Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cáo trẻ 2


Em mang bên mình chiếc tạp dề màu hồng nhàn nhạt và loay hoay với đống nguyên liệu trước mắt, tay thì cằm cán chảo mà đưa lên đưa xuống từng đợt, có vẻ em đang rang cơm.

Nấu ăn là sở trường của em, còn làm bánh chính là sở thích của em. Em rất thích nấu ăn, niềm vui của em khi nấu ăn chính là khi em được ăn nó sau bao công sức mà em bỏ vào, và may mắn vì ông trời cũng nhân nhượng mà ban cho em khả năng nấu nướng tài ba, món nào em làm cũng ngon đến nứt mũi, đúng là rất may khi em chưa từng được nếm thử cảm giác đau bụng vì trúng thực bao giờ. Bạn cùng phòng của em cứ khen em miết thôi, bảo là em nên đi làm đầu bếp hay là mở một cửa hàng riêng gì đó, mà lúc nào cũng để em nở hết cả mũi.

Và cuối cùng là lấy cái vá sạn gỗ, lần lượt cho cơm vào 2 chiếc đĩa sứ được đặt trên bếp trước đó. Love từ từ cởi chiếc tạp dề yêu thích của mình ra và đặt nó lên móc treo bên cạnh. Em vui vẻ nâng hai đĩa cơm rang lên, và mém nữa quăng đi khi phát hiện phía bên kia bếp sau lưng em là sự hiện diện bất thình lình từ hư vô đang khoanh tay, tựa đầu vào tường mà nhìn chăm chăm vào em từ lúc nào.

"quỷ tha ma bắt! chị đứng đó nãy giờ sao không chịu lên tiếng hả?"

"tôi sợ làm phiền em?"

"bộ bây giờ chưa đủ phiền à?"

Em thở hắt ra một cái bực dọc, cầm lấy hai đĩa sứ mà đi đến bàn ăn, đặt xuống cùng với hai ly nước đã được chuẩn bị sẵn. Love kéo ghế và ngồi xuống, tay bắt đầu đụng muỗng mà ăn, cho tới khi để ý thấy người kia vẫn còn đứng một chỗ nhìn em với tư thế nguyên vẹn, chỉ xê dịch một chút để xoay người về hướng em đang ngồi mà dừng lại muỗng cơm trước mặt. Chú ý tí thì mới thấy Milk đã thu tai cáo và đuôi lại, giờ thì giống con người rồi.

"ăn nhanh rồi đi về dùm cái."

Love thờ ơ nói và bắt đầu ăn từng muỗng cơm nóng hổi. Hmm, em ậm ừ tỏ vẻ hài lòng, trong thâm tâm tự thán phục tay nghề của em. Em khẽ đưa mắt lên nhìn, thì thấy người kia đang tiến lại gần và ngồi trước mặt em, nhưng lại không ăn, chỉ nhìn vào em thôi.

"gì nữa? không thích à?"

Love nói khi miệng em chứa đầy thức ăn, làm hai má phồng lên và nhún nhảy theo từng đợt nhấm nhá, nhìn như mấy con sóc đang cố gắng giấu hết đống hạt dẻ của nó vào trong khoang miệng của mình vậy. Nhưng của Love thì còn có chút ửng hồng và trông rất chi là mềm mại, đôi môi nhỏ còn mang theo màu sắc đỏ nhẹ tươi tắn, dù trên mặt em lúc này chẳng có tí son phấn nào.

"tôi thấy em dễ thương, nên nhìn." Milk thản nhiên nói, dường như mắt của em đã vô thức làm quen với nụ cười luôn ở trên môi cô.

Em nhìn Milk vừa khen mình, bỗng trong lòng bớt đi phần nào bực bội. Câu trả lời của cô không thể nào sến hơn, không khỏi khiến em phải bật cười.

"hơ, nói gì vậy hả?"

Đấy là thói quen xấu mà, dễ thương gì chứ.

Love thấy nụ cười của Milk lan rộng hơn, đôi mắt xếch mà đêm qua em xem như là những vệt đao kiếm sắc nhọn, giờ đây lại trông thật êm ái và ôn nhu biết bao. Bộ dạng khác hẳn với đống lộn xộn mà em bắt gặp ở ngoài đường gần chín tiếng trước.

Có phải là do từ tàn dư của bia còn động lại, hay giờ đây là chị đang trong trạng thái tỉnh táo?

hay do người chị nhìn là em?

Love không biết, Love nào hay biết, Love không bao giờ biết.

Những gì mà Love đang nghĩ bây giờ chỉ là hình ảnh ngốc ngếch của con cáo tuỳ tiện trước mặt. Ít nhất thì bây giờ tâm trạng em đã vui lên phần nào.

‼️

"..."

Đúng thật, căn phòng kí túc xá trở nên im lặng chưa từng thấy khi chỉ có duy nhất em ở đó. View vẫn chưa về, vừa mới sáng là có được tin nhắn nói rằng cậu ấy dự định sẽ ở lại thêm vài ngày vì chị của cậu mới sinh đêm qua, hơi đột ngột nên cậu đã sắp xếp để tiện chăm sóc. Kèm theo đó là dòng tin nhắn xin lỗi vì em phải sống thủ thỉ một mình tiếp vài ngày tới.

Em nhắn tin chúc mừng cho View và nói không sao. Love vốn rất thích trẻ con, bọn chúng nhỏ nhắn và đáng yêu mà, chúng còn bám người nữa. Cứ hễ có đứa con nít nào thấy em đều tự nhiên sà vào lòng em mà ôm, có vẻ em rất hợp gơn với chúng.

Love tắt điện thoại đi rồi khẽ thở dài, em sao mà chịu được cái cảm giác trống trải khi không có ai bên cạnh lúc rãnh rỗi như thế này, đối với một người yêu thích cái náo nhiệt bè bạn như em nên càng không thể. Em ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, trước mặt là màn hình ti vi màu đen, em tựa lưng và đầu ra sau ghế, thả lỏng cơ thể và nhắm mắt lại. Làm gì bây giờ nhỉ? mấy dự án mà giảng viên giao cho em từ trước hè em cũng đã làm xong mấy hồi, việc nhà này nọ em cũng đã làm để giảm bớt cơn buồn chán, thế mà sau bao lâu mặt trời vẫn còn chưa kịp qua đỉnh đầu.

Bỗng những kí ức ban sáng vuột qua đầu em.

Cơn hối lỗi đột ngột đổ ầm lên tâm trạng em, dù người kia là kẻ tự tiện đòi ở lại và mém chút nữa làm em sợ phát hoảng, nhưng người ta cũng không làm gì quá đáng, lại còn thân thiện hoá nữa, cô chỉ tuỳ tiện bung xoã chính mình trong phòng em, chứ chẳng hề đụng chạm gì đến em và đồ cá nhân trong phòng.

Em nghĩ việc đuổi thẳng người ta một cách thô lỗ như vậy thật đáng trách. Ok, coi như ngoại trừ bố em ra, Milk là tên bợm nhậu đầu tiên mà em xem là ổn áp và khá ngoan ngoãn.

Dù là không muốn nàng cáo đó ở lại, nhưng thực sự thì nếu có nàng ở bên lúc này, nỗi cô đơn của em phần nào cũng sẽ được xoa dịu. Love lại khẽ thở dài, mở mắt mà nhìn trân trân lên trần nhà, em thoáng nghĩ là nên đi nấu cái gì đó, hoặc làm bánh. Nhưng em lại lười biếng việc phải bước ra ngoài mua nguyên liệu, dù sao thì dọn sạch căn phòng này cũng mất sức lắm chứ đùa.

Nói là kí túc xá chứ cái phòng này giống một căn hộ hơn, rộng rãi và có hẳn riêng 2 căn phòng, có cả bếp, có cả ti vi, có cả sofa. Nói chung là quá mức tiện y so với cái cụm từ kí túc xá. Được cho là bù lại cho số tiền học phí cao ngất ngưởng.

Hay là, ngủ nhỉ?

Ngủ một giấc đến chiều cũng không phải là ý tồi. Có tăng cân cũng chẳng sao, em không quan tâm làm gì. Một người dám có thói quen ăn vặt đêm khuya như em thì quan tâm gì đến việc có béo phì hay không chứ?

Thế là em quyết định đóng chặt đôi mắt lại, nhịp thở đều đặn theo thời gian, cả người em thả lỏng trên chiếc sofa mềm mại dưới thân, báo hiệu cho cơn buồn ngủ sắp ập tới, sẵn sàng để chìm vào giấc mộng đẹp—

cốc cốc.

Tiếng gõ cửa từ phía bên kia sofa vọng ra, làm em mở mắt và xoay đầu sang hướng cạnh căn bếp. Em không có đặt đồ ăn hay nước uống, lại càng không thể là đám bạn bè em, vì chúng nó đang bù đầu học điên cuồng để kịp deadline chạy đến mõm rồi.

Mà thôi, cứ ra mở cửa, có thể là từ bưu điện được gửi từ gia đình. Love chống tay đứng dậy khỏi cái tổ sofa ấm áp, lê từng bước đến cửa ra.

"đến đây ~"

Lúc cánh cửa được mở ra, cũng là lúc em tỉnh cả ngủ. Trước mặt em lại là nàng cáo cáu kỉnh mà em vừa chợt nghĩ đến khi nãy, như một thương hiệu, Milk vẫn nở nụ cười trên môi, người hơi cúi xuống nhìn em.

"lại cái gì đấy?" Em hỏi. Và em chỉ thấy người đó càng cúi xuống thấp hơn, kéo gần khoảng cách cả hai. Em bất giác lùi lại, người này tính giở trò gì vậy?

Milk dừng lại ngay lúc mặt cô chỉ cách mặt em vài centi. Ở khoảng cách gần như thế này, em mới có thể để ý đến nốt ruồi bên dưới mắt trái của cô, và làn da trắng sáng mịn màng. Thật sự, lúc im lặng thế này thì cô chẳng phiền phức tí nào. Milk bỗng đưa tay lên, thu hút sự chú ý của Love, trên tay cô là một cái túi chứa đầy bánh ngọt.

"ăn chung đi."

❓❓

Cuối cùng thì em vẫn để Milk vào nhà. Cô bước đến cạnh bàn ăn trước và đặt bánh ngọt lên trên, tay chân thản nhiên mở từng cái bánh ra rồi trưng một cách gọn gàng trên bàn. Không đợi Love hỏi hang, cô kéo ngay chiếc ghế ra khi thấy em đi đến gần, và em cũng ngồi xuống cùng sự ngỡ ngàng vì hành động bất thường của nàng cáo. Bà chị này cũng biết mấy chuyện tinh tế như vậy hả?

Sau đó thì Milk cũng ngồi xuống đối diện em, nhưng có phải có gì đó là lạ không? Nàng có vẻ khép nép và cử chỉ cũng cẩn thận hơn trông thấy, nhớ kĩ lại thì ban sáng, trông Milk cũng điềm đạm như vậy. Bộ dạng tuỳ tiện và thô thiển đêm qua gần như đã biến mất không vết tích.

À không, em nhầm rồi. Không phải kì lạ, mà đây mới là Milk, Milk của thường ngày, Milk của mọi ngày, còn đêm qua chỉ là phiên bản ma chê quỷ hờn của cô mà thôi. Cả hai ngồi nhìn nhau mà không nói gì, cô thì trông tự nhiên rõ ràng, còn em thì đang khó xử gần chết. Sao im re mà mắt cứ nhìn em hoài vậy?

"rồi, sao lại mua bánh?"

Love thở dài chịu thua rồi lên tiếng, em tựa lưng ra sau ghế, nhìn lên đống bánh trên bàn rồi mắt từ từ mở to, em vừa nhận ra một chuyện, hả?

"chị mua ở đâu vậy?"

"tiệm bánh Terr." Love ngạc nhiên.

Là nơi mà em hay ghé qua, cũng là tiệm bánh ngọt ưa thích của em. Bánh ở đó ngon thì khỏi bàn, nhân viên thân thiện mà còn nhiệt tình, với lại lúc nào khách hàng cũng đông, mang lại một bầu không khí hết sức nhộn nhịp vui tai, và hình như đã khai trương được hơn nhiều năm rồi. Đặc biệt là bánh của tiệm Terr cực kì hợp khẩu vị của em.

Và cô nàng này còn chọn ngay những loại em thích nhất, từ các loại ít kem tươi cho đến hương vị. Trùng hợp hả?

Ý là, loại nào của tiệm em cũng thích, nhưng mấy món trên bàn đều là những loại chiếm vị trí top đầu của em.

"ờm...chị có đoán được suy nghĩ của tôi không?"

"có. Bất ngờ không?"

Milk rướn người về phía trước, tỏ vẻ phấn khích trước em. Love thì nhìn cô với vẻ mặt hoài nghi và khó hiểu, mắt đảo xuống dàn bánh, rồi lại đảo lên nhìn cô.

"tôi là chủ tiệm bánh—"

"huể???"

"huể?"

Love bày vẻ mặt sốc tận óc mà cứ như vừa nghe một tin động trời, khiến Milk bất giác nhíu mày, khoé môi khẽ trùn xuống.

"ý gì đây? em tưởng tôi chỉ biết nhậu rồi đi ăn nhà ở đậu người khác hả?"

"không? tôi bất ngờ thôi?" Love đảo mắt lia lịa, nhìn bất cứ đâu trong phòng, miễn là không phải đôi mắt sắc sảo kia.

Đúng, tôi tưởng thế thật. Em đáp lại trong tâm.

Rốt cuộc là ấn tượng cô để lại cho em phải tệ đến mức nào vậy? Milk thầm nghĩ và khẽ thở dài.

"nhân viên chỗ tôi mến em lắm, với em thân với họ mà, nên tôi hỏi rồi biết thôi, sở thích của em ấy."

À, ra thế. Ok, nghe cũng hợp lí.

"thế nghĩa là chị mua cho tôi à?"

"hm hm. Là quà tôi muốn gửi để cảm ơn vì em cho tôi qua đêm."

Biểu cảm trên mặt cô giãn ra và lại là dáng vẻ vui tươi như trước. Cô bỗng vơ lấy cái muỗng trên bàn, tỉ mỉ múc một phần bánh lên trên rồi đưa về phía trước mặt Love, ý định của nàng em đây không ngốc mà chẳng nhận ra, liền dùng tay tự cầm lấy cái muỗng, ngón tay em chạm vào của người kia đôi chút, trái ngược hẳn với vẻ ngoài thô ráp, tay cô lại mềm mại đến bất ngờ.

"đừng có làm càn, tôi biết chị chỉ tìm cớ để vào đây thôi."

"tại sao không? nơi này ấm vậy mà."

"nhà chị bị lủng trần à?"

"..."

"nói thật đi, chị qua đây với mục đích gì?"

Love ra vẻ hâm doạ, chĩa thẳng đầu muỗng vào mặt cô. Sợ thì không thấy đâu, chứ thấy ngố là nhiều. Ai lại đi rén với một con mèo giả vờ xù lông xù cánh như thế?

"đoán đi."

"nàyyyy, chị phiền ghê."

Em cao giọng, chất thanh lên xuống như biểu tình sự bất mãn, liên tục quơ quơ cái muỗng trước mặt nàng, miệng thì rung rinh từng đợt nhấp nhô. Love biết em có thói quen xấu này, và chỉ thể hiện lúc ở cạnh bạn bè hay những người thân thiết. Nhưng giờ thì em tiếc gì cái hình tượng của mình nữa khi nó chẳng sá chi so với bộ dạng thảm hại của nàng cáo đêm trước đâu. Coi như là có qua có lại đi.

"tôi đoán là bạn cùng phòng của em chưa về, nên đến góp vui cho em này."

Em dừng lại việc nghịch muỗng, môi dưới em bĩu ra một chút, mắt hơi híp lại nhìn chằm chằm về phía Milk.

"hơ, ai mượn? sao chị biết nó chưa về?" Em nhẹ nhếch mép mà hỏi.

"nếu về thì em," Milk ngắt quảng, cô chầm chậm rướn người lại, tuỳ tiện, đây rồi, tuỳ tiện đặt những đầu ngón tay mềm mại kia lên em và ghì vào, nhưng cô không ghì chặt quá mức để khiến em phải theo phản xạ mà rụt tay lại.

Hành động tiếp theo của cô còn bá đạo hơn, khi cô nhẹ nhàng di chuyển tay em xích lại gần. Đầu muỗng nơi còn dính một chút tàn dư của kem tươi, nơi mà em vừa cho vào trong chính miệng em, giờ nó đã và đang nằm trong khoang miệng của cô.

Khoảng khắc đó chỉ diễn ra trong vài ba giây đồng hồ, mà Love cứ ngỡ là đã mấy vòng trái đất. Milk chỉ nếm nhẹ phần kem ngọt ngào còn sót lại, rồi cẩn thận tách tay mình ra khỏi em.

"thì em đã đuổi tôi đi lâu rồi còn đâu?"

Em ngơ ngác, bàng hoàng trước cử chỉ thân mật vừa rồi của người ngồi đối diện, lại còn bối rối bởi chẳng hiểu vì thứ gì mà tại đó, cơ thể em như bị đông cứng mà ngừng hoạt động. Rõ ràng thì hành vi của Milk mới nãy, gọi chính xác là rất thiếu ý tứ, mà còn là với người vừa gặp mới đây chưa tròn 24 giờ đồng hồ.

Love, em nên nghĩ là con người này vô ý vô tứ, hay là quá đỗi vô tư đây? hay do em đã suy nghĩ quá nhiều rồi?

"đừng có lo, em muốn tôi ở lại bao lâu cũng được mà."

"chị lấy đâu ra cái tự tin mà mạnh miệng vậy? giờ tôi đuổi chị thật này."

Thôi thì, em mặc kệ vậy. Chỉ vài ba hành động đơn giản mà phải khiến em e dè trước nàng hay sao? đừng có hòng.

Nhưng nói thế, chứ em cũng không mong gì người kia rời đi bây giờ. Cô nói đúng, góp vui một chút cũng chẳng sao. Ít nhất thì cũng có người để giết thời gian cùng. Love tiếp tục dùng muỗng múc cái bánh tiếp theo.

"vậy tôi ở cả ngày nhé."

"nằm mơ chắc."

"em không phản khán, duyệt."

"này!!"

Milk lại nghịch ngợm chườm đến mà ăn mất cái muỗng bánh của em, làm em phải lớn tiếng nhắc nhở, thiếu điều em muốn chọi thẳng cái muỗng vô đầu cô. Cái này là vô ý tứ chứ vô tư cái nổi gì nữa!

Chưa kịp cất lời mắng mỏ, cô còn tặng em thêm một vệt kem tươi trên mặt, sau đó bày vẻ mặt phấn khích rồi nhanh chóng rời chỗ ngồi khi thấy em đập bàn đứng dậy chạy băng băng về phía cô.

Căn phòng tĩnh lặng mới khi nãy giờ đây lại ồn ào khôn xiết, tiếng la thét, tiếng khiêu khích, tiếng đùa giỡn chạy nhảy vang vọng khắp quanh căn phòng, kết hợp lại thành một dàn âm hưởng hỗn độn mà vui tai làm sao.

Chẳng biết là đã qua bao lâu, nhưng đâu ai trong hai người rảnh rỗi mà quan tâm đến.

🎶

Tiếng chuông điện thoại trên bàn của Love reo lên, sau đó thì tắt hẳn. Em đưa lại chiếc điện thoại trên tay mình cho cô.

"xong rồi, đây."

Milk cầm lấy và nhìn vào màn hình với cái tên 'Love' nằm phía trên dãy số điện thoại mà cười hài lòng. Cô tắt đi và cất lại vào túi, hướng mắt xuống về phía Love.

"cần gì thì cứ gọi cho tôi nhé?"

"không dám làm phiền."

Và thế là cả hai đã trao đổi thông tin liên lạc, Love thấy người kia bắt đầu rải bước rời đi, còn không quên ngoái lại vẫy cái tay chào tạm biệt với em. Em không đáp lại, chỉ khẽ mỉm cười và thở dài. Love vẫn đứng tựa vai vào cửa, đưa mắt nhìn cho đến khi bóng lưng người ấy khuất dạng sau cánh cửa thang máy.

Em quay đầu nhẹ mà nhìn vào nhà, qua cánh vai em là chiếc bàn ăn còn chất đầy mớ bánh ngọt, sau cùng cũng là vì ham chơi, và một phần là nàng đem sang quá nhiều. Dù không cam tâm thừa nhận, nhưng em vẫn phải bằng lòng mà nghĩ, có lẽ mặt trời hôm nay mang tâm trạng tốt, mà rộng lượng đốt trôi đi cái ngày nhàm chán này cho em.

Thật sự thì, đúng là vui thật.

🥛❤️

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

Chúc chúc chúc chúc mừng sinh nhật ghệ iuuuuUuUuUuUuUUUU NHÉ😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍 😭😭😭 mong chị sẽ luôn gặt hái được nhiều thành công ạaaaaaaaaa‼️‼️‼️

MEOWMEOWMWOEMWOEMWOMEOWMOEOWM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com