Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một

Tháng 5 năm 1972
Chiến dịch Xuân - Hè ( Mùa hè đỏ lửa ) vẫn đang diễn ra vô cùng khắc nghiệt. Việt Nam đang ra sức chiến đấu quyết liệt, triệt phá quân đội Hoa Kỳ

- Thiếu tá Pansa !! Cẩn thận hướng 1 giờ!

Người đàn ông tay cần súng , gương mặt lấm lem bùn đất, quần áo vốn dĩ màu xanh bây giờ cũng vì đất đá mà chuyển màu vài chỗ còn bị rách . Nhìn về phía Thiếu tá mà hét lớn khi thấy một tên lính của quân đội Hoa Kỳ đang sử dụng khẩu M79 hướng về phía Thiếu tá

- Trung sĩ Tình mau rút quân!!!

- Rõ thưa Thiếu tá!

_________

- Thiếu tá Pansa, ngài có sao không?

- Không sao ! Một ít vết thương ngoài da thôi

Viên đạn M79 lúc nãy một đường bay đến ngay vị trí Thiếu tá đang núp, may mà có Trung sĩ cảnh báo nếu không thân thể này cũng không còn nguyên vẹn.

- Thiếu tá ! Hôm sau ngài không cần ra trận đâu ạ để ...

- Không được!!! Ta đâu phải không có tay chân mà chỉ để các chiến sĩ ra thôi được.

- Nhưng nếu lỡ...

- Ta đã nói rồi, không được phép cãi!

Vị Trung sĩ vừa rồi lại đề nghị với Thiếu tá, đây không biết là lần thứ bao nhiêu thiếu tá đích thân tham chiến, nếu lỡ thiếu tá có mệnh hệ gì tiểu đoàn của họ sẽ đi về đâu, thiếu tá rất tốt rất yêu thương anh em chiến sĩ

- Tập hợp tiểu đoàn quân khu D ! Họp gấp!

- Rõ thưa Thiếu tá!

______________

Ngày 25 tháng 7 năm 1972

- Thiếu tá Pansa!! Cẩn thận

- Trung sĩ!! Trung sĩ

Không nghe tiếng vị trung sĩ kia, chỉ nghe tiếng thều thào khe khẽ cùng tiếng đạn boom bay rợp rung trời

- Trung sĩ Tình mau tỉnh dậy!! Trung sĩ Tình!!

Thiếu tá Pansa gắng gượng mang thân hình bê bết máu của Trung sĩ về đơn vị cho quân y chạy chữa

- Mau!!! Mau cứu Trung sĩ

Sau một hồi các quân y cố gắng hết sức nhưng có lẽ " Trời phụ lòng người" vị Trung sĩ kia không qua khỏi

- Thiếu tá Pansa, Trung sĩ Tình... đã hy sinh

- Không!!!

_____________

Ngày 30 tháng 4 năm 1975

Chấm dứt Chiến tranh Việt Nam khi Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân Giải phóng miền Nam tiến vào thành phố Sài Gòn, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Dương Văn Minh cùng nội các tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Thành phố Sài Gòn sau đó được đổi tên thành Thành phố Hồ Chí Minh, theo tên của cố Chủ tịch Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Hồ Chí Minh nhằm vinh danh ông và sự kiện này.

Bắc Nam thống nhất một nhà.

- Thắng rồi, công sức bao nhiêu năm qua cuối cùng cũng Thắng rồi

- Thượng tá đã tìm ra tung tích của cô bé là con của liệt sĩ Tình. Trước đây cô bé sống ở Miền Trung vừa mới chuyển vào Vĩnh Long cách đây vài ngày

- Được rồi, báo với Thiếu tướng ta muốn chuyển công tác về Vĩnh Long

- Rõ thưa Thượng tá

_____________
Ngày 25 tháng 7 năm 1975

Một cô bé quỳ trước nấm mộ của một liệt sĩ mang tên Nguyễn Văn Tình. Cô bé quỳ rất lâu, đầu gối xưng lên vì quỳ quá lâu, cảm giác đau buốc truyền đến nhưng cô bé vẫn không đứng lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn vào bia mộ

- Ba ơi! Sao ba nỡ bỏ con đi vậy? Má bỏ con rồi đến cả ba cũng thế sao...

- Nhà chỉ còn con với bà, hai bà cháu sống nương tựa vào nhau , cái nghèo cái đói cứ bao quanh lấy , phải chi có ba với má ở đây thì tốt quá...

Nói đến đây giọng nói cô bé như nghẹn lại như có cái gì đó vướng ở cổ cô bé khóc nấc lên

- Ba ơi ...con nhớ ba...nhớ má nữa hức...con nhớ ba má ...hức ... Nhiều lắm!

- Bạn con hay trêu con là...cái đồ mồ côi...hức...con buồn ...buồn lắm ba má ơi

- Bạn con không chơi với con...chúng nó bảo ba má nó không cho chơi với mồ côi...con không mồ côi mà...hức...con có ba má ... Chỉ là ba má ... Ba má lên trời sống với ông thôi mà...

- Ba...hức...má về với con đi... Hức ...con sợ ...sợ sống khi không có ba má

- Ba má...hức...hức

Một cô gái đứng đằng sau cô bé nãy giờ, nghe hết từng lời từng lời nói mà cô bé thốt ra . Cảm giác đau...đau nơi sâu thẳm khi nghĩ rằng bản thân mình chính là nguyên nhân khiến cho cho bé " mồ côi", khiến cho cô bé bị bạn bè xa lánh

Khẽ bước đến ngồi xuống bên cạnh cô bé, chị không dám ôm chỉ lặng lẽ để cô bé gối đầu lên vai mình đưa tay vuốt mái tóc em

Một lúc lâu sau em mới nín khóc khẽ ngước mặt lên nhìn chị đôi mắt to tròn long lanh, khuôn mặt vì nước mắt mà cũng trở nên lem luốt. Chị dịu dàng rút trong túi ra một chiếc khăn tay đưa lên lau nhẹ giọt nước mắt trên khoé mi em

- Chị...chị là ai?

- Chị là người mang ánh sáng đến cho cuộc đời em

Đường vào thôn Dã hôm nay đẹp đến lạ thường, một đôi nữ - nữ nắm tay nhau cùng bước trên lối mòn vào làng
Trời cũng chập tối khi về đến nhà cô bé . Vừa bước vào cổng cô bé đã vội chạy vào nhà tìm kiếm

- Bà! Bà ơi cháu về rồi!

- Chứ mi đi mô rứa mà ta tìm cả ngày không thấy chi hê?

- Dạ cháu ra thăm mộ ba ạ ! Nay cũng tròn 3 năm ba mất rồi- Cô bé trả lời với chất giọng buồn rầu

- Nghĩ cũng tậu nhà có một thằng con mà giờ nó như rứa hazz

- Ủa chứ bay về với ai kia hê?

- Con hông biết chị này, nãy con gặp ở mộ ba rồi chỉ đi theo con về nhà luôn ạ

Cô bé làm ra vẻ không quen biết nói với bà

Ủa???

- Dạ cháu từng là cấp trên cùng đơn vị với anh Tình ạ - Nghe bà gọi chị liền trả lời

- À bạn thằng Tình à! Được rồi ngồi chơi đi cháu - Bà chỉ vào cái ghế tre ở trước nhà mà bảo

- Dạ vâng

- Hôm nay cháu sang đây trước là để thăm sức khỏe bà và em Thương sau là để tạ lỗi với bà và em đây

- Chứ lỗi phải gì mà tạ đây hê?

- Dạ bà hỏi cháu cũng xin thưa trước đây trong một trận chiến anh Tình vì đỡ cho cháu viên đạn mà phải hy sinh. Cháu vô cùng thương tiếc, hôm nay nước nhà đã được thống nhất cháu sang đây là để tạ lỗi và mong bà tha lỗi ạ

- Thôi!! Âu cũng là cái duyên cái số , số nó đã tận bà già như ta đây trách cô thì được ích lợi gì, ta bây giờ cũng chỉ có một mình con Thương cũng ráng mà chăm sóc dạy dỗ nó cho thành người - Vừa nói bà vừa khẽ nhìn qua cô bé tên Thương mỉm cười

- Dạ sẵn đây cháu cũng xin thưa với bà cháu sẽ lo cho em Thương lên tỉnh học cũng coi như là chăm sóc con gái thay cho anh Tình ạ

- Thế có đặng không?

- Dạ không sao ạ

- Ừ bây lo cho con Thương ăn học đàng hoàng thì tao cũng mừng cho nó - Bà mỉm cười phe phẩy chiếc quạt trong tay

- Dạ

Nói rồi chị cũng xin phép ra về. Hai bà cháu thì đi vào trong nhà











_______________________________________

Cho cảm nhận được hong 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com