CHAP 13
Từ sau nụ hôn đêm đó, giữa Love và Milk dường như có một sự thay đổi vô hình.
Milk không còn tránh mặt nàng, không còn nói những lời lạnh nhạt để đẩy nàng ra xa. Nhưng cô cũng không chủ động bước tới. Giữa hai người có một khoảng lặng kỳ lạ—không phải xa cách, nhưng cũng chưa hẳn là gần gũi.
Love cảm thấy như mình đang đứng trước một bức tường vô hình. Milk đã hé mở một cánh cửa nhỏ, cho nàng nhìn thấy chút ít thế giới bên trong, nhưng không hoàn toàn để nàng bước vào.
Điều đó khiến nàng vừa vui vừa sốt ruột.
-
Hôm ấy, Love đứng trước cửa quán cà phê của Milk, tay cầm ly trà sữa đã nguội lạnh. Nàng không vào ngay, chỉ nhìn qua khung cửa kính, nơi Milk đang đứng sau quầy, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt cô một vẻ dịu dàng mà có lẽ chính cô cũng không nhận ra.
Love hít sâu một hơi rồi đẩy cửa bước vào.
Milk ngước lên nhìn nàng, ánh mắt không còn xa cách như trước, nhưng cũng không có nét gì gọi là chào đón.
"P'Milk" Love lên tiếng trước.
Milk gật đầu nhẹ, tay vẫn tiếp tục lau ly. "Hôm nay không có tiết sao?"
"Không nhiều lắm." Love chống tay lên quầy, nghiêng đầu nhìn cô. "Chị có nhớ chúng ta đã hôn nhau không?"
Milk khựng lại một chút, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Cô đặt chiếc ly xuống, mắt vẫn không nhìn nàng.
"Em muốn nói gì?"
"Em chỉ muốn chắc rằng chị không định giả vờ như nó chưa từng xảy ra." Love mím môi, ánh mắt dò xét phản ứng của Milk.
Milk yên lặng vài giây.
"Không giả vờ." Cô nói khẽ.
Love nhướn mày. "Vậy chị định làm gì?"
Milk vẫn không nhìn nàng. Cô quay đi, lấy một chiếc cốc khác, bắt đầu pha cà phê như thể muốn tránh né câu hỏi. Nhưng Love không cho cô cơ hội đó.
Nàng bước vòng ra phía sau quầy, đứng ngay trước mặt Milk, buộc cô phải đối diện với mình.
"P'Milk." Love gọi thẳng tên cô.
Milk ngẩng lên. Ánh mắt hai người chạm nhau.
Love hít một hơi sâu, rồi chậm rãi nói:
"Chị định giữ em bên cạnh hay lại đẩy em ra?"
Milk siết nhẹ tay quanh chiếc cốc, ánh mắt cô dao động.
Rồi cô buông một tiếng thở dài, đặt ly cà phê xuống quầy, ngón tay vô thức chạm nhẹ lên cổ tay Love.
"Em có chắc là mình muốn điều này không?" Milk hỏi khẽ, giọng nói cô pha chút do dự.
Love nhìn cô, ánh mắt không hề dao động.
"Chị mới là người cần chắc chắn, P'Milk."
Milk im lặng rất lâu.
Và rồi, thay vì trả lời, cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Love, xiết chặt.
Love cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Milk, không vội vã nhưng cũng không hề lỏng lẻo. Một sự chắc chắn đầy lặng lẽ.
Nàng nhìn cô, trái tim đập nhanh hơn một nhịp.
"Vậy là..." Love khẽ cười, giọng nhẹ như gió. "Chị chọn giữ em lại?"
Milk không trả lời ngay. Cô chỉ nhìn nàng, ánh mắt sâu lắng hơn bao giờ hết.
"Love." Milk gọi tên nàng, lần đầu tiên không che giấu chút cảm xúc nào trong giọng nói.
Love ngước lên, chờ đợi.
Và rồi, Milk siết chặt tay nàng hơn, kéo nàng lại gần một chút.
"Đừng ép anh hùng cứu thế giới," Milk nói, môi khẽ nhếch lên một đường cong nhỏ, gần như là một nụ cười hiếm hoi. "Chị không phải kiểu người giỏi thể hiện."
Love bật cười, cảm thấy tim mình nhẹ đi vài phần. "Chị nghĩ em không biết sao?"
Milk im lặng, nhưng thay vì nói thêm, cô nhẹ nhàng nâng tay Love lên, để lòng bàn tay nàng áp lên ngực mình. Nhịp tim cô đập chậm rãi, vững vàng, nhưng Love có thể cảm nhận được điều gì đó sâu xa hơn trong đó—một nỗi sợ, một sự dè dặt, và cả một chút mong manh mà Milk không bao giờ muốn ai nhìn thấy.
Love khẽ siết ngón tay.
"Chị không cần phải giỏi thể hiện." Nàng nói, giọng dịu dàng. "Chỉ cần đừng đẩy em ra xa nữa."
Milk nhìn nàng, rất lâu.
Rồi, không báo trước, cô cúi xuống.
Nụ hôn lần này không vội vã như lần trước. Không bị cảm xúc bồng bột chi phối.
Nó chậm rãi, đầy sự xác nhận.
Love khẽ mở mắt khi nụ hôn kết thúc, hơi thở nàng vẫn còn vương chút run rẩy. Không phải vì sợ hãi, mà vì tim nàng đang đập quá nhanh, như thể chỉ cần một cử động nhỏ cũng có thể làm rối tung mọi thứ.
Milk vẫn chưa buông tay nàng. Cô nhìn xuống, ánh mắt có chút phức tạp nhưng không còn lạnh lùng như trước.
Love nuốt nhẹ, cảm thấy cổ họng khô khốc. "Chị đang nghĩ gì?"
Milk im lặng vài giây trước khi trả lời. "Chị không biết."
Love nhướn mày, có chút bực bội. "Lại là câu trả lời nửa vời đó."
Milk khẽ cười, nhưng nụ cười của cô không hẳn là vui vẻ. "Chị không có nhiều thời gian như em, Love. Chị có công việc, có cuộc sống riêng. Em chỉ mới là sinh viên năm nhất, còn rất nhiều thứ phía trước."
Love nhìn cô chằm chằm, rồi đột nhiên bật cười. "Chị đang tính nói kiểu 'em còn trẻ, đừng phí thời gian với chị' à?"
Milk hơi nhíu mày. "Chị chỉ không muốn em sau này hối hận."
Love hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi đặt tay lên má Milk, buộc cô phải nhìn thẳng vào mình.
"Chị có biết em ghét gì nhất không?" Love nghiêng đầu, giọng nghiêm túc. "Là bị người khác quyết định thay."
Milk thoáng sững lại.
Love cười nhẹ. "Em thích chị. Đó là điều em chắc chắn. Chị không cần nghĩ cho em hay lo sợ em hối hận. Nếu em thật sự hối hận trong tương lai, thì cũng là chuyện của em, không phải của chị."
Milk nhìn nàng một lúc lâu, rồi khẽ thở dài.
"Em thật bướng bỉnh."
Love mỉm cười, nhón chân lên, thì thầm ngay bên tai Milk.
"Quen với nó đi."
Milk khẽ rùng mình, nhưng không lùi lại. Cô chỉ lắc đầu, bất lực nhìn nàng. "Em không sợ chị sẽ khiến em đau lòng sao?"
Love nhìn thẳng vào mắt cô.
"Em sợ." Nàng nói thật. "Nhưng em vẫn muốn thử."
Milk lặng đi.
Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ dường như trở nên yên lặng, chỉ còn hai người họ giữa không gian nhỏ bé này.
Cuối cùng, Milk buông một tiếng thở dài, như thể đầu hàng trước sự cố chấp của Love.
"Vậy thì..." Cô chạm nhẹ vào tóc nàng, giọng nói khẽ như gió thoảng. "Đừng hối hận."
Love cười khẽ, ánh mắt sáng rực. "Em chưa từng hối hận về những gì mình muốn."
Milk lắc đầu, nhưng khóe môi cô cũng bất giác cong lên. Có lẽ, cô chưa từng gặp ai cố chấp như Love. Cũng chưa từng nghĩ mình sẽ mềm lòng trước sự cố chấp đó.
Tiếng chuông cửa vang lên, phá vỡ khoảnh khắc giữa hai người. Một vị khách bước vào, đưa mắt nhìn quanh quán trước khi tiến đến quầy.
Milk lập tức rút tay về, quay lại vẻ điềm tĩnh vốn có. "Chị phải làm việc."
Love chống cằm, nhìn cô với vẻ trêu chọc. "Vậy tối nay chị có bận không?"
Milk liếc nàng một cái. "Hỏi làm gì?"
Love nghiêng đầu. "Muốn mời chị đi ăn."
Milk nhấc ly cà phê, đưa cho khách rồi mới đáp: "Xem tâm trạng đã."
Love bật cười. "Chị mà có tâm trạng tốt thì chắc trời sập."
Milk lườm nàng, nhưng không phản bác. Love chỉ cười lớn hơn, đứng dậy khỏi quầy.
"Vậy em sẽ đợi." Nàng nói, rồi bước ra cửa, không quên để lại một ánh mắt đầy ẩn ý trước khi rời đi.
Milk nhìn theo bóng lưng nàng, lòng có chút rối bời.
Có lẽ, cô đã lún quá sâu rồi.
END CHAP!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com