khi em say giấc
ngủ ngoan, chị ở đây
💚🩷
Chưa bao giờ Milk có chuyến công tác dài như vậy, tận một tuần lễ. Lúc trước thì sao cũng được nhưng bây giờ bắt chị phải xa người yêu nhiều ngày thế này thì ai mà chịu nổi.
Mười hai giờ khuya sảnh chờ bay vẫn nhộn nhịp như trẩy hội vì một hãng hàng không nào đó vừa thông báo hoãn chuyến thêm mười lăm phút nữa, trùng hợp thay lại là chuyến bay của Milk về với em.
"Không biết em ngủ chưa?"
Milk do dự không dám gọi sợ sẽ đánh thức em vì lỡ đâu em đang say giấc nồng. Mở ảnh của em trong album xem cho vơi nỗi nhớ đang cồn cào, nhưng càng xem lại càng nhớ, tình yêu của chị, Love của chị.
Em sinh ra vào những ngày cuối tháng ba, như sự giao mùa giữa xuân và hạ, em ấm áp dịu dàng nhưng cũng vừa tinh nghịch đáng yêu. Em là tia nắng nhỏ nhảy nhót trong vùng trời âm u của Milk, chầm chậm soi sáng từng ngõ ngách tăm tối nơi trái tim từng chịu nhiều tổn thương.
Nghĩ đến em, Milk không ngăn được mình nở một nụ cười tự hào, có được em chính là chiến tích hãnh diện nhất cuộc đời chị.
Âm thanh thông báo chuyến của chị đã có thể lên máy bay, Milk vội vã xách hành lý bước đi chỉ mong mình được nhanh chóng quay về với tổ ấm thân yêu.
Với chị bây giờ một giây cũng dài như một ngày.
Về đến nhà, tâm hồn Milk như trở lại với thân xác, vì ở đây có em - người nắm giữ trái tim và cả lý trí của chị. Để vali cùng túi xách cạnh sofa, Milk bước nhanh vào phòng ngủ rồi mở tủ quần áo lấy pyjama để thay ra, chị không muốn đem mệt nhọc bụi bặm bên ngoài phủ lên hình hài yêu dấu của em.
Hơn hai giờ sáng, có người nằm trong chăn và nhìn bạn gái mình ngủ vùi. Love vẫn chưa hay Milk đã về, có lẽ thuốc cảm đã khiến em ngủ mê hơn và trên trán em còn một miếng dán hạ sốt. Tối hôm kia khi hai người gọi cho nhau, Milk đã thấy em sụt sịt rồi và chị biết hễ mỗi lần bị cảm cúm Love đều phát sốt. Dẫu biết rằng em có thể tự chăm sóc bản thân nhưng cả ngày hôm sau chị luôn thắp thỏm lo lắng.
Milk tháo miếng hạ sốt rồi sờ lên trán em và cả mặt lẫn cổ, thấy nhiệt độ tương tự như mình mới tạm yên tâm. Chị đỡ đầu em để nó nằm lên bắp tay chị, vuốt ve gò má mịn màng và hôn nhẹ lên đó.
Chị nhớ cảm giác này. Cảm giác đầu môi mình tiếp xúc với làn da mềm mỏng, cảm giác cả cơ thể nhỏ nhắn của em tựa trong ngực mình, và hơi thở ấm áp nồng nàn phả từng đợt lên cần cổ.
Love cựa mình một chút, dù đang trong giấc mộng mị nhưng em vẫn nhận ra được hơi ấm quen thuộc vì vậy cơ thể tự động rúc sâu vào người chị hơn. Milk vỗ về nhịp nhàng trên vai em, miệng ngâm nga bài tình ca mà cả hai thường hát, ca từ trong trẻo ngây thơ như đôi mắt người chị yêu.
Không hiểu sao, bận bịu chạy tới chạy lui hết cả ngày nhưng giờ Milk lại không cách nào ngủ được. Chị cứ nằm đấy, ôm lấy Love, chốc chốc lại vỗ nhẹ lưng em khi em ho, chốc chốc lại thơm trán, thơm tóc. Nhìn em say giấc yên bình như em bé mèo con, Milk không thể nào ngăn mình thôi ngắm nhìn em. Ngắm thật kỹ đôi mắt mà mỗi khi thức dậy đều to tròn trong veo nhìn chị, đôi mắt ngay từ ban đầu luôn hướng theo chị và dành cho chị thật nhiều yêu thương.
Và cả chiếc mũi nhỏ xinh này nữa, Milk đưa tay chạm nhẹ đầu mũi thường hay cọ vào cổ chị mỗi khi chủ nhân nó nũng nịu nhõng nhẽo. Chị cúi đầu thơm lên đó và chậm rãi đôi môi chị trượt xuống, chạm vào môi em, dừng lại một lúc lâu. Môi em mềm, có chút khô vì cơn sốt vừa trải qua, chị dịu dàng hôn và làm nó dần trở nên ẩm ướt.
Cho đến khi chiếc hôn của chị đánh thức nàng công chúa ngủ say.
"P'Milk..."
Cảm cúm làm giọng em yếu ớt đến nỗi khiến người nghe muốn dùng cả mạng sống để bảo vệ em, ai mà có thể từ chối bất kỳ điều gì được nói ra bởi người có chất giọng đáng yêu như thế này chứ.
"Chị đây, chị về rồi."
"P'Milk... p'Milk..."
Love rất mệt, đầu em cứ đau ong ong lên nhưng biết Milk trước mắt mình là thật không phải do nỗi nhớ của em tạo thành, Love mặc kệ mọi thứ, vòng tay ôm chặt chị và hôn khắp mặt chị như muốn lấp đầy khoảng trống những ngày qua.
"Ngoan, ngủ đi, chị về với em rồi đây."
"Em nhớ chị quá."
Giống như không nghe thấy lời Milk bảo mình ngủ, Love chỉ chăm chăm vuốt ve gương mặt chị, dùng hết sự tỉnh táo của em trong lúc này để nhìn chị thật lâu.
"Chị cũng nhớ em nữa. Em thấy sao rồi? Còn mệt nhiều không?"
"Chị về em hết mệt rồi."
Milk cười khúc khích khi nghe em nói và nhìn em cười hai mắt cong cong chị không nhịn được cúi đầu hôn môi em lần nữa.
"Chị chưa cần phải lên công ty ngay nên chị sẽ ở nhà chơi với em cả ngày nhé. Còn bây giờ thì chị dỗ em ngủ nha, ngủ ngoan nha."
Love chỉ gật gật đầu và không nói gì nữa vì cơn buồn ngủ đã quay lại với em. Em cười thật ngọt ngào rồi vùi vào ngực chị, chưa đầy một phút em đã trở thành công chúa say ngủ của chị.
"Chị yêu em Pattranite."
22.12.2024
Đăng để giữ chuỗi nè nên khách đừng thất vọng quá nha 👉🏻👈🏻 cảm hứng từ hãng hàng không VJ nào đó đã cho sốp delay có 2 tiếng thôi 🙄🙄 Đọc đỡ nha nào đỡ bận sốp sẽ trau chuốt tình tiết hơn nhó. Cảm ơn các khách iu đã ủng hộ sốp🙆🏻♀️🙆🏻♀️🙆🏻♀️🫶🏻🫶🏻🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com