....
Nó cuộn người trong ổ, trong giấc ngủ chập chờn ký ức cũ lại kéo về.
-"Tránh ra!!!"
Một giọng nói lạnh tanh khiến nó rụt người chậm chạp tiến lại gần cái chén đặt dưới đất. Trong đó chỉ còn vài mẩu thức ăn thừa khô và mốc, nó vừa cúi xuống thì.
-" Đã nói là tránh ra rồi mà!"
Một cú đá mạnh cái chiếc văng sang một bên thức ăn đổ ra sàn, nó bị đá lăn đi va vào góc tường. Nó kêu lên vài tiếng rồi co người lại.
-"Nuôi mày chỉ tốn cơm"
Những câu nói vang lên cứ lặp đi lặp lại, có hôm nó bị nhốt ngoài cửa, cả ngày không có gì bỏ vào bụng.
Đói đến mức bụng cồn cào nó phải len lỏi ra bãi rác sau nhà. Ở đó có những con mèo khác.
Khè--!
Một con mèo lớn lao tới nó bị cào trúng vào mặt.
-"Nó là mèo mới à?"
Nó bỏ chạy không dám quay đầu lại.
Rồi đến ngày đó một chén thức ăn được đặt gần đó nó đứng từ xa nhìn một lâu.
-"...ăn được không?"
Nó tiến lai gần nhìn quanh không có ai mới cúi xuống ăn.
Rầm!
Chiếc lồng sập xuống.
Nó hoảng loạn cào cấu, gào lên.
Chỉ có tiếng kim loại kéo lê trên mặt đất và tiếng người nói vọng lại.
-"con này gầy vậy chắc bán rẻ thôi"
.
.
.
Nó giật mình tỉnh dậy hơi thở dồn dập nó nhìn quanh ánh mắt hoảng loạn cho đến khi nhận ra căn phòng của Love, mùi xà phòng nhạn nhạt em vừa tắm xong và đã đi ngủ từ sớm.
Nó kêu khẽ một tiếng rất nhỏ trong cổ họng.
Một cảm giác lạ lẫm lan ra từ lồng ngực như có thứ gì đó đang kéo căng từng thớ cơ. Nó co người lại, cảm giác đau nhức ở tay và chân băng gạc cọ vào khiến nó tít lên.
Thế giới xoay nhẹ khi nó mở mắt ra lần nữa thì trần nhà không còn thấp như trước.
Mọi thứ...cao hơn
Nó sững lại đôi tay đặt trên nệm không còn là chân mèo các ngón tay run run, cứng đờ vì lâu ngày không dùng.
Nó cùi đầu nhìn xuống, sững người trong vài giây rồi vội quay mặt đi chỗ khác như thể chính bản thân mình cũng không nên nhìn lâu ( ý la mẻ ko có mặc đồ :)))) )
Cô lắc nhẹ đầu như mèo vừa tỉnh giấc tóc rối lên che nửa gương mặt.
Đứng dậy là một việc khó khăn.
Chân vừa chạm đất cô liền khuỵu xuống phải vịn mép giường mới đứng vững được. Vết thương ở chân nhói lên, cô nhìn sang Love.
Hơi thở em đều gương mặt quay nghiêng về phía tường....rồi cô bước từng bước chậm rãi lại gần kéo chăn len lách người vào khoảng trống nhỏ phía sau lưng Love.
Cô co người lại theo bản năng trán tựa nhẹ vào lưng Love.
-" chỗ ấm vầy...không cho nằm...keo kiệt...hừ"
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com