Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Học cùng học sinh cá biệt


Trường THPT quốc lập số 5, buổi chiều, gió thổi qua sân thể dục nóng hầm hập, mặt trời gắt đến nỗi cây phượng cũng chỉ còn vài cọng lá khô quắt bám cành.

Milk Pansa đang gây chuyện.

Lý do lần này cũng như mọi lần: có người vô tình va phải cô lúc chơi bóng chuyền mà không xin lỗi. Cô chửi thề, hắn cãi lại, và thế là cơn bão nổi lên. Mười phút sau, cô đã đứng giữa sân thể dục, tay chống nạnh, miệng không ngừng ném từng câu thô lỗ về phía một nhóm nam sinh vừa sợ vừa ngán ngẩm.

Từ tầng hai dãy phòng học chính, Love Pattranite đứng dựa vào lan can, mắt liếc xuống. Em mặc áo sơ mi cài kín nút, váy đồng phục thẳng thớm, tay vẫn cầm sách giáo khoa vật lý. Em nổi tiếng là học sinh đứng đầu toàn trường, con nhà người ta đúng nghĩa, và cũng nổi tiếng là… lạnh lùng.

Cô ngẩng lên đúng lúc, thấy em đang nhìn mình, liền hét:

“Mày nhìn gì dữ vậy mọt sách? Chưa thấy người đẹp bao giờ hả?”

Em nhướn mày, đáp lại bằng một giọng đều đều:

“Tao nhìn đồ dơ không cần xin phép.”

Sân trường nín bặt trong nửa giây. Rồi nổ tung vì tiếng ồn.

Cô chống tay lên hông, hét lên:

“Con mọt sách kia, mày lặp lại coi?”

Em lạnh lùng nói:

“Tai mày có vấn đề à? Hay não không xử lý được câu đơn?”

“À… đứa đầu bảng đúng không? Thảo nào ngu kiểu kiêu.”

“Còn mày bét bảng mà to mồm, chắc não mày xếp bằng điểm mày luôn rồi.”

Và như vậy, không ai kịp cản, hai con người đứng ở hai thái cực học lực đã thi nhau chửi nhau giữa sân và tầng hai, lời qua tiếng lại, gây náo động cả trường.

---

Phòng hiệu trưởng, mười phút sau.

Cả hai đứng đối diện bàn làm việc, một người gác chân lên vách tường, miệng nhai kẹo cao su, một người đứng thẳng tay khoanh trước ngực, mặt không biểu cảm.

Thầy hiệu trưởng nhìn hai đứa học trò như thể vừa bắt được mèo hoang đánh nhau trong thư viện.

“Pansa, Pattranite. Hai em nghĩ gây sự ngay giữa sân trường, để học sinh quay clip tung lên mạng là chuyện nhỏ sao?”

Cô cười khẩy:
“Thưa thầy, em chỉ tự vệ bằng lời nói.”

Em đáp, giọng đều đều:
“Em chỉ trả lời khi bị xúc phạm trước.”

“Ờ. Trả lời kiểu ‘mày là đồ dơ’ là trả lời lịch sự à?” – thầy giám thị chen ngang.

Cô trề môi nhìn sang Love:
“Thầy hỏi con đó.”

Em nhìn sang:
“Mày bị dị ứng với sự thật hả?”

“Còn hơn cái đứa sống chỉ biết chửi.”

“Thôi. ĐỦ RỒI!” – thầy hiệu trưởng đập bàn.

Sau vài phút căng thẳng, thầy chốt hạ:

“Từ tuần này, mỗi chiều từ 4 đến 6 giờ, hai em sẽ học chung trong thư viện. Nếu nghỉ buổi nào, viết kiểm điểm. Nếu còn gây sự, mời phụ huynh.”

Cô bật dậy:
“Thầy muốn em chết hả?”

Em cau mày:
“Em không đồng ý.”

“Không có lựa chọn.” – giám thị nghiêm mặt. – “Tự lo thân.”

Ra khỏi phòng, cô liếc sang em:

“Tao mà trầm cảm, mày chịu trách nhiệm đó.”

Em đáp:
“Tao mong mày đủ não để hiểu bài, khỏi kéo tao chết chung.”

---

Chiều hôm sau – thư viện tầng ba.

Em ngồi đúng giờ, sách mở sẵn, viết đặt thẳng, ánh sáng chiếu ngang gò má nghiêng.

Cô tới trễ mười lăm phút, gác chân lên ghế, vứt cặp xuống bàn cái bịch.

“Mày tính bắt tao học bảng tuần hoàn hay bảng chữ cái?”

Em không thèm nhìn:
“Tùy trình độ mày.”

Cô nhướng mày:
“Mày không ghét tao hả?”

“Ghét. Nhưng ghét mà không học thì tao phải học với người khác. Còn mệt hơn.”

“…Mày tưởng mày cao quý à?”

“Không. Tao chỉ thông minh.”

Cô gật gù:

“Tao bắt đầu hiểu vì sao mày chưa có bạn.”

“Tao không cần bạn. Nhưng chắc tao cần kiên nhẫn để chịu nổi mày.”

Buổi học diễn ra trong châm chọc. Nhưng không ai bỏ đi.

---

Một tuần sau – trời mưa.

Cô đến, người ướt sũng, tóc nhỏ từng giọt. Áo sơ mi bám sát lưng, lạnh run.

Em đưa cô hộp sữa nóng.

“Mày uống đi. Đừng bệnh.”

Cô nghiêng đầu, nghi ngờ:

“Mày chơi thuốc hả?”

“Không. Tao còn chưa sẵn sàng học với người khác.”

Cô uống. Im lặng.

“…Cảm ơn.”

“Đừng cảm ơn. Mày mà cảm động là tao sợ luôn.”

---

Ngày gần cuối.

Cô bị chặn ở hành lang sau trường bởi hai học sinh lớp trên. Chúng vu oan cô ăn cắp điện thoại trong phòng thể chất.

Khi cô chưa kịp phản kháng, em xuất hiện.
“Mày có gì không?” – em hỏi tụi nó.
“Không có camera, không chứng cứ, mà nói tùm lum là vu khống.”

Cô thoát. Sau đó, trong hành lang vắng, cô hỏi:

“Sao mày giúp tao?”

“Vì tao không thích học lại từ đầu với ai khác.”

“…Tao tưởng mày ghét tao.”

“Ghét không có nghĩa là không quan tâm.”

“Vậy là quan tâm hả?”

“…Chắc là vậy.”

Cô quay đi. Nhưng má đỏ lên.

---

Ngày cuối cùng. 16 giờ. Thư viện.

Em đã ngồi sẵn. Cô đến sau, tay cầm một cuốn sổ.

“Mày chê là tao giận.”

Em mở ra, là tranh vẽ em, lúc cúi đầu ghi chép. Góc vẽ là thư viện, rèm cửa, ánh nắng vàng dịu.

“Mày vẽ tao?”

“Ờ. Đứa làm phiền tao mỗi ngày.”

“…Mày phiền tao còn hơn.”

“Thật hả?”

“Ừ. Mày làm tao thấy… lỡ thích luôn.”

Cô ngẩn người.

“ Thiệt ra thì Love à, tao thích mày, tao thích em, tao thích Love, Milk thích Love.”

Em cười:
“ Mày có cần nói ra hàng loạt vậy không? Nhìn cứ ngơ ngơ ngáo ngáo kìa”

Cô tựa lưng, chống tay sau gáy:

“Chết rồi… Mày không thích tao hả...”- mặt cô ỉu xìu

Em đáp:

“Không.”

“ Vậy mình làm bạn nhe?”- Milk như sắp khóc tới nơi

“ Cái gì?, bạn cái khỉ, làm người yêu đi chứ? ” - Nói xong em hôn lên má Milk một cái.

“ Ủa??, làm lại cái nữa đi”- cô chỉ tay lên má mình và kêu em lặp lại.

“ Không rảnh”

“ Vậy thì...” - Milk tới tấp hôn vào má em.

Một lúc sau, cô hỏi:

“Ngày mai… mày tới nữa không?”

“Nếu mày tới.”

Cô đứng lên, vờ dửng dưng:

“Vậy hẹn mai. Mày mà biến mất khỏi bàn học tao… tao gây lộn cả trường luôn đó.”

Em cười:

“Tao đợi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com