Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ba

Ngày 24 tháng 8 năm 1975

- Ê chán quá tụi mày ! Có gì chơi không? - Thương cùng bé Sáu và út Cảnh ngồi dưới bóng mát bên đê mà hóng gió

- Chán con mẹ gì? 12 giờ trưa mày rủ tụi tao ra đây mà không chán mới lạ đấy! - út Cảnh nhếch môi nhìn Thương khinh bỉ nói

- Nay mày học ai vậy Cảnh ? Hỗn quá rồi

- Học mày chứ ai! Mở mồm ra là mẹ với má mà làm như mình hiền lắm vậy - lại một cái nhếch môi đầy sự khinh bỉ

- Thôiii, tao xin đấy bạn bè cả mà chúng mày cứ... - Sáu sĩ lên tiếng

- Mày cũng chả hơn tụi tao là bao đâu Sáu hỗn ạ - Thương và út Cảnh cùng đồng thanh nói

- Ốiiii , sao tự nhiên đẩy qua tao dậy!!

Bé Sáu giận dỗi quay mặt ra hướng khác không thèm nói chuyện với hai người kia nữa

- Gì vậy??

- Gì cái gì? Giận rồi , hứ

- Ê mày nay nó bị ai nhập vậy ? Mấy bữa lì lì như trâu í - Thương nhích nhích lại chỗ út Cảnh ghé nhỏ vào tai mà nói

- Ừ thiệt mày, mấy bữa có nói gì mặt nó cũng cứ trơ trơ ra í - Cảnh cũng gật đầu lia lịa đồng tình

- Nay bị gì vậy biết

- Chắc cái bệnh sĩ lại tái phát rồi

- Ừ đúng đấy , bày đặt sĩ sĩ hờn hờn đồ nữa

- Nè hai con kia! Tao không có bị điếc đâu nha tụi bay nói gì tao nghe hết đấy!!! - bé Sáu quay qua liếc nhìn hai người bạn mình bằng nửa con mắt mà nói

- Gì gì tụi tao nói bân quơ thôi mà, đã đá động tên ai đâu

Thấy cái nhìn toé lửa của bé Sáu hai con người kia lập tức nhìn sang hướng khác không dám nhìn thẳng vào mắt của nhỏ

- Đúng đúng Thương nói đúng, nói bóng gió thôi trúng ai thì trúng

- Má nó tụi bay giỡn mặt với tao hả? Tụi mày nghĩ tao không biết tụi bay đang nói đến ai à? - bé Sáu đã căng

- Thôi thôi mà, hai tao chỉ đùa thôi đùa thôi - Thấy bé Sáu căng như dây đàn Thương cũng rén rén mà nói

- Đùa vui, đùa vui thôi

- Tụi mày cẩn thận với tao đấy

- Hề hề

Lũ nhỏ dạo này lạ ghê trưa nắng rủ nhau ra đê cãi lộn:)))

- Ủa ê, mà chán thiệt áaa - Thương lại rên rỉ

- Tao có ý tưởng này, không biết tụi bay có dám làm không - Cảnh ra vẻ thần bí nói

- Gì?? Ý tưởng gì ? Nói điiii

- Tụi bay biết vườn trái cây nhà bà tám không? - Cảnh nhìn hai bạn của mình nham hiểm nói

- Bà tám là cái bà nhiều chuyện từ đầu trên xóm dưới á hả - bé Sáu hỏi

- Mày khờ quá Sáu ơi, trọng tâm ở đây là cái vườn trái cây siêu sai quả của bả - Thương cốc đầu Sáu trả lời

- Tụi bay có nghĩ cái gì tao đang nghĩ không??

- Nó đó

Ba đứa nhìn nhau gật đầu

Rồi ba đứa tòn ten tòn ten, rón rén đi sang nhà bà tám. Trưa hè oi ả mà có ba con nhỏ đi không đội mũ đã vậy còn đi cái tướng như mấy đứa ăn trộm, ai nhìn vào không biết lại nghĩ có vấn đề về thần kinh mất

- Nói nè, đường từ đây đến nhà bà Tám còn xa lắm, đi như này hoài chắc tao gãy lưng quá bay - Thương đưa tay đấm đấm cái lưng

- Ờ đúng he, sao mình khờ vậy ta? Cứ đi bình thường đi chúng mày - Sáu hỗn cảm thấy lời nói của Thương rất có lí

- Đi đi, lẹ lên hai con mắm thúi kia- út Cảnh đi phía trước quay ra sau cằn nhằn hai đứa bạn của mình

________

Sau một hồi chật vật vất vả thì cuối cùng cả ba đã đến được vườn trái cây nhà bà Tám

- Ui vãi mày ạ, nhìn bên ngoài mà thấy quy mô hơi bị lớn đấy- Thương đứng nhìn vào mà há hốc cả mồm

- Mày mới chuyển về không biết đấy thôi chứ quy mô vườn trái cây của bả phải nói là hơn chữ khủng

- Đúng đấy, vườn nhà bà Tám có đủ các loại trái cây nhưng mà có điều bã keo lắmmm , nhiều lần tụi tao qua xin trái mà có cho đâu

- Vậy nên mới phải đi ăn trộm vậy á hẻ ? - Thương nhìn hai người bạn bằng ánh mắt kì hoặc

- Đúng rồi - hai người kia đồng thanh đáp

- Nhưng mà một vấn đề nan giải nữa là làm sao để vào trỏng đây , tụi mày nhìn đi hàng rào như thế này sao mà vào? - Thương đi qua đi lại nhìn qua một lượt đánh giá nói

- Xời tưởng gì, cái này dễ theo tụi tao

Nói rồi Cảnh với Sáu dẫn Thương đi đến chỗ nào đó cũng không xa nơi họ đang đứng là mấy

- Rồi chỗ này có gì đặc biệt - Thương nhìn hai người bạn trong đầu đầy dấu hỏi chấm

- Ủaaaa, mày Cảnh ơi đâu mất tiêu cái lỗ rồi mày?

- Tao nhớ lần gần đây nhất tụi mình đi là còn mà mày?

- Sao tao biết được mày

- Lần gần đây nhất tụi mày đi là khi nào? - Thương nhìn hai người kia hỏi

- Ừmmm , cách đây khoảng nửa tháng

- Vãi thiệt chứ, nửa tháng là đủ cho người ta xây luôn cái hàng rào mới rồi đấy biết không? Sao mà khờ quá dậy nè- Thương bất lực nhìn hai con người kia

- Thì...ai biết đâu, với cả mấy bữa kia tụi tao cũng cách nửa tháng mới dám đi tại sợ đi liên tục bã phát hiện mà

- Rồi giờ coi thử bã biết chưa? - Thương nhướng mày nhìn hai người bạn

- Rồi giờ sao bay?

- Hay đi bắt cá nữa đi - bé Sáu đề nghị

- Điên à? Giờ mày ra nước khác gì nhảy vào nước sôi, mày thấy nắng không - út cảnh lập tức bác bỏ ý nghĩ điên rồ của bé Sáu

- Đúng đấy, với cả hôm qua ngoại mắng quá trời luôn kìa thấy không

- A tao có ý này- bé Sáu đưa tay ngoắc ngoắc hai người bạn lại

Cả ba đứa ngồi xuống chụm đầu lại, không biết ba đứa nói gì mà miệng thì cứ cười tủm tỉm như đang làm điều gì đó rất mờ ám

- Nhất trí vậy nha?

- Ô sờ kê, triển khai liền

- Cảnh! Lại đây ngồi xuống cho tao leo - bé Sáu nhìn hai người bạn rồi kêu út Cảnh lại

- Ủa tại sao là tao mà không phải mày? Đây là ý kiến của mày mà

- Ai mướn mày cao chi!!!

Bất lực không biết nói gì út Cảnh chỉ đành nghe theo, thôi chịu dơ áo một tí mà có đồ ăn ăn cũng được

Bé Sáu là người xuất phát đầu tiên, em bỏ dép sang một bên sau đó đặt chân lên vai Cảnh, nắm lấy hàng rào mà lấy đà leo lên

Nhưng đời đâu như là mơ, mới leo được một nửa, cái chân thì vắt vẻo hai bên, bên này một chân bên kia một chân, nhìn sợ ma thiệt sự

Một giọng nói trầm ấm vang lên

- Ủa?? Mấy đứa làm gì ở đây vậy? Bé Sáu! Em làm gì mà đu ở trển vậy?










_______________________________________
Good!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com