Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 21


Gun không vội vã. Cậu tiếp cận Love bằng cách kiên nhẫn chờ đợi, như một người bạn thực sự.

Mỗi sáng, cậu đợi nàng ở cổng trường, trên tay luôn có một ly trà sữa nàng thích. Khi Love không muốn nói chuyện, Gun cũng không ép buộc, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh. Khi nàng mệt mỏi, cậu tìm cách chọc nàng cười.

Hôm nay cũng vậy.

"Love, cậu có muốn đi ăn gì không?" Gun hỏi khi thấy nàng vừa tan tiết học.

Love lắc đầu. "Mình không đói."

Gun không bỏ cuộc. "Vậy đi dạo một chút nhé? Không ăn thì ít nhất cũng cần hít thở không khí chứ."

Love ngước nhìn cậu, rồi khẽ thở dài. "Được thôi."

Cả hai bước chậm rãi trên con đường quen thuộc. Gun vẫn trò chuyện một cách tự nhiên, nhưng Love chỉ đáp lại bằng những câu ngắn gọn. Dù vậy, cậu vẫn kiên nhẫn, như thể không hề thấy khó chịu vì sự lạnh nhạt ấy.

Đi được một lúc, Gun đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu nhìn nàng.

"Love, mình có thể hỏi một câu không?"

Love khẽ nhíu mày. "Chuyện gì?"

Gun mím môi, rồi cất giọng chậm rãi:

"Trong lòng cậu, chị ấy vẫn quan trọng lắm, đúng không?"

Love không trả lời ngay.

Gió nhẹ lướt qua, mang theo một chút se lạnh của buổi chiều muộn. Nàng cúi đầu, ngón tay siết chặt vạt áo.

"...Mình không biết."

Gun nhìn nàng một lúc lâu, rồi bất chợt cười nhẹ.

"Vậy mình giúp cậu tìm câu trả lời nhé?"

Love ngước lên, ánh mắt có chút bối rối.

Gun không nói gì thêm. Cậu chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, bàn tay ấm áp mà kiên định.

Love khựng lại, nhưng không lập tức rút tay ra.

Nàng không biết, không hiểu.

Có lẽ... để Gun bước vào, sẽ giúp nàng quên đi Milk?

Love không ngay lập tức gật đầu. Nhưng cũng không từ chối.

Nàng nhìn bàn tay mình đang nằm trong tay Gun. Một bàn tay ấm áp, vững chãi, không do dự. Không giống Milk. Không khiến nàng phải chờ đợi hay đoán già đoán non.

Rất lâu sau, nàng mới khẽ thở ra một hơi.

"Được."

Chỉ một từ đơn giản, nhưng khiến tim Gun khẽ rung lên. Cậu nhìn nàng, ánh mắt sáng rỡ.

"Vậy từ giờ, mình có thể chính thức theo đuổi cậu rồi đúng không?"

Love không đáp, chỉ quay đi, bước về phía trước. Gun bật cười, nhanh chóng đuổi theo.

Từ hôm đó, cậu dần dần trở thành một phần trong cuộc sống của Love.

Gun không vội vã. Cậu không ép nàng phải quên Milk ngay lập tức. Chỉ đơn giản là mỗi ngày đều xuất hiện bên cạnh nàng, đưa nàng đi ăn, đón nàng sau giờ học, cùng nàng dạo phố những lúc rảnh rỗi.

Love không quá nhiệt tình, nhưng nàng cũng không bài xích. Dần dần, nàng tập quen với sự có mặt của Gun.

Và rồi, vào một buổi tối, khi cả hai đang cùng nhau ngồi bên bờ sông, ngắm ánh đèn phản chiếu trên mặt nước, Gun khẽ lên tiếng.

"Love, cậu nghĩ sao về mình?"

Love im lặng một chút, rồi nhẹ nhàng đáp.

"Cậu tốt lắm."

Gun nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt cậu trầm xuống. "Chỉ vậy thôi sao?"

Love cúi đầu. Nàng không biết. Hoặc có lẽ, nàng chưa dám thừa nhận.

Nàng đang cố quên Milk. Nhưng thật sự, nàng đã quên được chưa?

Love cứ ngỡ rằng, nếu cho mình một cơ hội, nàng sẽ dần quên được Milk.

Nhưng hóa ra, mọi chuyện không dễ dàng như vậy.

Gun dịu dàng, quan tâm, luôn xuất hiện đúng lúc mỗi khi nàng cần. Nhưng mỗi khi cậu nắm tay nàng, Love lại nhớ đến cái nắm tay lặng lẽ nhưng đầy do dự của Milk. Khi Gun cười nói rộn ràng về tương lai, nàng lại nhớ đến những khoảnh khắc yên tĩnh bên Milk, nơi cả hai không cần phải nói gì nhưng vẫn hiểu lòng nhau.

Có những lúc nàng lơ đãng, thả mắt nhìn ra cửa sổ, rồi bất giác nghĩ: Nếu là Milk, chị ấy sẽ làm gì?

Có những lúc nàng đi ngang qua quán cà phê nhỏ trong con phố yên tĩnh, nơi ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ ô cửa kính. Đã có lần, nàng suýt bước vào, nhưng rồi lại dừng lại, siết chặt quai túi và bước đi thật nhanh.

Ký ức về Milk cứ như một sợi dây vô hình, dù nàng cố gắng bao nhiêu cũng không thể tháo gỡ.

Một buổi tối, khi Gun đưa nàng về trước cửa nhà, cậu nhìn nàng chăm chú.

"Love, dạo này cậu không ổn lắm." Giọng cậu có chút lo lắng.

Nàng khựng lại, rồi cố nở một nụ cười. "Mình ổn mà."

"Không, cậu đang gượng ép." Gun nhíu mày. "Cậu vẫn còn nghĩ về chị ấy, đúng không?"

Love không trả lời.

Im lặng chính là câu trả lời rõ ràng nhất.

-

Love và Gun đi dạo trên con phố quen thuộc, nơi từng có biết bao kỷ niệm của nàng và Milk. Hôm nay trời se lạnh, những cơn gió nhẹ lướt qua làm nàng rùng mình một chút.

Gun đang kể về một chuyện vui nào đó, nhưng Love không thật sự chú tâm. Nàng chỉ bước đi theo quán tính, cho đến khi ánh mắt vô tình bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.

Milk.

Cô đứng ở một góc khuất trước một tiệm thuốc, dáng vẻ tiều tụy đến mức Love gần như không nhận ra. Mái tóc hơi rối, đôi mắt thâm quầng, và chiếc áo khoác rộng như đang nuốt lấy thân hình gầy đi trông thấy của cô.

Love đứng sững lại.

Gun nhận ra sự bất thường, cậu nhìn theo hướng mắt nàng và cũng thấy Milk. Cậu vô thức siết nhẹ cổ tay Love, như muốn nhắc nhở nàng đừng đến gần. Nhưng Love vẫn bước tới.

Milk cũng đã thấy nàng. Trong một thoáng, ánh mắt cô dao động, rồi rất nhanh, cô quay người định bỏ đi.

Nhưng Love nhanh hơn.

Nàng bước tới, kéo nhẹ tay Milk lại. Milk giật mình, nhưng không phản kháng.

Cả hai nhìn nhau trong giây lát, bao nhiêu cảm xúc chồng chất trong ánh mắt. Love siết chặt tay mình, như thể đang kìm nén một điều gì đó.

"Chị..." Giọng nàng run run, nhưng cuối cùng chỉ có thể thốt ra một câu: "Hãy chăm sóc bản thân tốt hơn."

Milk khẽ cứng người.

Không một lời trách móc, không một câu hỏi, chỉ là một lời nhắc nhở đơn giản. Nhưng chính điều đó lại khiến trái tim Milk nhói đau hơn bất cứ điều gì.

Cô gật nhẹ, không dám nhìn vào mắt Love nữa.

Love mím môi, rồi buông tay. Nàng quay người, bước về phía Gun, nhưng không hề quay lại.

Milk đứng yên, nhìn theo bóng lưng Love xa dần.

Cô chợt nhận ra—mình không chỉ đánh mất Love.

Mà còn đánh mất cơ hội để có thể yêu nàng lần nữa.

-

Sau khi Love rời đi, Milk đã trải qua những ngày tháng tồi tệ nhất mà cô từng biết.

Cô vẫn mở quán cà phê, vẫn pha cà phê mỗi sáng, nhưng hương vị trong ly lại nhạt nhẽo như chính cuộc sống của cô lúc này. Mọi thứ vẫn như cũ, nhưng lại không còn như trước.

Mỗi lần đi về căn hộ của mình, căn hộ mà từng có sự hiện diện của Love, Milk cảm thấy trống rỗng đến đáng sợ. Mọi ngóc ngách trong nhà đều gợi nhớ đến nàng—chiếc cốc nàng hay dùng, góc bàn nơi nàng từng ngồi học, chiếc áo hoodie vẫn còn vắt trên ghế mà Milk không nỡ cất đi.

Cô mất ngủ triền miên, những cơn ác mộng về quá khứ trộn lẫn với nỗi cô đơn hiện tại khiến cô kiệt quệ. Milk bắt đầu hút thuốc trở lại—thói quen cô đã bỏ từ lâu—như một cách để lấp đầy khoảng trống. Nhưng ngay cả làn khói mờ ảo cũng chẳng thể giúp cô quên được Love.

Cô đã nghĩ rằng mình có thể chịu đựng.

Cho đến ngày hôm nay, khi cô nhìn thấy Love và Gun tay trong tay.

Cảnh tượng ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim cô. Love đã thực sự bước tiếp. Trong khi Milk vẫn mắc kẹt giữa quá khứ và nỗi day dứt không nguôi.

Đêm đó, lần đầu tiên kể từ ngày chia tay, Milk cầm điện thoại lên và gọi cho Love.

Chuông đổ rất lâu. Milk không chắc nàng có bắt máy không, nhưng khi giọng nói quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia, tim cô chợt thắt lại.

"P'Milk?"

Milk nhắm mắt lại, giữ giọng mình thật bình tĩnh.

"Em hạnh phúc chứ...với cậu ta hơn là với chị"

Bên kia im lặng.

Milk không mong chờ một câu trả lời. Cô khẽ cười, dù biết Love không thể nhìn thấy.

"Chị đã nói em sẽ tổn thương nếu ở bên cạnh chị mà"

Cô im lặng một lúc, rồi nói tiếp:

"Dù sao đi nữa... Chị chúc em hạnh phúc."

Nói xong, cô ngắt máy trước khi Love kịp đáp lại.

Trong màn đêm tĩnh lặng, Milk siết chặt điện thoại trong tay.

Cuối cùng, cô cũng buông tay rồi. Nhưng tại sao, trái tim vẫn đau đến thế?

Love ngồi bất động trên giường, điện thoại vẫn còn siết chặt trong tay. Cuộc gọi từ Milk đã kết thúc, nhưng dư âm của từng lời nói vẫn vang vọng trong tâm trí nàng.

"Em có hạnh phúc hơn lúc còn bên chị không?"

Nàng cứ ngỡ mình đã mạnh mẽ mà bước tiếp, rằng nàng có thể chôn vùi tình cảm dành cho Milk để bắt đầu một thứ mới. Nhưng câu hỏi ấy, dù đơn giản, lại khiến nàng lảo đảo như thể mọi thứ nàng cố xây dựng bấy lâu nay chỉ là một lớp vỏ rỗng tuếch.

Có thật là nàng hạnh phúc không?

Love đưa tay lên ngực, nơi trái tim nàng đang đập dồn dập một cách bất thường. Khi nàng nhìn thấy Milk trong bộ dạng tiều tụy ngày hôm nay, nàng đã phải cố kiềm chế để không lao đến ôm lấy cô. Khi nói lời quan tâm, nàng đã phải dùng hết sức lực để không bật khóc. Và giờ đây, chỉ với một cuộc gọi ngắn ngủi, nàng không thể tự lừa dối mình nữa.

Nàng vẫn yêu Milk.

Tình yêu ấy chưa từng mất đi, chỉ bị giấu dưới lớp tổn thương và giận hờn.

Không chần chừ thêm một giây nào nữa, Love đứng bật dậy. Nàng phải gặp Milk.

-

Gun tròn mắt nhìn Love khi nàng nói muốn dừng tìm hiểu

"Cậu chắc chứ?" Anh ta hỏi, giọng đầy ngỡ ngàng. "Chẳng phải chúng ta đã..."

"Xin lỗi." Love cắt ngang. "Tớ đã cố quên chị ấy, nhưng tớ không thể."

Gun cười khẽ, nhưng trong mắt anh ta chất chứa nỗi thất vọng.

"Tớ biết em chưa từng quên. Nhưng ít nhất tớ đã hy vọng..."

Anh ta bỏ lửng câu nói, rồi lắc đầu. "Đi đi, nếu đó là điều muốn."

Love cúi đầu thay cho lời xin lỗi rồi vội vã chạy đi.

Nàng lao đến quán cà phê sách của Milk, nhưng nơi đó đã đóng cửa. Nàng đến căn hộ của cô, nhưng chuông cửa vang lên trong vô vọng.

Milk đã biến mất.

Nàng tìm kiếm, hỏi thăm khắp nơi, nhưng không ai biết Milk đi đâu. Không một lời nhắn, không một dấu vết.

Lần đầu tiên, Love cảm nhận được thế nào là nỗi sợ đánh mất một người mãi mãi.

Nàng ngã quỵ trước cửa căn hộ mà Milk từng sống, nước mắt rơi xuống sàn lạnh buốt.

Lần này, đến lượt Milk là người bỏ đi.

Và nàng không biết liệu mình còn có cơ hội tìm lại cô ấy hay không.




END CHAP!

-----

sorry mọi người thời gian qua deadline cuối kì dí tui. Tui sẽ chuộc lỗi bằng cách up hết cho mọi người xem nhe!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com