Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 5


Từ sau lần ngồi chung ở quán cà phê hôm đó, giữa Love và Milk dường như có một sự thay đổi mà không ai lên tiếng thừa nhận. Love không còn ngần ngại nữa, nàng chủ động hơn trong việc tiếp cận Milk, còn Milk, dù không nói ra, nhưng cũng không hề tìm cách né tránh nàng.

Vào một buổi chiều muộn, khi Love đang ngồi trong quán đọc sách, Fern bỗng ghé lại, nhìn nàng bằng ánh mắt trêu chọc:

"Em biết không, hôm nay có một khách nữ đến đây, cố tình hỏi thăm Milk. Còn bảo rằng Milk trông rất 'cool', muốn xin số."

Love giật mình, vội quay sang nhìn về phía quầy pha chế.

"Rồi sao? Chị ấy có cho không?"

Fern chống cằm, cười bí hiểm:

"Em đoán xem?"

Love mím môi. Nếu là Milk của ngày trước, chắc chắn cô sẽ lạnh lùng từ chối mà không cần suy nghĩ. Nhưng... nàng có chút không chắc chắn về Milk của hiện tại.

Fern bật cười trước vẻ mặt vừa lo lắng vừa tò mò của nàng.

"Yên tâm đi, Milk không cho đâu. Chỉ nói là không thích cho người lạ số điện thoại."

Love bất giác thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi nàng lại tự giật mình—tại sao nàng lại có phản ứng như vậy chứ?

Fern vẫn chưa chịu buông tha.

"Nhưng này, em có nghĩ đến chuyện tự hỏi Milk xem tại sao cô ấy lại không xem em là người lạ không?"

Love ngẩn ra.

Milk không thích cho người lạ số điện thoại. Nhưng nàng lại có số của Milk.

Điều đó có nghĩa là gì?

-

Tối hôm đó, khi Love đang nằm dài trên giường nghịch điện thoại, nàng chợt nhớ đến câu hỏi của Fern lúc chiều.

Sau vài phút đắn đo, nàng nhắn tin cho Milk.

"P'Milk."

Milk: ?

Love cắn môi, rồi đánh liều hỏi thẳng:

"Tôi có phải là ngoại lệ không?"

Lần này, Milk không trả lời ngay. Nàng cứ cầm điện thoại chờ đợi, cảm giác như tim mình đang đập nhanh hơn bình thường.

Vài phút sau, màn hình sáng lên với một tin nhắn ngắn gọn:

Milk: Cô nghĩ sao?

Love tròn mắt nhìn dòng tin nhắn ấy. Không phải từ chối, cũng không phải thừa nhận.

Nhưng đối với nàng, như vậy đã là một câu trả lời rồi.

Love siết chặt điện thoại, cảm thấy trong lòng có một cảm giác ấm áp khó tả.

Milk không phải kiểu người dễ dàng chấp nhận ai đó bước vào thế giới của mình. Nhưng nàng biết, mình đã đi được một bước gần hơn.

-

Hôm nay là cuối tuần, quán cà phê đông hơn thường lệ. Love như mọi khi lại ghé qua, nhưng lần này nàng không đến một mình.

"P'Milk! Đây là bạn cùng lớp của tôi, View. Hôm nay tôi rủ cô ấy đi cùng."

Milk đứng sau quầy pha chế, liếc nhìn cô gái đi cùng Love. View có mái tóc ngang vai, đôi mắt to tròn và nụ cười tươi tắn. Khi bắt gặp ánh mắt Milk, cô ấy liền lễ phép chào:

"Chào chị! Love bảo quán chị yên tĩnh lắm nên rủ tôi đến học nhóm."

Milk gật đầu, không nói gì thêm.

Love kéo View đến bàn ngồi, nhưng vừa ngồi xuống, nàng đã liếc trộm về phía Milk. Không hiểu sao, nàng hơi mong Milk sẽ phản ứng gì đó khi nàng đi cùng người khác. Nhưng Milk vẫn chỉ bình thản như mọi ngày.

Một lát sau, khi Milk mang đồ uống ra, View bất giác tròn mắt:

"P'Milk này! Latte của Love có hình trái tim kìa!"

Love giật mình, vội nhìn xuống ly của mình. Đúng thật.

Milk không nói gì, chỉ nhún vai:

"Vẽ nhầm."

View cười tinh nghịch, huých Love một cái.

"Vẽ nhầm mà trùng hợp ghê nhỉ?"

Love đỏ mặt, liếc Milk một cái. Nhưng Milk đã xoay người bước đi, để lại nàng ngồi đó với hàng tá suy nghĩ trong đầu.

-

Tối hôm đó, Love vẫn không quên chuyện hình vẽ trên ly cà phê. Sau một hồi suy nghĩ, nàng lại nhắn tin cho Milk.

"Hôm nay chị cố tình vẽ trái tim đúng không?"

Milk: Không.

"Thật không?"

Milk: Thật.

"Tôi không tin."

Milk: ...

Love mím môi, rồi đánh liều gửi một tin nhắn táo bạo hơn.

"Nếu chị thật sự không có ý gì, lần sau làm hình khác đi."

Lần này Milk seen nhưng không trả lời. Love cầm điện thoại chờ, tim đập thình thịch.

Vài phút sau, tin nhắn từ Milk xuất hiện.

Milk: Không thích.

Love mở to mắt.

Không thích? Ý là không thích thay hình khác? Hay là... không thích việc nàng nghi ngờ?

Tim nàng chợt đập loạn xạ. Một cảm giác ấm áp len lỏi vào lòng.

Milk không phủ nhận.

Vậy nghĩa là... nàng không phải đang tưởng tượng nữa rồi.

Chỉ hai từ đơn giản, nhưng lại khiến lòng nàng xao động không yên.

Nàng gõ vài chữ, rồi lại xóa đi. Cuối cùng, nàng quyết định để đó, không nhắn thêm gì nữa. Có lẽ Milk đã nói đủ rồi.

-

Hôm sau, Love lại đến quán cà phê như mọi khi. Nhưng lần này, nàng không ngồi xuống ngay mà tiến thẳng đến quầy pha chế.

Milk ngước lên, ánh mắt lặng lẽ như thường lệ.

Love chống tay lên quầy, cười tủm tỉm.

"Hôm nay tôi muốn đặt hàng đặc biệt."

Milk hơi nheo mắt.

"Gì?"

Love nghiêng đầu, giọng trêu chọc:

"Latte có hình khác ngoài trái tim."

Milk im lặng vài giây. Sau đó, cô quay đi, bắt đầu pha chế. Love nhìn theo, lòng thấp thỏm không biết Milk sẽ làm gì.

Vài phút sau, Milk đẩy ly cà phê về phía nàng. Love cúi xuống nhìn.

Trên mặt ly latte không phải trái tim, mà là hình một... con mèo nhỏ.

Love chớp mắt, rồi bật cười.

"Chị vẽ mèo cho tôi à?"

Milk khoanh tay, đáp gọn: "Cô phiền như mèo."

Love giả vờ giận dỗi.

"Phiền là sao chứ! Chị không thích mèo à?"

Milk nhìn nàng một lúc, rồi đáp khẽ: "Không ghét."

Love chống cằm, ánh mắt tinh nghịch.

"Vậy là không ghét tôi đúng không?"

Milk không trả lời, chỉ liếc nàng một cái đầy ý nhị rồi quay lưng đi.

Love nhìn theo bóng lưng ấy, tim khẽ rung lên.

Milk không giỏi thể hiện cảm xúc. Nhưng chỉ cần một chút tinh ý, nàng có thể thấy những điều mà Milk không nói thành lời.

Có lẽ, nàng đang tiến gần hơn đến trái tim của người con gái lạnh lùng này rồi.

-

Từ sau hôm đó, Love phát hiện ra một điều—Milk không còn né tránh nàng như trước nữa.

Dù cô vẫn ít nói, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng khi Love đến quán cà phê, Milk sẽ luôn là người phục vụ nàng. Khi nàng bắt chuyện, Milk sẽ đáp lại, dù chỉ là những câu ngắn ngủn.

Đối với người khác, có lẽ điều này chẳng có gì đặc biệt. Nhưng đối với Love, đây là một dấu hiệu đáng mừng.

Nàng dần dần phá được lớp băng quanh Milk.

-

Một buổi tối, Love nằm lăn lộn trên giường, cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Cuối cùng, nàng hít một hơi, lấy hết can đảm nhắn tin:

"P'Milk, mai chị có rảnh không? Tôi muốn rủ chị đi dạo."

Lần này Milk trả lời khá nhanh.

Milk: Đi đâu?

Love mở to mắt. Bình thường Milk chỉ seen hoặc nhắn những câu ngắn gọn kiểu "Không rảnh", vậy mà hôm nay lại hỏi lại nàng?

Cơ hội hiếm có này sao có thể bỏ lỡ được!

"Đi đâu cũng được! Chỉ là tôi muốn đi với chị thôi."

Love nhấn gửi xong, lập tức ôm gối lăn một vòng. Tim nàng đập thình thịch, có cảm giác như mình vừa làm gì đó to gan lắm.

Milk không trả lời ngay. Một lúc sau, nàng nhận được tin nhắn:

Milk: 7 giờ tối, gặp ở quán.

Love trợn tròn mắt. Rồi nàng hét khẽ trong chăn. Milk đồng ý rồi!!!

-

Hôm sau, Love đến quán cà phê sớm hơn bình thường, hồi hộp đến mức không tập trung đọc sách nổi. Đến 7 giờ tối, Milk bước ra từ quầy pha chế, không mặc tạp dề như mọi khi, mà là một chiếc áo sơ mi đơn giản với quần jeans.

Love nhìn cô, mắt sáng rỡ.

"Chị ăn mặc thế này trông lạ quá!"

Milk nhìn nàng một chút.

"Lạ?"

Love cười.

"Ừ, không giống lúc ở quán. Giống như... chị dễ gần hơn vậy."

Milk không đáp, chỉ khẽ hừ nhẹ, rồi đi trước. Love lon ton chạy theo.

Cả hai đi bộ trên con phố gần quán. Không khí về đêm mát mẻ, ánh đèn đường hắt xuống bóng họ song song trên mặt đất.

Love nghiêng đầu nhìn Milk.

"Chị hay đi dạo thế này không?"

Milk lắc đầu.

"Không. Chỉ đi khi bị ai đó rủ."

Love bật cười.

"Vậy có nghĩa là tôi đặc biệt rồi!"

Milk không phủ nhận, cũng không đáp lại. Nhưng ánh mắt cô thoáng dịu lại dưới ánh đèn.

Họ cứ thế đi dạo, không nói gì nhiều, nhưng sự im lặng giữa họ không hề khó xử.

Khi họ đến một cửa hàng tiện lợi, Love bỗng kéo tay Milk lại.

"Chờ chút! Tôi vào mua đồ!"

Milk chưa kịp phản ứng thì Love đã chạy vào. Một lát sau, nàng trở ra, trên tay là hai que kem.

Nàng chìa một que ra trước mặt Milk.

"Chị ăn không?"

Milk nhìn que kem một lúc, rồi nhận lấy.

Love cắn một miếng kem, vừa ăn vừa nhìn Milk.

"Chị thích vị gì nhất?"

Milk cắn một miếng nhỏ, chậm rãi nói:

"Không kén chọn."

Love chống cằm, nheo mắt nhìn cô.

"Chị cái gì cũng không kén chọn, nhưng lại ghét trà sữa?"

Milk liếc nàng một cái.

"Ghét vị ngọt quá."

Love giả vờ thở dài.

"Thật tiếc. Tôi lại thích đồ ngọt lắm."

Milk cắn thêm một miếng kem. "

Biết rồi."

Love chớp mắt.

"Biết rồi? Chị biết khi nào?"

Milk không trả lời ngay. Nhưng sau một lúc, cô nhẹ nhàng nói:

"Vì cô giống đồ ngọt."

Love sững người.

Milk vẫn nhìn thẳng, nhưng gương mặt có vẻ hơi nghiêng đi, như thể cố che giấu điều gì đó.

Tim Love đập mạnh. Nàng không biết Milk có ý gì, nhưng câu nói đó... không phải là một lời thú nhận sao?

Nàng mím môi, rồi khẽ cười.

"Vậy chị có ghét đồ ngọt không?"

Milk dừng lại một chút, rồi nói nhỏ:

"Không ghét."

Love cắn môi, cảm giác tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nàng nhìn Milk, nở một nụ cười tươi rói.

"Vậy là đủ rồi."

END CHAP!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com