Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.2

tại sân trường lúc 4g30 sáng, trời còn tối om, gió lạnh thổi vù vù, vậy mà không khí xung quanh lại chẳng yên bình chút nào. gem bất thình lình đập vai jane cái bốp rõ đau khiến cô nàng giật bắn mình.

"con miu đâu? tao tưởng nó đi với namtan?"

gem nhíu mày, dáo dác nhìn quanh như đang tìm báu vật.

jane nhăn nhó, không vừa, cô vung chân đá vào ống đồng gem một cú bốp không kém.

"biết ứ đâu, namtan chở film, tao thì chở ciize rồi. mắc gì mày không qua rước nó hả đồ đầu đất?"

gem ôm chân nhảy tưng tưng, nhăn mặt như khỉ ăn ớt.

"bữa nay tao cũng phải đèo fot mà con l ơi! mà chắc con view sang nhà chở đi rồi."

đang lúc cả đám túm tụm lại oang oang như cái chợ thì từ loa phát thanh, giọng anh hướng dẫn viên vang lên đầy nội lực:

"CÁC EM HỌC SINH NGHE ĐÂY! 15 PHÚT NỮA XE SẼ BẮT ĐẦU CHẠY NÊN BÂY GIỜ TẤT CẢ HÃY XẾP HÀNG ĐIỂM DANH RỒI LÊN XE NHÉ!"

cả đám vội vàng tản ra, kéo nhau lên xe như bầy vịt được lùa vào chuồng. nhanh chóng, gemfot, janeciize, namtanfilm và junelove đã yên vị, mỗi đứa một chỗ.

xe đã nổ máy, mọi thứ sẵn sàng lăn bánh... nhưng khoan? view với milk đâu???

bỗng từ bên ngoài, một giọng hét thất thanh vang lên:

"ANH ƠI ANH ƠI MỞ CỬA!!!! MỞ CỬA ANH ƠIIIIIIIIIIII!!!"

cả xe đồng loạt quay đầu nhìn ra cửa sổ, và cảnh tượng trước mắt khiến ai nấy vừa cạn lời vừa buồn cười. view và milk đang chạy hộc tốc, tóc tai bù xù, mồ hôi đầm đìa như vừa trải qua một cuộc thi chạy marathon. trong cái rủi có cái may, xe chưa chạy nên cả hai kịp lao lên mà không bị bỏ lại.

vừa leo lên xe, chưa kịp thở, milk đã nhanh chóng đảo mắt tìm kiếm gì đó. hoặc ai đó. chị nhanh chóng bắt gặp hình ảnh em ngồi ghế phía trong, đầu tựa vào cửa sổ, hơi thở đều đều như đã ngủ từ lâu. ánh mắt milk khựng lại một giây, nhưng cũng rất nhanh chị quay đi như chưa có gì xảy ra.

namtan nhìn hai nhỏ bạn nhễ nhại mồ hôi, không nhịn được thắc mắc.

"sao giờ mới tới?"

view vừa dùng khăn giấy chặm mấy giọt mồ hôi trên trán vừa lườm milk cháy mặt, giọng đầy uất ức.

"tại chó này chứ gì! kêu hẹn báo thức đi mà cũng không nghe! tới lúc xe tao thắng cái kịt trước nhà thì quay qua trách tao là đéo gọi dậy! tao không đục vô mặt nó là may rồi!!!"

milk cười trừ, gãi gãi đầu, ra vẻ vô tội.

"biết lỗi rồi mà..."

chị liếc view, giọng điệu trơn tru như bôi mỡ.

"xíu cho mượn điện thoại bắn qui quai nha?"

chị còn chưa kịp chớp mắt lần hai thì view đã quăng ánh nhìn hình viên đạn qua. milk lập tức đổi chiến thuật, chắp hai tay, chớp chớp mắt đầy giả trân, miệng lí nhí.

"làm ơn mà ~~~"

view khoanh tay, nhướng mày.

"định giở trò cún con với tao hả? tỉnh táo lên đi má, đâu phải lần đầu chơi trò này."

cả đám ngồi quanh nghe mà cười lăn cười bò, còn milk thì bĩu môi, ngồi phịch xuống ghế. thế là xe chính thức lăn bánh, chở theo một lũ học sinh vừa nhây vừa lầy, cùng một chuyến đi mà chắc chắn sẽ chẳng thể nào bình yên.

lộn xộn cỡ này.

vì đứa nào đứa nấy cũng nôn nóng chờ đến nơi nên chỉ kịp gào rú trên xe được 10 phút rồi lăn ra ngủ hết. chẳng còn ai đủ tỉnh táo để hóng chuyện hay tám nhảm như thường ngày. cũng phải thôi, hôm nay sẽ là một ngày rất dài với họ.

tầm 9 giờ 45 sáng, xe vừa dừng lại thì tụi học sinh như đàn ong vỡ tổ, lao xuống xe hít lấy hít để cái không khí mát lạnh chỉ có ở xứ sở ngàn hoa. thành phố mờ ảo trong sương, những con đường quanh co lướt qua đồi thông xanh rì, hồ xuân hương phản chiếu ánh mặt trời dịu nhẹ. mọi thứ đẹp đến mức tưởng như bước ra từ một bức tranh cổ tích.

sau màn vỡ tổ, tất cả được phân chia phòng và cấp thẻ ra vào. dù chung xe nhưng vì vấn đề quản lý, hai nhóm bạn vẫn không được ở cùng nhau. "đồng bóng" thì vẫn "đồng bóng", "hsg" thì vẫn "hsg", không hơn không kém.

đầu giờ chiều, cả bọn tụ tập ở sảnh khách sạn theo lịch hẹn của anh hướng dẫn viên.

"chúng ta sẽ bắt đầu với trò chơi tìm kho báu! mọi người sẽ được chia thành các đội và mỗi đội phải giải quyết những câu đố để tìm ra kho báu ẩn giấu."

chị hào hứng nắm tay lại, mắt sáng rực như trẻ con nghe nói có kẹo miễn phí.

"tao nghĩ chúng ta nên tạo ra đội hình mạnh nhất, nên kết hợp với nhau để có cơ hội tốt hơn."

love đứng gần đấy, nghe vậy liền quay sang anh hướng dẫn, giọng hơi nhỏ nhưng đầy kiên quyết.

"em... em có thể tham gia với đội khác không ạ?"

câu hỏi bất ngờ khiến không chỉ milk mà cả nhóm đều khựng lại. anh hướng dẫn viên nhìn em một chút rồi gật đầu.

"được thôi, nếu em muốn. chúng ta sẽ sắp xếp đội hình ngay bây giờ."

milk nhíu mày, nhanh chóng lên tiếng.

"có chuyện gì vậy? tụi mình có thể cùng làm việc nhóm mà."

em chỉ cười gượng.

"không, không cần đâu. tớ chỉ không muốn làm phiền cậu."

câu nói ấy khiến không khí giữa cả hai như chùng xuống một chút, nhưng milk không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn em.

trò chơi bắt đầu, không khí sôi động hẳn lên khi các đội thi nhau giải câu đố để tìm manh mối tiếp theo. em cùng nhóm mới của mình cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mọi thứ không hề dễ dàng.

"cần phải tìm manh mối tiếp theo, nhưng tao không chắc chắn đâu..."

các cô bạn trong nhóm thấy em lúng túng liền vỗ vai an ủi.

"đừng lo, sẽ tìm ra thôi mà. cố gắng lên!"

trong khi đó, nhóm của milk đã giải được một số câu đố và tiến gần hơn đến kho báu. nhìn sang nhóm em, chị nhẹ giọng.

"họ có vẻ gặp khó khăn, nên giúp đỡ một chút."

một đứa trong nhóm gật gù.

"ừ, cũng được. tao muốn nhường bên đó nhưng mà như vậy không vui lắm."

milk không chần chừ, tiến đến nhóm em. vừa thấy chị, june nhanh nhảu lên tiếng.

"oh! tụi mình đang gặp khó khăn với câu đố này, cậu có thể giúp một chút không?"

milk mỉm cười.

"tất nhiên, tớ sẽ thử."

khoảnh khắc chị đến gần, em cảm nhận rõ sự tử tế ấy, nhưng đồng thời cũng cảm thấy mình như một kẻ thiếu sót, không thể tự mình hoàn thành nhiệm vụ. cố giữ vẻ mặt bình thản, nhưng lòng em lại đầy lo lắng và bất an.

mỗi khi milk cười hay nói, em lại cảm thấy như mình đang đứng ngoài cuộc. như thể khoảng cách giữa cả hai đã lớn hơn em tưởng, như thể không thể nào quay lại những ngày trước đây.

milk nhìn em, một là em mà hai cũng là em. trước sau chỉ có em trong mắt.

"nếu có gì không hiểu, hãy cứ hỏi tớ nhé. chúng ta có thể cùng giải quyết."

em chỉ gật đầu mà không nói gì.

chị vẫn nhìn em, ánh mắt dịu dàng như một lời động viên. nhưng em không thể ngăn bản thân nghĩ...

"cùng nhau giải quyết? làm sao tớ dám đối diện với cậu đây..."

...

sau trò chơi tìm kho báu, cả nhóm quây quần bên đống lửa trại, ánh sáng ấm áp len lỏi vào từng gương mặt, tạo nên một không gian dễ chịu. những câu chuyện hài hước, những lần cười nghiêng ngả khi nhắc lại khoảnh khắc dở khóc dở cười trong trò chơi khiến bầu không khí càng thêm náo nhiệt.

mùi xúc xích nướng và marshmallow hòa quyện trong làn gió đêm lành lạnh của đà lạt, khiến ai nấy đều cảm thấy thoải mái đến mức không muốn đêm nay kết thúc. đây sẽ là những ký ức mà dù sau này có già đi, họ vẫn không thể nào quên được. từng tiếng cười, từng ánh mắt lấp lánh trong đêm, từng phút giây bên nhau-tất cả đều trở thành một phần của tuổi trẻ mà ai cũng muốn lưu giữ mãi.

khi lửa trại kết thúc, mọi người lần lượt trở về phòng riêng. tiếng cười đùa nhỏ dần, nhường chỗ cho sự yên tĩnh của đêm muộn.

milk bước vào phòng, ánh mắt vô thức lướt qua cửa sổ, như muốn giữ lại chút gì đó của buổi tối vừa qua. chị nhẹ nhàng thay đồ, sau đó ngồi xuống mép giường, thả lỏng cơ thể. cả ngày dài trôi qua với đủ loại cảm xúc, nhưng đến giây phút này, chỉ còn lại sự bình yên và một chút gì đó... trống vắng.

love cũng trở về phòng, lặng lẽ thay bộ đồ ngủ. em ngồi trên giường, mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, như thể đang suy ngẫm về những gì đã diễn ra. cả ngày bận rộn và náo nhiệt là vậy, nhưng khi chỉ còn lại mình em với màn đêm tĩnh lặng, những suy nghĩ vẫn cứ xoay vần trong đầu.

cả hai, dù ở hai căn phòng khác nhau, đều đang chìm trong thế giới riêng của mình. không gian yên tĩnh giúp họ thư giãn, nhưng cũng khiến những cảm xúc chưa kịp gọi tên càng trở nên rõ ràng hơn. dù sao đi nữa, hôm nay cũng đã kết thúc, và ngày mai lại là một ngày mới.

...

sáng sớm, khi sương còn giăng đầy trên lá và không khí lạnh se sắt luồn qua từng lớp áo, nhóm bạn đã tập trung chuẩn bị cho chuyến đi hái nấm. ai nấy đều háo hức với chiếc giỏ nhẹ trên tay, sẵn sàng bước vào khu rừng xanh thẳm, nơi tiếng chim hót líu lo hòa vào nhịp bước chân bỡ ngỡ của họ.

ban đầu, thời tiết vẫn dịu nhẹ và dễ chịu, nhưng chẳng mấy chốc, những hạt mưa nhỏ lất phất bắt đầu rơi xuống, điểm xuyết trên những chiếc lá xanh mướt. cơn mưa tưởng chừng chỉ là chút thoáng qua, nhưng chẳng bao lâu, nó nhanh chóng nặng hạt, phủ lên khu rừng một màn nước mỏng. mặt đất dần ướt nhẹp, tạo thành những vũng nước nhỏ phản chiếu bầu trời xám xịt.

view ngẩng lên nhìn những hạt mưa rơi đều trên mái tóc mình, giọng không giấu nổi lo lắng.

"tao thấy là cơn mưa này sẽ không sớm dừng lại."

nước bắt đầu ngấm vào lớp áo, khiến ai cũng thấy lành lạnh. namtan hô to giữa tiếng mưa rơi rả rích.

"tạm thời chia nhau ra tìm chỗ trú đi, khi nào mưa tạnh thì liền về phòng nha mọi người!"

mỗi nhóm nhanh chóng tìm cho mình một hướng để di chuyển. view, biết june sợ sấm, lập tức lợi dụng cơ hội mà bám theo. thế là trong phút chốc, milk và love lại thành một đôi bất đắc dĩ.

họ đi bên nhau, nhưng mỗi bước chân lại mang theo một sự ngập ngừng vô hình.

"cậu thấy có chỗ nào khô ráo không?"

love hỏi, giọng nhỏ hẳn đi vì tiếng mưa dội xuống lá cây ầm ầm. nước mưa chảy dài xuống trán em, lẫn vào đôi mắt sâu thẳm đầy những tâm sự chẳng thể nói thành lời. mệt mỏi và buồn bã hiện rõ trên khuôn mặt, dù em cố che giấu.

milk nhìn em, rồi quay đi, ánh mắt lướt nhanh qua những tán cây.

"chúng ta thử đi về phía đó."

giọng chị trầm thấp, không rõ là do lạnh hay do một cảm xúc nào đó đang nhen nhóm trong lòng.

"mong là sẽ có chỗ nào đó mà chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút."

họ bước đi trong mưa, mỗi người mang theo một suy nghĩ riêng. khoảng cách giữa hai người dường như cũng bị cơn mưa kéo dài thêm, như một sợi dây vô hình cứ căng ra mãi, không ai dám chủ động thu hẹp.

cuối cùng, họ tìm thấy một mái hiên cũ kỹ của căn nhà bỏ hoang. nơi này không quá khô ráo nhưng ít nhất cũng có thể giúp họ tránh khỏi cơn mưa đang đổ xuống không thương tiếc.

love tựa lưng vào bức tường lạnh, mắt nhìn xa xăm vào màn mưa trước mặt. chị ngồi đối diện, hai tay đan vào nhau, ánh mắt như đang tìm kiếm điều gì đó trong sự tĩnh lặng.

mưa vẫn rơi. từng giọt nước nhỏ xuống mái hiên, tạo thành âm thanh đều đặn. thời gian như trôi chậm lại giữa hai người.

rồi milk quay sang, ánh mắt sáng rực lên giữa khung cảnh xám xịt. có gì đó trong mắt chị-một sự chân thành, một sự kiên định, một điều đã giấu trong lòng rất lâu mà cuối cùng cũng đến lúc phải nói ra.

"có một điều tớ muốn nói."

giọng chị nhẹ như một hơi thở, nhưng từng chữ lại mang theo một sức nặng khó tả.

"trong suốt thời gian qua, dù chúng ta chưa thực sự thân thiết, nhưng tớ luôn cảm nhận được sự chân thành từ cậu. và giờ đây, khi chỉ có hai chúng ta dưới hiên này, tớ nghĩ đây là thời điểm đúng đắn để nói ra những điều mà tớ đã giữ trong lòng bấy lâu."

chị nhẹ nhàng vươn tay ra, nắm lấy bàn tay em. hơi ấm từ bàn tay ấy khiến tim love khẽ run lên.

"tớ thật sự muốn hiểu cậu nhiều hơn, không chỉ là bạn học hay người giúp đỡ trong những trò chơi."

giọng chị mềm mại nhưng kiên quyết.

"tớ muốn chúng ta có thể cùng nhau trải qua những điều tốt đẹp, cùng chia sẻ niềm vui và cả những nỗi buồn. cậu có muốn thử cùng tớ không?"

love cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. sự tự ti, những nỗi lo lắng, tất cả như một con sóng lớn ào đến, cuốn trôi lý trí của em. em cúi đầu, nước mưa nhỏ xuống tóc, hòa cùng giọt nước mắt vừa lặng lẽ rơi xuống.

"cậu không hiểu đâu..."

giọng em nghẹn lại.

"tớ... tớ không thể."

bàn tay đang được nắm chặt bất giác siết lại, rồi khẽ rút ra.

"có quá nhiều thứ khiến tớ cảm thấy mình không xứng đáng. những khó khăn, những nỗi sợ hãi của tớ... tớ không muốn cậu phải gánh chịu nó cùng mình. tớ không muốn làm cậu thất vọng."

em hít sâu một hơi, cố gắng không để giọng mình run lên quá nhiều.

"và thực sự, tớ không biết liệu mình có thể làm được điều gì tốt đẹp cho cậu hay không."

milk vẫn im lặng, nhưng ánh mắt chị vẫn dịu dàng và kiên nhẫn. như thể dù em có nói gì đi nữa, chị vẫn sẽ không rời đi.

"tớ không muốn cậu cảm thấy như vậy."

chị nói, giọng trầm lắng nhưng vững chãi.

"nếu cậu cần thời gian, tớ sẵn sàng chờ đợi."

chị hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục.

"tớ chỉ muốn cậu biết rằng, cậu không phải gánh vác tất cả một mình. cậu không phải đơn độc đối mặt với mọi thứ. và dù có thế nào đi nữa, tớ vẫn ở đây. vì cậu."

love quay mặt đi, nhưng không thể ngăn nước mắt rơi xuống. chị nói đơn giản như thế, nhưng sao lại chạm vào trái tim em nhiều đến vậy?

một lúc lâu sau, em khẽ lên tiếng, giọng nói run rẩy nhưng cũng mang theo chút gì đó giống như hy vọng.

"cậu đã cho tớ thấy sự chân thành của cậu... điều đó khiến tớ khó lòng từ chối mãi."

em mím môi, rồi từ từ ngước lên nhìn thẳng vào mắt chị.

"có lẽ tớ đã sai khi không tin vào chính mình."

em hít một hơi sâu, như thể đang thu hết can đảm mà mình có.

"nếu cậu thật sự muốn như vậy... tớ sẽ thử mở lòng."

lời nói đó nhẹ bẫng nhưng lại mang theo một sự thay đổi lớn lao.

"nhưng..."

em ngừng lại một chút, rồi tiếp.

"bây giờ, tớ vẫn cần thời gian để hiểu và chấp nhận bản thân mình nhiều hơn."

một nụ cười dịu dàng xuất hiện trên môi milk. chị không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu, như muốn nói rằng mình hiểu.

giữa cơn mưa lạnh, bàn tay milk vẫn chưa một lần buông lơi.

đà lạt sương mờ ảo
tình yêu thấm đẫm tim
hoa đong đầy lối nhỏ
ta lại yêu thật nhiều

_______





đã he đã he =))))))))) nay có hẳn quả chap hơn 2k chữ luôn đó chờiiiii!! nói chứ cái đoạn tỏ tình dưới hiên là tui tâm đắc dữ lắm. đáng lẽ là tầm chiều có thể post chap 6 nhưng mà tui buồn ngủ quá trời cái đâm ra lười với lại sáng nay có push trend cho sinh nhật của p'milk >///< cổ đổi cái avt chấn động quá 😍 nói chung dịuuuuuuu

đừng quên vote và cmt nếu b thích nhé<3 see yaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com