JUST THE TWO OF US [ END]
Đã được gần 1 tuần kể từ khi Milk và Love chính thức thành một cặp. Tin hội phó lạnh lùng xưa nay bùm một cái có người yêu lan nhanh khắp trường. Trước nay bất cứ ai tỏ tình với Milk đều bị từ chối một cách thẳng thừng, còn có tin đồn là hội trưởng June cũng đã từng nói ra cảm xúc của mình với hội phó nhưng cũng bị từ chối. Tuy nhiên, tin đồn đó chưa bao giờ được khẳng định.
Dù sao thì người yêu của Milk thì khỏi phải đoán, mọi người cũng biết là ai — chính là cô gái mà ngày nào Milk cũng đi học rồi tan trường lại chở về nhà. Hai thân thiết từ khi gặp mặt thế cơ mà, không thành đôi thì uổng lắm.
Hôm nay là đến lượt Milk trực nhật và cô cũng phải xử lý một số công việc nên cô đã nói Love chịu khó bắt xe buýt một bữa. Lúc đầu nàng ấy kiên quyết không chịu, bảo muốn có thể ở cùng với cô, nhưng cuối cùng cũng phải nghe theo lời Milk vì sự kiên định của cô ấy.
Trong lúc Milk đang trực lớp thì bỗng:
"Milk-ah!"
Cô giật mình, quay lại thì thấy Ton đang đứng trước mặt mình.
"Ton? Đã trễ rồi, cậu còn chưa về sao?" — cô thắc mắc.
"Tớ có chuyện muốn nói với cậu."
"Uh... vậy thì cậu nói đi, tớ còn công việc."
"Về cô gái nhỏ của cậu, Love."
Milk nghe liền lập tức dừng tay, cô xoay lại nhìn Ton một cách thất vọng và nói:
"Ton này, tớ xin lỗi vì đã từ chối cậu. Nhưng cũng đừng vì thế mà cậu lôi Love vào việc giữa hai ta."
"Milk-ah, cậu hiểu nhầm tớ rồi. Đúng là tớ rất đau khổ khi cậu từ chối tớ. Và còn đau hơn khi nghe tin của cậu và Love, nhưng vì muốn cậu hạnh phúc, tớ cũng cam tâm. Nhưng sự thật là cậu đã quá chìm đắm trong hạnh phúc với cô ấy mà không nhìn ra được sự khác thường ở cô gái của cậu. Tớ đã làm một tí điều tra về Love; cô ấy thực sự không như cậu nghĩ đâu."
"Huh? Cậu điều tra em ấy?" — Milk bắt đầu cau mày khó chịu.
"Cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Cô ấy chuyển trường là có lý do. Love từng có những hành vi bạo lực với bạn cùng lớp, nó thật sự rất dã man. Nạn nhân bị một con dao rọc giấy đâm vào phần gần tim, nhưng sau đó may mắn được cứu sống. Khi cảnh sát vào cuộc, họ chỉ cho đó là một hành vi tự vệ của Love, vì nạn nhân kia đã tấn công cô ấy bằng cách buông lời nhục mạ về gia cảnh của cô. Love không bị tống vào tù mà chỉ bị đuổi học, không bị đánh dấu học bạ nên không ai biết được việc này. Sau đó, cô ấy mới có thể chuyển trường dễ dàng như vậy. Milk à, hãy tỉnh táo đi. Cô người yêu bé nhỏ của cậu đã tấn công người bằng dao đấy, đó là một nhát rất sâu. Tâm lý của cô ấy lại có vẻ không được bình thường..."
Milk từ đầu đến giờ chỉ im lặng. Cô rất sốc trước những gì Ton nói. Tuy nhiên, cô quyết định chọn tin tưởng Love của mình.
"Cậu cũng nói là cảnh sát cho rằng Love chỉ đang tự vệ, em ấy theo bản năng nên mới chống trả một cách mạnh nhất. Tớ là người yêu của Love, thì tớ sẽ chọn tin tưởng em ấy. Ton, cậu đừng làm tớ có ánh nhìn xấu về cậu. Nếu cậu đã nói xong thì hãy về đi. Đã trễ rồi, tớ còn công việc."
Đến đây, Ton không kiềm được mà chạy đến ôm lấy Milk, khiến cô khá hốt hoảng.
"Milk, cậu đúng là yêu đến mù cả mắt. Hãy coi như đây là lần cuối tớ được ôm cậu."
Milk thấy cũng buồn thay cho sự lụy tình của Ton, nên không nỡ đẩy cô ấy ra. Cô chỉ nhẹ nhàng dùng một tay vỗ vai cô ấy.
"Tớ xin lỗi."
Rồi đưa tay lên gỡ tay của Ton ra. Milk cũng không muốn tình huống trở nên khó xử, nên đã vờ như mình đã trực nhật xong, xách cặp ra về thật nhanh, để lại Ton ở đó khóc nức nở. Còn việc ở hội đồng học sinh thì kệ luôn, giao hết cho June xử lý, đền bù sau cũng được.
-----------------
Sáng hôm sau, các học sinh tìm thấy xác của Ton trên sân thượng, đã bị đâm nhiều nhát vào ngực trái, thậm chí còn bị cắt rách nát cả miệng. Các cảnh sát buộc phải vào cuộc điều tra. Họ kiểm tra tất cả các camera an ninh ở hành lang, nhưng không có dữ liệu ghi lại. Có lẽ chúng đã bị vô hiệu hóa trước đó, rồi bị xóa hết các dữ liệu. Theo lời khai của những học sinh ra về sau cùng, họ thấy Ton chạy vội vã vào lớp và Milk thì đang trực nhật ở đó. Nhưng sau đó thì không ai biết gì nữa vì tất cả đã ra về hết.
Cảnh sát tìm đến Milk, yêu cầu cô kể lại mọi việc nhưng vẫn không thể buộc tội được Milk vì camera duy nhất còn hoạt động và có dữ liệu là camera ngoài cổng trường. Nó ghi lại cảnh Milk lấy xe đạp và đi ra ngoài với bộ quần áo sạch sẽ, không dính một chút máu. Họ cũng đã lục soát học tủ và nhà, phòng của Milk nhưng không thể tìm được chứng cứ buộc tội.
-------------
Milk và June đang trong phòng hội học sinh để làm việc. Nhưng chỉ có June là đang làm việc, còn Milk thì dường như vẫn chưa vượt qua nổi cơn sốc. Điều đó khiến June nhìn cô với ánh mắt lo lắng.
"Milk này, có một chuyện tớ cần cho cậu biết."
Milk vẫn nhìn về một nơi xa xăm, ánh mắt hoảng loạn với những gì vừa xảy ra.
"Thực ra, trước khi đến gặp cậu, Ton đã đến tìm tớ và hỏi xem có nên cho cậu biết về những gì cô ấy điều tra được hay không."
Lúc này, có vẻ June đã thành công thu hút sự chú ý của Milk.
"H...huh?"
"Và tớ đã đồng ý với cô ấy rằng nên nói, vì tớ cảm thấy những gì cô ấy nói là sự thật. Những cảm nhận của Ton về Love... cô ấy là một mối nguy hiểm."
Lần này, Milk nổi cơn thịnh nộ. Đây là lần đầu tiên June thấy Milk giận đến như vậy, cô quát lớn:
"CẢ CẬU SAO? TẠI SAO CÁC NGƯỜI KHÔNG THÔI NGHI NGỜ EM ẤY ĐI? TÔI YÊU LOVE VÀ TÔI SẼ TIN TƯỞNG EM ẤY!"
Nói rồi, Milk đứng dậy, đùng đùng bỏ đi và đóng cửa một cách mạnh bạo.
-----------
Khoảng 2 tiếng sau, chủ tịch một câu lạc bộ vào phòng hội học sinh để nộp đơn thì phát hiện June đang bất tỉnh giữa một vũng máu. Có vẻ như đầu của cô đã bị va đập mạnh. Người này lập tức gọi cấp cứu. Milk nghe tin June nhập viện, liền vội vàng chạy đến, bỏ Love ở nhà ăn tối một mình.
Khi Milk đến, cô đã thấy người nhà của June và các cảnh sát đang lấy lời khai từ nhân chứng vụ việc.
Một lần nữa, các học sinh trong trường nói rằng Milk là người cuối cùng ở cùng và nói chuyện với June. Sau đó, họ nghe thấy cãi vã xảy ra, thậm chí còn nghe được từ ngoài cửa. Họ cũng thấy Milk rời đi trong cơn giận dữ. Nhưng may thay, Milk có chứng cớ ngoại phạm: bác bảo vệ xác nhận rằng Milk đã giúp bác ấy khiêng dụng cụ vào kho. Ngoài ra, có hai học sinh nữ khai rằng trước khi có người phát hiện June bất tỉnh 30 phút, họ thậm chí còn vào hỏi thăm cô ấy. Vì vậy, Milk không thể là kẻ gây án.
Milk thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng June chỉ bị va đập mạnh và rơi vào hôn mê, chưa nguy hiểm đến tính mạng. Có lẽ phải hơn một tuần nữa cô mới tỉnh lại được. Milk cũng muốn điều tra ra kẻ đã gây ra chuyện này cho June và Ton, nhưng vì đang là kẻ tình nghi, cô không thể nhúng tay vào. Sự bất lực khiến cô cảm thấy đau đớn.
Những ngày sau đó, Milk phải vùi đầu vào công việc của hội học sinh. Vì không có June, lượng công việc dường như tăng lên gấp đôi. Khi thấy Milk như vậy, Love chỉ biết ngồi nhìn cô một cách bất lực.
Không chỉ phải gánh công việc ở hội đồng học sinh, Milk còn đồng ý gia sư cho một học sinh mà trước đây June vẫn thường giúp đỡ học tập. Milk cảm thấy lỗi của mình đã khiến June rơi vào tình cảnh này. Nếu cô không tức giận bỏ đi, có lẽ mọi chuyện đã không xảy ra.
--------------
Cô nữ sinh mà Milk sẽ gia sư thay cho June là Jinjai, một người tuy xinh đẹp nhưng khá lẵng lơ. Jinjai từng có ý định ve vãn June, nhưng đã bị June dập tắt một cách phũ phàng khiến cô ta phải "trắng mặt" và không bao giờ tái diễn hành động đó nữa. Giờ đây, khi được Milk kèm cặp, cô ta không ngại thử sức một lần nữa, thậm chí không quan tâm việc Milk đã có Love.
"Milk à, khúc này em vẫn chưa hiểu. Có thể chỉ lại giúp em không?"
Jinjai chồm người về phía Milk, cổ áo sơ mi cố tình mở hai nút đầu để lộ một phần ngực. Milk nhìn thấy nhưng khuôn mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc. Cô vốn dĩ không hứng thú với những chiêu trò này, nên chỉ kiên nhẫn giảng bài lại cho Jinjai.
Tuy nhiên, dường như Jinjai chưa chịu dừng lại. Cô ta ngồi sát bên Milk, ôm lấy tay cô, thậm chí còn áp ngực vào người Milk. Lần này, Milk không chịu nổi nữa. Cô lạnh lùng đẩy Jinjai ra khỏi người mình và thốt lên một câu khiến cô ta sợ xanh mặt:
"Đừng rẻ tiền như thế, Jinjai. Tôi còn có việc. Tôi về trước."
---------------
Sáng hôm sau, bố mẹ Jinjai phát hiện thi thể của cô trong phòng ngủ. Jinjai bị đâm nhiều nhát vào ngực, hai cánh tay bị cắt lìa. Cảnh tượng máu me kinh hoàng khiến họ lập tức gọi cảnh sát.
Khi được lấy lời khai, bố mẹ của Jinjai cho biết tối hôm trước, cô đã đưa một người về nhà. Jinjai nói người này là gia sư, sẽ thay thế người trước đó. Người đó tự xưng là Milk. Sau đó, cả hai vào phòng của Jinjai. Khoảng hai tiếng sau, họ thấy Milk rời đi. Sau khi Milk rời đi, họ gọi Jinjai ra ăn tối, lúc đó cô vẫn còn sống. Vì vậy, Milk không thể là kẻ sát hại Jinjai.
Khi cảnh sát tìm đến Milk, một lần nữa họ không thể buộc tội cô, vì Milk có chứng cứ ngoại phạm. Sau khi rời khỏi nhà Jinjai, Milk đã đến thăm và chăm sóc cho June cả buổi tối. Camera bệnh viện ghi lại rõ hình ảnh Milk ở đó vào thời điểm xảy ra vụ án.
---------------
Tại sở cảnh sát:
"Những nạn nhân của các vụ án gần đây đều có một điểm chung: người cuối cùng được nhìn thấy đi cùng họ trước khi vụ án xảy ra là Milk," một cảnh sát tuyên bố.
Nhưng ý kiến này bị bác bỏ ngay:
"Cô ấy có chứng cứ ngoại phạm cho cả ba vụ án."
"Đúng, nhưng tôi không tin đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Dù có chứng cứ ngoại phạm, chúng ta không thể loại Milk khỏi danh sách nghi phạm hàng đầu. Chúng ta không còn cách nào khác."
"Ý sếp là...?"
"Chúng ta phải bắt giữ và tạm giam Milk."
-------------------------------
"Tôi không giết họ! Các người không có bằng chứng!" Milk hét lên khi bị hai cảnh sát to lớn kéo vào phòng tạm giam.
"Cô đừng la hét nữa. Chúng tôi chỉ làm theo lệnh cấp trên. Vì cả ba vụ án đều có liên quan đến sự hiện diện của cô, chúng tôi buộc phải tạm giữ cô. Hãy đợi đến khi nạn nhân hiện đang hôn mê tỉnh lại. Khi đó, mọi chuyện sẽ sáng tỏ."
Họ đóng cửa sắt lại. Trong phòng chỉ có một cảnh sát đứng canh giữ. Milk đành ngồi im lặng.
Sau vụ việc của Jinjai, Milk chưa gặp được Love. Chắc hẳn Love vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Milk nhớ nàng vô cùng, nhưng lúc này cô không thể liên lạc với Love. Cô lim dim ngủ một giấc.
Một lúc lâu sau, Milk giật mình tỉnh giấc bởi tiếng hét thất thanh. Tiếng la hét càng lúc càng lớn và rõ hơn. Milk ngẩng đầu lên, còn mơ hồ vì cơn buồn ngủ. Trước mắt cô là gương mặt của Love. Nhưng điều đáng sợ là người cảnh sát đứng canh cửa đã nằm bất động trong một vũng máu đỏ tươi.
Milk sợ hãi. Cô nhìn thấy nụ cười của Love – đôi mắt quen thuộc, nhưng lần này nó thật khác. Nó giống như nụ cười của ác quỷ.
Love lấy chìa khóa từ người cảnh sát, mở cửa sắt và tiến đến bên Milk – người đang sững sờ, chưa kịp phản ứng. Love nhẹ nhàng ôm lấy Milk bằng một tay, tay còn lại rút từ túi áo ra một chiếc khăn tay đã tẩm thuốc mê.
Love đưa chiếc khăn lên mũi Milk. Mọi thứ trước mắt Milk dần tối lại, cô ngã vào vòng tay Love và chìm vào giấc ngủ sâu.
--------------
Milk mơ màng tỉnh dậy trong một căn phòng. Đó là phòng ngủ, nhưng không phải là phòng của cô. Cô ngồi dậy, cảm thấy thân người đau nhức. Khi những ký ức tại sở cảnh sát ùa về, Milk bỗng đóng băng, tim cô như thắt lại vì sợ hãi. Những gì Ton và June đã cảnh báo giờ đây vang vọng trong đầu cô. Tất cả đều đúng. Cô đã không tin họ và chính sự chủ quan của cô đã gián tiếp hại họ. Người mà cô yêu thương thật sự là một kẻ giết người sao?
"P' Milk ~~, cưng tỉnh rồi sao?"
Đó là giọng nói ấy – giọng nói mà mỗi ngày cô đều mong mỏi được nghe. Nhưng giờ đây, chất giọng husky ấy lại khiến Milk thấy sợ hãi.
Milk quay đầu ra cửa. Love đang bước vào, tay cầm khay đồ ăn. Trứng rán, thịt xông khói và sữa – những món Milk yêu thích. Love mỉm cười, nụ cười tràn đầy chân thành và tình yêu thương. Nhưng chính nụ cười ấy lại khiến Milk càng thêm kinh hãi. Milk không nói gì, đôi mắt hiện rõ sự dè chừng. Love đặt khay thức ăn lên bàn, bước tới giường, ngồi cạnh Milk.
Milk hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi lấy hết can đảm hỏi:
"Love, Ton và Jinjai là do em giết, đúng không? Cả June nữa, có phải tất cả đều là do em làm không?"
"P'Milk, em–"
"CÓ PHẢI KHÔNG?!" – Milk đột ngột hét lớn, cắt ngang lời Love.
Love không trả lời. Nàng chỉ cúi đầu, một sự im lặng đầy ám chỉ.
Milk nắm lấy vai Love, nước mắt rơi lã chã.
"Tại sao? Tại sao em lại làm như vậy? Tại sao?"
"Vì họ xứng đáng," Love nói bằng giọng nhỏ nhẹ nhưng lạnh lùng, khiến Milk lạnh sống lưng. "Họ cố tình chia rẽ chúng ta. Và em sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Em không tha thứ cho bất kỳ ai dám động đến Milk. Milk là của em, chỉ của em mà thôi."
Milk cảm thấy ớn lạnh khi Love ngước mắt lên. Đôi mắt vô hồn của nàng chiếu thẳng vào cô.
"Milkie, có phải Milk vẫn sẽ yêu em không? Có phải Milk vẫn sẽ ở bên em mãi mãi?"
Milk nhìn Love, ánh mắt đầy kiên định. Cô trả lời:
"Phải. Milk vẫn sẽ yêu em. Sẽ luôn yêu em."
Cô nhẹ nhàng áp môi mình lên môi Love. Nụ hôn ban đầu chỉ là những cái chạm nhẹ, nhưng dần trở nên cuồng nhiệt hơn. Lưỡi của họ quấn lấy nhau. Love ôm lấy cổ Milk, đè cô xuống giường. Khi Milk cần không khí và tạm rời môi Love, Love đã ngồi lên người cô, hai chân kẹp chặt lấy hông Milk.
Love cười khúc khích, ánh mắt như có lửa.
"Milk có còn nhớ không? Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau cũng đại khái như thế này."
Nhớ lại kỷ niệm ấy, Milk mỉm cười. Khi đó, Love vẫn là một cô gái dễ thương, luôn đỏ mặt vì ngượng ngùng. Nhưng dòng suy nghĩ của Milk nhanh chóng bị cắt ngang bởi chất giọng khàn khàn đầy quyến rũ của Love.
Nàng cầm lấy tay Milk, đặt lên ngực mình và thì thầm:
"Milk à, em muốn Milk."
--------------
Bây giờ là khoảng 3h30 sáng. Hai cơ thể trần trụi đang ôm ấp nhau trong bóng tối yên lặng.
Milk nhẹ nhàng gỡ tay Love ra, rồi bước xuống sàn, mặc lại quần áo của mình. Cô bước đến bên Love – người vẫn đang ngủ say, hôn nhẹ lên trán nàng và thì thầm bằng hơi thở:
"Milk sẽ luôn luôn yêu em, nhưng không thể ở bên em mãi được. Milk phải đi rồi. Milk yêu em, Love."
Milk rời khỏi phòng ngủ, ra đến phòng khách. Cô cầm điện thoại bàn của Love và bấm số gọi đồn cảnh sát.
"Tôi là Milk Pansa. Tôi muốn đầu thú. Tất cả các tội danh, từ việc giết Ton và Jinjai, đến việc làm June bị thương, đều là tôi thực hiện. Tôi đã vượt ngục vì sợ tội, và tôi là người đã giết các cảnh sát có mặt ở sở."
Milk nói như vậy vì biết chắc Love đã vô hiệu hóa camera tại đồn cảnh sát. Sau khi dứt lời, cô cúp máy. Milk định mở cửa để ra ngoài tự nộp mình, nhưng ngay lúc đó, một giọng nói cất lên phía sau lưng cô:
"P'Milk, Milk định đi đâu vậy?"
Milk đứng sững tại chỗ. Thân người cô run rẩy, đông cứng lại.
"Milk định bỏ em đi, có phải không?"
Milk vẫn im lặng, mặt hướng về phía cửa, không động đậy.
"Định thất hứa với em sao? Milk đã hứa sẽ luôn ở bên em cơ mà. Không bao giờ rời bỏ em. Hay Milk cũng định bỏ em như bố mẹ em đã làm?"
Milk quay lại, nhìn Love bằng ánh mắt điềm tĩnh đến kỳ lạ, rồi nói:
"Milk xin lỗ–"
Một con dao sắc nhọn từ đâu lao tới, đâm sâu vào bụng Milk. Cô gục xuống, tựa người lên vai Love. Nàng ôm lấy cơ thể Milk, đôi mắt ngập tràn sự trách móc.
"Em đã nói rồi mà, Milk. Hậu quả sẽ nghiêm trọng lắm..."
Milk đau đớn, nhưng vẫn cố gắng dùng những hơi thở cuối cùng của mình để thốt lên:
"Love...ah...M...Milk xin lỗi... Milk yêu em..."
-----------
Khoảng hai tiếng sau, cảnh sát ập đến nhà của Love. Cảnh tượng đầu tiên họ thấy là một cái xác không đầu, máu me loang lổ khắp nơi. Theo giám định pháp y, đó chính là xác của Milk .
Cùng lúc đó, June Wanwimol trong bệnh viện vừa mở mắt tỉnh lại. Câu đầu tiên cô nói ngay lập tức là:
"Đó là Love Pattranite ."
---------------
Chiều hôm đó, trên một chiếc du thuyền nhỏ ngoài biển khơi, Love ôm lấy "Milk" – một chiếc đầu được bọc cẩn thận – và thì thầm:
"Chiều hoàng hôn lại thật đẹp, phải không Milk? Cuối cùng thì cũng chỉ có hai chúng ta mà thôi. Em yêu Milk."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com