CHAP 12
Love không biết họ đã ngồi đó bao lâu, chỉ biết rằng đêm nay yên tĩnh lạ thường. Không có tiếng xe cộ ồn ào ngoài đường, không có tiếng bước chân ai khác trong chung cư cũ kỹ này. Chỉ có hai người họ, ngồi cạnh nhau, hơi thở hòa vào không khí se lạnh.
Love nghiêng đầu, ngắm nhìn Milk trong ánh đèn hành lang vàng nhạt. Khuôn mặt cô ấy khi yên lặng trông thật dịu dàng, khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày.
Một cảm giác thôi thúc trào dâng trong lồng ngực.
"P'Milk," Love khẽ gọi, giọng nàng có chút do dự, có chút mong chờ.
Milk quay sang, ánh mắt phản chiếu sự tò mò và cả một chút mơ hồ. "Gì?"
Love mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi, nàng lại không nói nữa.
Thay vào đó, nàng nghiêng người, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
Milk hơi giật mình khi nhận ra Love đang đến gần, rất gần. Hơi ấm của nàng bao trùm lấy cô, khiến cô không kịp phản ứng.
Và rồi—một khoảnh khắc mềm mại.
Môi Love nhẹ nhàng chạm lên môi Milk.
Chỉ là một cái chạm thoáng qua, run rẩy như cánh bướm đậu trên cánh hoa, nhưng lại đủ để khiến thời gian như ngừng trôi.
Milk cứng người, mắt mở to.
Love cũng bất ngờ vì chính hành động của mình. Trái tim nàng đập mạnh đến mức nàng có thể nghe thấy rõ ràng trong lồng ngực.
Nàng chậm rãi lùi lại, đôi mắt tràn ngập sự lo lắng, hồi hộp.
"Em—" Love lắp bắp, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
Milk vẫn nhìn nàng, không nói gì.
Nàng nuốt khan, cố tìm từ ngữ để giải thích, nhưng lại chẳng biết phải nói gì.
Nhưng rồi, điều xảy ra tiếp theo khiến Love không kịp suy nghĩ.
Milk vươn tay, nắm lấy cổ tay nàng, kéo nhẹ.
Lần này, chính Milk là người rút ngắn khoảng cách.
Và môi cô chạm lại môi nàng—lần này không phải là một cái chạm thoáng qua nữa.
Love mở to mắt, nhưng rồi, nàng nhắm lại.
Mọi thứ như tan chảy.
Cả chung cư cũ kỹ, cả những bậc cầu thang mòn vẹt, cả hơi lạnh của màn đêm—tất cả đều biến mất.
Chỉ còn hơi ấm của Milk, vị ngọt nhè nhẹ còn vương trên môi, và trái tim nàng đang đập những nhịp hỗn loạn.
Love không nhớ mình đã nhắm mắt bao lâu, chỉ biết rằng khoảnh khắc này thật mong manh. Như thể nếu nàng cử động, nếu nàng thở mạnh một chút thôi, mọi thứ sẽ vỡ tan như một giấc mơ đẹp.
Nhưng Milk lại là người rời đi trước.
Cô hơi nghiêng đầu, chậm rãi tách khỏi Love, nhưng bàn tay vẫn chưa buông ra. Ánh mắt Milk tối lại, không rõ là vì điều gì—bối rối, do dự hay là một cảm xúc nào đó sâu hơn mà Love chưa thể hiểu hết.
Cả hai đều không nói gì.
Hơi thở của Love rối loạn, nàng chớp mắt nhìn Milk, chờ đợi cô ấy lên tiếng trước. Nhưng Milk chỉ im lặng, như thể đang đấu tranh với chính mình.
Cuối cùng, Love là người phá vỡ sự im lặng.
"Chị..." Giọng nàng nhỏ nhẹ, đầy thăm dò. "Chị không đẩy em ra."
Milk siết nhẹ tay nàng, rồi buông ra ngay sau đó.
"Có lẽ tôi nên làm thế." Giọng Milk khàn khàn, như thể chính cô cũng không chắc về điều mình vừa nói.
Love khẽ nhíu mày. "Vậy tại sao chị không làm?"
Milk nhìn nàng một lúc, rồi quay đi, dựa lưng vào bậc cầu thang cũ kỹ. Cô hít một hơi thật sâu, như thể muốn trấn tĩnh lại.
"Love..." Milk lên tiếng, nhưng dường như không biết phải tiếp tục thế nào.
Love chờ đợi, nhưng Milk chỉ khẽ cắn môi, ánh mắt xa xăm.
Một nỗi bất an dâng lên trong lòng Love.
"Chị lại định đẩy em ra lần nữa sao?" Nàng hỏi, giọng có chút nghẹn lại.
Milk nhắm mắt. "Tôi không muốn em bị tổn thương."
Love bật cười khẽ, nhưng nụ cười đó không có chút vui vẻ nào. "Vậy còn em thì sao? Em có thể không muốn điều đó không?"
Milk không trả lời ngay.
Gió đêm khẽ thổi qua hành lang chung cư cũ, mang theo mùi ẩm mốc quen thuộc và cả chút hơi lạnh len lỏi vào da thịt.
Love không thích khoảng cách này. Không thích sự lùi bước của Milk.
Nàng dịch người lại gần hơn một chút, đưa tay nắm lấy cổ tay Milk.
"Chị có hối hận không?" Love hỏi, ánh mắt nàng khóa chặt lấy Milk. "Nụ hôn vừa rồi?"
Milk vẫn không trả lời, nhưng sự im lặng đó đã là câu trả lời rồi.
Love khẽ siết tay, ngón tay lướt nhẹ trên da Milk. "Vậy thì đừng trốn tránh nữa."
Milk mở mắt, nhìn nàng thật lâu.
"Em không sợ sao?" Cô hỏi, giọng rất nhỏ, gần như tan vào không khí.
Love mỉm cười, một nụ cười dịu dàng nhưng kiên định. "Không."
Milk thở dài, như thể đang đầu hàng trước một điều mà cô biết mình không thể trốn tránh mãi.
Một lúc sau, cô chậm rãi đưa tay lên, ngón tay lướt nhẹ qua má Love, cảm nhận hơi ấm từ làn da nàng.
"Love..." Milk gọi tên nàng, rất khẽ.
Và lần này, chính cô là người nghiêng người tới trước.
Nụ hôn của cô chậm rãi, dịu dàng nhưng sâu lắng, như thể muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào tận cùng ký ức. Love nhắm mắt, trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực, hơi thở nàng hòa vào hơi thở Milk, ấm áp và chân thực đến nỗi nàng không thể tin rằng đây là hiện thực.
Ngón tay Love khẽ bấu lấy tay áo Milk, như thể sợ rằng nếu buông lỏng, cô ấy sẽ lại rời đi. Nhưng Milk không trốn tránh nữa, không còn lạnh lùng hay đẩy nàng ra như trước.
Giữa khoảng không tĩnh lặng của hành lang chung cư cũ, chỉ còn tiếng gió nhẹ thổi qua và hai nhịp tim hòa vào nhau.
Rất lâu sau đó, Milk mới chậm rãi rời đi, nhưng lần này, cô không quay mặt đi ngay lập tức.
Ánh mắt họ giao nhau.
Love có thể thấy sự giằng xé trong đôi mắt Milk, nhưng đồng thời, cũng có một thứ gì đó đã dịu lại—một sự thừa nhận.
Love khẽ chạm tay lên môi mình, nơi vẫn còn vương vấn cảm giác từ Milk. Nàng mỉm cười nhẹ.
"Chị vẫn còn định đẩy em ra nữa không?" Love hỏi, giọng nàng có chút nghịch ngợm nhưng trong ánh mắt lại chứa đầy sự chân thành.
Milk im lặng vài giây, rồi nhẹ lắc đầu.
"...Không."
Love bật cười khẽ, một nụ cười rạng rỡ, như thể ánh đèn hành lang mờ nhạt cũng chẳng thể che giấu được sự hạnh phúc vừa len lỏi trong lòng nàng.
Milk vẫn nhìn nàng, đôi mắt có chút mềm mại hơn trước.
"Nhưng đừng vội." Milk nói, giọng cô trầm nhưng nhẹ nhàng hơn trước.
Love nghiêng đầu. "Chị sợ gì chứ?"
Milk thở ra một hơi, ánh mắt hơi trầm xuống.
"Không phải sợ." Cô đáp, khẽ vươn tay vén một lọn tóc lòa xòa trước mặt Love. "Chỉ là... em xứng đáng với một thứ gì đó chắc chắn hơn."
Love im lặng vài giây, rồi chậm rãi nắm lấy tay Milk, siết nhẹ.
"Vậy thì để em giúp chị chắc chắn."
Milk nhìn nàng, và lần đầu tiên, một nụ cười rất khẽ hiện lên trên môi cô.
Giữa không gian cũ kỹ của chung cư không thang máy, giữa những bậc thang gỗ đã mòn dấu chân người qua lại, Love biết rằng dù có bao nhiêu lần Milk đẩy nàng ra xa, nàng cũng sẽ luôn tìm cách quay trở lại.
Bởi vì cuối cùng, Milk cũng không còn trốn tránh nữa.
END CHAP!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com