Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cáo trẻ 8


"...xin lỗi, chị nghĩ là chị nghe nhầm, nói lại xem nào?"

"Em cần chị phóng đến đây ngay và lập tức, nhỏ Love nó chịu không nổi nữa!"

"Love bị sao? tụi bây lại chơi trò gì?"

"Karaoke gần đường 21! Phòng 3–ÁÁ! Prim! mày đừng có chọc nó nữa coi! Phòng số 3! Phòng số 3 quán karaoke gần đường 21! nhanh lên đấy nhé!"

Tít... Tít...

Milk diễn lại khuôn mặt khó hiểu mà nhìn chằm chằm vào cái tên View đang hiện trên màn hình điện thoại. Nàng nhìn lên đồng hồ, 12h20 tối. Bộ có phượng hoàng ghé thăm hay sao mà hôm nay con bé View đó dám tụ tập đàn đúm mà đi quậy cháy phố vào giờ này thế? Nàng đâu nhớ là kí túc xá bên nọ cho phép sinh viên vào trong sau khung giờ 12 đêm đâu nhỉ? Hay là hôm nay có dịp gì ta? sinh nhật? hay ăn mừng cái gì đó chăng?

Thôi, dù gì thì cũng không phải chuyện của nàng. Nhưng View nó đã mắc công réo tên nàng đến tận hơn 5 cuộc gọi nhỡ thì nàng đành lòng không muốn cũng phải đi, nàng thề là nếu không phải ở bên đó có Love, nàng cũng chẳng rảnh mà lao ra đấy đi đón làm gì. Nàng bây giờ cũng có chút lo lắng rồi đây, nghe được cái giọng ho khan mà còn hơi nhão của View, nàng đoán có lẽ là một bữa tiệc khá tưng bừng, và chắc là cả bọn ai nấy đều đã có cồn trong người rồi.

Nàng thở dài một hơi, nhanh chóng khoác lên mình chiếc áo bên ngoài rồi một tay chớp lấy chiếc chìa khoá được đặt trên bàn mà bước thẳng ra cửa. Đường 21 là con đường cách tiệm bánh của nàng khoảng từ 3 đến 4 căn nhà, và đặc biệt là một nơi tương đối xa nếu đi từ kí túc xá. Chẳng biết có ai lái xe hay không, vì theo như những thông tin mà nàng có được, thì hội bạn của em thông thường chỉ chọn đi bộ và duy nhất chỉ có một người trong số họ là có một chiếc oto.

Mà mắc gì lại chọn nơi đó để mở tiệc nhỉ? biết rằng ngày mai là ngày nghỉ, nhưng bây giờ là đã khuya lắm rồi, mà giờ này thường lại là giờ cao điểm của mấy nhân viên cú đêm, nên cũng hên xui mới bắt được xe đưa về. Ít nhất thì cũng nên chọn một nơi gần hơn một chút chứ?

Không mất nhiều thời gian, Milk đã nhanh chóng đậu xe trước một toà nhà lớn với cánh biển đang lấp la lấp lánh đủ thứ màu sắc vô cùng đau mắt kia, nhưng nó vẫn còn hơi tầm thường so với ánh đèn vũ trường mà nàng đã từng trải nghiệm vào mấy tuần trước.

Sau khi đỗ xe vào bãi giữ xe dưới hầm, nàng một mạch bước xuống rồi chạy thẳng vào trong, vội vàng hỏi nhân viên quầy tiếp tân số phòng thứ 3, một hồi sau thì nàng cũng đã đứng ngay trước cửa căn phòng mình cần tìm. Nàng vặn mạnh tay nắm, chưa kịp chứng kiến cảnh tượng bên trong thì đã cất tiếng quát mắng.

"View, biết mấy giờ rồi không? em mày làm cái quỷ gì giờ này vậy—"

Cắt ngang nàng là một thứ gì đó mà nàng cảm nhận được là tương đối mềm mại, lại còn âm ẩm ươn ướt, nó từ từ trườn xuống mặt nàng, rồi rơi xuống tay nàng. Milk chầm chậm mở mắt, mặc kệ cái không gian tiệc tùng vũ hội kia, thứ vừa bay vào mặt nàng là một miếng bơ lát mỏng ướt sũng. Ý là, cả bọn lấy đâu ra thứ này để mà chọi vậy?

Thấy nàng đột ngột mở cửa bước vào, ngoại trừ View ra, thì ai cũng bị bất động cứng đơ ra đấy, dán mắt vào nàng như thể nàng là thần tiên tỷ tỷ vừa hạ trần xuống nhân gian. Prim thì bị Love đè dưới thân, tay em vung thành hình nấm đấm, lơ lửng trên giữa không trung, và Tu bên cạnh thì có vẻ là đang cố gắng ngăn em lại bằng lời nói, mặc dù thực tế là cô đang giữ cho hai chân của Prim được cố định, không cho cô nàng có cơ hội thoát thân. À, trên mặt họ cũng có vài lát trái cây dính trên đấy nữa.

Đánh lộn hả?

"p'Pan! chị đến rồi! giúp em! đưa con Love về giúp em với! quắc cần câu hết rồi!"

Milk vừa dùng lấy tay lau chùi cái chất dịch lỏng còn dính bết trên mặt, thì View cũng vội vàng ngã vào nàng mà kêu gào thảm thiết, hình như là cô còn đang khóc nữa.

"...ý là sao? kí túc xá giờ này ai mà tiếp mấy em nữa?"

"đừng lo, em sẽ qua căn hộ của Prim và Tu ở nhờ, Love thì sẽ qua nhà chị."

"nhà ai?"

"nhà chị."

"không, nhà Prim và Tu, mấy đứa ở chung cũng được mà?"

"KHÔNG! Love nó không thể ở chung với tụi em được! nó phải ở với chị!"

Tu, luôn là người thích sự im lặng và tôn trọng phong thái điềm tĩnh, lại hét toáng vào mặt cả 4 người, còn đập bàn đập ghế như thể chuyện này nghiêm trọng lắm. Sau đó cô đứng lên và tiến thẳng về phía Milk, cô nàng bắt đầu nheo mắt mà ngắm nghía từ thân trên xuống thân dưới của nàng, rồi bất chợt cười khờ mà nắm lấy hai bàn tay của Milk bên dưới, đó được xem là cách chào hỏi của cô trong những lần gặp mặt đầu tiên, là bắt tay đó.

"vậy chị là p'Pansa ạ? nhìn ngầu ghê... Còn hơn mấy cái lời đồn nữa..."

Cô lảm nhảm khi mạnh tay vung vẫy lên xuống hai bàn tay của Milk, nở một nụ cười rộng đến tận mang tai. Thấy vậy, Prim cũng đi đến chào hỏi, nhưng có vẻ cái bọn say xỉn này chẳng làm được gì ra trò đâu. Tiếc quá, bọn họ lỡ để lại cái ấn tượng quá đỗi đậm sâu cho Milk rồi.

Hai bàn tay bây giờ của Milk đều đang bận để Prim và Tu chụp lấy mà vùng vẫy khí thế, vì hơi men mà nàng thật sự chẳng nghe rõ là bọn họ đang nói gì, chỉ nhìn nàng bằng những khuôn mặt đang ửng đỏ, mắt nhắm mắt nghiền rồi nở những cười tươi rói như vừa được mùa thu hoạch thuận lợi.

"chị bao tuổi ấy ạ?... học trường gì á?..."

"View kể về chị nhiều lắm á..."

"à-à..."

Nàng biết là bọn họ đang thay phiên nhau để hỏi nàng cái gì đó, nhưng nàng có nghe được quái đâu, nó cứ như tiếng của mấy con ve sầu đang thi nhau mà rót vào tai nàng vậy, cộng thêm tiếng nhạc đang rung chấn ầm trời ở phía sau làm cho đầu nàng không thể nào đau hơn. Rốt cuộc là nàng đến đây vì mục đích gì ấy nhỉ?

Vì tay đang bị nắm chặt, nên nàng cũng không thể thô lỗ mà mạnh bạo kéo vội ra, chỉ có thể nói vài câu nho nhỏ để nhắc nhở rằng bây giờ đã trễ và các bạn đang cần nên được về nhà. Có lẽ là cả hai đều hơi phấn khích, lúc trước thì cũng chỉ nghe nói rồi nghe kể qua một số người, và View nữa, nên khi được diện kiến tận mắt, thì Milk cứ như người nổi tiếng đang cực lực giao lưu với các fangirl của mình vậy. Nét đẹp của Milk chính xác là một nét đẹp rất độc và lạ, trông nàng vừa yêu kiều lại vừa phong độ, điều đó làm cho người ta muốn ngắm mãi mà không cảm thấy chán tí nào, đặc biệt là chiếc mũi cao thoăn thoắt, làn môi mỏng cùng với gương mặt thon gọn, đôi mắt nàng trông hơi chút khép lại đầy sắc lẹm cứ như từng ngọn lưỡi dao bén chuốt, nhưng trông cũng vừa nhẹ nhàng và mềm mại đến lạ. Mọi thứ của nàng đều rất hài hoà, khó có chỗ nào để chê.

Cũng khá là khó nói khi Milk thi thoảng cũng bắt gặp Love bần thần mà nhìn chăm chăm vào mình khi cả hai ở cạnh nhau.

Trong lúc nàng không biết là nên làm gì để tách bản thân mình ra khỏi họ, thì đã có một bóng lưng nhỏ nhắn hiên ngang bước ra để chắn trước mặt nàng, đồng thời còn mạnh dạng một tay kéo cả hai ra khỏi nàng, rồi còn lùi đi vài bước, khéo léo kéo dãn khoảng cách của bọn họ.

Dù đang là không được tỉnh táo, nhưng hành động hiếm có và đột ngột của con mèo nhỏ đang tỏ vẻ giang manh kia không khỏi khiến cả bao người đang có mặt khắp gian phòng phải bất ngờ một phen, nhìn chăm chăm vào em, người đang dang rộng hai tay như thể một bức tường để che chắn cho Milk khỏi bầy sói hung tợn, lại còn dùng cái ánh mắt nhuốm hình lưỡi lam kia mà ném thẳng vào hai thân ảnh vô tư lự phía trước.

"uể ~ Love, tao tưởng mày buồn ngủ rồi chứ ~"

Cái tính máu chó của Love khi say ai trong đám bạn thân thần thánh của em lại không biết, có lẽ là do chưa kịp nhớ nên theo thói quen, Tu lập tức quơ tay bịt mồm con nhỏ đang rà rỡn mà giở trò chọc ghẹo kia lại, giọng cô có hơi run run rồi lùi lại vài bước, kéo theo Prim bên mình, đưa cánh tay lên ra hiệu cho Love đừng đến gần, sao hồi nãy còn hùng hồ lắm mà bây giờ lại trông như rùa cụp đầu vậy?

"đừng, tụi tao giỡn, đồ của quan, mãi là của quan, tụi tao chỉ muốn làm quen một chút thôi mà..."

"ưm ưm..."

Prim đang bị khoá mõm cũng ráng một chút ỉ oi tỏ vẻ tán thành, có lẽ họ cũng không muốn bị Love giận đến suốt đời.

"p'Pansa, bọn em cố lắm cũng chỉ bắt duy nhất được 3 chiếc thôi, còn thiếu mỗi chỗ của Love, không nhờ ai được nên em mới gọi cho chị đó chứ."

View nhanh chóng giảng hoà, vỗ vỗ lên vai Milk, người còn đang bàng hoàng là cái loại tình huống gì đang xảy ra trước mặt mình đây.

Thấy View nói thế, Milk cũng không muốn làm tốn thêm thời gian của cả tư, nên chỉ kịp cảm ơn View và hai người còn lại, một mình kéo Love ra bên ngoài căn phòng để hướng ra xe.

Khi cánh cửa được đóng lại, cũng là lúc cả ba người bên trong bắt đầu bùng cháy, thủ đoạn và mưu hèn của ba cô gái đã thành công, họ vui mừng khôn xiết, nhảy cẩng hết cả lên, đồng loạt ôm nhau mà tiếp tục bữa tiệc ăn mừng vì thành quả cho sự cố gắng hỗ trợ người bạn kén duyên của mình. Ai cũng biết sau hôm nay, kiểu gì cũng sẽ có một bước ngoặc cực kì lớn cho con đường nên duyên của hai mình một cao một thấp kia mà thôi.

🎶

Milk kéo nhẹ tay em, mang theo mình cái cơ thể nhỏ bé của em trên vai, nói thật, nếu mà kêu cô lôi con bé View đi thì nghe còn khả quan hơn tí, bởi em nhỏ bé quá rồi, thiếu điều cô đang đỡ giúp em mà lại muốn câu thẳng em lên không trung luôn vậy. Có vẻ là em đang không được tỉnh táo lắm, mới nãy em còn hiên ngang đứng vững mà che chắn trước mặt cô, giờ thì đến việc mở mắt còn khó chứ nói chi đến việc phải đi bộ bình thường ra cửa.

"Prim!...mày quá quắc rồi...tin tao lách mày không hả?"

Miệng em cứ mấp mấy miết ba cái câu mắng rủa với không khí, cơ mà, giọng em lúc say nghe đáng yêu thật. Không, thật ra thì bình thường vốn đã đáng yêu và ngọt tai rồi, mà giờ nó còn được tặng kèm thêm cái khoang họng khàn khàn như đang bị nghẹn lại còn đặc biệt thú vị hơn. Mà nghe hơi quá đáng nhỉ?

"này, chị dẫn tôi đi đâu đấy? *nấc*"

Tự nhiên đang lết mình đến đường gần vành cửa ra vào, em lại đột ngột ngẩng đầu, nếu cô không cẩn thận một tí thì cằm cô đã sớm mà hưởng trọn cái đỉnh đầu của em rồi. Em lại còn hi hí mắt mà nhìn cô, tay thì đưa lên chỉ trỏ, chắc là do say quá, nên vô thức còn gõ gõ nhẹ thêm vài cái lên chiếc mũi dọc dừa của cô. Chết người, thay vì Love sẽ ngất ở đây vì hơi cồn đang ngày dần dằn xé, thì cô thật sự sẽ bất tỉnh ngay bây giờ dưới cái sự đáng yêu vô bến của em trước mất.

"về nhà đấy, em đứng thẳng lên tí cho tôi nhờ, mỏi cổ chết tôi mất..."

"gì? chị cố ý chê tôi lùn? ăn đấm không?"

Sau đó thì trước mặt cô là một bàn tay đang vo lại thành hình nắm đấm, tỏ vẻ hăm doạ, lại ráng còn gồng thêm mấy cái nhưng lại chẳng thấy tí dứt khoác nào. Đây rõ ràng là tay người, mà sao trông như trái măng cục, vừa bé lại vừa tí thế kia?

"không...em cao mà, tôi ghen tỵ lắm, ước gì tôi cao được như em."

"láo toét, rõ ràng là chị ngứa đòn, xem này!"

Thấy em bĩu môi mất lòng, mắt cũng kéo ra nhiều hơn một chút, biểu lộ sự giận dữ, không do dự mà trườn người ra khỏi cánh vai của cô. Mà tách ra mới biết, nhờ người kia đỡ mình mà em mới có thể với tới ngang hàng như vậy, giờ thì nhảy xuống rồi, nhìn em có khác gì một bé mèo con đang xù cánh xù lông, nheo răng gầm gừ mấy tiếng đe doạ lố bịch với một con cáo to xác chỉ biết kéo môi mà cười trừ trước em không?

Cảm nhận bản thân đang bị xem thường, em liền tung thành hình nắm đấm lần nữa, mà hướng thẳng vào mặt cô, nhưng cô nhanh tay, không để mất phòng bị trước cái dáng vẻ nít ranh mà thích ra tay giang hồ trước mặt kia, lập tức chụp lấy cổ tay em lại. Định đấm thật đó à?

"ấy ấy! từ từ! giỡn! xin lỗi mà."

Love vung tay túi bụi, em nhắm mắt mà, nên trúng được cái gì thì trúng, tiếc là không trúng mặt, mà trúng từa lưa tá lã ngay trên vai và cổ của cô. Sau một hồi vật lộn thì em cũng phải thở phì ra một cách đầy mệt nhọc, lại lần nữa bất mình thả rơi tự do vào lòng cô.

"hầy...Love, n'Love, em đứng đây đợi một chút được không vậy? tôi phải đi lấy xe."

Thay vì là vỗ nhẹ vào má của người khác để giúp họ tỉnh táo hơn, thì cô lại chọn dùng hai đầu ngón tay, nhẹ nhàng nắn nót bờ má đang ửng hồng của em, rồi thì thầm với em. Hầm xe thấp và tương đối nguy hiểm, sợ rằng nếu cô sơ suất thì có thể sẽ để em ngã rất đau đấy không chừng.

Nghe thấy giọng nói dịu bâng của người nọ, em bây giờ quyết định mở tròn mắt nhìn cô. Lúc này, em say, nhưng dây thần kinh của em vẫn hoạt động cực kì hiệu quả, đủ để em nhận biết được cái khoảng cách không một nơi hở của hai người bây giờ, nếu mà em chịu khó nhón chân cao hơn một chút, thì môi em sẽ tuyệt nhiên mà chạm vào cằm người nọ một cách dễ dàng.

Theo phản xạ tự nhiên của một thiếu nữ, em lập tức tách mình ra và thẳng lưng nghiêm chỉnh trước cô, may quá, cô lúc này chỉ là đang nghĩ em men hơi cồn, chứ nào biết được mấy cái vệt phiếm hồng đang dần thay màu trót đỏ trên mặt em kia là từ đâu mà ra. Được rồi, chắc là em nên tỉnh táo một chút, nào nào, tỉnh lại nào Pattranite. Em vỗ vỗ nhẹ vào hai bên má, cố gắng thể hiện phong trạng ổn định, để cô yên tâm mà rời đi đôi lát.

"tôi...đợi được, chị mau đi đi."

"chắc chưa? sao tự nhiên em đỏ quá vậy?"

Tính lại gần một chút để kiểm tra, cô là trông lo lắng rõ ràng, thì tuyệt nhiên cũng bị em thẳng tay đẩy người mình ra xa, một tay áp lên bờ vai rộng, một tay thì vụng về che mặt che mày, không những đỏ, mà em còn thấy cực kì nóng, nóng đến mức khó thở, em còn nghĩ là mặt em đang dần bốc lửa nữa cơ.

"không sao mà, đi nhanh đi, lâu thêm chút nữa là tôi ngất đấy."

Thấy em chỉnh giọng cao hơn một chút mà bày vẻ hối thúc, cô cũng đành cắn lòng mà chạy thật nhanh đi đến hầm xe, nhất định là không thể để em đợi quá lâu. Trong chớp mắt, cô sớm đã không còn trước mặt, em mới thở phào một cái nhẹ nhõm. Vừa rồi quá đỗi nguy hiểm, nếu em không kịp thời tỉnh táo thì cũng chẳng biết bản thân sẽ làm thêm những chuyện gì đáng xấu hổ hơn nữa. Để người ta thấy cái bộ dạng này cũng đủ để em muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống dưới để sống rồi. Bởi chẳng phải vừa mấy tuần trước, em còn tỏ vẻ khinh miệt trước cô khi bản thân mình nhắc đến bia rượu hay sao?

Lúc mà cả tư diễn xong cái nét rất phiền mọi người trong quán trong xá người ta, thì cũng chả biết cái động cơ quỷ hờn gì mà em lại bị cả đám lôi vào cái phòng chứa đầy những ánh đèn nhấp nháy không khỏi đau mắt kia.

Ai cũng bảo là nên bung xoã một chút, dù sao thì ngày mai cũng là cuối tuần, và là một đêm tự do bay nhảy mà không phải bận tâm đến chuyện học hành, cả đám cũng vừa mới trải qua những khuôn bậc địa ngục mang tên kì thi giữa kì. Với lại hôm nay là ngày vui, ngay cả đợt hồi hè, View cũng mắc chuyện phải về quê, nên cả đám đã lâu cũng chưa từng có dịp đi chơi chung với nhau kể từ khi lên năm hai đại học. Vậy nên em cũng mũi lòng mà thuận theo, tận hưởng một đêm tiệc nhỏ cùng với các bạn bè thân thương.

Nhưng, bọn bây đâu có nói là phải uống bia??? Em rõ ràng là đã né một cách khí thế khi một trong ba đứa có ý định truyền cái ly nước chứa đầy những miếng bọt trên vành ly kia về hướng em. Nhưng bọn nó sớm đã là nô lệ của cuộc chơi, nhận thức đã dần bị méo mó, nếu là không do dự còng tay kéo chân em lại, thì em cũng đâu có ra nông nỗi này. Nói là vào phòng karaoke, nhưng nào có ai rảnh hơi mà cầm mic lên rú.

"ùi ui, tui mừng cho bà quá, bà sắp có tình iu, thì đừng có bỏ tụi tui nhe...hic...hic..."

"Primmmm! đừng có khóc mà, nó tự ái bây giờ!"

"HAHAHAHA!"

Con nhỏ lùn lùn mà chưa bao giờ hết nhây, cứ đâm chọt đúng chỗ rồi lợi dụng cơ hội mà trêu chọc em suốt cả bữa tiệc, hai cái phao cứu sinh mà em từng tin tưởng từ trước, giờ cũng thật tàn nhẫn mà về phe nhỏ, chỉ ngồi nhìn em cùng nhỏ quýnh lộn lăn lóc, ôm bụng mà cười hả cười hê, chỉ khi thấy em hơi quá tay mới nhẹ dạ đến giúp Prim được thở một tí, không thì lại có án mạng.

Nhưng, nói sao nhỉ.

Hôm nay lại thật sự rất vui. Đã rất lâu rồi, cả em và bọn họ mới được vui đến vậy, được cười sảng khoái đến vậy.

Sau cùng thì em đều có những đứa bạn tốt, chẳng qua là vì lo lắng nên họ mới hành xử trẻ con như thế, nhưng mà vẫn là hơi lố lăng nhỉ? Còn hơn cả hồi trung học cơ. À mà, nếu đối với bọn họ, em là một người kén duyên như vậy, sao họ lại tin tưởng mà nhiệt tình ủng hộ em với cô như vậy chứ? Ý của em là, họ còn chưa từng tiếp xúc với Milk bao giờ cho đến khi tận tối nay, vậy mà họ—

"em gái, đợi ai hả?"

Cắt ngang dòng suy nghĩ của em là một giọng nói trầm đục nghe thật khó chịu, đó không phải là giọng mà em muốn nghe lúc này, không phải là chất giọng ấm áp khi nãy.

Em ngó lên nhìn, trước mặt em là vài ba âm binh nào đó, mà em chẳng nhìn rõ nổi mặt, dù sao thì em cũng đang say, mà em thì quan tâm gì đến, thản nhiên muốn rời đi chỗ khác, mặc kệ mấy tên cô hồn thích ghẹo gái ngoài đường. Nhưng khi em đang định loạng choạng bước đi, một trong ba tên kia đã vô sỉ mà nắm lấy tay em, kéo em trở lại. Em bắt đầu cảm thấy khó chịu ra mặt, lập tức muốn vùng vẫy, nhưng là vẫn không thể thoát khỏi bẫy gấu.

"buông ra."

"nào, đi với anh đi, em sẽ vui hơn đó."

"em xinh như này, chắc có bạn trai rồi nhỉ? đợi nó hả?"

"dám để em bơ vơ ở đây, tệ nhể? thôi, theo bọn anh đi."

Từng lời nói ấu trĩ như vậy cứ liên tục vang vảng quanh tai em, đầu em lúc này lại đau như búa bổ, cơn say mèm đã không còn động lại cho em một chút sức lực ít ỏi nào để giúp em thoát khỏi những tên lưu manh đê tiện này được. Cứ theo đà, em dần bị ba tên đó áp vào một góc, từ tức giận, em lại trở nên có chút sợ hãi, cố gắng hất đi cái nắm tay mạnh bạo nhưng không thành. Hiện tại đã quá trễ, xung quanh vốn đã không còn người qua lại, em cứ thế mà bị sự sợ hãi lấn át, dù vốn rằng em luôn có một tinh thần đanh thép đến mức nào, em vẫn không thể chống cự được.

Em gằng giọng, sử dụng một ít tỉnh táo còn lại, thẳng chân đá mạnh vào hạ bệ của tên cầm đầu. Hắn ứ lên một tiếng đau điếng, lập tức thả tay buông em ra, em tuyệt nhiên định dậm cán bỏ chạy, nhưng vẫn bị tóm lại một cách dễ dàng, xung quanh em chẳng có đường nào để em lui đi cả, đều đã bị chặn.

Hắn vừa kêu lên đau đớn, tay càng siết chặt em hơn, khiến em phát ra những tia đau nhói, răng nghiến chặt và cố gắng vùng vẫy.

"tôi nói là buông ra, bọn điên này!"

"má...con điếm này, mày chán sống hả?"

Bị làm nhục một cú trời váng, hắn bắt đầu tức giận rủa chửi, kéo sát và đè mạnh cơ thể của em vào bức tường. Bất chấp mà giở trò đê hèn, cánh tay dần có ý định sờ mó những nơi nhạy cảm của em. Hai tên còn lại cũng được nước mà lấn vào, em chỉ có thể chống cự một cách yếu ớt, một mình muốn vùng thoát khỏi cả lũ kinh tởm kia.

P'Milk,

chị đi lâu quá...


🥛❤️

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com