Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cách mạng tình yêu (14)


Buổi chiều rơi xuống lặng lẽ như thể chẳng có chuyện gì đặc biệt. Nắng yếu dần, gió mơn man từng mái hiên trong khu phố cũ gần trường. Milk đứng trước một tiệm sách nhỏ, tay cầm hai ly nước ép, mắt liếc nhìn đồng hồ. Cô không vội, nhưng cứ vài phút lại đảo mắt về hướng ngã tư.

Love xuất hiện mái tóc vàng nhè nhẹ bay theo gió. Em mặc áo sơ mi trắng, tay ôm cuốn vở, dáng vẻ vẫn yên tĩnh như ngày nào. Vừa thấy Milk, em mỉm cười, một nụ cười không hẳn là rạng rỡ, nhưng đủ để trái tim ai đó trong chiều hôm đó… lặng đi một nhịp.

"Xin lỗi, tớ đến trễ." – Love nói, giọng nhẹ.

"Không sao, tớ chưa đợi đủ lâu để giận em." – Milk đưa ly nước ép. "Cam không đường như em thích."

Love nhận lấy, không nói gì thêm. Cả hai cùng bước vào hiệu sách.

Cửa tiệm cũ kỹ, mùi giấy và gỗ mục len vào mũi một cách quen thuộc. Bàn gỗ cạnh cửa sổ vẫn còn đó, cùng nhau đọc truyện và lặng lẽ thích nhau mà không ai dám nói.

Milk đặt balo xuống, rút ra một cuốn truyện tranh đã hơi sờn gáy.

"Em còn nhớ cuốn này không?" – cô hỏi.

Love nhìn bìa sách, khựng lại. "Ủa, đây là cuốn cậu từng nói định tặng tớ mà?"

"Ừ." – Milk gật đầu. "Lúc đó, tớ nghĩ mình chưa đủ hiểu em. Tặng gì cũng thấy… sai."

Love im lặng. Gió len qua khe cửa sổ. Ánh sáng cuối ngày vàng nhạt phủ lên gương mặt em, dịu dàng hơn bất cứ ánh đèn nào.

"Tụi mình từng đi qua một khoảng lặng lớn đến mức tưởng chừng không nghe nổi nhau nữa." – Milk nói, không nhìn Love, mắt lướt trên những trang giấy cũ. "Tớ từng tưởng yêu là làm người kia vui, nhưng hoá ra… yêu là lắng nghe cả khi họ không biết cách nói."

Love khẽ cười. "Cậu học được điều đó từ khi nào?"

"Trong những ngày em không còn ở cạnh." – Milk quay sang. "Tớ đã từng rất giỏi nhớ lại những khoảnh khắc mình sai… nhưng giờ tớ muốn học cách sống tốt ở hiện tại."

Cả hai ngồi yên. Không vội vàng, không gượng ép. Tiệm sách như đóng khung thời gian lại, chỉ để hai người con gái yên tĩnh ngồi cạnh nhau, giữa rất nhiều thứ đã từng và chưa từng.

"Milk này…" – Love lên tiếng sau một lúc. "Cậu nghĩ tụi mình là gì bây giờ?"

Milk cười nhẹ. "Tụi mình là hai người từng buông nhau. Nhưng rồi vẫn gặp lại, khi đã đủ bình tĩnh để lắng nghe nhau lần nữa."

Love gật đầu. "Ừ, tớ cũng nghĩ vậy. Không còn mong gì lớn lao. Chỉ là muốn được nói chuyện, được cãi nhau, được im lặng… nhưng là ở cạnh nhau."

Milk rút trong balo ra một mảnh giấy gấp đôi. "Cái này tớ viết lâu rồi. Không có gì nhiều, nhưng nếu em muốn đọc…"

Love đón lấy, mở ra. Trong tờ giấy chỉ có một dòng chữ, hơi nghiêng, nét viết có chút run nhưng rõ ràng:

“Yêu một người không phải để họ thay đổi vì mình.
Mà là mình học cách thương họ, ngay cả khi họ chưa học xong cách thương mình.”

Love đọc đi đọc lại, rồi xếp lại thật cẩn thận, bỏ vào túi. Em ngẩng lên, ánh mắt chậm rãi nhưng chắc chắn:

"Cậu không cần chứng minh gì nữa đâu."

Milk im lặng.

Love tiếp: "Tớ không cần một người hoàn hảo. Tớ cần một người biết sửa mình khi sai. Và tớ thấy cậu đang làm được điều đó rồi."

Milk không nói gì. Cô đưa tay ra, không phải là để xin phép, không phải là để thử. Chỉ là một bàn tay được đưa ra đúng lúc, như thể cuối cùng cô cũng hiểu, tình yêu không nằm ở lời hứa, mà ở hành động đủ nhỏ để giữ nhau… và đủ bền để không buông.

Love nắm lấy tay Milk. Không lỏng, không chặt. Nhưng rất thật.

---

Hai người rời khỏi tiệm sách khi trời đã ngả sang tím. Đèn đường bắt đầu sáng dần. Tiếng xe, tiếng người không át đi được không khí rất riêng quanh họ.

Milk lên tiếng: "Em thấy… tụi mình thay đổi không?"

Love gật. "Tớ thấy. Tình yêu cũ đã qua, nhưng người thì ở lại."

Milk cười. "Tớ cũng thấy. Và tớ nghĩ, nếu có một cuộc cách mạng nào đó xảy ra… thì chắc chắn là trong tim tớ. Vì bây giờ tớ biết yêu, không phải là điên cuồng giữ ai đó lại."

"…Mà là học cách đi cùng nhau, ngay cả khi phải đi chậm." – Love tiếp lời.

Milk nắm tay em chặt hơn. Một chút thôi.

"Vậy… mình đi tiếp nha?" – Milk hỏi, khẽ khàng.

Love gật đầu. "Ừ. Mình đi tiếp."

---

Không có nụ hôn nào. Không có lời tỏ tình vang dội. Chỉ có hai người con gái, đã từng mất nhau, đã từng hiểu lầm, đã từng bước đi trong lặng im... giờ đây chọn đi cùng nhau, bằng một trái tim nhẹ hơn, và một tình yêu vững hơn.

Đó là kết thúc.
Cũng là bắt đầu.

Một cuộc cách mạng không huy hoàng, không ồn ào mà là sự trưởng thành thật sự trong cách yêu.

---

KẾT.




Mình có viết truyện khác tên là "Người Hầu Gái" mấy bạn dô xem thử nhân xét giúp mình nhê^^ ✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com