Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cáo trẻ 23



View đến tiệm Ter từ sớm.

Những ngày cuối tuần đối với cô, thường được xem là những ngày vô cùng bận rộn với cả đống lịch trình phố xá. Thế nhưng tâm trạng của View gần đây đã không còn mấy hứng thú với các cuộc đi chơi vu vơ ngoài kia, nguyên nhân là gì thì cá là ai cũng đoán được.

Tiếc rằng hôm nay, cô không đến một mình.

"có cần chị giúp không?"

June vừa cẩn thận đặt ly nước lên tấm lót, vừa ngồi xuống ở phía đối diện em người yêu. Sáng nay không thấy bộ dạng say sưa nhìn mình của cô như mọi tuần, hoá ra là đang phải vờn vặt với hai tờ giấy dày cộm trên bàn kia. Phải, hôm nay View đi cùng với bạn học, bạn 'học tập'.

Thấy June ngồi xuống, đồng nghĩa với việc những con số đang chất chồng lộn xộn trước mặt đều bị View vứt phăng sang một bên, miệng cười cười trông vô cùng ngờ nghệch.

"hong sao, em tự làm được. Mà bạn gái em rảnh chưa? em mua đồ ăn sáng cho chị nà."

View quay sang cầm lên một túi đựng lớn chứa hai hộp thức ăn bên trong. Bị gọi là bạn gái ở nơi công cộng khiến June không tránh được có chút ngượng ngùng, chị vẫn chưa thể làm quen dù đây cũng không phải là lần đầu.

"...cảm ơn bạn gái."

June cúi mặt lí nhí, và nhận lại một nụ cười rạng rỡ khác từ View. Tiếng hộp giấy va chạm và túi đồ xộc xạc trên bàn, không đủ để gây ồn ào nhưng vẫn thu hút được sự chú ý của Ton đang đứng ở trong quầy gần đó.

Nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ và bầu không khí màu hồng của cặp đôi đang ngồi ở phía đằng kia, cậu liền giả vờ cầm điện thoại, đưa lên tai rồi tỏ vẻ thút thít.

"Ongsa...anh cũng muốn ăn khanom...krok...."

Màn trêu chọc này khiến hai con người quay sang nhìn Ton, ánh mắt chẳng chút kiêng nể đang lườm liếc tính mạng của đàn anh. Namtan kế bên, nhìn cảnh này cũng không đoán được ai mới là người đáng để ngại ngùng.

"p'Ton, anh rớt đồ kìa." Namtan chỉ tay xuống bên dưới chân của Ton.

"đâu?"

"đó, liêm sỉ."

"..."

🎶

Màn hình máy tính bảng vụt tắt, Love vươn vai và kêu lên những tiếng thoải mái rồi mới từ từ đứng dậy, em xoay người ra sau và đáp ánh mắt vào thân ảnh đang ngồi yên tĩnh đọc sách ở mép nhà, tư thế nhìn rất thư sinh, trông có vẻ đang vô cùng tập trung với trang giấy phía trước. Love nhếch môi, nhẹ cười.

Nhận thấy tiếng bước chân đang chầm chậm đến gần, Milk đóng sách lại và để sang bên, vừa ngẩng lên đã thấy được khoé miệng đang cong cong dịu dàng.

"xong rồi hửm? mệt không?"

"...không."

Vừa mới trải qua một cuộc thảo luận dài gần hai mươi phút cùng câu lập bộ, cả nhóm muốn bàn lại kĩ lưỡng và chốt hẳn bản thảo dự án, xong xuôi thì chỉ việc đợi đến thời hạn nộp phê duyệt, cũng không phải một cuộc trò chuyện nghiêm trọng gì lắm.

"tiếc nhờ, ở đây có chỗ cho em nghỉ ngơi mà..."

Chiếc lúm đồng tiền tinh tế dần dần biến mất cùng với vẻ hối tiếc trên biểu cảm của Milk. Nàng ngó nghiêng, hai cánh tay dang rộng sang hai bên, tạo thành tư thể nằm ngửa vô cùng thoải mái, cũng như là để làm chứng cho lời nói vừa rồi của mình.

Love đứng ở phía đối diện, chăm chú quan sát cái gối ôm di động của mình đang làm vẻ đắc ý. Em đúng là lại gần chỗ này với mục đích được sà vào cái ổ mềm mại kia, nhưng đó là nếu như Milk không bày cái biểu cảm khó ưa như thế.

Không chút chần chừ, Milk bị em đá mạnh một cái vào cẳng chân, khiến cổ họng của nàng ré lên trong đau đớn, đồng thời ôm lấy cánh chân xuýt xoa.

"ây da! em làm gì thế!?"

"ôm cả ngày vẫn chưa đủ hả?"

Love hỏi xong cũng có chút chột dạ, nhưng nhìn biểu cảm của nàng khiến em chẳng còn hứng thú để làm nũng nữa. Em đến đây từ sáng, gần đến trưa đã định về, thế mà quay qua quay lại đã thấy đồng hồ chỉ đúng vào số hai giờ mười lăm phút chiều.

Em còn chẳng biết cả nửa ngày nay mình và nàng đã làm gì, chỉ nhớ là cả hai luôn ở trong trạng thái ôm ấp và cười nói vui vẻ, quên mất giờ giấc và quên cả cuộc thảo luận đã hẹn từ trước của mình.

Khi yêu là thời gian nó xa xỉ tới vậy ư?

Milk sau vài giây bĩu môi thì cũng lấy lại được tâm trạng bình thường. Nàng dịch người sang bên, chừa lại một chỗ trống vừa đủ rồi dùng tay vỗ nhẹ lên đó, hiểu được ý liền thấy thân hình nhỏ bắt đầu thả rơi tự do, cú đáp mình mạnh mẽ tạo tác động để hai cơ thể được dịp kéo sát lại gần nhau.

"khi nào em về?"

Nàng vừa choàng tay ra sau gáy em, vừa hỏi, ngay sau đó đã thấy Love ngẩng đầu lên né tránh, rồi nghênh mặt đá ánh mắt vào Milk.

"chán em rồi hả?"

Một tay làm đệm cho em, tay còn lại Milk quyết định dùng nốt để nựng một bên má của Love. Nàng hạ tông giọng, một chất giọng mà người ta thường dùng để nói chuyện với mèo con.

"đâu phải, em ở đây lâu, chị chỉ lo cho View ở nhà không có cơm ăn thôi."

"lo xa quá, View nó đi chơi với ghệ rồi, không cần cơm nhà nữa đâu."

Em vừa dứt câu, đã cảm nhận được con cáo già to xác đang dụi dụi cằm vào đỉnh đầu của mình, lúc này  Love mới nhận ra bản thân đã nằm gọn trong lòng người kia.

Cả tiếng tim đập thình thịch của Milk, em cũng nghe thấy.

"vậy em ở đến tối đi, ngủ lại cũng được, chị nấu bữa tối cho em ăn."

Còn chưa kịp vòng tay ôm ngược lại, Love đã ngước lên nhìn Milk từ bên dưới, hai tay bé tí áp nhẹ lên ngực nàng khẽ đẩy cơ thể nàng ra xa. Hành động giãn cách khiến Milk phải khó hiểu cúi đầu, nhìn vào mi mắt đang dần híp lại, chỉ thấy nó ánh lên vẻ ngờ hoặc của người mà mình đang ôm.

"...chị đang dụ dỗ con gái người ta hả?"

Nàng đáp lại câu hỏi của Love bằng cái nhìn ngơ ngác. Milk chớp chớp mắt hai lần đối diện với thái độ hoài nghi của em, sau đó đầu nàng di chuyển, kéo sát mặt mình lại với khuôn mặt ngọt ngào kia, một bên lông mày cong lên cùng với cái nhếch môi tinh quái.

"đoán xem?"

Gian, trông rất gian!!

"đê tiện!!"

Love lên giọng mắng nàng và ra sức dùng tay bóp chặt lấy hai bên cánh mũi cao vút kia, chặn xuống đường hô hấp khiến Milk không kiềm được mà lộ ra cái bộ dạng hấp hối thấp thỏm.

Giọng nàng nghẹn lại, ngót ngét kêu lên, định dùng lời nói để can ngăn bởi vì Milk vẫn chưa muốn buông tay ra khỏi cái cục bông mềm mại nhưng thô bạo này.

"c-chị đùa... nong ơi... chị chết..."

Nhận thấy tay nàng đang ra sức vỗ nhẹ lên lưng Love để biểu tình, em cũng nguôi ngoai thả tay ra, vầng trán trắng ngay sau đó liền đón lấy những đợt hơi thở dồn dập từ người đang mặt mày tái mét.

Khi trạng thái quay trở về ổn định thì Milk lại bắt đầu bĩu môi, Love bật cười khi nghĩ đến một tiểu phẩm nào đó lại được nàng bắt đầu, tay em còn bí mật ấn miết vào nơi cánh môi hồng hào kia.

"vậy nghĩa là ở cạnh chị em không thấy vui à?"

"ừm, chán chết."

"gì cơ?"

"đùa đấy."

Trong vòng tay của nhau, rồi cả hai lại cùng một lúc bật cười khúc khích. Milk tiếp tục vươn tay xoa nhẹ lấy mái tóc màu ánh cam dịu dàng của em.

"còn chị thì vui, được ở cạnh em."

"sến quá."

"không thích à?"

Lần này, đến lượt Love là người cong môi cười quái gở.

"đoán xem?"

Xong, em tặng Milk một cái búng tay lên chóp mũi, khiến nàng còn chưa kịp phản ứng đã phải nhăn nhó vì bất ngờ hứng chịu cơn đau.

Lại thêm một buổi đồng hồ được dịp bị lãng quên, hai thân người một lớn một nhỏ nằm kế cạnh nhau trên chiếc ghế bông rộng lớn, chuyên tâm đối đáp nhau chẳng sót một lời nào.

Bầu trời dần ngã sang ánh vàng tựa như lá thu, chẳng biết từ lúc nào mà hai người đã tạo tư thế cùng nhau đọc tiểu thuyết.

Nhưng không gian thì chẳng mấy yên tĩnh, vì tiếng cười đùa khanh khách cứ vang vọng ở khắp nơi trong căn nhà, nếu chuông điện thoại của Milk không reo thì chắc chỉ có tiếng bụng than vãn réo rích của Love mới có thể nhắc nhở được họ về thời gian đang dần trở muộn của hiện tại.

Cả hai khẽ tách nhau ra và Milk nhanh chóng đi đến chỗ chiếc điện thoại đang rung vang trên bàn, Love trong lúc chờ đợi định xem sơ lượt lại các chương trước của bộ truyện, nhưng giọng nói hốt hoảng và nét mặt dần dà biến sắc của Milk đã đánh tan đi mọi sự tập trung của em.

"được rồi, chị đến ngay, em thanh toán tiền viện phí của họ giúp chị nhé."

Nàng vừa tắt điện thoại đã chạy vội sang chỗ khoá treo quần áo, khoác lên chiếc blazer bên ngoài và gấp gáp nói nhanh với em vẫn còn đang hoang mang trên ghế.

"n'Love ở đây, chị có việc gấp phải xử lý, quán có chuyện rồi."

Milk mỉm cười với em và đi thẳng đến cửa ra vào, Love đoán được đây là chuyện rất cấp bách, lòng cũng sốt ruột theo nàng mà tỏ ý muốn đi cùng, nhưng chẳng hiểu sao cơn đau đầu ngay lúc này lại tái phát.

Tiếng cơ thể em ngã xuống mặt đất đủ lớn để khiến Milk trở ngược vào trong, nhìn thấy Love đang gục trên nền nhà và ôm đầu đau đớn, nàng ngay lập tức đá phăng đi đôi giày vừa mới xỏ vào và chạy đến chỗ em, giọng nói chất đầy sự lo lắng.

"em sao vậy? đau đầu hả? chị đưa em đi bệnh viện."

"k-không cần đâu, chị đi nhanh đi, đừng lo cho em."

"nhưng mà—"

"em không sao thật mà, chỉ bị lặt vặt thôi, chị nhanh lên, đừng đến muộn quá."

Milk muốn kéo em đi, nhưng Love cứ một mực từ chối. Em không muốn mình làm trễ nãi công việc của Milk, nên liền bỏ xuống một tay đang ôm đầu, biểu cảm dần dịu xuống để trấn an người kia.

Milk tất nhiên không hài lòng, nhưng đôi co mãi em vẫn chẳng chịu đi, thời gian lại không cho phép, chỉ đành nghiêm khắc nhắc nhở em khi trở về phải cùng nàng đi khám, rồi mới chần chừ mang giày rời khỏi.

Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, Love mới dám để lộ ra những tiếng than đau. Em không đứng dậy được vì cơn chóng mặt cứ hoành hành, chỉ có thể ngồi yên đó để chờ đợi nó qua đi.

Nhìn vô định về hướng mà Milk đã biến mất, cứ như thể nàng càng đi xa, nỗi bất an trong lòng em lại càng thêm to lớn..



"p'Pan! chị đến rồi!"

Sun đứng từ bên ngoài cửa phòng bệnh viện, thấy Milk chạy sang liền vẫy tay gọi nàng, bên cạnh còn có thêm June vẫn còn đan hai tay vào nhau mà khẽ run run bồn chồn.

"sao lại đứng bên ngoài? bên trong thì sao?"

"Namtan bảo chúng em ra bên ngoài đợi để tiện cho việc trò chuyện, p'Pan đừng lo lắng quá, cậu ấy đang cố trấn an để họ không gửi đơn kiện."

June với giọng có chút hấp tấp giải thích cho Milk, tạm thời xoa dịu được thứ cảm giác không yên trong người nàng, nhưng nỗi lo lắng trong Milk vẫn chưa thôi dứt hẳn.

"Ciize thì sao?"

Trước câu hỏi từ nàng, cả Sun và June nhìn nhau với vẻ thấm mệt. June lùi lại và ngồi xuống hàng ghế ở gần đó rồi bật ra một tiếng thở dài.

"p'Pan, chị ấy vẫn còn đang hôn mê, bác sĩ nói cả hai đều bị ngộ độc thực phẩm, cũng chưa đến mức gây nguy hiểm đến tính mạng. Lúc trông thấy cậu bạn kia có dấu hiệu khó thở, p'Ton chạy vào kho kiểm tra đã thấy p'Ciize nằm gục trên đất rồi..."

Tinh thần của June thông thường đều yếu hơn mọi người, ngay khắc này cũng khó mà diễn đạt thêm nên Sun đã thay chị đáp lại câu hỏi. Milk đã từng bảo nếu có sự cố ngoài ý muốn thì cứ tự ý đóng cửa tiệm bánh tạm thời, Ton phải ở lại xử lý một số thứ ở quán nên một lát sau mới xuất hiện ở đây.

Ciize cũng nằm bên trong, và Namtan thì đang một mình đối đáp. June thấy nàng cứ đứng đó nhìn mãi vào cánh cửa phòng bệnh, liền nở một nụ cười thông cảm.

"hay p'Pan cứ vào trong đi, khách hàng là khách quen của chúng ta, nên đã tốt bụng không muốn truy cứu, lời phàn nàn chỉ đến từ phía gia đình cậu ấy thôi."

Sun cũng gật đầu theo tỏ vẻ tán thành. Milk nhìn hai người, thì thầm lời cảm ơn rồi mới rụt rè gõ cửa, đẩy nhẹ cơ thể vào bên trong. Ciize vẫn còn đang nhắm mắt nằm bên cạnh khung cửa sổ, ngồi đối diện với Namtan là một người phụ nữ đứng tuổi, và trên chiếc giường cạnh họ là một cậu trai đang ngồi đưa ánh mắt nhìn nàng.

Không mất nhiều thời gian để Milk chắp tay cúi chào và lịch sự giới thiệu bản thân. Người phụ nữ được cho là mẹ của khách hàng cũng ôn tồn đáp lại Milk.

Nàng chân thành ngỏ lời xin lỗi bà về sự cố, nhưng trông bà lại có vẻ rất niềm nở với Milk, nhìn sang Namtan thì liền nhận được tin nhắn của cô thông qua ánh mắt, ngón tay cái cô giơ lên ra hiệu cho nàng về công cuộc thuyết phục thành công của mình.

Lần đầu được gặp bà chủ quán nổi tiếng trên mạng xã hội, cậu trai đang ngồi trên giường cũng đối đáp rất vui vẻ với Milk. Sun từ bên ngoài len lén nhìn vào, bầu không khí bên trong khác hẳn với không gian u ám và tĩnh mịch khi nãy, trong lòng thầm ngưỡng mộ khả năng phục vụ khách hàng và vầng hào quang gái đẹp của hai con người ở bên trong.

Milk quyết định chi trả hết số tiền viện phí và những thứ có thể bồi bổ cho người bệnh, cũng tạm xem là chuyện này đã được giải quyết ổn thoả.

Nói không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu không cẩn thận cũng sẽ mang lại những hậu quả khó lường. Ciize cần nhiều thời gian để hồi phục, nên nàng đã tạm thời đóng cửa cho đến khi tìm được nguyên nhân của sự cố lần này.

Nguyên nhân là do ngộ độc thực phẩm, thế nhưng vì sao lại có chất kích độc bên trong phần bột làm bánh?

"p'Ton bảo em rằng phần bánh cậu ấy ăn là phần bột mới được Ciize chuẩn bị sẵn trong kho, vậy nên chỉ có cậu ấy là bị ngộ độc." June nói.

Ngoại trừ Ton đã ở lại canh chừng cho Ciize cùng với Ongsa thì mọi thành viên đều xuất hiện ở trong căn phòng bếp ngay lúc này (mặc dù Sun không cam tâm lắm), đối mặt với chiếc máy tính đang phát lại video từ camera an ninh.

Đoạn video cứ phát đi phát lại mãi ở mốc thời gian một giờ sáng, nhưng vẫn chẳng có điều gì kì lạ xảy ra. Không gian tối om, cũng chả có động tĩnh gì, màn hình cứ thế mà chạy cho đến khi nhìn thấy Ciize bước vào từ sáng hôm sau.

Ciize là một người kĩ lưỡng, trước khi về đều kiểm tra rất rành mạch các dãy nguyên liệu bao gồm cả bột làm bánh, cả ngày hôm nay cũng chỉ tập trung ve vãn ở xung quanh khuôn bếp, thế mà đến tận khi giờ chiều mới bị ngộ độc thì thật sự vô lí.

"chả nhìn thấy ai cả, thế sao phần bột đó lại có độc được chứ?!"

Sun nhìn chiếc máy tính đã bị Milk reply cả trăm lần đoạn video tối qua thì cau mày bức bối, ôm đầu tỏ ra chán nản, việc Ciize vẫn chưa tỉnh lại ở bệnh viện khiến cô trở nên rất bí bách.

Namtan đứng cạnh bị Sun tác động vật lý vì căng thẳng thì cũng ôm tay cười giã lã muốn trấn an.

Cửa sau hay trước của tiệm bánh đều chẳng có dấu hiệu hư hại, cũng không thể nào là có trộm được.

Trái với thái độ bất mãn và lo lắng của mọi người, Milk vẫn cứ thản nhiên tua đi tua lại mãi một đoạn phim, dán mắt vào nó một cách vô cùng chăm chú và kiên nhẫn.

"bình tĩnh đi em Sun...từ từ rồi em sẽ được vào bệnh viện cùng Ongsa mà..."

"ý p'June là sao chứ!?"

Mặt Sun đỏ ngất, thẹn quá mà hoá giận. June cảm thấy có chút buồn cười, cách đây mấy tháng còn thấy người đang ngượng chín mặt lúc này vô cùng vô tâm với sự ngưỡng mộ từ xung quanh, thế mà bây giờ vì lời trêu ghẹo đơn thuần đã không kiềm được bình tĩnh.

Bầu không khí cứ như được chia ra làm hai, phía sau náo nhiệt bấy nhiêu thì phía trước lại càng trầm lặng bao nhiêu.

Sau lần replay thứ 117 thì cuối cùng Milk cũng chịu dừng tay, nàng chống hông duỗi thẳng cơ thể mấy lượt, ngửa đầu nhìn về phía người trẻ tuổi sôi nổi ở sau lưng, giọng có chút thấm mệt cất lên.

"mấy đứa mệt rồi, hôm nay về sớm đi, chuyện này cứ từ từ rồi tính."

"p'Pan cũng đừng lo lắng quá! còn có tụi em nữa mà!"

Sun vỗ ngực đầy tự hào, nhận lại được cái gật đầu tán thành từ hai người kia.

Không mất quá nhiều thời gian để căn bếp trở nên trống trãi, Sun liền tức tốc chạy đến bệnh viện cùng Namtan. Milk nói mình muốn ở lại đây làm thêm một số việc, nhưng khi hai người kia đã lên xe đi khuất, nàng lại thấy June còn đứng e dè ở khung cửa nhà kho.

Milk không bất ngờ lắm, nàng nghĩ cô phải ở lại đợi View đến đón về, dù sao thì June cũng đã rã rời từ sáng sớm.

"p'Pan."

Nét mặt không chút giãn nở của June làm nàng chú ý, chả phải mới nãy vẫn còn trong tâm trạng vui vẻ sao?

"sao vậy?"

"chị có nghĩ là CCTV của chúng ta có vấn đề không?"

Milk nhìn qua June một lượt, ánh mắt dần bớt đi vẻ mềm mại, không có ý định do dự, nàng đã ngay lập tức trả lời.

"ừm."

Ánh mắt lại một lần nữa in chặt vào chiếc màn hình máy tính phía trước. Video chẳng mang chút ánh sáng, ngoại trừ Milk thì ai cũng mất kiên nhẫn, nhìn kĩ mới rõ ràng là có dấu hiệu bị cắt ghép.

June im lặng, vẫn không bước chân vào phòng. Không chút động tĩnh nào từ người em, nàng ngó lên thì liền thấy trong cử chỉ cô nàng có chút do dự, nhìn vô định vào một hướng nào đó trong phòng.

"em muốn nói chuyện gì sao?"

Milk đứng lặng cho June có thêm không gian để bớt căng thẳng, kỳ thật hiếm khi phải thấy cô dè chừng như lúc này.

Bầu trời bên ngoài đã ngả tối, căn phòng bếp chẳng chút thanh âm càng làm nổi bật thêm từng lời nói mà June sắp thốt ra.

Milk mở to mắt, June đoán đó là biểu cảm bất ngờ của nàng. Khi giọng nói của June biến mất, căn phòng cứ như bị mất đi âm thanh, để lại đây là một khoảng không gian yên tĩnh đến gai góc.









🥛❤️





t-tui..tui hok có dì để bào chữa..😔😔😔

thiệt lòng xin lỗi những bạn đã đợi truyện nhaaa😭😭

tui bị cuốn dô việc học quá với hong có tgian để sắp xếp lại tình huống truyện nữa, tại tui mới dạch trước cái kết thui.

chắc chắn là tui hong drop đâu, chỉ là vấn đề tgian thuiii☹️

tui hong có bỏ fic này đâuuu, nên mấy bạn yên tâm nhaaa.

một lần nữa tui xin lỗi mấy bạn rất là nhìuuu😭😭😭😭😭


__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com