Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai

Mùa thu, ngày 23 tháng 8 năm 1975

- Ngoại ơiiii!! Con mới bắt được con cá nè, ngoại thấy con giỏi hông? - Cái Thương từ ngoài cổng chạy vào vừa chạy vừa kêu ngoại, gương mặt lấm lem đầy sình theo sau còn có hai cô bé nữa cũng trạc tuổi em

Ngoại nghe tiếng  la hét từ ngoài sau bếp cũng đi lên trước xem sao. Bước ra tới nơi ngoại hoảng hốt vì không biết con nhỏ này là ai mà chạy vào nhà ngoại kêu như đúng rồi 0_0

- Chứ con cái nhà ai mà chạy vô đây kêu ngoại vậy hê ? Tao với bây làm gì có quen biết - Ngoại nhìn cô bé một lượt từ trên xuống trông rất phán xét

Cháu ngoại nó xinh gái trắng trẻo chứ đâu như con nhỏ từ đầu tới chân toàn bùn với đất thế này, bộ đồ con bé này đang mặc ngoại nhìn không rõ nó có màu gì nữa chỉ thấy một màu của đất, ngay cả khuôn mặt cũng vậy rồi còn hàm răng... Ôi ngoại già rồi nhưng cũng sợ ma nha mấy đứa, đừng làm vậy với ngoại

- Ủa ngoạiii cháu ngoại đây nè mà!!

- Cháu gì? Cháu gái tui xinh xắn nhỏ nhắn chứ đâu mà bùn đất không như này!

Như nhận ra ngoại đang hiểu lầm điều gì đó cô bé bỏ con cá vô cái giỏ rồi chạy ù ra cái lu để rửa mặt

- Rồi còn hai con mắm này là ai nữa?? - Chuyển dời tầm mắt sang hai đứa nhỏ đi sau " người xưng là cháu ngoại " kia, chậc hai nhỏ này cũng không khác gì con bé kia

- Dạ cháu là bé Sáu ạ !

- Còn cháu là út Cảnh !

- Rồi có đi ra rửa mặt với con kia không hay đứng đấy? - Ngoại lại nhìn hai đứa này đầy phán xét

Chắc tối nay ngoại mất ngủ

______

Sau khi đã tắm rửa xong xuôi ( chứ để cái bộ dạng người không ra người đấy mà ngoại cho vô nhà mới lạ '_' ) thì ba con người kia lập tức chạy vào chỗ bà ngoại mà xà nẹo ( ớnnn)

- Ngoại ớiiii!!

- Người chưa thấy đâu mà đã nghe thấy tiếng rồi - Ngoại lắc đầu bất lực với đứa cháu này

- Ngoại ơi nay mình ăn món gì dọ?

- Ăn cá kho! Mấy con cá mà mấy cô nương lội bùn đi bắt đó

- Ngoại cứ chọc tụi con quàiii

- Rồi rồi dọn cơm ra đi mấy đứa, nay nhà có khách đấy

- Ai vậy ngoại? - Thương tò mò hỏi

- Thượng tá Pansa bạn của ba con đó

Nghe đến cái tên này gương mặt của Thương có một chút biến sắc nhẹ, hai hàng chân mày khẽ nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng

- Loài người Thương , ổn không - út Cảnh tiến sát lại bên Thương khẽ hỏi nhỏ

- Không sao mình ổn!

Sau cái lần ở mộ ba về thì Thương cũng đã biết rõ danh tính của cô gái kia và biết được nguyên nhân thật sự dẫn đến cái chết của ba em. Em đã kể chuyện này cho hai người bạn duy nhất của mình là bé Sáu và út Cảnh, đây là hai người duy nhất chịu chơi với em mà không xa lánh em như các bạn khác từ khi em chuyển về cái đất Vĩnh Long này

Em không hiểu rõ cảm giác của mình hiện tại như thế nào, chỉ biết là em có cảm giác khó chịu với người tên Pansa kia, mỗi lần nghĩ tới cái tên ấy là em lại nhớ đến ba...

- To nhỏ gì vậy mấy đứa? Dọn ra lẹ đi - Ngoại trong nhìn thấy ba đứa nhỏ đứng nói gì đó liền nhắc nhở

- Dạ ngoại , được rồi cố lên Thương , dọn lẹ đi không ngoại la - bé Sáu nói

Có lẽ bé Sáu với út Cảnh là người hiểu rõ được tình hình hiện tại của Thương nhất, hai người biết em mất ba từ năm 17 tuổi bọn trẻ ở cái làng này cũng vì điều đấy mà chọc ghẹo em nhưng hai người lại thấy thương cảm cho em, đâu ai có quyền được chọn nơi mình sinh ra mà sinh ra trong cái thời chiến tranh loạn lạc thì lại càng có ai muốn chứ. Ông trời tạo hoá chúng ta cũng chỉ biết nghe theo, có muốn thay đổi cũng không được

Thương không muốn nói với ngoại việc em có ác cảm với người tên Pansa kia vì em sợ, em sợ ngoại buồn em biết ngoại ngoài mặt thì bảo không sao do ý trời nhưng em biết trong lòng ngoại đau như cắt, ngoại em chỉ có má em là con nói không thương sao cho đặng?

____

Mâm cơm vừa được dọn ra cũng là lúc từ ngoài cổng một bóng đen lù lù tiến vào, đến gần hơn nữa a hoá ra là Thượng tá Pansa

- Thưa bà cháu mới đến - Chị lễ phép chào hỏi bà

- Chào em, Thương còn hai em là...

- Là bạn của tôi, đây là bé Sáu còn đây là út Cảnh - Chưa để hai bạn mình tự giới thiệu Thương đã vội nói

- Bé Thương xưng hô cho đàng hoàng - Ngoại nhíu mày nhắc nhở

- Dạaa..........đây là bạn...em

- Được rồi bà cũng đừng khắc khe với em Thương quá

Em gì ở đây??? Ai chị em gì với mấy người

- Được rồi vô ăn đi ba đứa

Bữa cơm diễn ra trong im ắng không ai nói lời nào, ba đứa trẻ kia ban nãy còn đùa giỡn bây giờ lại im thin thít không một tiếng nói

- Thiếu tá Pansa, sau này nhờ ngài chăm sóc cho bé Thương của ngoại - Ngoại lên tiếng phá vỡ bầu không khí này

- Vâng! Con sẽ thay anh Tình chăm sóc em Thương thật tốt. Mà từ nay bà đừng gọi cháu là Thiếu tá nữa nghe không được thân thiết lắm , cứ gọi cháu là Sữa là được rồi - Nghe bà nói chị nhìn sang Thương mà đáp

" Đã gọi ba tôi là anh mà còn gọi tôi là em, còn nữa ai thân thiết gì với mấy người"

- Ừ - Ngoại đáp

Bữa ăn lại tiếp tục diễn ra trong im ắng

" Sao cứ có cảm giác ba đứa trẻ này không ưa mình vậy ta?? Ớn lạnh quá"




_______________________________________

Tự nhiên tôi thấy buồn cười với cái tên "bé Sáu" và " út Cảnh " quá các bạn 🥲


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com