Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cách mạng tình yêu (13)

Chiều thứ bảy.
Gió thổi hiu hiu qua quán trà sữa quen trong hẻm nhỏ gần trường. Bàn góc quen thuộc hôm nay chật ních người nhóm bạn tụ tập sau giờ học thêm, vừa nhai bánh, vừa buôn chuyện.

“Ê Bonnie, đưa tay đây coi!” – Emi chìa bút lông màu hồng. “Tớ vẽ cho cậu cái trái tim.”

“Không. Lần trước cậu vẽ con mèo nhìn như con gián đấy.” – Bonnie nghiêm túc nói.

“Vậy tớ vẽ con gián thật luôn nha?” – Emi nhe răng cười.

June đang đút kem cho Mewnich, còn Namtan thì liên tục thì thầm gì đó làm Film đỏ mặt.

Love ngồi gác cằm bên cốc matcha đá xay, mắt nhìn ra ngoài đường. Mấy đứa đang yêu có vẻ rộn ràng lắm. Chỉ là, em không chắc mình đang đứng ở đâu giữa mọi thứ. Milk thì ngồi đối diện, chống tay lên bàn, lặng lẽ khuấy ly cà phê đen không đường.

“Ê mèo cam.” – Emi đột ngột lên tiếng. “Dạo này cậu còn mặt lạnh với chó trắng nữa không đó?”

Love nghẹn nhẹ. “Cậu muốn uống matcha không? Trên đầu cậu sắp có rồi đó.”

Cả bàn cười ồ. Milk chỉ nhoẻn miệng cười, không nói. Trong lúc Love giả vờ nhìn điện thoại, Milk đã nhìn em thật lâu. Có gì đó dịu hơn trong ánh mắt, không còn sự ngại ngùng hay giữ khoảng cách như những tuần trước. Họ đang dần học lại cách ngồi cùng nhau, không bị tổn thương.

“Love.” – Milk nói khẽ. “Tối nay đi dạo không?”

Love ngẩng lên. “Tối nay?”

“Ừ. Chỗ cũ.” – Milk đáp, mắt không rời khỏi ánh nhìn của em.

Love không gật cũng chẳng lắc. Nhưng lúc về, em đứng đợi Milk trước cổng trường. Không mang balo, chỉ đeo một túi nhỏ, gọn gàng như chính em.

---

Trời đã chuyển hè. Gió tối mát hơn mọi khi. Hai người đi song song trên lối nhỏ dẫn vào công viên — nơi từng là “cứ điểm hẹn hò” của họ. Nơi Milk từng giành phần chạy mua cá viên chiên chỉ vì Love nói “tớ hơi đói”.

Băng ghế gỗ cạnh hồ vẫn ở đó. Cũ hơn, bụi hơn. Nhưng khung cảnh thì chẳng thay đổi mấy.

Milk ngồi xuống trước, đặt balo kế bên. Love thì đứng một lúc lâu rồi mới ngồi theo.

“Lâu rồi không ra đây nhỉ?” – Milk lên tiếng.

“Ừm.” – Love gật đầu. “Chỗ này thân quen mà. ”

“Ừ. Giống như mấy cuốn sách hồi nhỏ, mỗi lần mở lại thì mùi giấy vẫn thế.”

Cả hai cùng cười nhẹ. Im lặng một lúc, Milk lấy trong balo ra một vật được bọc kỹ. Đưa ra, không trang trọng nhưng cẩn thận.

“Cái này tớ tính đưa em từ trước… rồi thôi.” – cô nói. “Giờ chắc là lúc hợp lý hơn rồi.”

Love nhận lấy. Là một cuốn sổ dày, gáy chỉ may, bọc vải caro. Em nhận ra ngay phong cách quen thuộc của Milk. Tỉ mỉ, đơn giản, không màu mè.

Em mở trang đầu. Một bức ảnh chụp lén Milk và Love ở tiệm tokbokki lần đầu đi ăn riêng. Love đang nhăn mặt vì cay, còn Milk thì nhìn em cười toe.

Dưới ảnh, dòng chữ viết tay:
“Mặt em khi ăn cay là thứ tớ thấy dễ thương nhất tuần đó.”

Love lật trang tiếp theo.

Là mảnh vé xem phim đã phai màu. Ngày in: 12 tháng 2. Ghi chú bên cạnh:
“Phim dở, nhưng ngồi cạnh em thì vẫn thấy vui.”

Rồi là ảnh chụp đoạn tin nhắn:
“Milk, sáng dậy chưa?”
“Chưa. Giờ dậy nè.”
“Dậy rồi thì nhắn liền chớ!”

Bên cạnh là sticker mèo và cún, dòng chữ nhỏ:
“Tớ từng nghĩ mình là người chủ động. Nhưng thật ra là em.”

Love im lặng. Tay vẫn lật, mắt bắt đầu mờ đi.

“Trang nào cũng là chuyện cũ.” – em thì thầm. “Cậu nhớ hết sao?”

Milk gãi đầu. “Không nhớ từng chi tiết. Nhưng mỗi lần tụi mình giận nhau, tớ lại ghi lại mấy cái tốt, để khỏi quên mình từng vui như thế nào.”

“Còn lúc tụi mình chia tay?” – Love hỏi, mắt vẫn dán vào cuốn sổ.

Milk ngập ngừng. “Có vài trang trắng. Là thời gian tớ không viết được gì.”

Love lật tới. Đúng là vài trang trắng nằm lặng giữa cuốn sổ. Rồi tới một trang có chữ:
“Tớ ghét cách mình đoán thay cảm xúc của em.”

Kế tiếp:
“Tớ sợ em thấy mình phiền nên đã im lặng. Mà càng im thì càng xa.”

Và rồi:
"Tớ vẫn thương. Nhưng không biết phải làm sao để thương đúng cách.”

Love khép cuốn sổ lại. Đặt lên đùi. Ngồi im, hai tay đan vào nhau.

“Cậu biết không…” – em nói khẽ. “Có lúc tớ nghĩ cậu không cần tớ nữa.”

“Còn tớ lại nghĩ em thấy tớ thừa thãi.” – Milk cười nhạt. “Mà giờ ngồi đây mới thấy tụi mình khùng hết phần thiên hạ.”

Love phì cười, ngẩng lên nhìn cô.

“Milk có biết… em đọc xong cuốn này là không giận Milk nổi nữa không?”

“Ừ. Vì nó chân thành quá đúng không?” – Milk cười.

“Không.” – Love nói. “Vì nó ghi xấu em quá, em tức không nổi luôn.”

Cả hai bật cười. Gió thoảng qua làm tóc em bay nhẹ. Milk giơ tay vén tóc em qua tai một cách tự nhiên, rồi dừng lại.

“Love này…”

“Hửm?”

“Em có thể không trả lời ngay cũng được… Nhưng…”

“Cậu định hỏi gì?”

“…Mình có thể bắt đầu lại không? Không phải là quay về như cũ, mà là… thật sự bắt đầu, từ đầu.”

Love nhìn cô rất lâu. Không gật, không lắc. Rồi em nói:

“Ừ. Nhưng lần này chậm thôi. Không phải vừa nắm tay đã tưởng là mãi mãi.”

“Ừ. Lần này tớ không tưởng gì hết. Tớ chỉ muốn học cách đi cùng em… từng chút một.”

Milk chìa tay ra. Love nhìn bàn tay ấy bàn tay đã từng ôm mình, từng buông mình, và giờ đang muốn nắm lại, không bằng lời, mà bằng hành động.

Love đặt tay lên tay Milk.

“Đây là lần đầu hả?” – em hỏi, giọng trầm.

“Ừ. Lần đầu tiên của lần thứ hai.” – Milk đáp, mỉm cười.

Hai người ngồi như thế. Không cần phải ôm, không cần phải hôn. Một cái nắm tay đủ chặt, và một buổi tối đủ yên để những trang còn lại trong lòng họ… từ từ được viết tiếp.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com