lẽo làm cô gái thoáng chốc cảm thấy hơi giật mình mà rụt đầu ra xa, khoảng cách giữa mặt của hai người có hơi gần so với dự đoán của cô gái. Milk im lặng không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào cô bằng đôi mắt cáo vô cảm, từ ấm ức bỗng cô lại chuyển sang hình thành một nỗi lo lắng và căng thẳng.
Cô gái thấy Milk đang chầm chậm cúi người, kéo thêm sự gần gũi về mặt khoảng cách của cả hai, chả hiểu sao lại chẳng thể duy trì được ánh mắt với đối phương, cô gái vô thức di dời tầm nhìn sang nơi khác. Qua vài giây thì cô mới trở lại nhìn Milk, và cô thấy người kia đang giương môi cười với mình.
"cút."
Milk tặng thêm cho cô gái một cái liếc mắt đầy thân thiện, rồi mới vòng tay qua vai Love để kèm em đi nhanh hơn về phía cửa vệ sinh. Cô gái bất động nhìn theo thân ảnh một cao một thấp đang khuất dần sau bức tường của lối đi dẫn trở lại khuôn sảnh, một tay không tự chủ mà đặt lên trên ngực trái.
Hai cô bạn đứng từ phía sau quan sát cuối cùng cũng chạy đến hỏi han, nhưng cú lay người lại không nhận được một phản ứng nào từ cô. Hai người bạn thấy cô ngơ ngác rất lâu, cứ mãi nhìn về phía chỗ lối đi trước mặt, cuối cùng lại mơ màng nói.
"là thần tình yêu..."
‼️
"lẽ ra em có khả năng chống lại cái đám đấy, sao lại cứ ngồi im thế kia??"
Vừa dùng một tấm khăn tay tỉ mỉ lau mặt em, vừa lên tiếng cằn nhằn với tâm trạng không mấy thoả đáng. Milk có đề nghị cả hai về nhà thay áo và sấy tóc, nhưng em bảo là không cần, dù gì cũng chỉ còn vài chục phút cho đến giờ thi đấu, em không muốn mình đến trễ.
Không cãi lại em nhỏ, cô cũng chỉ đành tuân theo với tâm thế không mấy tự nguyện. Thời tiết bây giờ có thể gọi là mát mẻ nhưng cũng không phải an toàn, chẳng mong em bị cảm nên Milk đã sử dụng một chút phép gió ấm để giúp mái tóc của em trở lại trạng thái ban đầu.
"đánh trả họ chỉ tổ mang thêm rắc rối, cứ mặc kệ họ đi."
Để ý thấy bàn tay vừa tạo ra sức gió của Milk có chút run rẫy bất thường, em ban đầu có ý định chuốt chát lại mái tóc liền bỏ ngang mà vương tay chạm vào từng đốt ngón tay của Milk, không nghĩ gì thêm đã thực hiện ngay động tác xoa bóp.
Lúc trước, khi em bị cảm, hay khi cùng nhau đi dưới cái nắng gắt của tháng tám, em cũng đã nhận ra phản ứng cơ thể này của cô vài lần mỗi khi Milk âm thầm sử dụng ma lực, nhưng chỉ là khi ấy em cảm thấy mình không có đủ tư cách để mở lời tra cứu. Còn bây giờ thì em không có lí do gì để bỏ mặt cái con cáo suy bị suy nhược này làm chi.
"em thật là...lúc ở với tôi em có hiền thế này đâu?"
"thèm đòn lắm rồi hửm?"
Milk im lặng chỉ để mặc cho em muốn làm gì thì làm với tay của mình. Bàn tay em nhỏ, bây giờ cô mà khẽ co lại mấy đầu ngón tay thì hai cái cục bông kia sẽ dễ dàng bị Milk kiềm hãm. Cái xoa nắn của em làm cơn đau nhè nhẹ của cô đã hoàn toàn biến đâu mất tịch, chỉ còn dể lại một sự dễ chịu nhu hoà.
"Som thích Nann, cũng dễ hiểu thôi nếu cô ấy ghét tôi."
Trường này ai cũng biết Som và Nann là thanh mai trúc mã, Som thích thầm Nann nhưng tình cảm của cô dành cho anh ta lại không được lành mạnh, đã nhiều người trở thành nạn nhân bị bắt nạt của Som cũng là bởi vì tên Nann đó.
Love được xem là một ngoại lệ vì em thường hay đi chung với View, vả lại về thái độ của em đối với Nann nhiều phần cũng làm cho Som an tâm nên mới không muốn động tay với mình.
Nhưng sau khi hay tin Nann bị tống đi, Som tuyệt vọng và bắt đầu đổ hết mọi tội lỗi lên người em. Vì tin đồn không đứng đắn của em và anh ta vào buổi tiệc hôm đó, cô đã tuỳ tiện xác định rằng em từ phía sau đã dụ dỗ và lừa nạt Nann, ra tay hãm hại rồi thành công dắt mũi được mọi người với vẻ ngây thơ vô tội.
Som đã vài lần bị nhóm PrimTuView của em tính sổ và cảnh cáo, nhưng điều đó không những không ngăn được Som mà còn khiến người kia tức điên lên. Vậy nên cứ mỗi khi em phải tách mình ra với nhóm, Som đều nắm bắt mọi cơ hội có được để làm phiền em, chủ yếu đều là vào những lúc em đang ở bên trong căn nhà vệ sinh vắng vẻ.
Love lại không muốn để bạn mình lo lắng, nên luôn tỏ ra làm thinh sau mỗi lần bị Som và bạn của cô ấy táy máy tay chân.
Chắc đây là cái mà người ta hay gọi là mù quáng.
"may là tôi thấy con bé đó không có gan lớn như tên Nann, nhỡ lại có chuyện gì tệ hơn xảy ra thì sao? lúc nào cũng vậy hết, em thật là—hầyyy!"
Không kiềm được, Milk khó chịu trong người liền vừa nói vừa giơ cao cánh tay còn lại để ấn nhẹ vào vầng trán em một cái cho bỏ tức. Love bị tác động vật lý cũng tỏ vẻ hờn bực nhưng hiển nhiên là không dám kêu ca. Thay vào đó lại thấy dáng vẻ này của Milk có chút buồn cười, ai ngờ một bà già đã mấy ngàn tuổi, luôn toát lên vẻ lạnh lùng chất phác lại thản nhiên đứng đó cãi cọ với một đứa sinh viên mà trông như mấy tụi con nít tranh giành đồ ăn với nhau như thế kia chứ.
Dù sao thì Som cũng chưa bao giờ đi quá giới hạn, cùng lắm thì cô ấy chỉ đổ nước lên người em, lăng mạ em bằng những lời lẽ thiếu chín chắn hoặc chỉ là những tác động cơ thể rời rạc giống như ban nãy, chứ cũng chưa từng cho người đánh đập hay hành hạ em bao giờ.
Có thể chỉ đơn giản là cái gai trong mắt, chứ không phải mang lòng câm hận em sâu sắc hay điều gì tương tự như thế. Hoặc là cô ấy cũng sợ nếu mình có lỡ làm gì quá tay.
Milk thấy em cười thì lại có chút mềm lòng, cũng thôi không mắng em nữa. Cô nhẹ nhàng rút tay lại, với ý định muốn kéo dây áo khoác lên cho em, trong quá trình kéo có vô tình động nhẹ vào vùng bụng của Love, nhưng điều làm Milk giật thót là khi đôi tai siêu việt của mình nghe được một tiếng kêu khẽ từ ai kia.
Milk dừng tay, nhìn em với vẻ khó hiểu và chuyển sang hoài nghi khi cô trông thấy sắc mặt của em thay đổi, em không nhìn thẳng vào mắt cô, lại còn theo phản ứng tự nhiên là đưa tay chặn miệng mình lại.
Lúc này thì trên khuôn mặt của Milk không còn chút biểu cảm nào nữa, cô nhìn em bằng ánh mắt khiển trách và đanh thép, khiến em đang lơ đi chỗ khác cũng phải cảm thấy hồi hộp không thôi.
"em kéo áo lên cho tôi xem."
"t-tại sao?"
"kéo lên."
Áp lực từ sự kiên quyết của Milk tạo ra làm em không còn cách nào khác ngoài việc rụt rè làm theo.
Cảnh này sao mà quen quá...
Em nhắm mặt hít vào một hơi sâu, chân áo cũng từ từ được em nâng lên. Trên mặt bụng phẳng lì và trắng toát kia, đập vào mắt Milk chính là một vết bầm rất lớn.
Milk nhìn chăm chăm vào nó, em nghe thấy một tiếng hít thở rất nặng nề từ cô. Phải mất một lúc lâu thì em mới thuyết phục được cô rằng đây chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, để ngăn cho cô không mau xách thêm hai ba cái thùng rồi úp hết một lượt lên đầu của Som ngay trước mặt mọi người.
Em còn không nghĩ cú đáp mình của Som như vậy mà lại để xuống một vết bầm ê ẩm đến thế.
Hôm ấy, sàn vệ sinh trơn trượt khiến em vô ý đón nhận một pha nằm ngửa ngang ra sàn, Som đi đến cười nhạo em nhưng cũng bị trượt chân rồi ngã nhào xuống cơ thể của kẻ thù bên dưới, khuỷu tay của Som lại không may mà đâm thẳng một cú thốn đến tận rốn vào ngay giữa bụng của em, tình huống xảy ra gấp gáp đến nỗi làm Som dường như là cũng không để ý đến. Nghe cứ như trong kịch hài ấy nhể?
Cơn đau dai dẳng này cũng là lí do mà mấy ngày nay em hay có những phản ứng lạ lẫm bất thường như thế.
Em tự tin là mình giấu kĩ lắm, cả View ở chung một phòng còn không nhận ra vậy mà Milk tinh ý đã nhanh chóng ba chân bốn cẳng muốn đi tìm và đá bay đầu của Som, may là em đã thành công giúp cô hạ hoả rồi...
🥛❤️
〰️〰️〰️〰️〰️〰️
áaaaaaa mik cảm ơn mấy bn đã típ thêm động lực cho mik nhaaaaaaaa😭😭😭♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️ mãi iu và iu mãi❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com