Trợ lý
Phòng hóa trang tầng năm của toà nhà công ty đã tắt gần hết đèn. Chỉ còn bóng đèn huỳnh quang nhấp nháy chập chờn ở góc cuối. Em ngồi dựa lưng vào cánh tủ gỗ, chiếc bảng tên 'Trợ lý chính – Love Pattranite' nằm lặng lẽ trên sàn, cạnh đôi tay đang lạnh ngắt của em.
Tin nhắn trong group staff chiều nay đã được gỡ. Tên em cũng biến mất khỏi danh sách phân lịch. Tất cả chỉ mất chưa tới 30 phút.
Điện thoại trong tay rung lên. Em liếc nhìn màn hình. Một số điện thoại không lưu tên, nhưng em không cần nhìn lâu để biết là ai.
Cuộc gọi thứ ba.
Em chờ thêm một nhịp chuông, rồi đưa máy lên tai.
"... Alo?"
Đầu dây bên kia rất yên tĩnh. Rồi, giọng cô vang lên, nhỏ và khản:
"Em đang ở đâu?"
Em không trả lời ngay. Chỉ ngả đầu về sau, mắt nhắm lại.
"Không quan trọng" em nói, "Chị gọi em làm gì?"
Một khoảng lặng mỏng căng như dây đàn. Cô vẫn giữ giọng thì thầm:
"Chị xin lỗi."
Em bật cười khẽ, mỏi mệt. Âm thanh nghe như tiếng cười châm chọc chính mình.
"Ừ. Nghe rồi."
"Em giận chị, đúng không?"
"Không." Em ngắt lời, giọng bình thản. "Giận gì. Em đâu còn quyền."
Chị không muốn mọi chuyện thành ra như vậy.
"Ừ. Nhưng chị vẫn để nó xảy ra."
"Love..."
"Chị không đính chính. Em bị cắt khỏi lịch trình, chị cũng không nói gì. Chị để tin đồn với Han lên đầu tất cả hot search, không một chữ phủ nhận. Chị cũng chẳng hỏi em đang ở đâu. Cũng hay. Từng đó lý do là đủ để người ta biết ai quan trọng hơn rồi."
"Chị chỉ không muốn em bị kéo vào thêm. Chị chọn để em ghét chị... còn hơn là để em bị tổn thương vì công ty."
"Chị lúc nào cũng chọn hết á. Chị chọn im lặng. Chị chọn Han. Chị chọn sự nghiệp. Chị chọn giữ hình tượng. Chị chọn cái gì cũng được, chỉ không chọn em."
"Chị chọn em... ngay từ đầu. Nhưng chị chọn trong im lặng."
"Thứ tình cảm nào mà cần phải giấu kỹ như tội lỗi vậy hả chị?"
"Thôi. Mình dừng ở đây đi. Em mệt rồi."
Không chờ câu trả lời, em cúp máy.
Tín hiệu kết thúc vang lên, đơn giản như việc xóa tên ai đó khỏi một bản kế hoạch. Nhưng không ai dạy em cách xóa đi cảm xúc. Không có nút nào cho chuyện đó cả.
Sau cuộc gọi đêm đó, em nộp đơn nghỉ. Không có drama, không nước mắt, chỉ một email ngắn gửi bộ phận nhân sự.
Ba năm bên cạnh cô, rời đi lại nhẹ như một cú nhấn nút gửi.
Em thu dọn đồ trong chưa đầy một giờ. Khi kéo chiếc vali nhỏ ra cửa sau tòa nhà, em không quay lại. Ở góc đường, chiếc xe màu đen quen thuộc vẫn đậu, đèn pha mờ sáng. Nhưng em không bước tới. Cũng không nhắn tin.
Cô ngồi trong đó, nắm chặt vô lăng, mắt dõi theo hành lang vắng. Bóng dáng quen thuộc kéo vali, rồi khuất sau ngã rẽ.
Milk không gọi em lại. Giống như trước giờ, cô chưa từng.
Một tuần sau, Love nhận việc mới ở một ê-kíp nhỏ. Không còn liên quan đến giới idol.
Hôm đó, em tới giao đạo cụ cho đoàn phim. Khi mở cửa phòng makeup, người đầu tiên em thấy là Han.
Không phải Milk. Là Han.
Cô ta ngồi trên ghế, vừa lướt điện thoại vừa thở dài: “Chán ghê. Cứ bị gọi là bạn gái Milk hoài, trong khi cổ còn chưa add friend tui mà.”
Người trong phòng cười ồ lên. Han còn đưa điện thoại ra: “Inbox chưa seen kìa. Công ty kêu diễn theo trend.”
Em đứng lặng, tay siết quai túi. Han nhìn em, chỉ gật đầu xã giao. Không ai biết em là ai.
Tối đó, em lên tầng thượng một mình. Gió lạnh quất qua vai áo. Em đứng ở nơi từng cùng Milk nghỉ trưa. Nơi cô từng ngồi cạnh, hỏi em:
“Em uống matcha hay cà phê?”
Giờ chỉ còn gió và một khoảng trống.
Tin nhắn đến từ số lạ: “Ghé studio vẽ số 3, tầng 6, lúc rảnh. Chị để lại thứ này.”
Không cần lưu tên, em vẫn nhớ số.
Căn phòng yên tĩnh. Milk ngồi trước khung tranh dang dở: bàn tay vẽ giữa đám đông. Cô quay lại khi nghe tiếng cửa.
“Em đến rồi à.”
Em không gỡ khẩu trang. “Chị vẽ gì đó?”
“Một lần em nói, nếu chị dám, thì nắm tay em giữa đám đông. Giờ chị không dám ngoài đời, nên vẽ.”
“… Biết rồi mà còn gửi tin nhắn?”
“Vì chị không biết cách bắt đầu lại.”
Em cười khẽ: “Vậy mà vẫn mong em quay lại?”
“Chị không mong. Chỉ... mong được giải thích.”
Em bước lại gần. Mắt không rời cô:
“Chị để em đi. Không hỏi. Không níu. Không tin nhắn. Chị chọn hết, chọn im lặng, chọn hình ảnh, chọn Han. Chỉ không chọn em.”
Milk thì thầm: “Chị sợ. Mất em. Mất cả sự nghiệp. Chị sợ khiến em bị tổn thương.”
“Nhưng em đã tổn thương rồi.” – em nói – “Chị không dám yêu em công khai. Đừng nói thương em.”
Một khoảng im lặng kéo dài. Em hỏi:
“Giờ chị muốn gì?”
“Không xin quay về. Chị chỉ muốn em biết… chị chọn em rồi. Dù trễ.”
Em lau giọt nước mắt khô trên má. Rồi hỏi khẽ:
“Còn bức nào chưa vẽ xong không?”
Milk ngơ ngác. Gật đầu.
“Đưa em cầm cọ. Tụi mình vẽ chung đi.”
Hai tháng sau. Fan meeting đầu tiên của Milk sau scandal.
Khán giả không biết hôm nay có khách mời.
Love bước ra từ cánh gà. Cả hội trường vỡ òa. Milk đứng sững trên sân khấu.
Em cầm micro. “Chào mọi người. Em không còn là staff nữa. Nhưng vẫn còn một điều chưa kết thúc.”
Milk hỏi khẽ: “Là gì?”
“Chị từng nợ em một lần nắm tay công khai. Em lấy lại hôm nay.”
Milk bước tới. Trước hàng ngàn ánh đèn flash, cô đưa tay ra. Em nắm lấy.
Fan hét vang. Milk hỏi nhỏ: “Giờ em chịu tha thứ chưa?”
Em cười khẽ: “Lần này chị chọn rồi hả?”
“Chọn từ lâu. Giờ mới đủ can đảm nói.”
“Trễ lắm luôn đó. May em chưa đi xa.”
Tay siết tay.
Lần này, tình yêu được giữ lại. Không cần giấu nữa.
Không ai rời đi. Không ai bị để lại phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com