Cáo trẻ 9
Chớp mắt một cái.
Em không còn cảm thấy cơn đau điếng ở cổ tay nữa. Cũng không còn nghe thấy giọng nói ghê tởm vang vảng bên tai, thay vào đó là một tiếng bịch lớn, và tiếng gầm thất thanh của một người đàn ông. Em chậm rãi mở mắt, thì mới hay là cái kẻ đã cả gan nắm tay em sớm đã biến khỏi tầm mắt từ khi nào, và đang nằm co ro ở phía bên dưới nền đất dơ bẩn.
Hai người anh em của hắn chỉ biết đứng nhìn, còn chưa kịp hoàn hồn thì đã có một bóng người cao vút đè bẹp lên hắn ta bên dưới, thưởng trao thêm vài cú đấm thân thương ở mồm và hai bên má. Em không biết là người đó dùng lực thế nào, mặc dù trông từng động tác lại nhịp nhàng và rất điềm tĩnh, nhưng theo em thấy thì mấy cái đòn đấy phải là những đòn trời giáng nào đó, bởi khuôn mặt vốn chẳng có điểm gì đáng nhìn kia đã sớm bị méo mó trước sự tấn công không hề dồn dập của người kia.
Máu, em dù đang chẳng mấy tỉnh táo, nhưng em thấy máu.
"m-mày—con khốn này!"
Đứng hình một hồi thì cũng có một đứa chịu hoàn hồn, giả vờ hào hùng lên tiếng, định quay gót lao về phía cô thì cũng đành bất động trước cái lườm thô bạo kia, và việc chứng kiến người bạn của mình bầm dập dưới tay cô thì cái tôi bé tí còn sót lại cũng vội mà bay đi mất dạng.
Cô ung dung từ từ đứng dậy và hướng về phía của Love, người vẫn còn đang hơi mơ hồ về cảnh tượng trước mặt. Milk đưa một tay vẫn chưa hề bị bẩn bởi vài vệt máu tứ tung vừa rồi, kiểm tra khuôn mặt và tiếp đó là cánh cổ tay đã in hẳn một dấu hằn đỏ lay trên đó, không nhịn được mà lập tức quay ra sau, đâm một nhát nữa vào tên chó chết đang nằm gục bên nền đất mà rên rĩ bằng ánh mắt hình dao găm của mình.
Biết nếu ở lại lâu hơn, không toàn mạng thì cũng phải bị la liệt mấy ngày, hai tên kia ngay tức khắc liền gấp rút hợp lực đỡ lấy cơ thể nhừ tử kia dậy rồi ba chân bốn cẳng chạy vụt đi mất.
Cô thở dài, biểu cảm cũng phần nào dịu đi. Khi cô quay sự chú ý của mình trở lại cái thân hình nhỏ nhắn, thấy em sớm đã cuộn tròn đôi ngươi mà nhìn cô chăm chăm, hình như còn len lỏi một chút lo lắng trên khuôn mặt. Cô khó hiểu, rõ ràng cô là người sơ suất mà bỏ lại em một mình đơn độc ở đây, nếu chỉ đến trễ hơn một chút, thì còn chuyện gì tệ hơn sẽ xảy ra với em chứ? Nhưng sao em không mắng cô, trách cô đi? mà lại còn bỏ mặc bản thân đi lo lắng cho cô làm gì?
Milk nhíu mày, có chút cay đắng nhìn em. Cô cảm thấy tội lỗi đến nhường nào, vì sao chính cô lại không màng trước được tình huống này mà đưa em đi cùng? Chỉ mém chút nữa thôi, là cô đã không thể bảo vệ em rồi.
"...Milk, chị sao vậy?"
Thấy biểu cảm của nàng có chút lạ, em không cản được mà nhẹ nhàng đưa cánh tay đang ửng đỏ một vết hằn của mình lên, vuốt ve nơi gò má của nàng. Làn da nàng ấm, giống hệt như khi đó, ấm áp và dễ chịu. Nhưng nàng là không hợp với gương mặt buồn bã đó tí nào cả, em muốn nàng cười hơn cơ.
Xung quanh cả hai là dòng không khí tĩnh lặng, không một ai nói thêm lời nào, chỉ có nàng đang hận mình bất cẩn, và em thì đang ân cần trấn an cho con người to xác kia. Em rõ ràng là nạn nhân, nhưng sao lại phải đi dỗ ngược lại người ta thế này? Em không rủa nàng vì rời đi lâu thì thôi, chứ sao lại đi buồn thay cho em vậy chứ? Thật may vì em vẫn chưa bị động chạm nhiều, chỉ vừa bị phớt nhẹ một chút qua cánh tai và vai mà thôi.
Trông nàng cứ như một chú cún mất chủ đang ũ rũ, buộc lòng em phải nhẹ dạ mà nâng thêm một cánh tay còn lại, ôm lấy khuôn mặt rầu rĩ của nàng, nhưng nàng dường như không để tâm, chỉ nhìn em bằng đôi mắt chất đầy những tâm tư mà em cũng chẳng biết tên gọi là gì, chỉ là, trông nàng cứ nghẹn ngào thế nào ấy, không trách được cái bản năng đang mách bảo em rằng hãy che chở cho nàng cáo trước mặt đây.
Nhưng mọi giác quan của em, mọi dây thần kinh cảm thụ của em đột ngột lại ngừng hoạt động, mà chỉ đổ dồn vào nơi bàn tay trái của em, cảm nhận được dòng điện áp thấp chạy ngang dọc làn da mềm mại của mình.
Nàng đặt tay của mình lên tay em, nâng niu nó như một tấm lụa quý, rồi vùi mặt mình vào nơi lòng bàn tay nhỏ nhắn kia. Hơi ấm bao trùm lấy em, tâm trí em giờ chỉ thu hẹp lại nơi một mình nàng hiện hữu, nàng xinh đẹp đến mức khiến em muốn choáng váng, có lẽ là vì chất cồn đang đọng lại bên trong, khiến em lại ngày càng mất dần kiểm soát, để mình một lần nữa say đắm cái dung mạo xinh đẹp kia. Nàng từ từ di chuyển bàn tay em lên cao hơn, và để nó dừng lại ở nơi vết hằn vẫn còn hơi tí phiếm đỏ, rồi chậm rãi, dịu dàng phớt nhẹ cánh môi của mình lên đó.
Lại nữa rồi, có vẻ vũ trụ cũng hứng trọn tâm tình mà hợp tác với họ, vì đúng lúc ấy, lại có một cơn gió nhẹ thổi sang, làm một khắc thời gian cứ chừng như đang bị tua chậm theo từng hồi, cách mà từng những lọn tóc mây bay vút trên không trung, cách mà nàng nhắm nghiền đôi mắt nhằm để bày tỏ lòng chân thành, cách mà cánh cổ tay em lại đang được trân trọng hết mực, nói em đang bình tĩnh thì khác nào nói mặt trời mọc đằng tây.
Không xong rồi.
Chuyện quái gì lại xảy ra đây?
"...tôi xin lỗi."
Nàng thì thầm, hơi thở ấm nóng lần lượt phả phất vào da em, nhưng em lại không màng đến chuyện rụt tay lại, chỉ để đó, một chút tận hưởng cũng không muốn lãng phí.
"bộ mày thích người ta hay sao?"
Quả nhiên là em vẫn không nên nghe lời đám bạn trời đánh, mà uống hết từ ly này cho đến ly khác.
"tình yêu mà Love, làm sao mày biết được là nó đến khi nào chứ?"
Bởi, thật sự,
"thì ủng hộ thôi, nó thích ai cũng được, miễn nó vui thì tao ủng hộ hết."
em điên lắm rồi.
"là mày bực mỗi vụ này đó hả?"
Người này cũng điên nốt luôn rồi.
...
"mày thích người ta thật hả?"
⁉️
"...ưm..."
Em cựa mình trên chiếc giường êm ái, vương tay làm mấy lần để giãn gân giãn cốt, khẽ cởi mắt nhìn về phía cánh đồng hồ bên cạnh trên bàn.
7h30.
"HẢ!?"
Lập tức bật người dậy, ngay sau đó đón chào em là cơn đau đầu dữ dội. Em vội lấy tay ôm chầm lấy thái dương, cơ mặt co lại vì phải hứng chịu cơn đau bất chợt. Đây cũng chẳng phải lần đầu em ngủ dậy sau một cuộc vui dài, nhưng mỗi lần thức giấc thì đầu sẽ lại nhức đến chết đi sống lại, vậy nên em rất là không thích uống bia.
Sau một lúc, em lại bắt đầu tá hoả tìm kiếm chiếc điện thoại, nó nằm ngay bên cạnh gối nằm của em. Bật lên,
7h31
chủ nhật.
Em thở phào, là ngày nghỉ, ngỡ như mình suýt nữa là phải hứng trọn nguyên văn một bài giáo huấn mặn nồng của giảng viên phụ trách rồi chứ. Nhưng chưa nhẹ nhõm được bao lâu, thì em mới chịu ra mắt để ý, là bản thân đang ở trong một căn phòng lạ.
Nó rộng hơn của em nhiều, xung quanh được trang trí và mật thất vô cùng chỉnh chu, còn mang lại âm hưởng hơi chút trưởng thành, tông màu chủ đạo là màu xám và trắng, nhưng nó nổi bật với cách bố trí và những bức tranh lãnh đạm được treo trên tường, trông vô cùng bắt mắt và tinh tế. Ngay cả chiếc giường em đang nằm, cũng rộng hơn mấy cái giường của em cộng lại. Để ý thì, căn phòng còn hơi tối, chỉ có chiếc đèn ngủ chập chờn cạnh cửa ra vào. Hình như rèm cửa vẫn chưa được kéo ra.
Em hoảng hồn, cố gắng nhớ lại những gì còn sót bên trong não bộ. Hôm qua, em ham vui với đám bạn, xong rồi, Prim chăm chọt em cái gì đó, xong rồi, cả đám cười phá lên, xong rồi, xong rồi Milk tới.
Milk tới!?
Xong rồi, View nói cái gì đó, xong rồi, em lại doạ doạ cái gì đó, x-xong rồi...
"...tôi xin lỗi."
"ưuuuuuuuuu!"
Em ôm mặt ôm đầu, bất mình nhảy cẩn vào trong gối mà rên rĩ, giấu đi sự ngượng ngùng không đáng có của mình. Vậy là em đã phải qua đêm ở nhà người ta, lại còn ngủ trên giường người ta, lại còn ngủ rất ngon lành nữa, lại còn—
...Hơ?
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng mở ra, để lọt thêm một chút ánh đèn vào bên trong khuôn gian tối om kia.
"Love? em tỉnh rồi hả?"
Giọng nói của người nọ cất lên, đánh thẳng vào tai em. Không xong rồi, giờ thì chẳng còn cái men hay cồn gì mà cứu được em nữa, sẽ chẳng còn ai nghĩ rằng em là vì say mà ửng đỏ hết cả mặt như lúc này nữa đâu.
Thấy em nằm co ro trên giường, không chút động đậy, nhưng cô biết là em đã tỉnh từ lâu, bởi cái tiếng thất thanh khi nãy chắc chắn không phải là do cô nghe lầm.
Cô bèn đi đến tấm kính lớn, thẳng tay kéo mạnh chiếc rèm mở toanh, khiến cả một đợt sóng nắng chiếu thẳng vào bên trong, khiến em không cản được mà rít lên thêm một tiếng nữa vì âm thanh đột ngột làm em giật mình.
"sáng rồi, hay em muốn được ngủ trên giường tôi lâu thêm chút?"
"nằm mơ à?!"
Thấy giọng bộ nhỡn nhơ của cô, em lấy cục tức chọi thẳng vào người Milk, ngẩng đầu lên nhìn đăm đăm vào cô. Đầu tóc em giờ thì chả khác gì cái đầu quạ vì mới tự xào mình vào chăn, cả quần áo sộc sệt và bừa bộn, thôi rồi, em xấu hổ chết mất.
Nhưng người nọ may mắn là hiểu ý, không cười phát ra tiếng, chỉ nở một nụ cười hiền với em, rồi lặng lẽ bước từng bước đến cạnh giường, nơi em vẫn ngồi một yên gượng gạo cúi đầu. Milk nhẹ nhàng đặt xuống một bộ quần áo mà ở bên cạnh em, rồi bất thức mà dùng tay xoa nhẹ tấm đầu của em, sau đó ung dung bước trở ngược ra cửa.
"nhà tắm ở ngay bên cạnh, em cứ thoải mái, bữa sáng sắp xong rồi."
Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, cũng là lúc não bộ của em phát nóng vì làm việc quá tải. Bùm, em nghĩ là đầu mình còn đang bốc khói.
Em một lần nữa co rúm cơ thể mình lại, lấy tay che đậy cái phần đầu vừa bị tiếp túc kia mà kêu lên mấy tiếng ngượng ngùng không ngớt.
Chết tiệt! em ngại chết mất thôi! con người đó bị sao vậy? tính đầu độc em chết đấy à?? Thà là nói trêu nói đểu em vài câu cũng được, chứ đừng làm cái bộ dạng từ tốn đó! Có thần thánh như em cũng chẳng có gan chịu được! Tim em cứ đánh trống mà muốn nát bộ dùi luôn rồi!
Được rồi, không ồn ào nữa, đi tắm, rửa bỏ hết toàn bộ những chuyện không đâu ra khỏi người, mau thôi. Nghĩ rồi, em mạnh bạo cầm lấy bộ quần áo mà Milk đã chuẩn bị sẵn mà lướt nhanh vào phòng tắm. Khi bước vào trong, em còn thấy chiếc bàn chải cũng được chu đáo chuẩn bị mà để cạnh bên vòi nước, và một số loại kem rửa mặt cần thiết, cùng với tờ giấy note đơn giản chỉ vỏn vẹn 2 con chữ: của em.
Milk Pansa Vosbein, định đầu độc nhau thật đấy hả?
🎶
Bước ra khỏi phòng ngủ, là hai con mắt nhìn nhau soi xét. Milk nhìn em, mắt hơi mở to, hình như là bất ngờ, đảo mắt liên tục từ trên xuống dưới.
"...học sinh tiểu học?"
"nói gì đấy?"
Mặt em đanh lại ngay tức khắc, em cũng chẳng muốn, nhưng không phải là do đồ của Milk vẫn hơi quá khổ đối với em hay sao? Chiếc áo sơ mi trắng màu lại rộng đến mức như sắp đụng vào cả đầu gối của em, cùng với chiếc quần ống rộng màu xanh sậm kia thì nhìn chẳng khác nào cái thùng mà bắt em đeo vào. Kết hợp lại, nhìn xem, bây giờ mà quơ tay chụp một tấm rồi up lên mấy cái page hỏi đáp, ai lại nghĩ em đây đã là sinh viên năm ba chứ?
"chị cố tình đúng không?"
"không?"
Con ngươi của Milk lập tức lia sang nơi khác, nhưng cái mặt trông rất là gian nhé.
Gác lại chuyện ăn mặc của em, thì hôm nay Milk không còn mặc chiếc áo thun trơn màu thông thường nữa, là một chiếc áo cổ lọ, cùng với chiếc quần chất vải kaki thon gọn bên dưới. Lúc này, những đường cong đầy đặn mới chính thức được lộ diện, thật sự không khỏi khiến em phải quay cả mặt đi vì ngượng ngùng. Chết rồi, giờ thì em hết cách, chỉ có thể không tự chủ mà đỏ mặt thôi. Không những thế, em là biết rõ lí do xuất hiện của chiếc áo cổ lọ đó cơ mà.
"sao đấy? vào ăn đi, xong hết rồi."
Milk kéo ghế sẵn cho em, không chú ý đến phản ứng thất thường của em lắm, và em cũng thản nhiên mà ngồi lên đó, nhưng không giống như Milk, đang vô tư cầm nĩa rồi đút cho mình từng họng ăn, em lại cảm giác hơi áy náy.
"...Milk."
"hửm?"
Thấy bộ dạng bối rối của em, cô dường như đoán được điều gì đó, mà bỏ xuống cái nĩa của mình, tập trung vào em ngay lúc này.
"cảm ơn chị, với cả xin lỗi, vì hôm...qua."
Nhìn em khó khăn với từng lời bày tỏ, cô không nhịn đường mà bật cười khúc khích.
Chỉ là, hôm qua hơi say, và hơi mất tỉnh táo, nên vào lúc đặt em xuống giường ngủ, em lại bất ngờ dùng tay quấn lấy cổ cô, rồi thản nhiên tự vùi mình vào trong. Sau đó, một tiếng chậc lưỡi đau đớn phát ra, và em lăn đùng ra ngủ. Ờ thì, nói tới đây thì chắc mọi người sẽ đoán được thôi nhỉ?
Bảo sao sáng nay, chẳng lúc nào là cơ quan dây thần kinh xấu hổ của em được nghỉ ngơi.
Tiếng cười nọ khiến em cau mày nhìn cô, bất đắc dĩ mà tỏ ra khó chịu.
"gì chứ?"
"không gì, thấy em dễ thương thôi."
"...bảo sĩ gái thì giận."
"ê?"
Hai người bắt đầu dùng chung một bữa sáng trên chiếc bàn ăn ấm cúng, nhưng cuộc trò chuyện của họ chả giống như mấy đôi bạn bè hay chị em thân thiết tí nào, chỉ toàn là nói móc rồi nói mỉa nhau, lâu lâu thì mới có Milk chịu bày trò mà phun ra mấy lời tán tỉnh nhảm nhí, còn Love thì chỉ biết giở mặt vờ như không để tâm, nhưng cánh tai em thì luôn âm thầm ửng đỏ.
"em biết Sun không?"
"chị thu ngân?"
"ừm. Chiều hôm qua em ấy có nhắn tin với tôi."
"thì liên quan gì đến tôi."
"thì...em ấy bảo, có một cô bé đã đến hỏi thăm tôi."
Nghe tới đây, em đóng băng cứng ngắt, dừng lại ngay cái động tác ăn uống của mình, mắt mở to đầy những tia sợ sệt. Sao xung quanh em toàn là những con người nhiệt tình quá mức cần thiết vậy? Sun, chị đừng trách sao em lại đánh giá cho chị 1 sao điểm dịch vụ.
"cảm ơn em đã ghé qua nhó, bé connn ~"
Nói là uống cafe chill chill, nhưng khi đến lúc rời quán thì kim đồng hồ cũng đã chỉ đến hơn 5h rưỡi xế chiều.
Sun nở một nụ cười rạng rỡ khi em và bạn bè đi đến quầy thanh toán, song em lại chỉ đứng chôn chân tại một chỗ trước mặt cô, dù là cả bọn đều đã lần lượt ra bên ngoài đợi trước. Trông em ngập ngừng, ậm ừ như muốn nói điều gì đó với cô. Thấy vậy, cô vẫn giữ nụ cười của mình trên môi, nhích lại gần để nghe em nói.
"sao vậy bé con? có chuyện gì cần chị giúp sao?"
Nghe thấy chất giọng nhẹ nhàng của cô, em hít một hơi sâu, rồi lại thở ra đầy bất mãn, như thể em đã suy nghĩ rất kĩ về chuyện gì đó vậy.
"ừm...cho em hỏi..."
Em đặt hai tay của mình lên bàn thu ngân, cố gắng nhỏ giọng, trông em chả khác gì một con hamster nếu đứng từ góc nhìn của Sun, làm cô không khỏi mà bật cười trong lòng.
"p-p'Pansa ấy ạ, chị ấy...là người như thế nào vậy ạ?"
Càng nói, giọng em lại càng bé, không hiểu sao việc này lại quá đỗi xấu hổ đối với em, nhưng xấu hổ hơn là em thật sự đã xách cái thân của mình ra hỏi p'Sun, lỡ mà để hội bàn đào nghe thấy, có mà cánh cũng không giúp em bay đi kịp thời.
Sun nghe thấy, nhịn cười, là việc tất yếu cô đang cố gắng làm bằng cả sinh mạng. Vừa đáng yêu, lại vừa buồn cười, đứng nhìn một cô bé sinh viên năm ba đang bẽn lẽn đặt câu hỏi về người sếp thân ái của mình, Ciize mau giúp cô với, cô sẽ không cưỡng được mà phá lên mất.
"sao vậy? tính tán hả?"
"dạ!? không—em—...p'Sunnn..."
Thấy em tỏ vẻ xấu hổ với mình, không kiềm được lại khiến nụ cười càng ngày càng rộng hơn, cô đặt tay lên cằm của mình, một hồi để suy nghĩ những gì mình cần nói.
"hừm...chị ấy là người tương đối ít nói này, nhưng cũng không phải là một người khó chịu. Trông chị ấy có hơi vô tâm, nhưng thực tế là rất chịu quan sát và để ý đến mọi người.
Mà lâu lâu chị ấy lại đơ như cây cơ, đôi khi lại trông hơi khờ, nhưng đáng yêu lắm, chị đặc biệt rất thích điểm đó của phi."
Đến đây, Love lại bất giác mĩm cười cùng Sun, đôi lúc trạng thái khờ khạo và vô tư của Milk cũng làm em tức đến điên lên.
"dù chỉ mới vào làm được hai năm, nhưng phi đối xử với chị rất tốt, cứ như là thành viên trong gia đình vậy.
Chị thì chưa thấy sếp nổi giận bao giờ, ngược lại còn rất tử tế, luôn chăm sóc bọn chị rất tận tình nữa.
Em biết không? mỗi tối khi đến để kiểm tra ngân sách, chị ấy đều sẽ gọi nước để đãi bọn chị, xem như là để cảm ơn vì một ngày làm việc vất vã đấy. Đáng yêu chứ?" Sun khúc khích, chị ấy trông rất vui khi kể về người vị cấp trên của mình.
"...nghe có vẻ là một người rất tuyệt."
Love lặng lẽ nói, em mới chỉ thấy được một số khía cạnh bất thường khác của nàng, nên cũng chỉ hiểu được một phần cảm nhận của p'Sun, một trong những người tương đối thân thiết với sếp của mình. À mà, khi nghe Sun kể xong, thì chắc hẳn là Milk đều có mối quan hệ rất tốt với hầu hết các nhân viên của mình. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để em tin rằng Milk đã là một người chủ 'xuất sắc' như thế nào.
"mà, chị không biết gu của bả có phải là mấy em gái nhỏ nhỏ không đâu nhe."
"dạ?"
Love lúc này mới khó hiểu nhìn Sun, người đang nở một nụ cười ranh ma, thấy vậy, em cũng biết ý đồ của người kia, lập tức chéo tay bày vẻ mặt chối bỏ rõ ràng, lại còn lớn giọng với cô.
"k-không có! chị nhầm rồi!"
"hể ~ thế sao em lại hỏi như vậy? có bao giờ thấy em hứng thú với bà sếp nhà chị đâu?"
"...b-bạn! phải rồi, có một người bạn của em hỏi, nó muốn hỏi thêm về p'Mil—p'Pansa nên mới nhờ em hỏi dùm thôi!"
"ờm...em ơi? em thanh toán xong chưa?"
Em hốt hoảng quay đầu lại bởi giọng nói từ phía sau, thì mới biết mình đã chiếm chỗ tiện nghi hơi bị lâu, để cho một người khách đứng đợi em mỏi mòn. Em rối rít cúi đầu xin lỗi, chắp tay và quay sang Sun vừa cảm ơn rồi chạy vút đi mất. Để lại Sun đây không ngừng khoái chí vì tình huống vừa rồi. Chuyện này hay à nha, chắc phải kể cho sếp nghe phát.
Nói rồi, chiều hôm đó, cô đã không ngần ngại mà thông báo với sếp qua chiếc điện thoại nhỏ, bằng tâm trạng vô cùng hưng phấn.
________________________
"...thì liên quan gì đến tôi."
Em cúi đầu, vờ như mình đang tập trung ăn uống, không thèm nhìn lấy Milk một cái.
"Matcha, em ấy bảo thế."
Cạch. Em giật mình.
"Với lại bình thường, thì ẻm đâu có rảnh mà kể mấy chuyện đó cho tôi nghe làm gì."
Tới đây, em bất động thêm một lần nữa. Matcha, matcha matcha matcha matcha! Tất cả vẫn là do người bố tuỳ hứng của em đã dụ dỗ em phải thử uống cái thứ đó từ hồi còn mẫu giáo, và vô tình đã khiến em đem lòng nghiện nó đến tận bây giờ, thật đáng ghét!
"thì sao?"
"em thân với Sun mà đúng không? thích matcha nữa."
"...rồi sao?"
"em hỏi Sun chuyện gì thế? sao không gặp tôi mà hỏi?"
"chuyện của tôi, kệ tôi chứ."
"chuyện gì của em mà liên quan đến tôi vậy?"
"ui ồn quáaa! lo ăn đi!"
Love hét toáng lên, mạnh dạng hất một miếng cà chua vào đĩa của Milk, tranh thủ hất cả luôn vào mặt cô.
"ấy! giỡn với đồ ăn là trời đánh đó!"
"không thích ăn cà chua."
"gì?"
"không thích ăn cà chua!"
"không thích sao?"
Vì quay mặt về hướng khác, nên em không để ý đến nét thoáng bất ngờ của Milk. Thấy tiếng động, Love mới quay sang nhìn về đằng trước, thì thấy Milk đang đứng ở gần bếp, trên tay là một cái chén sứ chứa gì đó bên trong, mà xa quá em nên không nhìn rõ. Nhưng khi Milk từ từ dậm gót tiếng lại gần, tốc độ ngày một nhanh hơn với gương mặt không cảm xúc kia, lại làm em có chút thu mình lại, căng mắt ra quan sát, em mới thấy, là cái chén chứa đầy một mớ cà chua thái hạt.
"này! tính làm gì đó?!"
"trẻ ngoan sẽ không kén ăn, đến đây nào."
"đ-đừng! tránh ra coi! tránh!"
Em né mấy cục cà chua mà như né tà, không chịu được mà đứng phắt dậy, chạy ra xa khỏi Milk, thủ mình trước cái đống trái cây đỏ chót trên tay người kia. Nhưng cô nào muốn buông tha cho em, nở một nụ cười gian đến tận óc, đuổi theo em bằng cái thìa chất đầy những miếng cà chua kia. Thật may vì căn hộ của Milk có vẻ kiên cố hơn, không để lọt bất kì chất tạp âm nào ra được bên ngoài, nên chẳng có ai mà qua gõ cửa, mắng vốn hai người như cái đợt ăn bánh ngọt vào tháng trước.
Ai vừa mới bảo là không nên nghịch thức ăn thế? Giờ thì ai cũng ồn ào hết kia kìa.
🥛❤️
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com