Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

short hair



"Ongsa!? cậu cắt tóc đấy à???"

"có gì thì cứ nói để còn bàn bạc giải quyết, sao lại xuống tóc thế kia chứ?"

"mình có cạo đầu đâu mà cậu nói thế hả Charoen???"

Ngay khoảng khắc Ongsa bước qua cánh cửa lớp học, đáng ra là sẽ chẳng có gì đáng ồn ào ở đây nếu Tinh và Charoen chịu giữ bình tĩnh một chút. Lướt qua bóng dáng quen thuộc của Ongsa thì vẫn như mọi ngày, cho tới khi Tinh trông thấy ánh mắt thất thần của Charoen đang hướng về bạn mình thì cũng khó hiểu quay đầu để lấy một cái nhìn rõ hơn. Kết quả là một tiếng la thất thanh thu hút mọi sự chú ý của các bạn trong lớp học, tất nhiên là có cả Sun đang chăm buôn chuyện phiếm với bạn bè.

Ongsa rụt rè đi lại chỗ ngồi và đặt người xuống. Đối mặt với những câu hỏi dồn dập làm Ongsa có chút khó thở. Cậu từ từ nói ra lí do của sự thay đổi đột ngột này, và thực sự đã làm cho hai người bạn của mình phải rồ lên tiếng lớn nhẹ nhõm nhưng cũng pha lẫn một chút trách móc.

Hôm qua, Aylin đang dùng keo dính để làm cái gì đó mà mình cũng không biết nữa, chắc là mô hình người ngoài hành tinh... rồi nói là không rảnh tay, nên cậu ấy cho phép mình vào phòng để lấy sạc dự phòng, không may bị vấp rồi ngã thẳng vào nguyên một ổ keo, dính đầy tóc mình luôn, nhưng may là chỉ bị một phần đuôi tóc ở phía sau thôi, mà lúc đó cũng khuya rồi, mai lại phải đi học, nên chị Alpha mới quyết định giúp mình cắt đi, mà chị ấy lỡ tay cắt hơi ngắn...

Ongsa nhỏ giọng giải thích, đúng là ngắn thật, cao hơn cả cần cổ rồi. Bình thường đều trông thấy Ongsa đi đến trường với một phần tóc đuôi ngựa ở phía sau, đến hôm nay mới thấy gọn gàng và mát mẻ hơn nhiều, quá ngắn nên cũng không cột được nữa. Sẽ không bất ngờ gì lắm nếu Tinh và Charoen nghĩ rằng cậu vừa đau khổ trong phút chốc không được bình tĩnh vì thất tình mà từ bỏ mái tóc suông mượt của mình.

"làm hết hồn hà."

"mém nữa mình không nhìn ra cậu luôn, Ongsa."

"trông lạ lắm hả?" Ongsa vừa nói, vừa đưa tay sờ sờ lấy đỉnh đầu, thật ra thì cậu cũng không quan tâm lắm về mái tóc dài của mình, nhưng tuyệt nhiên là vẫn cảm thấy lo lắng nếu mọi người thấy dáng vẻ này của cậu không được bình thường.

"lạ chứ, nhưng mà không phải lạ kiểu đó, lạ kiểu lạ ấy."

"hả?"

"ý cậu ta là cậu đẹp, độc, lạ đó, nhỏ này, nói chuyện đàng hoàng coi." Tinh vẻ mặt bất mãn quay ra nhìn Charoen.

"xem coi bản thân cậu có đang giải thích đàng hoàng không?"

"nhưng nó dễ hiểu."

"thì tôi cũng đang khen mà."

"hai cậu ngưng cho mình."

Ongsa vội vàng xua tay để giúp hai người bạn của mình hạ nhiệt, mỗi lần như thế này thì cậu chỉ sợ họ cứ thế mà lao vào đấm nhau thôi.

"nói chứ bình thường, mình cũng ít khi thấy cậu xoã tóc, giờ lại còn thay đổi tới mức này, nói không lạ thì là nói dối đó."

"thật ra mình cũng không quen lắm...cứ thấy trống trống."

"trống là đúng rồi, giờ là cổ của cậu lồ lộ ra như thế mà."

"Tinh, nói vậy là thiếu tế nhị lắm đó."

Charoen giơ tay tỏ vẻ muốn đánh Tinh, và ngoài dự đoán lại bắt đầu đôi co không ngừng nghỉ. Ongsa thấy vậy cũng bực lực không muốn xen vào, chỉ ngồi yên một chỗ với vẻ mặt khó ở mà nhìn hai người trước mặt đấu khẩu với nhau. Vì tóc ngắn, với khối lượng không dày như trước nên cậu phải liên tục vuốt tóc để không bị những lọn tóc con che khuất tầm nhìn, và mọi hành động như vậy đều bị ai đó ngồi ở phía bên kia cách xa một cái bàn thu hồi vào tầm mắt.

"cắt tóc xong, nhìn cậu ấy sáng sủa hơn hẳn nhỉ?"

Dear ở bên cạnh cô, buông một câu không có ý gì khác ngoài những cảm giác tán dương. Ongsa bình thường được đánh giá là tương đối nhút nhát và kiệm lời, trông còn có hơi khù khờ nhưng tất nhiên là có vui tính, và đối với Sun thì những điều trên đều đã được mặc định là cực kì đáng yêu. Vậy mà khi chỉ mới thay đổi kiểu tóc một chút đã dễ dàng khiến cho hào quang xung quanh cậu ấy thay đổi hoàn toàn, dường như đã có chút tự tin và khác biệt hơn hẳn.

Nếu phải nói chung quy lại, thì chắc chắn phải nói là Ongsa đã trông phong độ hơn, không bàn cãi, không đùa, đó là sự thật, Sun thừa nhận. Dáng vẻ tự ti thường ngày hình như cũng biến đi mất dạng, hoặc nhìn vào bề ngoài thì là như thế.

Sun bất giác đảo mắt xung quanh lớp học, nhận thấy có vài lời xì xào đang hướng về Ongsa, có chút không hài lòng mà mặt mày đanh lại, song lại nhìn sang Ongsa bên cạnh, bắt gặp bộ dạng vẫn đang mệt mỏi khuyên can cuộc chiến nảy lửa của hai đôi nam nữ trước mặt. Bỗng Sun thấy Ongsa có hành động đẩy kính rồi thở dài tựa lưng ra sau ghế, lúc này mới cảm nhận được bản thân đang bị ai đó nhìn chằm chằm thì theo quán tính mà quay đầu, kết quả là nhìn thấy Sun vẫn đang cậm cụi với chiếc điện thoại trên tay.

Ongsa để ý chính mình đã sớm trở thành tâm điểm của sự bàn tán trong lớp kể từ lúc nghe thấy tiếng hét cảm thán của Tinh, tất nhiên là có hơi chút xấu hổ, nhưng duy chỉ có Sun là dường như rất bình tĩnh, cũng không có phản ứng gì đặc biệt giống như hai người bạn của mình. Một phần có chút rầu rĩ với suy nghĩ rằng Sun sẽ thấy bộ dạng này của cậu có chút kì lạ, nhưng một phần cũng cảm thấy may mắn vì Sun hình như là không để ý đến những lời bàn tán xung quanh, chẳng biết nữa, chỉ là cậu cảm thấy Sun sẽ không thích lắm với mấy lời xì xầm của họ.

Kể từ tối hôm qua đến sáng hôm nay, cậu đã luôn mang theo bên mình một tâm trạng bất an với cả đống tình huống về những phản ứng mà Sun có thể sẽ bày ra khi trông thấy bộ dạng hơi xa lạ này của Ongsa, nhưng đáp án thực tế là chẳng có gì, sau cùng cũng làm cậu hơi hụt hẫng.

Ongsa mãi đắm chìm với suy nghĩ đang diễn ra trong đầu, nên thản nhiên là không nhận ra bản thân đang vô thức nhìn chăm chú vào người của Sun ở phía bên kia. Còn Sun thì như đang vặn hết mọi công lực, cố gắng giữ lấy một chút vẻ điềm tĩnh bên ngoài khi cứ bị ai đó nhìn mãi miết như muốn chết đi sống lại. Sun len lén kéo nhẹ phần tóc dài ở bên má trái, nhằm để che đi cánh tai và khuôn mặt đang dần nóng lên của mình hết sức có thể, thầm cầu mong Ongsa có thể mau mau xoay đi chỗ khác, nếu còn lâu hơn nữa thì cô sẽ không kiềm được mà nổ tung mất.

Một lúc sau, cô Nida mới bước vào mà cứ như là vị cứu tinh của Sun, cả lớp học đứng lên chào giáo viên và Ongsa cũng thôi không mơ màng nữa. Tiết học cũng theo đó mà diễn ra trong êm đềm, duy chỉ có cô bạn lớp trưởng gương mẫu kì lạ là không thể để mình tập trung vào bài giảng, cứ mãi mê suy nghĩ về hành động của chính mình vừa rồi, buổi học hôm đó đối với Sun là một chữ cũng không thể cho nổi vào đầu.

___

"Ongsaaaa?? em mới cắt tóc hả?"

Luna ở trong phòng câu lập bộ đang sắp xếp lại một mớ dụng cụ thiên văn học trên bàn cũng phải hết hồn toáng lên một câu hỏi, Aylin ở bên cạnh không mảy may quan tâm nhưng cũng theo ánh mặt của chị loài người mà nhìn theo, vậy mà khác với thái độ bất ngờ trước sự mới mẻ của Ongsa trên mặt Luna, Aylin lại có hơi nhăn nhẹ đôi lông mày, nhìn người chị họ của mình đang khá là xanh xao với mồ hôi ẩn mình ẩn hiện mà tuôn ra, và cả, cục bông bé tí đang hết mình bám lấy cậu ở bên cạnh nữa, mặt mày cũng không vui vẻ lắm.

"loài người Sun, cậu bị đau chân hả?"

Aylin thản nhiên hỏi, lúc này Sun mới nhận thức lại được, từ từ tém bớt lại vẻ khó chịu trên mặt nhưng vẫn không đồng ý với việc phải tách mình với Ongsa, tay trong tay muốn lôi cậu ngồi xuống ở phía bên cạnh mình cho bằng được. Luna và em họ nhìn vào cũng phải lấy làm lạ, trao đổi ánh mắt với nhau để thay phiên đoán xem đây lại là cái tình huống gì mới.

"sao vậy Ongsa? nhìn em hơi mệt, trên lớp có chuyện gì hả?"

Luna đặt xuống một quả hành tinh xuống, lo lắng mà hỏi han đàn em yêu quý của mình, mặc dù bình thường Ongsa vẫn trông có hơi thiếu sức sống, nhưng hôm nay đặc biệt lại còn kiệt quệ hơn nhiều, cộng thêm Sun bên cạnh cũng bày vẻ hầm hầm khó ở, ngay cả Aylin cũng phải tỏ ra hứng thú với tình cảnh trước mặt mà.

Ongsa có hơi ngập ngừng, liếc nhẹ nhìn Sun ở phía bên cạnh, và cánh tay vẫn đang bị giam cầm chặt cứng, có chút do dự không biết có nên kể hay không, sau cùng vẫn là chịu thua trước tinh thần tò mò của hai người ở trước mặt.

"...lúc nãy bọn em đang trên đường đến đây, Sun có hơi không vui...một chút nên là không sao đâu ạ..."

"có người chạy đến làm quen với cậu phải không?"

"Aylin—!"

"thật sao? Ongsa được người ta tán tỉnh hả?"

"p'Luna! sao lại là tán tỉnh được, họ chỉ muốn hỏi làm quen với em thôi—..."

Định mở miệng phản bác nhưng nói đến đây thì lại cảm giác thêm một cái siết chặt đến khó thở từ phía bên cạnh truyền đến, Ongsa liền nhận thức được mà trở nên câm nín không dám hó hé thêm lời nào.

"tôi thấy họ có hỏi xin số Line của cậu."

"Aylin!!"

Ongsa định là sẽ ngay lập tức đứng phắt dậy rồi chườm người ra đằng trước với nguyện vọng duy nhất là có thể bịt mồm con nhỏ em họ tuỳ tiện trước mặt lại, nhưng mới chợt nhớ ra là đang bị cầm chừng ở đây rồi.

Hội học sinh bận việc trên trường, nên không thể xuống căn tin để ăn trưa cùng nhau, chỉ có Tinh, Charoen và cậu ngồi xung quanh chiếc bàn ăn. Đáng lẽ là bữa ăn sẽ diễn ra rất trôi chảy, cho tới khi từ đâu lại có một vài bạn học chạy đến tiếp cận Ongsa, ít thì hỏi tên hoặc hỏi thăm lớp học, nhiều thì muốn xin làm quen rồi hỏi xin thông tin liên lạc, bạo hơn là còn tự nhét vào tay cậu một tờ giấy và bên trong là một dòng số di động hoặc một tài khoản Line ID lạ hoắc không quen.

Phải nói là Ongsa cứng đờ người, bình thường bản thân còn mờ nhạt hơn cả không khí, cớ sao hôm nay lại bị chú ý đến mức này?

Ongsa khó xử, muốn từ chối thì cũng không biết phải từ chối làm sao mới phải, chỉ đành thuận theo tự nhiên để họ thoã mãn mà tự giác rời đi, nhưng rõ ràng vẫn còn một số người hơi nhiệt tình quá đáng, cứ đứng bên cạnh mà làm phiền bữa trưa ngon lành của cậu, từ từ còn có ý định thăm dò mấy thông tin riêng tư làm Ongsa càng ngày càng bối rối không biết làm gì, đã định quay sang âm thầm ra hiệu cho hai người kia đổi qua bàn khác thì từ đâu lại cất lên một giọng nói xin phép không mấy thân thiện.

"Ongsa, mình ngồi cạnh cậu được chứ?"

Hai người bạn học đang đứng chắn trước mặt Ongsa cũng đưa mắt ra sau nhìn vào chủ nhân của giọng nói vừa rồi, liền dịch sang một bên để lộ một thân ảnh quen thuộc đang đứng ở phía đối diện của Ongsa, ngạc nhiên không giấu được trên khuôn mặt, trông Sun đang không vui, hoặc là cậu thật sự cảm nhận được một luồng sát khí nào đó đang toả ra từ sức nóng của mặt trời, nhưng Ongsa ngay lập tức đã nhanh chóng kéo ghế cho cô, lấp bấp mời cô ngồi xuống cạnh mình. Cảm thấy bầu không khí bỗng trở nên nặng nề nên hai bạn học cũng tự biết phận mà rời đi. Tinh trao đổi ánh nhìn với Charoen, rồi nhìn sang Sun chỉ đang im lặng múc lên từng muỗng ăn thì cũng hiểu ý mà không lên tiếng, chỉ có Ongsa khờ khạo mới liên tục hỏi han đến tâm trạng kì lạ này của Sun.

"mình bình thường."

Ongsa cảm thấy mình lúc đó là nên im lặng thì bữa trưa mới trôi qua êm đẹp. Bản thân mình đang khổ lòng như vậy mà hai nhỏ bạn bên kia thì cứ cười cười như thể đang chọc quê cái con người cao lớn kia, và xứng đáng để nhận lại một cái lườm uỷ khuất từ Ongsa. Cái cậu không ngờ tới chính là Aylin lại chứng kiến hết mọi thứ trong khi bản thân cậu ta nói rằng mình muốn lên sân thượng để tìm bạn.

"ooooohhhhh, Ongsaaaa ~ vậy em thấy sao? người đó trông như nào?"

"p'Luna...đừng chọc em mà."

Thấy được tiền bối đang cố ý muốn hùa theo Aylin để trêu mình, cậu liền có cảm giác bất lực phải nài nỉ. Mới vừa nãy phải vừa đi vừa vỗ ngọt cho Sun, cũng cực lắm thì cô mèo nhỏ phụng phịu ở bên cạnh mới lấy được tâm trạng tốt hơn một chút, nhưng lại bắt đầu có dấu hiệu đụng chạm với cậu làm Ongsa có hơi choáng váng, nhưng coi như đây là một thành quả đáng mừng cho công sức dỗ dành của mình đi. Giờ mà hai người kia còn muốn châm thêm ngòi vào đống lửa này nữa thì cậu biết phải làm sao.

Thấy Sun không nói gì, chỉ im lặng, một tay lật một vài quyển sách thiên văn ở trên bàn, một tay vẫn kiên quyết nắm lấy cẳng tay của Ongsa. Luna nhìn thấy thì đã rõ được tình hình, liền không kiềm được mà bật cười khúc khích ở bên cạnh Aylin.

Định là không chọc nữa đâu, nhưng khi đàn chị cất tiếng muốn nhờ Ongsa cùng mình dọn dẹp và sắp xếp lại hết mớ mô hình trên bàn ra phía sau phòng câu lập bộ thì lại thấy cậu chần chừ, thật ra là đã gật đầu đồng ý rồi, nhưng cô nàng nhỏ kia lại cứ dán mắt vào trang sách trước mặt, cái tay còn lại vẫn không chịu nhúc nhích động đậy, đáng yêu thế này, Luna làm sao chịu được, vẫn là mỉm cười rồi bình thản một giọng nhắc nhở.

"n'Sun, em không thả ra thì làm sao Ongsa đi giúp chị được?"

Chả biết là cảm thấy tiếc nuối, hay là do đến tận bây giờ mới nhận ra, mà Sun lại có chút giật mình, cũng hụt hẫng khi luyến tiếc rời bỏ cái ôm trá hình với Ongsa, nhìn theo bóng lưng của con người cao ráo đằng kia cho đến khi nó khuất dần sau cánh cửa phòng câu lập bộ thì mới vô thức thở dài một hơi, chưa kịp thư giãn được bao lâu thì lúc quay mặt trở lại đã bị doạ sợ trước ánh mắt đánh giá của Aylin từ nãy giờ đã luôn ghim chặt vào người mình.

"loài người Sun thấy không khoẻ sao? làm gì mà hoảng dữ vậy?"

"k-không có, mình hỏi cậu mới đúng, sao lại nhìn mình như thế?"

"vì loài người Sun nãy giờ cứ căng thẳng, nhìn cậu chẳng thoải mái gì cả."

"mình bình thường mà."

"cậu để sách ngược kìa."

"..."

Hai con người bất động nhìn nhau, nhưng Sun vẫn phải e dè trước áp lực vô hình từ Aylin tạo ra cho mình. Thấy giải thích thì cũng vô ích, mà ngồi im thì sẽ bị ánh mắt đó nhấn chìm mất.

"...Aylin, cậu có thấy tôi quá đáng không?"

Aylin trên tay vẫn cầm một bộ điều khiển hàng nhà làm của mình, nghe thấy câu hỏi của Sun thì có tỏ vẻ khó hiểu.

"quá đáng chuyện gì?"

"Ongsa hôm nay đã được mọi người yêu quý hơn nhiều, cũng được đối đãi chu đáo hơn nữa."

"ừm, rồi sao?"

Sun cắn chặt môi dưới, thở lấy một hơi vào tấm phổi yếu ớt rồi mới tiếp tục nói.

"Ai cũng khen cậu ấy dễ tính và thân thiện hơn vẻ bề ngoài hết, thậm chí Blossom trước đó đã từng thách thức Ongsa cũng đi đến để tiếp cận cậu ấy..."

Giọng Sun nhỏ dần, mặt cúi gầm xuống như thể đang che giấu điều gì đó.

"loài người Sun, nói rõ vấn đề."

Aylin không kiên nhẫn được giống như cái cách mà chị họ của mình cứ luôn miệng năn nỉ và ủi an cô nàng nhỏ hơn trong suốt cả một đoạn đường đi đến phòng câu lập bộ đâu.

Sun nghe thấy giọng bạn mình rõ ràng là đang không muốn vòng vo, tay cũng nắm chặt hơn ở một góc trang giấy. Cả hai im lặng, có vài tiếng lách cách và tiếng nói chuyện rì rào ở phía sau bức tường của căn phòng, có vẻ là rất nhiều đồ cần được sắp xếp kĩ lưỡng ở bên ngoài. Âm thanh lí nhí đó cứ như đang thách thức lòng nhẫn nại của Sun, không ít lâu sau thì đã thấy cô buông tay mình khỏi một góc trang giấy đã bị nhào nát, không còn nắm nữa bởi vì cô đã xé toạc nó ra rồi.

"tôi không thích Ongsa cứ như thế này."

Thầm nghĩ trong bụng cái hình ảnh Luna sắp sửa mang một cơn bão cuồng phong theo ngay khi nhìn thấy quyển sách yêu thích của mình đã bị hành hạ đến mức không còn giữ được nguyên vẹn như vậy thì thở dài, Aylin mới hạ xuống chiếc cần điều khiển một chút, không do dự mà hỏi ngược lại Sun.

"như thế nào cơ?"

Sun nhìn Aylin, biểu cảm của cô dần dần cũng không còn chín chắn như ban đầu, mà được thay thế bằng cái cau mày bực dọc và đôi mắt mở to đầy những ấm ức khó hiểu.

"quá đẹp trai."  

"hả?"

"quá đẹp trai!! đẹp trai không chịu được! đẹp trai không có chỗ nào để chê! và cậu biết đó, đẹp trai thì sẽ có người để ý, mà để ý thì sẽ có người tiếp cận, mà tiếp cận thì sẽ có người đến tán tỉnh! Lại còn p'Ton, cứ sáp sáp lại mà làm đủ trò trước mặt Ongsa, chẳng phải là đang bận công việc ở hội học sinh hay sao chứ??"

Thấy Sun không còn dè chừng nữa, Aylin cũng cảm thấy có chút hối hận vì đã kích hoạt thành công một mặt thú vị này của Sun, nhưng vẫn tỏ vẻ bình tĩnh trước thái độ hối hả của cô.

"thì sao? có lí do gì để cậu bực tức như vậy?"

"Aylin, là tán tỉnh, tán-tỉnh!!! *rầm!* bọn họ nghĩ gì trong đầu mà lại dám làm những chuyện như thế ngay trong khuôn viên trường học chứ!?"

Nguy to, Sun tự nhiên lại mất kiểm soát rồi, vừa lớn tiếng lại còn vừa đập lên bàn một cái lớn vô cùng, giọng điệu uất ức cứ thế mà tuông ra không nghỉ. Nhưng sắc mặt Aylin vẫn không thay đổi, thay vào đó là một cái nhếch môi mỉm cười cực kì hiếm thấy, tuy chỉ là thoáng qua thôi, có là người vô tâm như Aylin thì cũng phải thấy phản ứng này của Sun là rất đáng để tiếp tục vạch trần.

"trước đó loài người Sun vẫn luôn bình thường hoá những vấn đề này mà? sao bây giờ lại nói thế?"

"vì tôi không thích!"

"không thích gì?"

"không thích việc Ongsa bị tán tỉnh!!!"

"hớ—!!"

Sun khi nghe thấy tiếng hốt hoảng thất thanh từ phía sau thì giật mình, cả người như bị hoá đá mà chết ngồi tại chỗ khoảng chừng 2 giây mới quay phắt lại cùng với nỗi hoang mang sợ hãi vô cùng tận. Nhưng may quá, ở đó chỉ có một mình Luna là đang cố gắng dùng tay che miệng cùng với đôi mắt mở to đầy kinh ngạc, tuy vậy thì Sun vẫn bị hoảng sợ trước sự xuất hiện của Luna ngay lúc này, vì phát ngôn vừa rồi của cô nghe chẳng hề trong sáng tí nào cả!!

"...n'Sun, em bạo quá, tiếc là chị đã nhờ Ongsa đi mua nước trước rồi, nếu không thì đã có phim hay để xem."

"p'Luna, không phải như chị nghĩ đâu—"

"chị đứng đây chi vậy? không vào trong sao?"

Vừa vội đứng lên để định cất lời minh bạch nhưng khi nhận thấy được cái bóng dáng ngất ngưởng và giọng nói thân thuộc của người kia thì Sun lập tức đã về lại chỗ ngồi với tư thế đầy uy nghiêm. Phải nói là Aylin đã nhịn cười đến đỏ cả khoé mắt để giữ cho mình không bị hớ.

Khi cả hai bắt đầu tiến lại gần chiếc bàn để ngồi xuống, Sun vẫn giả vờ mình đang đọc sách rất hăng say, cũng nhanh vạch sang trang khác, mém tí nữa là quên phải xoay ngược nó lại.

"Sun, chocomint, cho cậu nè." Ongsa sau khi phân phát nước cho từng người thì mới vui vẻ đặt lên bàn một hộp kem còn mát.

Tâm trạng của Ongsa sau khi trở về đã tốt hơn hẳn, không khí của trường học khi đã tan giờ ra về rất thoáng đảng và vắng vẻ, làm cho tâm tình của Ongsa đã thoải mái hơn trông thấy, thành ra là không để ý đến sự căng cơ trên người Sun lúc này.

"sao lại mua cho mình?" Sun nhìn hộp kem đang bóc khói lạnh lên không khí thì lòng cứ như có cả đàn bướm đang bay loạn xạ, nhưng vẫn dặn mình phải tỏ ra điềm tĩnh.

"mình thấy căn tin vẫn còn một phần cuối cùng, nên đã lấy cho cậu."

Không, mình cố tình đấy - Ongsa nghĩ thầm.

Sun hơi chần chừ, vẫn giả vờ đọc sách, nhưng hồi sau thì vẫn không nhịn được mà đóng sách lại, mới nhìn sang Ongsa đang từ từ mở nắp chai nước, đưa lên miệng uống một ngụm lớn để lấy lại sức lực, mặc dù có được cho mình cơ hình khoẻ mạnh nhưng bù lại thì thể chất của cậu thậm chí còn yếu hơn cả Sun.

Sun quan sát mà không dám nháy mắt lấy một lần, chiếc cần cổ trắng ngần trước đó ít nhiều cũng đã bị phần đuôi tóc làm hạn chế tầm nhìn, giờ thì đập thẳng vào mắt cô là những cú nhấp nhô lần lượt theo đừng đợt ngụm nước đầy, liên tục như thế lại có thể khiến cô bị thu hút đến cùng cực, một vài lọn tóc nhỏ còn vô ý bị hút vào một nơi vầng trán, vùng má, và cả vùng gáy vì hơi ẩm thoát ra từ sự mệt mỏi của Ongsa.

Thấy Sun cứ như bị mất hồn mà ánh mắt không mấy ổn định dán chặt vào người bên cạnh, Luna lần này mới nhân nhượng giúp cô một lần, gõ gõ lấy vài cái mạnh lên mặt bàn rồi còn ho khan mấy tiếng mới giúp Sun hoàn thần, liền luống cuống vơi lấy hộp kem trên bàn mà mém nữa là làm rớt cả cây muỗng nhỏ xuống đất.

"ừ phải rồi, Ongsa này, em có định nuôi tóc trở lại không?"

Trông thấy Ongsa dường như đã để ý đến hành động bất thường của Sun, Luna cũng ngay lập tức đưa ra câu hỏi để làm cậu phân tâm một chút.

"dạ? à..."

Lúc này, Ongsa mới làm một tư thế suy ngẫm, hình như là đang căn nhắc đến điều gì đó, chẳng hiểu sao mà hành động này của Ongsa lại làm Sun chỉ càng thêm căng thẳng mặc dù bản thân là rất thích chocomint.

"chắc là em sẽ để kiểu này luôn, em thấy nó mát, dễ vận động hơn nữa."

"em chắc chưa?" Luna với vẻ huyền bí mà nhỏ giọng hỏi cậu, điều này làm cậu không khỏi khó hiểu mà thắc mắc.

"là sao ạ?"

"cậu sẽ liên tục bị làm phiền đó." Aylin lúc này mới lên tiếng.

"tại sao chứ?"

Luna nhìn Aylin, một vẻ bất lực không thôi mà hiện lên trên ngũ quan của hai người.

"mình muốn nói—"

Lúc này Sun mới chịu cất giọng, cô cúi gầm mặt, dường như chỉ đang tập trung cho việc ăn kem, nhưng rõ ràng là đang che giấu cái gì đó. Ongsa cũng quay sang nhìn con mèo bên cạnh, thấy Sun vẫn đang ăn, nên theo điều kiện tự nhiên mà lấy một tay từ từ vén lên một bên tóc cho cô. Lúc đó, cũng là lúc giọng của Sun tiếp tục vang lên.

Ongsa thấy, một màu đỏ ửng đã sớm mà bao trùm lấy nơi bầu má mềm mại của Sun, cả chiếc vành tai kia cũng không khá hơn là bao, thậm chí nó còn nóng rang khi Ongsa vô tình để mình chạm tay vào.

"chắc là mình...thích mái tóc dài của cậu hơn."



.

.

.



🌏☀️



__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com